Ngoại truyện
Tôi là một đứa trẻ chỉ có gia đình là một bà mẹ đơn thân. Nhưng tôi cảm thấy mình giống mồ côi thì đúng hơn. Bà ta có tôi là ngoài ý muốn. Đã dự định bỏ thai nhưng lại nảy sinh lòng tham lam, bà ta sinh ra tôi rồi đến ăn vạ với người cha (?) tôi không hề biết của tôi. Và tất nhiên.. là bất thành.
Từ đó bà ta bóc lột tôi thậm tệ. À, quên nói về công việc của bà, là một con điếm, nói thẳng vậy. Buổi sáng bà ta sẽ bắt tôi đi ăn xin, tối đến lại nhốt tôi trong một cái tủ. Biết được công việc của bà ta rồi thì chắc hẳn mọi người cũng đoán được lý do nhỉ? Vâng, để ấy ấy rồi kiếm tiền đó.
Chậc, tôi tự hỏi sao ả không để tôi đi nơi khác vào buổi tối mà bắt tôi nghe cái âm thanh kinh khủng đó chứ. Thật tồi tệ. Suốt một tuần đầu tiên, tôi cố nén cơn buồn nôn của mình. Nhưng rồi cũng dần dần quen.
Vào một ngày tệ hại nào đó, tuy ngày nào cũng tệ, người đàn ông nào đó đến đem tôi đi khỏi nơi này ngay trước mặt bà ta. Bà ta lúc này quỳ gối cầu xin đừng đem tôi đi. Tình mẫu tử chôn sâu nay bộc lộ? Không. Do tôi kiếm được kha khá nên mới vậy. Quả là một người phụ nữ tham lam đến ngu muội.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được đến nơi nào khấm khá hơn. Ha.. Đời không như mơ mà. Bọn chúng là những kẻ buôn trẻ em bán cho những gia đình giàu có, không bán được thì bị bắt làm nô lệ.
Ngày hôm đó, tôi bị bắt lên một con thuyền lạ cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa khác...
Noshi Meiko năm 7 tuổi ~~~~~ ~~~
"Bọn này là ai vậy chứ. Cứ ngỡ ngon ăn ai dè lại vớ phải mấy kẻ phiền phức nào nữa"
-N-này, cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?
Tôi quay sang phía giọng nói ấy.
-Không biết.
-À, ựm..
"Thật phiền phức mà"
Tôi nhìn lên phía bầu trời đêm kia. Tôi nghĩ rằng có lẽ.. ở với bà ta cũng.. không không được nghĩ thế.
-Chậc.
-Huhuhuhu, mẹ ơi
-Hic hic, đây là đâu cơ chứ, ba mẹ ơi.
Tuy cùng tuổi nhưng mấy đứa này ồn thiệt. Hay do tôi đã quen với hiện thực nên không có cảm giác gì mấy? Chúng tôi đã đi được 2 tiếng, cả người tôi ê ẩm. Ngồi một chỗ thế này cực kì chán luôn đó. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mấy tên bắt cóc hét toáng lên.
-Bọn chúng từ đâu ra vậy chứ!?
-Sao mấy người đó lại ở đây!?
-AAHHH
Một thân ảnh từ từ tiến lại gần bọn tôi. Trông người kia thật ngộ, quả đầu như trái dứa í.
"Muốn cười ghê"
Anh ta gỡ mấy cái dây thừng đang trói bọn tôi ra và ân cần hỏi thăm. Ấy vậy mà đáp lại anh chỉ là những tiếng... không mấy yên bình.
-Các em có sao không?
-Hức hức- A-anh là ai vậy?
-A-anh là người xấu à?
-Huhuhuh cứu em với, em muốn về nhà, ba mẹ ơi.
Nhìn đám con nít òa khóc lên vậy, anh ta khá hoảng hốt. Nhưng rồi cũng dỗ dành được mấy đứa nhóc chúng tôi im lặng. Tôi cảm thán anh ta cực.
"Trình độ dỗ trẻ đỉnh vậy"
-Anh là ai?
-Ô, Anh thấy nãy giờ nhóc không có vẻ lo lắng nhỉ? Rất dũng cảm!
-Làm ơn trả lời đi, còn bày đặt khen người ta.
Nói vậy chứ mặt tôi vẫn xuất hiện vài vệt đỏ. Đây là lần đầu tiên từ khi có nhận thức đến giờ tôi được người khác khen. Phản ứng như vậy.. chắc là bình thường nhỉ?
-Hahaha, một cô nhóc lớn hơn tuổi nhỉ.
Anh ta nói đồng thời xoa đầu tôi.
-Này, đừng có làm thế với tóc tôi.
-Hahaha.
-Vả lại trả lời tôi đi chứ!
-Hahaha, anh- đúng hơn là bọn anh không phải là người xấu, nhưng cũng không tiện để nói ra danh tính.
-Thế là người xấu rồi còn gì!?
-Hahah, nói chuyện với nhóc thú vị thật đó.
Từ xa bỗng có người nào chạy hét lên.
-Marco, sắp đến nơi rồi, lại đây phụ giúp bọn này đi!
-Ok ok.
Anh sắp quay đi thì tôi nắm lấy áo anh.
-Mấy người đưa bọn tôi đi đâu vậy?
Anh ta lại xoa đầu tôi lần nữa, khó chịu nha (!!!)
-Bọn anh sẽ đưa các em quay trở về đảo đó. Rồi các em sẽ được đoàn tụ với ba mẹ.
-Quay trở về?
Tôi chợt nhớ lại những ký ức đáng sợ về người đàn bà kia.
-Không! Làm ơn!
-Em nói gì vậy?
-MARCO!
-Hức- Anh phải đi..
Anh ấy nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Lúc này trong tâm trí tôi là những ngày tháng xưa.
"Thật đáng sợ. Không muốn về đâu, không. Mình không muốn quay lại cái tủ đó đâu"
-Oẹ- Hức- _Tôi lấy tay giữ miệng để tránh nôn xuống sàn
Mặt tôi sầm lại lúc nào không hay khiến cho những đứa trẻ xung quanh trốn tránh tôi. Anh lúc nãy cũng đã quay lại thông báo với chúng tôi đã đến nơi rồi. Tôi nhìn về phía trước, chính là hòn đảo cũ ấy.
Mấy đứa nhóc kia chạy xuống ngay lập tức. Tôi vẫn ngồi đó một mình, chôn vùi bản thân trong đống suy nghĩ tiêu cực.
-Em có sao không?
-E-em ở lại.. với mọi người có được không ạ?
-Hả?
-Em hứa sẽ làm mấy việc như rửa chén bát hay lau sàn, miễn là em được ở lại. Làm ơn. Làm ơn..
Có vẻ anh đã thấy tôi nắm chặt bàn tay đến chảy máu.
-Này, tay em chảy máu rồi. Phải-
-ANH TRẢ LỜI TRƯỚC ĐI!
Anh sững người lại.
"M-mình đã làm sai rồi chăng. Ai lại nhờ vả mà hét toáng lên như vậy chứ. Mình phải quay về nơi đó ư.."
-Em bình tĩnh lại trước đã. Để anh đi hỏi Bố già rồi mới quyết định được. Và em phải trị thương trước chứ.
Anh đưa tôi lại mấy cô y tá. Bọn họ khử trùng rồi băng bó vết thương cho tôi. Thật tốt bụng, có lẽ tôi đã gặp đúng người...
-Cho em kẹo này.
Tôi ngước lên, nhìn thấy bàn tay giơ kẹo ra cho tôi. Tôi dự định từ chối nhưng..
Ọt ọt
-Em.. cám ơn._ Tôi nói lí nhí
-Hì! Đói bụng lắm nhỉ. Để anh bảo Thatch làm đồ ăn cho em. Cậu ta làm đồ ăn ngon lắm.
-Không sao đâu ạ, em ăn kẹo là đủ rồi. Vả lại.. còn lời.. nhờ vả.. đó_ Giọng tôi nhỏ dần
-Hừm.. vậy chúng ta gặp bố già trước đã.
-Vâng ạ.
"Vậy là gặp ba anh ta đầu tiên nhỉ"
Tôi tò mò liệu người đó có quả đầu dứa giống anh không? Tôi cũng có chút sợ hãi nữa nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Được rồi, hít một hơi thật sâu và trấn an bản thân lại nào.
Két
Cửa mở ra, khung cảnh bên trong thật ngợp (?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top