Chap8
Thoáng chốc thời gian 2 năm đã trôi qua. Nhiều biến động đã xảy đến với thế giới.. của tôi. Trafa trở thành một thất vũ hải. Đó là điều tôi thấy sốc nhất. Cái lúc biết tin ấy, câu đầu tiên mà tôi thốt ra..
'Tên đó mà chấp nhận làm con chó của Chính quyền thế giới á hả??!!'
Đến giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được điều đó cơ mà.
Về hành trình của tôi, tôi đã đến được tận 7 hòn đảo mà Lão Râu Trắng bảo kê. Tôi không có nhiều thời gian để đi được nhiều hơn.
Từ sau khi tôi hoạt động trở lại ở thế giới ngầm, những yêu cầu ngày càng nguy hiểm hơn, buộc tôi phải hết sức cẩn thận. Đồng nghĩa với việc ngốn rất nhiều thời gian của tôi.
Duy chỉ một việc, đó là thăm mộ Ace và Bố già, tôi không hề để tâm đến thì giờ. Tôi đã kể về những nơi tôi đã đi, cả việc Monkey D được lão Rayleigh dạy và nhiều việc khác. Tôi nói nhiều đến mức.. chính tôi cũng quên bản thân đã nói gì.
Và tôi đã dành một khoảng thời gian.. tìm hiểu về Trafa. Tôi thấy tò mò về cậu ấy. Thật thú vị, mất tận mấy tháng tôi mới có được chút ít tin tức về quá khứ của cậu. Đó là khi tôi đang lấy tấm ảnh của cậu ra thì một người đàn ông lại nói chuyện với tôi. Ông đã sốc và bảo: Không thể nào! Cậu ta còn sống ư!?.
Ông kể rằng cậu được một người đàn ông to cao, ông mang máng nhớ là người đó khoác bộ áo lông vũ màu đen.
Nổi bật thật, mà sao nghe giống tên hồng hạc thất vũ hải kia vậy? Nhưng tên đó quanh năm mặc áo khoác màu hồng. Nên tôi đã nghĩ chắc là người thân quen của hồng hạc.. chứ còn ai có thể có gu độc lạ như thế chứ!?
Về phần Trafa.. cậu bị mắc Hội chứng nhiễm chì hổ phách. Bệnh đó được bảo là có thể lây nhiễm và không có cách chữa, những cũng chỉ là phặc ke.
Nó không hề lây lan mà chỉ là truyền lại cho con cháu đời sau, càng về sau, tuổi thọ càng giảm. Nhưng số tiền kiếm được với Chì hổ phách đã khiến hoàng tộc bắt tay với Chính phủ thế giới giấu nó đi.
Quay lại vấn đề nào, nên khi thấy Trafa trong tờ truy nã, ông mới ngạc nhiên đến vậy. Chì Hổ Phách.. Từ đó mà tôi tìm về nơi cậu đã ở, và khám phá ra một số thứ. Nhưng tôi không nói ra đâu.
Thêm một chuyện trong hai năm nay, trận đánh giữa hai đô đốc hải quân, Aokiji và chó đỏ. Thắng thua ra sao.. chậc, tôi không muốn kể đến tí nào. Là tên Chó đó đã thắng, thăng chức thành Thủy sư đô đốc. Còn Aokiji từ đó biệt tăm, không có tin tức nào.
Có nhiều người đã rảnh rỗi chi tiền để yêu cầu thông tin về điều này.. nhưng tôi cũng chịu.
Chà, trận đánh cũng không ảnh hưởng tôi quá nhiều. Nhưng tôi có tò mò về một việc, tại nơi cả hai đánh nhau, người ta phát hiện những con quái vật có tồn tại.
Nghe đồn là thằng nào đó đi qua rồi thấy một con người nhưng chân cá sấu (?) xuất hiện. Sợ quá nên tên đó chạy lẹ chứ không lên kiểm tra.
Còn nữa, trước đó có một nhà máy đã bị bỏ hoang. Lẽ nào có người đến sử dụng lại (?) Tôi không rõ nên giờ mới đi tìm hiểu.
-Nơi này phù hợp với chúng ta ghê, đúng không Bội Thu?
-Chít!
Chó đỏ và Aokiji đã biến hồn đảo này thành hai thái cực, bên lửa bên băng.
Theo bản đồ thì nhà máy đó tọa lạc bên phần băng. Hợp với tôi quá còn gì. Một màu trắng buốt, tóc tôi trắng mặc thêm quần áo trắng từ trên xuống, Bội Thu lại là chồn tuyết.
-Ehehee, giờ thì không sợ bị phát hiện mấy đâu. Nhưng lại khá lạnh.
-Chítttttttt
-Bội Thu nè, chị có thắc mắc nhỏ.. em là chồn tuyết.. sao lại thấy lạnh!?
-Chíttttt
-Lạnh quá không nói được gì à. Haiz, chắc do em ở vùng ấm lâu quá rồi quên mất bản năng luôn. Thôi, chui vào người chị nè.
Em ấy chạy vào liền. Không hiểu kiểu gì luôn, quả là quen nơi nào rồi thì nơi cũ không quen lại được. Có khi em ấy từ nhỏ ở vùng ấm không chừng.
Khi đến cổng chính vào phòng thí nghiệm, tôi bắt gặp một trận ẩu đả. Một con tàu bị nâng lên rồi bị chém thành từng mảnh. Tôi tiến lại gần để quan sát.. thì ra là tên nhóc đó.
Tôi thấy Trafa và Smoker đang đánh nhau. Trận đánh của hai kẻ hơn kém nhau tận 10 tuổi.. đáng xem ấy chứ (😉). Khi thấy những tên hải quân khác lại phía tôi. Ngay lập tức, tôi núp sau một tảng đá.
"Tuy họ không biết tôi.. hoặc có.. nhưng cẩn thận vẫn an toàn hơn"
Trận đấu lên đến đỉnh điểm khi Trafa nâng những tảng đá lên còn Smoker vẫn tránh được. Cậu.. Ý tôi là Smoker... còn Trafa tôi sẽ gọi là nhóc vậy. Cậu ta vờ như bị thương rồi nối cơ thể khói của mình lại và đánh bất ngờ Trafa. Nhưng nhóc con đâu dễ xơi, cậu chặn được rồi đẩy Smoker ra.
Cậu lại tiến lên phía trước đánh nhóc con, nhóc lại dùng chiêu nâng tảng đá. Nhưng lần này nó đã bị Smoker chém ngang.
Tưởng chừng bàn thắng đã nghiêng về Smoker, ai dè Trafa tung chiêu mới. Cái này tôi chưa từng thấy, chắc cậu đã nghĩ ra trong 2 năm qua. Dịch chuyển kiếm về sau lưng, cậu dùng tay xuyên qua đá và.. ưtf (!?) Tim của Smoker bay ra ngoài trong tình trạng vẫn còn đập.
Cậu lại ngã sấp xuống nền tuyết ngay lập tức. Cô bé đeo kính không chịu được việc đó, liền chạy lên tấn công Trafa. Cho dù cô biết sẽ chẳng làm được gì cậu nhóc.
Monkey D từ đâu đến lại có mặt ở đây.. Mà khoan, sao lại có mặt ở đây (?)
-Room.
Lúc này Monkey D cũng thấy tôi nên định chào. Tôi.. cố lắc đầu ra hiệu đừng. Nhưng nếu được thì còn chuyện gì để kể chứ.
-Noshi! Lâu rồi không gặp!
-Hể!? Cô gái ở đó từ lúc nào vậy!?
"Chết mẹn rồi"
Trafa thấy tôi, cậu nhếch mép. Một tín hiệu cho thấy điềm xấu sắp xảy ra. Quả thật vậy, cậu đâm kiếm vào không trung.
-Shambles.
Cái cảm giác của tôi ngay bây giờ tựa như bị sốc tim. Tôi mất ý thức và ngã xuống đất.
----------------
"Chắc kèo tên Trafa đó trả thù tôi cho những ngày tôi ở trên Polar Tang. Người gì mà thù dai thế không biết"
Tại một hang động nào đó trên đảo. Tôi đã tỉnh dậy nhưng lại không muốn dậy chút nào.. nên tôi quyết định nằm im nghe bọn họ nói chuyện.
-Um.. Cô là.. Tashigi-chan?_ Một tên lính nào đó lên tiếng
-Vâng.
-Hả!? Thật sự là Tashigi-chan!
-Chuyện gì đã xảy ra thế này!?
-Nhưng.. không còn tim.. mà cô vẫn ổn à?
-Ừ, kỳ lạ thật.
"Chiêu thức mới này đáng sợ quá. Cái 'Room' đó.. thật sự là làm gì cũng được à.."
-Còn người này là Smo-yan!?
-Thân xác của ai đây chứ?
"May quá, vẫn chưa ai biết về mình"
-Dậy rồi thì giới thiệu đi. Cô là ai và sao lại đến nơi này?
-Haiz.. đúng là không qua mắt Phó đô đốc Smoker được mà.
Tôi từ từ ngồi dậy, vuốt tóc mái sang hai bên, giới thiệu về bản thân.. cũng không hẳn.. nhưng kệ đi.
-Tôi.. chỉ là một người.. tò mò.. về nơi mát mẻ này mà đến đây thôi. Thật không ngờ lại gặp trường hợp như thế này.
Nãy giờ tôi vờ như ngại ngùng che mặt mà nói. Nhưng chính điều này đã khiến tôi hối hận vì tôi ngựa bà.
-NÀY! SAO ÁO TÔI LẠI BỊ RÁCH NGANG THẾ KIA!!!!!
-Chậc._ Smoker bịt tai lại
Smoker.. đồ độc ác đó... Máaaa tên đó dám xé đoạn áo trước ngực tôi làm đôi.
-Này, má nó, cơ thể tôi bị lạnh thì ông cứ chuẩn bị tinh thần với cơ thể ông đi. Bội Thu!
-Chít.
-Hể!!? Con chồn này từ đâu ra vậy!?
Dường như hiểu tôi muốn nói gì, em đưa tôi và Smoker vào không gian riêng.
-Cô- Đây à đâu!? Thân phận thật sự của cô là gì?
-Đồ độc ác. Cơ thể tôi dễ bị lạnh lắm đó. Tên ác độc. Aaaaaa má, ghét. Nhắm mắt lại đi.
-Nói cho tôi biết trước đã.
-Nói nói cái đầu ông á. Đây là không gian riêng của (bé yêu của) tôi đó. Ông nghĩ mình có thể bình yên à?
-Nên nhớ đây là cơ thể của cô.
-Nhưng đây cũng là cơ thể của cấp dưới của ông.
-Chậc.
-Thôi nào, để tôi thay cái áo cho cơ thể mình không được hả? Nghe lời dùm cái máaa. Lại còn quả tóc vuốt ngược kia là sao, hói giờ.
-Lắm chuyện quá, vuốt thế hói kiểu gì chứ?
Cốc
"Tuy đau đớn thay vì phải đánh cơ thể của mình nhưng không còn cách nào rồi, huhuhu"
-Nhắm mắt lại đi. Hay đường đường là hải quân mà lại đi nhìn cơ thể của người con gái khác?
-Này, tôi không có biến thái như thế!
Smoker (trong cơ thể của tôi) vừa nhắm mắt lại vừa hét. Tôi nhanh chóng thay chiếc áo khác đồng thời chỉnh lại tóc. Khi đã xong, cậu mở mắt.. và lại phàn nàn.
-Để thế này che mắt quá.
-Che che cái đầu ông á, kẹp tóc sang hai bên mà cũng không chịu được.
-Hừ.
-Với lại, cấm ông xé áo lần nữa. Tôi không giỏi chịu nhiệt lạnh như ông đâu.
-Ừ._ cậu gằn giọng
Smoker nhìn xung quanh không gian. Chợt dừng lại ở phía cuối góc bên trái.
-Thanh kiếm đó là..
"Chết dở, quên mất"
-Cô là Bạch Mai kiếm, Noshi.
-Ừ, kiếm đó rồi thì hỏi làm gì nữa.
-Mục đích cô đến đây là gì?
-Để xem nào, tôi đang tìm hiểu về nhà máy bị bỏ hoang này. Nói thật đấy.
Có vẻ cậu không tin nên nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi dứng dậy, lấy đống giấy tờ liên quan đặt trên bàn.
-Đây này, chỗ lúc nãy gặp Trafa là cổng chính để vào.
-Trafa? Trafalgar Law?
-Còn ai vào đây nữa. Nè, nhìn đi, tôi nói thật mà.
-Chỉ là một nhà máy bỏ hoang, chắc chắn phải có gì đó cô mới đến.
-Hừm.. Tin đồn thất thiệt. Tôi nghe người ta bảo nơi này được sử dụng lại, còn có người thấy sinh vật lạ ở trên này nữa-
"Cá sấu có chân.. Trafa..Room"
-Ơ.
-Gì thế?
-Không.
"Việc này có liên quan đến cậu nhóc rồi. Với năng lực của cậu ta thì có khả năng cao là đúng"
Smoker cắt ngang suy nghĩ của tôi mà nói..
-Tôi đã nắm được đại khái rồi. Giờ thì đưa tôi ra ngoài.
-Ok, đương nhiên rồi. Tôi cũng phải ra ngoài mà.
Tôi nhìn Bội Thu, em liền hiểu.
Vút
-Hai người vừa đi đâu về thế!?
-Cô gái đó là ai vậy Smo-yan??
-Tôi là Noshi. Có lẽ chúng ta phải hợp tác với nhau cho đến khi được trả lại cơ thể rồi. Và..
Tôi nhìn sang Smoker.
-Cấm ông, một lần nữa xé áo là cứ coi chừng đó. Vậy, hợp tác vui vẻ.
-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Tình trạng như bây giờ là sao?
-Mà.. sao tên thất vũ hải đó lại ở đây nhỉ?
-Có một con tàu phía sau phòng thí nghiệm với chữ 'CC'. Nếu như của ngày xưa phải là 'PH', viết tắt của Punk Hazard. Có người nói rằng nơi này đang được sử dụng lại._ Smoker giải thích không hề liên quan tới câu hỏi
-Là tôi đó.
Vừa dứt lời.. cậu lườm tôi ngay.
-Nếu có kẻ đứng đằng sau tên Law, và tên viết tắt của hắn là 'CC' thì ta nghĩ mình biết hắn là ai rồi.
" 'CC' !? Chậc, mình vừa đến đây và chưa kịp tìm hiểu xung quanh. Thì ra lại là tên xấu xí đó"
-Tôi cũng nhớ ra vài chuyện._ Tashigi đứng dậy
Nói thiệt là tôi vẫn không thể nào quen mắt một Smoker ngại ngùng khép nép thế này.
-Nếu tôi không nhầm thì.. Gần đây xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc trẻ con quanh khu vực này.
-Quanh đây ư!?
-Vâng.
Bọn họ nhìn chằm chằm cô, cô cũng nhìn lại với khuôn mặt biểu thị: Có chuyện gì sao?
-Mà thật lòng, chúng tôi chẳng quen thấy cô nhứ thế đâu, Đại úy-chan!
-Chúng ta có một Smoker e lệ, một Tashigi.. chị đại..
-Hả!?_ Tôi bất bình
-Và một cô gái.. trông thật hung dữ!
-Là Noshi, nhớ tên dùm đi.
-Đâu còn cách nào khác, mọi người phải tập làm quen đi.
-Đừng có chuyển chủ đề nữa! Tashigi, cô nói vậy là sao? Tất cả những gì ta biết là có nhiều tai nạn thường xuyên xảy ra ở vùng biển này.
-Tôi đã nhiều lần tới phòng liên lạc_ Cô giơ tay làm hành động đẩy kính_ Quên mất tôi không có kính. Và tôi đã nghe G-5 có nhiều báo cáo về việc bắt cóc trẻ con.
-Kì lạ, tôi không hề thấy trên báo.
-Đúng vậy, những vụ việc đó bị gán mác là tai nạn biển hoặc do hải tặc, hay đơn giản là một đứa trẻ bị thất lạc.
-À à, hải quân cũng không tốt lắm nhỉ.
Mọi người: ...
-Đó có thể là nhầm lẫn của báo cáo viên.._ Cô nàng ngập ngừng
-Hửm?
-Nhưng tôi nghĩ có thể thực sự đã xảy ra..
"Những người này có vẻ tốt thật, nhưng cấp trên.. Đô đốc của G-5 là ai nhỉ"
-Có gì khó nói sao? Nghĩ gì thì cứ nói! Lúc nãy chúng ta thấy một đám nhóc.
"Ụ đâu ra vậy"
-Và cô đang nghĩ có thể đã có nhiều vụ bắt cóc xảy ra. Cô nghĩ bọn bắt cóc đang ở trên đảo này. Lại còn có tin đồn về việc sử dụng lại nhà máy.
-Bọn chúng thí nghiệm trên trẻ em?
-Có khả năng. Vậy.. những gì trên báo là sai sự thật. Có nghĩa trong G-5 có kẻ cố tình che đậy.
-Nghĩa là trong chúng ta có nội gián của tên bắt cóc sao?
-Thật sao!?
-Này! Smo-yan, đừng có vu khống cho bọn tôi chứ!
-Không ai trong chúng tôi làm vậy đâu!
-Bọn tôi còn có kiêu hãnh của một lính hải quân mà!
-Im hết đi!
-Thật đáng sợ!
-Các người còn chẳng đáng để nghi ngờ. Nhưng cũng đừng trông mong quá vào hải quân. Chừng nào còn là tổ chức của 1 nhóm người thì không có tổ chức nào là hoàn hảo cả.
Bầu không khí đang rất tuyệt vời thì.
-Rõ, Đại úy-chan.
-Phụt, hahahah
Somker bất lực, Tashigi cố gắng nói rõ bản thân (trong cơ thể Smoker) mới là Đại úy.
-À, Phải rồi!! Chúng ta đã bị vẻ bền ngoài đánh lừa!
"Mình hiểu sao không thể nghi ngờ bọn này rồi"
-Smoker-san, tôi cũng không chắc về giả định của mình.
-Sự việc rõ ràng rồi mà, tin tưởng bản thân lên chứ.
-Cũng không chắc nhưng cẩn tắc vô áy náy.
"Hừ, nói vậy nhưng trong lòng sinh nghi rồi chứ gì"
-Vả lại giờ tim và cơ thể ta bị tên Law kiểm soát nên không thể rời hòn đảo này.
Smoker quay sang nhìn bọn lính hải quân.
-1/3 trong só các ngươi nên dùng tàu rời khỏi đây để báo cáo tình hình.
-Ông nói gì vậy!? Tàu chiến của chúng ta tiêu tùng rồi.
-Ta đã bảo thấy tàu của chúng mà. Trộm nó đi.
"Không ngờ có ngày chứng kiến Smoker nói về việc trộm tàu"
-Phải rồi, thế mà tôi không nghĩ ra!
-Nhưng vậy là làm chuyện xấu.
-Hãy cẩn trọng trước khi quá trễ. Ta sẽ cố lấy lại tim và cơ thể mình và tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu thật sự.
-Rõ!
-Mà ai là người đã gây ra vụ nổ lớn năm đó nhỉ?
-Không phải là Vegapunk sao?
-Không.
-Vậy là ai mới được?
-Kẻ đã chế tạo vũ khí và phải chịu trách nhiệm, là Caesar Clown. Hắn là chỉ huy số 2 trong bộ phận nghiên cứu khoa học thời điểm đó. Nhưng kể từ khi trở nên tàn bạo, hắn luôn đối đầu với Vegapunk.
"Nghĩ lại thì.. Hề Caesar, tên hay đấy"
-Sau đó, cái tên Vegapunk được đưa lên chỉ như người phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, phát triển vũ khí giết người hàng loạt phát ra khí độc là phạm tội. Kể từ khi tai nạn được đưa ra ánh sáng, Caesar đã bị bắt.
"Nhưng hắn đã trốn được nhỉ, mình nhớ là vậy"
-Quả nhiên._Tôi nói thầm
-Bằng năng lực đáng gờm, hắn đã thoát ra khỏi tàu giam, biến mất từ đó đến giờ. Nếu hắn vẫn đang thực hiện nghiên cứu ở đây, chúng ta phải ngăn hắn. Hắn sẽ lại làm ra những điều kinh khủng.
"Tên CC đó.. điên thật"
Mà.. dù gì cũng chả liên quan tới mình lắm, chắc là lấy được cơ thể rồi bỏ trốn vậy. Còn nó mà thú vị thì mình đi theo. Quyết định vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top