Ngoại truyện (p2)
Anh đưa tôi đến một căn phòng. Nơi đây đang có rất nhiều người và nổi bật nhất là một người đàn ông cao lớn với bộ râu trắng.. úp ngược lại (?)
-Bố già, đây là cô bé mà con đã nói.
-Bố con mà sao trông chả giống nhau gì vậy?_ Tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình
-Gurarara. Quả là một cô bé dũng cảm.
-Hahaha. Xin lỗi con quên chưa nói với nhóc ấy.
Anh quay sang nhìn tôi. Tiếp, anh giải thích: thứ 1 đây là một băng hải tặc; thứ 2 khi gia nhập thì phải gọi thuyền trưởng là bố già. Đây giống như một gia đình vậy.
Bọn họ không cùng huyết thống nhưng sao trông ấm áp ghê.
-Vậy giờ đến lượt nhóc nói lý do nào.
-Vâng ạ.
Tôi mất chục phút để kể về cuộc đời thảm hại của mình. Nghe câu chuyện của tôi, bầu không khí dường như nhảy xuống số âm.
-Vậy con có thể ở lại không?
Tôi ngước lên nhìn người đàn ông 'Râu Trắng' đó. Thật tình tôi không biết gì về thế giới ngoài kia. Tôi chỉ nghe những người qua đường bàn về hải tặc là xấu nhưng có vẻ không phải thành phần nào cũng vậy.
-Được chứ, chào mừng con... mà con tên gì nhỉ?
-A, con quên giới thiệu, thưa- _ Tôi ngập ngừng một lúc_ Bố già?
-... Gurarara. Được được. Con giới thiệu đi.
-Con không có họ, mẹ thường gọi con là Mèo hoang.
Mọi người: ... HẢ!?
-Vậy là con không có tên ư?
-Vâng ạ..
Thế là mọi người bắt đầu bàn về việc đặt tên cho tôi. Mở đầu là..
-Cái tên Mei thì sao, nghe vui tai đúng không?
-Cũng hay đó, nhưng nghe thiếu thiếu.
-Hừm.. Mei, Mei, Meiki?
-Đứa nào thốt ra tên đó vậy, dở ẹc.
-Ai bảo nghe rồi chê.
-Meiru thì sao? Hay Meiko?
-Meiko nghe hợp hơn đó!
-Thế họ thì lấy tên gì đây.
-Ủa vậy đó là tên chứ không phải họ à.
-Thằng này, biệt danh của em ấy sẽ là Mei, cho những người thân thiết mới được gọi. Hợp lý cho tên còn gì.
-Ừ, cũng hợp lý.
-Rồi tên họ ra sao?
-Ai biết, thằng nào gợi ý dùm đi.
-Hừmmm
Mọi người nhìn chằm chằm vào một anh nào đó, cao lớn mặc một bộ đồ màu cam, lúc nãy lên tiếng đầu tiên.
-No.. Nos.. Noshi Meiko. Đẹp quá còn gì!
-Đồng ý, nghe cũng hay.
-Nhất trí luôn nha.
Anh Marco quay sang phía tôi.
-Noshi Meiko. Em thấy tên đó như nào?
-Em rất thích ạ.
Tôi nói đồng thời cười tươi. "Vậy là từ giờ mình đã có tên"
-Sao mọi người gục xuống rồi ôm ngực trái thế?
-E hèm, không có gì đâu Mei.
-À đúng rồi, em nhớ là những ai thân thiết mới cho biết tên nha. Không nên cho bọn họ tùy tiện gọi Meiko hay Mei đâu nhé!
-Vâng ạ.
-Thế... Mở tiệc chào mừng thành viên mới nào!!
-YEAHHHHHH
Không khí hào hùng này làm tôi thấy choáng ngợp ghê. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm những cảm giác như này.
"Thật.. thích.. Nhưng mà có phải bọn họ quên gì không? Mình phải gọi mọi người như nào đây."
Tôi lần nữa kéo áo Marco.
-Anh nè-
Tôi chưa kip hỏi thì mọi người lần lượt lại giới thiệu tên với tôi. Tôi.. sẽ cố nhớ hết vậy.
Sau đó vẫn là mỗi người một ngả để làm việc. Qua mấy tiếng, một số người đi mua đồ ăn quay về. Tôi nghe thoáng được họ bảo sẽ rời nơi đây sớm vì hải quân sắp kéo đến.
Nghe đâu dân làng cũng muốn tiếp bọn tôi. Số phận thì không cho phép, một người ngoài đến làng này khi thấy bọn buôn trẻ em đã lén gọi hải quân. Nên chúng tôi phải rời đi gấp.
-Marco nè, sao chúng ta phải chạy trốn khỏi hải quân vậy?
-Ờ.. ừm. Để anh giải thích cho nhóc nghe.
Một lúc sau....
-Thì ra là vậy. Mang danh hải tặc thì sẽ bị truy đuổi dù tốt xấu ra sao.
-Hic- anh giải thích dài mà em chốt lại câu ngắn vậy. Làm anh tổn thương quá huhu.
-Anh già rồi còn trẻ con vậy.
-Này, anh mới 17 chứ già đâu.
-Hơn em tận 10 tuổi mà. Vẫn là n.g.ư.ờ.i.g.i.à.
Một số nghe được cuộc trò chuyện của hai chúng tôi thì cũng tham gia.. cười
-AHAHAHAH, Marco già kìa.
-Chậc chậc, ăn ở sao lại bị một đứa trẻ nói già.
-Quả báo đây, mà hahahahaha
-Mấy người ác thiệt chứ._ Marco hét lên combo đầu hắc tuyến
Người nào đó chạy lại phía chúng tôi.
-Mọi người đừng đùa nữa, chúng ta phải chuẩn bị rời khỏi nơi này.
-Vâng!
Tôi giờ mới thấy, ở đây cũng có hai..loài động vật biết đứng còn có thể nói chuyện nữa chứ (??) Bọn họ đã giới thiệu tên là gì nhỉ? Tôi không nhớ nhưng gọi đại là Neko và Inu đi.
-Neko, Meiko.. cũng gần gần giống nhau nhỉ?
Thuyền rời khỏi hòn đảo cũng khá xa, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón tôi. Ai ai cũng tấp nập đi đi lại lại. Tự nhiên.. thấy mình vô dụng quá trời. Tôi không để ý mình đã làm mặt buồn bã từ lúc nào.
-Em có sao không?
Tôi quay sang giọng nói ấy, một người phụ nữ với mái tóc xanh ngọc.
-Vâng, em không sao ạ.
-Thế sao em buồn vậy? Có tâm sự gì thì kể với chị đi?
-Thật ra.. em thấy mình thật vô dụng khi mọi người đang bận rộn thì em chỉ đứng đây. Vả lại em còn là người đi nhờ.
(Au: Tuy cách nhau nhiều tuổi hai mươi mấy với 7 tuổi nhưng kệ đi, Au thích ghi là chị đó)
-Hì, không sao đâu. Em giờ đã là thành viên trong băng mà. Và một đứa trẻ thì phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ mới lớn khỏe được. Lúc đó, em sẽ giúp ích nhiều cho mọi người chứ.
Nghe chị nói vậy, tâm tình tôi đã được giải tỏa bớt phần nào.
-Vâng, em cảm ơn chị.
-Có gì đâu.
Lại thêm một người nữa thích xoa đầu tôi.
-Mọi người chuẩn bị để nhập tiệc nàoooooo
-OKKKKK
-Mọi người sung sức thật.
-Haha, rồi em sẽ dần quen thôi. Vậy, bây giờ lại đó nào, em là nhân vật chính của bữa tiệc mà.
-Vâng ạ.
~~~ giữa bữa tiệc
-Hức, em nghĩ là mình không thể ăn thêm đâu. Mọi người làm ơn đừng gắp thức ăn về phía này nữa.
-Em phải ăn cho chóng lớn chứ. Nhìn cái thân hình như da bọc xương kia kìa.
-Thật tội nghiệp em mà. Ăn thêm miếng nữa nè.
-Em đã bảo đừng gắp nữa mà, trời ơi.
"Không ăn thì lãng phí mà ăn xong chắc chôn mình trong nhà vệ sinh cả buổi vì đầy bụng"
-Chị ơi, cứu em.
Tôi mắt long lanh lóng lánh nhìn chị đẹp ban nãy.
-Em cố gắng ăn hết nhé. Cố lên!
-Hic- Không ai cứu được rồi.
Ngay khi tớp hết thức ăn, tôi đã phải hỏi xin mấy chị y tá về thuốc làm đỡ đầy bụng. Chắc có nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Và may mắn thay là có, uống xong tôi thấy thoải mái hẳn.
Tôi nhìn ra phía bên kia mà thầm nghĩ: thì ra bữa tiệc của một băng hải tặc sẽ như này. Bọn họ uống rượu không biết điểm dừng, ăn rất rất nhiều, hét cũng nhiều nữa. Không khí vui nhộn thật.
Chỉ tiếc là hiện tôi không dám lại đó nữa, sợ bị gắp một núi thức ăn tiếp.
-Chậc, đáng sợ, quả là đáng sợ.
-Haha, nhóc nói như bà cụ non thế.
Marco từ đâu xuất hiện.
-Ơ, anh trốn lại đây làm gì thế?
-Này! Ai bảo anh trốn chứ, chỉ là thấy em đứng đây một mình nên anh lại thôi.
-THẰNG MARCO TRỐN ĐI ĐÂU RỒI!?
-Chậc, sao ai cũng bảo mình trốn cơ chứ. ĐÂY KHÔNG TRỐN NHÁ!
Anh chỉ đứng được mấy giây rồi lại chạy sang bên đó ăn uống tiếp. Ừm, công nhận may mình không bị chú ý.
-Đến lúc về phòng. ... Ủa, phòng mình đâu nhỉ? Đã có ai bảo đâu?
Tôi loay hoay hoang mang một lúc. Vị cứu tinh tôi nghĩ ra lúc này đã xuất hiện.
- Chị Toki ơiiii
- Sao vậy em?
-Chuyện là em không biết phòng mình ở đâu, em ngủ cùng chị được không?
Tôi dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, đôi mắt mèo long lanh như nhìn vào trời đêm.
-Nha chị yêu..
-Được chứ, vậy tụi mình vào phòng nhé.
-Vânggggg
Sau một lúc được ngủ trên giường êm ấm, tôi bị tỉnh giấc giữa chừng bởi tiếng động lạ mà quen thuộc.
-Ah.. ưm.. chàng thôi đi, bé Mei còn ở đây mà.
"Có vẻ bọn họ đang làm chuyện đại sự"
Tôi định ngủ tiếp vì cùng chả quan tâm lắm nhưng đâu ai lường trước được điều gì.. Tôi lăn ngã xuống sàn một cái 'rầm'.
"Này thì không làm như không thấy không nghe chuyện gì được rồi"
-Đau đầu ghê. Mà mọi người cứ tiếp tục đi, em ra ngoài đây.
Dứt lời tôi đứng dậy, tránh nhìn vào cái giường ấy. Rồi đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của cả hai.Ở bên ngoài, lúc này tôi bắt gặp một Marco đi loạng choạng không vững. Say rượu chăng?
-Ô, Mei. Khuya rồi em đứng đây làm gì thế?
-Anh đang cố tỏ ra mình không say đấy à. Say mà sao giọng ổn thế.
-Em không cần phải nói thẳng thừng thế đâu.
-Tùy anh. Mà có phòng trống nào hay nơi nào để em ngủ không nhỉ?
-Hừm... phòng trống thì có nhưng lại chưa dọn, lỡ như em bị lạnh hay bụi thì sao? Không được khống đựt.
"Dần dần giọng say rồi"
-Vậy em ngủ đâu cơ chứ, giờ em buồn ngủ rồi.
-A
-Gì vậy anh!?
-Hay em ngủ phòng anh đi!
Dứt lời anh kéo tôi đi ngay mà không hề nhìn phản ứng của tôi. Hàng loạt thao tác nhanh gọn lẹ: vào phòng, đóng cửa, nằm sấp xuống giường và ngủ.
Dù sao tôi cũng không quan tâm lắm, có chỗ ngủ là được rồi. Tôi cũng dần dần đi vào giấc mộng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top