Ngoại truyện (p3)
Ngày tháng dần trôi, tôi đã ở trên con thuyền Moby Dick này gần 1 năm. Thời gian trôi qua nhanh thật. Những tháng ngày ở đây, tôi đã học hỏi được kha khá thứ.
Được học nấu ăn từ Thatch, đánh cờ từ Izo, may vá từ Toki. Thật ra tôi cũng muốn học cách dùng kiếm nhưng mọi người nói tôi còn yếu quá.
Vậy nên mới có chuyện nâng cao sức khỏe cho tôi bằng mấy bài luyện tập gì đó, cả ăn uống nữa. Mọi người đã bồi bổ tôi rất nhiều, giờ thì có thịt hơn mấy tháng trước rồi.
Có những sự kiện đã xảy ra. Như việc Toki đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh, tên là Kozuki Momosuke và bé gái xinh xắn với cái tên Kozuki Hiyori. Thật sự là đến tận mấy ngày sau khi tôi lên tàu, tôi mới biết ông chú Oden và chị Toki là một cặp. Shocku thiệt.
Còn việc khác nữa. Râu trắng quyết định chia băng hải tặc thành mười mấy phân đội, tôi không rõ lắm. Và một thằng chả nào đó được thêm vào băng. Trông có vẻ già hơn tôi.
Thường thì tôi sẽ dùng kính ngữ nhưng tôi đặc biệt không thích hắn ta. Có cái cảm giác ghét ghét sao á. Nên tôi quyết định không cho thằng đó gọi mình là Meiko mà chỉ Noshi thôi.
Thêm mấy tuần lễ qua đi, nay bọn tôi đi qua một hòn đảo vô danh. Mọi thứ sẽ không có gì nếu bọn cá không cố bơi nhanh khỏi hòn đảo đó. Vậy là mọi người quyết định lên đó xem tình hình như thế nào. Tôi còn bé nên phải ở trên tàu cùng một số người khác.
-Sao mọi người lâu thế nhỉ?
Rầm
Đùng đoàng
Tôi nhìn về phái hòn đảo, nó đang rung lắc dữ dội. Áp lực tỏa ra rất lớn.
-Chị Toki ơi, liệu mọi người có ổn không nhỉ?
-Bọn họ sẽ ổn thôi, họ mạnh mà. Em không cần quá lo lắng đâu.
-Vâng ạ.
Nhưng cái 'ổn' đó hơi không đúng cho lắm. Đã đến tối rồi mà vẫn chưa ai về.
-Chậc, sung sức quá rồi quên những người trên tàu à. Chắc mọi người gặp kẻ địch mạnh lắm.
Tôi chợt nghĩ ra một việc.
-Chị Toki có muốn em trổ tài nấu ăn không?
-Hả.. Ừmm thôi không làm phiền em đâu. Thatch không có ở đây nhưng còn những người khác mà.
-Chị sợ đồ em nấu chứ gì.
Toki tránh ánh mắt của tôi bằng cách lảng đi nhìn sang nơi khác. Mọi người dường như sợ việc tôi nấu ăn từ cái bữa đầu tiên tôi thử nấu. Lúc đó tôi đưa cho Bố già thử đầu tiên và.. cái kết đau thương. Tôi không muốn nhớ lại.
Quay trở về hiện tại nào, chờ bọn họ chán thật. Không có ai chơi cùng hay luyện tập cùng. Phải đến tận 4 ngày sau bầu trời mới được yên bình trở lại. Trận chiến đã xong, tôi lén mọi người chạy đi đến trung tâm cơn bão đánh nhau đó.
-Hể!? Sao mọi người uống rượu vui vẻ thế. Còn có nhiều người lạ hoắc à. Kẻ địch chăng? Đánh nhau rồi trở thành bạn??
Tôi tiến lại gần nơi Marco đang ngồi. Mà sao anh lại đứng gần cái tên lính mới Teech đó chứ, ghét quá.
-Nói thật đi Marco, mọi người là trâu bò đội lốt người đúng không? Chứ con người sao lại đánh nhau tận 4 ngày 4 đêm thế kia??
-Ô, Mei.
-Hehe.
Tôi đứng cạnh Marco. Lúc này có một ông chú tóc vàng nào đó cũng tới chỗ này.
-Nhóc này là ai thế? Học việc của băng các cậu à? Dũng cảm đấy nhỉ.
Lại thêm một kẻ được ghi vào danh sách hay xoa đầu tôi.
-Ông chú là ai thế? Hình như bên phe địch mà, phải không Marco?
-Hahaha, ừ thì cũng địch nhưng giờ là tạm nghỉ mà._ Ông chú trả lời thay Marco
-Vậy sao.
"Mình vẫn thấy sao sao í"
-À mà Marco nè.
-Sao vậy Mei?
-Anh đánh với ai thế? Thắng không?
-Hahah, nhóc đó đánh với ta đấy.
-Với ông chú á! Tuyệt thật. Thế còn kết quả.
Trong khi tôi hào hứng chờ lời đáp thì bọn họ chỉ nói loa qua.
-Ừ thì... hòa, bất phân thắng bại.
-Marco thua đúng không, nghe giọng điệu là biết phặc ke rồi.
-Anh có thua đâu mà.._ Marco bĩu môi
-Ông chú nè, con chụp ảnh chú được không?
-Hả?... Hahaha, được thôi.
-Mei à, em làm gì thế!?
-Thì chụp ảnh. Bên họ có mấy người đẹp quá mà.
-Vậy là nhóc đang khen ta đẹp trai đấy à?
-Vâng. Rồi, chú tạo dáng đi nào.
Tôi lấy con den den mushi ghi hình được tặng bởi Bố già ra. Chụp vài tấm, selfie với ông chú vài tấm, nhưng tôi còn muốn hơn cơ. Tôi nhìn ra phía sau, một khuôn mặt đẹp trai có thể khiến tôi quên hết lối về luôn. Cậu chàng với mái tóc màu đỏ và một cái mũ rơm.
(Au: Dễ thương vãi bà con ơi, ăng nhăng nhăng nhăng)
-Cậu đằng kia ơi. Tớ cũng chụp cậu được chứ?
-Hể?
-Ngươi là ai, sao lại đây._ Cậu mũi đỏ đứng bên cạnh lên tiếng
-Trông cậu dữ dằn quá._ Tôi nhìn cậu mũi đỏ mà nói, rồi quay sang cậu kia_ Cậu tên gì thế?
-Ờ.. Tôi là Shanks. Còn cậu?
-Noshi. Rất vui được gặp.
-Buggy.
-Hả?
-Tên tôi._ Vài vệt đỏ đã hiện lên trên khuôn mặt cậu
-Thú vị thật. Vậy tôi chụp với hai cậu vài tấm nhé.
Tách tách
"Lại có thêm mấy tấm thú vị"
-Mà Bố già đâu rồi Marco?
-Ông ấy ở trến kia._ Anh chỉ về phía đằng xa
-À à, em thấy rồi. Nhưng xa quá, em không chụp được.
-Nhóc có vẻ đam mê chụp ảnh nhỉ?
-Con muốn lưu lại kỉ niệm ấy mà.... Ông chú tên gì nhỉ?
-Silvers Rayleigh. Mà nhóc cứ gọi là Rayleigh cũng được.
-Ông chú hào phóng quá.
-Sao lại hào phóng?
-Không, không có gì đâu.
-XIN ÔNG!
-Chuyện gì vậy!?
Giọng nói này không phải của người trong băng Râu Trắng. Nó còn phát ra từ phía nơi Râu Trắng đang ngồi. Thuyền trưởng của băng kia chăng?
Tôi nghe mang máng được, ông chú Oden sẽ đi theo băng hải tặc Rogger. Nhưng khi đặt chân được đến hòn đảo cuối cùng thì ông sẽ quay lại.
Tôi cũng tò mò về hòn đảo cuối cùng trong Grand Line. Nó sẽ có điều gì khác biệt không nhỉ? Tôi.. cũng muốn theo.. nhưng chẳng nhẽ lại rời bỏ gia đình. Vả lại, chắc hẳn Râu Trắng hay Marco sẽ không đồng ý để tôi đi đâu.
Chúng tôi quay trở lại Moby Dick, chào tạm biệt chú Oden.
-Bảo trọng đấy!
-Ừ!
Hai người đàn ông nắm chặt tay với khí thế hào hùng. Khoan đã, Marco thì đàn ông gì chứ.
-Chúng tôi sẽ ở lại con thuyền này. Chúng tôi thích nó. Chúng tôi sẽ đợi ngài trở về._ Izo lên tiếng thay Inu và Neko
Neko và Inu: gật đầu phụ họa
-Tất nhiên rồi. Các cậu giờ đã là hải tặc xịn rồi mà._ Ông chú nói cùng lúc giơ những tờ truy nã lên phía trước.
-Tạm biệt ông chú Oden. Chú phải bảo vệ chị Toki đó!
-Hahaha, đương nhiên rồi. Vợ ta cơ mà.
-Vầnggg.
Tất cả đã tạm biệt chú, trừ Râu Trắng. Oden lúc này đã lên thuyền của Băng Rogger. Chúng tôi đứng trên bờ vẫy tay tạm biệt, còn không quên bảo sẽ chờ nghe những cuộc phiêu lưu ấy từ chú.
Sau một lúc chúng tôi cũng phải trở về thuyền. Lúc này tôi mới nhật ra thiếu mất sự hiện diện của hai người. Không hẳn là người, hai con vật mới đúng.
-INUARASHI VÀ NEKOMAMUSHI ĐÂU RỒI!?
"Cuối cùng hai người đó vẫn không kìm lòng mà trốn đi kìa"
-Ai có thể ngờ chứ.
Tôi nhìn về phía xa xăm, một ngày nào đó, tôi cũng muốn được đi đến hòn đảo cuối cùng. Nhưng trước hết sẽ là nghe kể từ ông chú. Rồi rèn luyện để chống đỡ được mọi chướng ngại vật và sau là lên đường.
Kế hoạch lúc đó là vậy, nhưng hơn 20 năm trôi qua.. không một tung tích..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top