Chap6

Tối hôm đó, tôi nấu nguyên một bàn ăn thịnh soạn. Xem như là tự nấu cho bữa tiệc chào đón tôi (?) (Chắc do thói quen mỗi lần lên Moby Dick) Tuy có sự trợ giúp của một số người khác.. và Bội Thu.

Chủ yếu lương thực, giấy tờ, tiền bạc tôi để trong không gian của Bội Thu hết. Ấy vậy mà sao tôi có thể quên em ấy nhỉ.

"Tài năng hiếm có, chậc chậc"

-Dôoooo!!

-Mừng Noshi lên tàu!

-Yeeeeee!!!

-Uống cạn luôn mọi người ơiiii!

Ừng ực

-Khà

Nơi đây sắp trở thành bãi chiến trường đồ ăn. Bọn tôi phải cố lắm mới xin được tên thuyền trưởng cho mở tiệc. Một phần do tôi nấu sẵn rồi, đổ thì tiếc.

Rượu thì tôi cũng chuẩn bị nốt, lấy ra từ không gian của Bội Thu. Thùng rượu đó ủ tầm.. mấy chục năm. Món hời này, tên hải tặc nào lại không muốn, mà.. không chỉ mỗi hải tặc.

-Rượu này ngon ghê.

-Đây chính là thiên đường.

-Mọi người nói gì vậy, hahaha.

-Uống tiếp nàooooo!!

Hôm sau...

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi đã kiếm chế ham muốn mà uống ít hơn. Nhưng những người khác thì không được như vậy.

-Nào nào, canh giải rượu đây.

-Tôi trước.

-Tôi.

-Hơ, tôi chứ, tôi đứng chờ nãy giờ rồi.

-Từ từ thôi, ai cướp của ai đâu.

May là tôi còn tỉnh táo để nấu cho mấy cậu. Không chắc nơi này.. lại còn là tàu ngầm nữa thì... không dám nghĩ đến luôn. Có khi Trafa sẽ 'Room' rồi 'Shambles' tôi ra ngoài biển không chừng.

-Nghĩ mà sợ.

Thấy Trafa đứng đằng kia nhìn, tồi liền hỏi cậu..

-Cậu không say à?

-Không, tôi biết tiết chế lại.

-Vầngggg.

-Có báo mọi người ơi!_ Sacchi hét lên

-Hửm?

Sau khi đọc tờ báo, mặt cậu tối sầm lại.

-Chậc, đã nói là cần nghỉ ngơi mà.

"Nhìn mặt Trafa thì chắc là tin về Monkey D rồi"

-Đọc tôi nghe với.

-Mũ rơm đi đến MarineFord rung chuông.

-Còn gì nữa không?

-Có một tấm ảnh cậu ấy cầm mũ đặt bên ngực trái. Ô, cạu ta xăm hình từ khi nào vậy?

-Hình xăm gì thế?

-Chữ 3D bị gạch chéo và 2Y.

-3D, 2Y? Chắc là 3 days 2 years. Lời nhắn đến mấy thành viên chăng? Dù sao thì tôi cũng không thấy bọn họ trong suốt trận chiến.

-Thì ra là vậy.

-Cô định ở đậu thuyền tôi đến khi nào?

-Are, quên nói với cậu nhỉ. Quên mất. Tôi định đi Water7 để đóng thuyền mới.

-Ừ.

"Chỉ vậy thôi sao" 

---------------------------

Đáng lẽ đây sẽ là những ngày tháng yên bình để tôi có thể tĩnh dưỡng trước khi đi vào làm việc.. nhưng đời đâu như mơ...

Bùm

-Ư.. ưa.. chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi đang đọc sách thì bị làm phiền bởi một tiếng ồn lớn. Tôi đi ra bên ngoài nhìn, khung cảnh khiến tôi câm nín.

-Rốt cuộc vận may có đến với mình nữa không vậy? Gặp hải quân là sao?

-Noshi sao lại ở đây?

-Thì ồn quá tôi ra xem. Có cần tôi giúp không?

-Không cần đâu, cỡ này chúng tôi giải quyết được.

-Nhưng vậy lâu lắm. Có ai trên thuyền hải quân kia thì bảo họ lui về đi.

-Hả?

-Nhanh đi.

-Ơ.. Vâng. MỌI NGƯỜI ƠI, RÚT LUI.

Những thuyền viên khác đã về Polar Tang. Bây giờ là lúc để tôi dọn dẹp mớ phiền phức này.

Tôi rút thanh Bạch Tuyết, dương kiếm lên cao. Chém một nhát mạnh từ trên xuống. Con thuyền hải quân bị chia đôi.

-Giờ thì không có gì nữa nhỉ? À, nếu các cậu muốn làm việc của Hải tặc thì cứ việc.

Đồng thời tôi giơ hai tay chỉ vào thuyền hải quân như lời mời.

-Tôi vào trong đây.

-Ừm, cảm ơn.

-Không có gì nà.

Đó chỉ mới là chuyện phiền phức số một. Câu chuyện số hai thì nhàn hơn 'tí'..

-Haggan nè, tôi lái thử tàu ngầm này được không?

-Hửm? Cô biết lái không?

-Ờ.. có biết.. lý thuyết.

-Nghĩa là cô chưa từng thử chứ gì.

-Ehehe.. Đi màaa.

-Nhưng tôi sợ thuyền trưởng sẽ chửi.

-Tôi bảo kê, còn cậu dạy tôi cách lái tàu ngầm.

-Nhưng tôi vẫn sợ lắm.

-Đàn ông con trai gì nhát thế.

-Nhưng thuyền trưởng lại là một trường hợp khác.

-Không sao đâu mà, tôi bảo kê. Nói tôi cướp chỗ cậu là được. Vả lại gần đây không có chướng ngại vật mấy đâu.

-Cô nói vậy thì.. đây... Có chuyện gì thì không phải do tôi đâu nhá.

-Vângggggg.

Và.. lý thuyết nó chả giống thực hành gì cả. Tôi lỡ.. liệng mấy phát và.. mọi thứ bên trong gần như bị đảo lộn. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Sầm

-Haggan lái tàu kiểu gì thế!?

-Có phải tôi lái đâu...

-Vậy ai-

Trafa nhìn tôi, tôi nhìn lại. Tôi biết mình sai nên câm lặng nghe cậu chửi. Chửi như hát luôn, cảm giác như được nghe cải lương của Marco vậy.

(Au tính ghi là mẹ mà quên mất quá khứ của ẻm.. rồi nghĩ lại còn 'mẹ' khác mà.. gà mẹ-Marco )

-Tôi.. xin lỗi.

-Nói to lên.

-XIN LỖI.

-Cô định làm tôi điếc tai hay gì!?

-Tôi xin lỗi mà, huhuhu.

-Cả cậu nữa Haggan, cô ta cướp thì cậu phải dốc hết sức ngăn cản chứ!

Tàu đã được đưa lên mặt nước. Tôi và Haggan cả hai quỳ xuống, giơ hai tay lên cao chịu phạt.

-Thế mà cô nói sẽ bảo kê tôi.._ Cậu nói thầm

-Tôi cũng đâu ngờ cậu ta ác vậy._ Tôi nói chỉ đủ hai người nghe

-Cả hai thì thầm to nhỏ gì nữa hả! Trưa nay, nhịn ăn!

-Hể!? Đừng mà, thức ăn là nguồn sống tinh thần của tôi đó!

-Tôi xin lỗi thuyền trưởng.

-Nhịn là nhịn. Cho cô chừa.

-Hhuhuuhuhu.

Thế là trưa đó tôi nhịn ăn thật.. nhịn trước mặt cậu ta. Sau đó tôi vào không gian của Bội Thu và nấu rồi ăn hai mình. Bội Thu thì không ăn.. vì no rồi, nhưng Haggan thì tôi cũng phải bù đắp lỗi lầm chứ.

Chuyện trôi qua như vậy đó. Thật may Trafa không phát hiện điều gì bất thường, không thì thêm buổi tối nhịn ăn mất. 

Thêm một giai thoại nhỏ..

Tôi đang ngồi trong thư viện, nhìn cái kệ sách toàn về y dược mà trong lòng thầm cảm thán. Thú thật, tôi ngưỡng mộ mấy vị bác sĩ lắm luôn á. Bởi.. tôi không học về y được. Chỉ băng bó sơ qua thì còn ổn.

Thế nên tôi đã nghĩ ra một quyết định táo bạo.

-Trafaaaaa ơiii.

-Gì?

-Cậu!

-?

-Dạy tôi về y dược đi!

-Không.

-Hể!? Sao vậy?

-Cô có mà cứu người, chưa giết họ là đã may lắm rồi.

-Ơ ơ, tôi cũng biết sơ cứu qua chứ bộ. Đồ keo kiệt, bủ xỉn.

-Cô nói ai đó? Room.

-Này, hở tí là cứ lấy năng lực trái ác quỷ ra dọa tôi! Không công bằng!

-Thì cô đang ở trên thuyền của ai?

-Lại tiếp. Ác quá, ưưưưư.

Tôi khóc thét trong lòng.

"Chỉ là muốn học hỏi thêm một ít kiến thức mà"

-Vậy dạy tôi về một số bệnh có khả năng bị khi ở trên biển đi!

-Có trong sách đó.

-Ơ..

Tôi đành ngậm ngùi đi tìm đọc từng quyển sách với những tiếng chửi rủa trong lòng.

"Trafa ác độc, Trafa xấu xa, keo kiệt"

Cuối cùng thì thứ tôi học được vẫn chỉ là lý thuyết trong sách. Có mấy bữa được đi đến một số hòn đảo. Nhưng chả khi nào được thực hành cả. Buồn lắm luôn á.

Mà nói về hòn đảo, có một sự kiện đã xảy ra...

Chúng tôi dừng chân tại một hòn đảo vô danh nào đó không có trong bản đồ. Bọn tôi chia ra một số người ở lại coi thuyền, số còn lại đi tìm hiểu về nơi đây và kiếm thức ăn.

-Nơi gì mà chả có lấy một bóng dáng con người vậy.

-Chắc không có ai ở á._ Ikkaku

-Hừm.. hòn đảo cũng tươi tốt vậy mà, chậc chậc.

-Hai người im lặng dùm đi.

-Thuyền trưởng à, đi thế này mà không nói chuyện chán lắm đó.

-Ở đằng này có một hang động này!_ Bepo thông báo

-Ô ô, bắt đầu thú vị rồi đó.

Chúng tôi tiến vào hang động, nơi này chả có gì hết. Ngoại trừ một rương kho báu (?)

Kẹt

-Hể! Rương kho báu mà không có kho báu,của cải gì sất. Gì lạ vậy!?

-Chít!

-Đúng rồi, chán thiệt.

-Một tờ giấy.

Trafa mở ra. Đây là một tám bản đồ. Theo hình dáng có vẻ là nơi này.

-Ở đây có đánh giấu 'X' nè.

-Chắc là kho báu thật sự ở đó rồi.

-Mắc mớ gì phải bỏ tờ giấy ở hang động, chỉ cho một nơi gần đây thay vì để kho báu đây luôn?

-Theo hướng nãy giờ ta đi thì cũng gần nhỉ.

-Nhưng trời sắp tối rồi.

-Về thuyền đã rồi mai tính.

Mọi người: Vâng, thuyền trưởng!!

Tối đến tại Polar Tang. Mọi người đã ngủ say còn tôi thì vẫn thức. Tôi cảm giác có gì đó sai sai ở cái bản đồ này. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Không ngủ được nên tôi đành dậy uống nước rồi vào ngủ. Đi qua thấy đèn trong phòng Trafa vẫn còn sáng. Lý do mắt cậu ta thâm đến thế.. có lẽ tôi phần nào hiểu rồi.

Nhưng đến sáng ngày mai, chuyện không hay đã xảy ra. Mọi người trên tàu đột nhiên bị mất kí ức, trừ một số người.

-Thế nghĩ lại nào! Điểm chung giữa chúng ta.

-Hừm.. tôi không biết nhưng tối qua tôi không ngủ được._ Sacchi

-Hể!? Tôi cũng vậy.

-Tôi thức đến 2h sáng.

-Vậy là rõ rồi._ Trafa khoanh tay_ Những ai tối qua không ngủ thì sẽ không bị mất kí ức.

-Rốt cuộc ai đã gây nên chuyện này chứ?

-Hay là.. người thần bí-

Cốc

-Nói xàm.

-Lỡ như vậy thật thì sao?

-Chít chít_ Bội Thu vừa nói vừa hành động như thuật lại việc gì đó

-Hửm? Tối qua em thấy một người phụ nữ cùng một con cá ngựa lớn đã đến đây vào tối qua?

-Sao cô hiểu được thế??

-Ở cùng nhau lâu năm nó phải vậy chứ.

-Lâu năm mà còn quên tận mấy ngày.

-Đó là quá khứ. Đã là quá khứ thì đừng nhắc lại làm gì. Chuyện hiện tại quan trọng hơn kìa!

-Vậy giờ-

-Anou, cho hỏi đây là đâu vậy?_ Thuyền viên B

-Sao tôi lại ở đây thế này?

-Có cách nào để đến Đảo XYS không?

Và hàng loạt câu hỏi khác. Nói thật là ồn ào quá mức. Tôi nhìn Trafa.

-Chia đôi đi, tôi nửa bên này, cậu nửa bên kia._ Tôi chỉ vào những người đã bị lấy mất kí ức

-Ừ.

-Các người nói gì thế?

Bụp.. bụp.. Rầm..

-Nhanh gọn lẹ. Với lại có dây thừng nào không nhỉ?

-Bepo.

-Vâng thuyền trưởng!

Bepo chạy đi lấy dây thừng. Sau đó chúng tôi trói bọn họ. Tôi hỏi Trafa về nơi ít nguy hiểm nhất hay ít có khả năng trốn ra nhất. Cậu đáp là thư viện.

Thế là chúng tôi nhốt bọn họ.. Nói nhốt thì hơi quá nhỉ. Để bọn họ trong thư viện và khóa trái cửa. Đồng thời Ikkaku sẽ ở lại để canh chừng.

Những người còn lại: tôi, Trafa, Bepo, Sacchi và Bội Thu sẽ đi tìm người phụ nữ kia. Rời khỏi thuyền, tôi lấy thanh Bạch Tuyết từ không gian của bé con.

-Bội Thu, em ở lại với Ikkaku nhé.

-Chít.

-Làm gì thế, đi thôi!

-Chờ người ta tí không được à.

Chúng tôi đi sâu vào trong đảo. Dự định là chia ra tìm cho nhanh nhưng đúng lúc đó, tôi chợt nhớ ra.

"Người phụ nữ, con cá ngựa, ăn kí ức.. Quen quen nhỉ.."

-A!

-Gì thế!?

-Tôi nhớ ra rồi!

Mọi người: ???

-Tôi đã đọc về nó. Bội- Quên mất, mình đã quá dựa dẫm vào em ấy.

Tôi cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra.

-Là con cá ngựa đó! Chính nó là kẻ đã điều khiển người phụ nữ và cướp lấy kí ức. Cách để khôi phục lại...

Mọi người càng mong chờ đáp án, tôi càng mồ hôi ròng ròng.. Tôi đã quên mất đoạn quan trọng.

-Cứ đập nó cho đến khi nó trả kí ức là được.

-Được rồi. Hãy nhanh chóng tìm.

Sột soạt

"Đằng kia"

Tôi bật Haki quan sát, dõi theo phía tiếng động kia. Tôi thấy được..

-LÀ BỌN HỌ!

-Đâu!?

-Đằng kia!

Tôi chỉ về hướng lúc này.

-Room.

'Căn phòng' của Trafa đã bao trùm nơi đây. Nhưng có vẻ cây cối ở đây quá rậm rạp khiến cậu không thấy rõ người phụ nữ kia. Tôi nhảy lên trên cao, rút kiếm mà chém một đường ngang. Người phụ nữ trở nên hoảng sợ mà đứng sững lại. Trafa cũng nhân cơ hội đó mà tấn công.

-Shambles.

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cảnh tượng khá mỹ mãn. Trafa thì giữ sinh vật điên rồ đó mà đánh, Bepo và Sacchi thì giữ người phụ nữ kia. Cô ta cũng mạnh, với lại còn chưa lấy được kí ức nên cứ quần quật cố thoát ra.

Tôi bóp cổ con cá ngựa, đấm mấy phát vào bụng nó. Một làn khói xanh xuất hiện.

-Nhớ ra rồi, khói này là kí ức của mọi người.

Làn khói ấy bay về phía người phụ nữ kia. Cô ấy đã bình tĩnh hơn sau khi làn khói bay vào người. Lấy lại được kí ức chăng? Thấy có hiệu quả, tôi mỉm cười 'thân thiện' với con cá ngựa.

-Giờ thì tụi mình cùng chơi nhỉ.

Tôi đánh nó cho đến khi không còn khói kí ức nào bay ra. Nó đã cạn kiệt, tôi đánh vào đầu nó phát cuối. Nó bất tỉnh nhân sự ngay. Đồng thời tôi lấy băng dính trói chặt miệng nó.

-Cẩn thận vẫn hơn. Giờ thì.._ Tôi nhìn sang người phụ nữ_ Giới thiệu nhỉ.

-Vâng. Tôi là Komamou Kenzu. Theo tấm bản đồ được truyền từ nhiều đời, tôi đã đến được nơi này. Đúng lúc tôi tìm ra hang động mà cha tôi đã nói thì bị sinh vật kia cướp lấy kí ức. A! Hang động!

(Au: đọc lại mới thấy, tên khá giống với chồng yêu-Kozume Kenma. Yêu quá rồi ghi nhào cũng tương tương tên chồng, hé hé hé )

-Chà, không biết ông cha cô có nói gì về.. e hèm.. kho báu không nhỉ?

-Có chứ. Vì lẽ thế tôi mới đến đây mà. Ông bảo có một kho báu to lớn đang chờ.

-Vậy thì đây, tấm bản đồ bọn tôi tìm được.

-Hức, cảm ơn cô.

-Đương nhiên là.. chia 2-8 nhỉ.

-A.. 3-8 được không?

-Vậy 3-9. Hời được tí còn gì.

"Chi 11 phần thì cũng có hơn tí"

-.. Vâng.._ Mặt không đồng tình chút nào

-Vậy cô chỉ đường đi.

Chúng tôi đi theo người phụ nữ. Giấu 'X' lại dẫn đến một mật thất nào đó. Sau khi giải đố được toàn bộ thử thách, chúng tôi đến một căn phòng.. trống trơn. Chỉ có một hòm kho báu.. nhỏ ở giữa.

Cô ấy mở ra, bên trong lại là một tờ giấy khác.

-Đùa à???

-Đừng nói lại phải đi tiếp nhé..

-Để mở ra đã nào.

Sau khi đọc, mặt cô ấy biến sắc hoàn toàn. Cô cố lật đi lật lại.. nhưng chả có gì. Cô tức quá hóa giận ném tờ giấy xuống đất.

-Mẹ nó, mấy lão già chết tiệt. Tôi đi khắp nơi chỉ vì thứ này á!? Còn bị mất kí ức và suýt bị mắc kẹt tại nơi này luôn đó!!!

-Bình tĩnh nào._ Tôi cố trấn an cô nhưng bất thành

-Tĩnh cái beep* beep* beep*

"Chửi thề luôn à"

Tôi định nhặt tờ giấy lên thì không thấy nó đâu nữa. Tôi nhìn sang thì thấy Trafa đã cầm rồi. Nhanh thật.

-Nội dung như nào vậy, Trafa?

-Lược bớt thì.. Kho báu chính là trải nghiệm trong chuyến phiêu lưu.

-Ha.. Hả!? Chậc chậc, người xưa nghĩ gì vậy chứ.

-AAAA, mất công quá. Xin lỗi đã kéo theo mọi người thế này. Tôi về đây.

-Ơ.. ờ.. tạm biệt.

Cô ta dùng hết tốc lực đi ra bên ngoài. Tôi vẫn đứng đây và nhìn vào căn phòng này một lúc. Mọi người sắp rời đi, thấy tôi đứng đó bèn hỏi.

-Noshi-ya! Còn đứng đó làm gì?

"Nhĩ lại mới thấy đây là lần đầu tiên cậu gọi tên họ của mình. Bữa giờ cứ một cô hai cô"

-Chắc chắn..

-Gì?

-Phải có kho báu ở đâu đó quanh đây. Mấy lão lừa ai chứ lừa được tôi? Không có chuyện đó đâu.

Tôi nhìn vào tờ giấy hồi lâu. Hơ tờ giấy trên ngọn lửa.

"Chiêu này cũ rích à. Thật may vì có nhiều chuyện đã xảy ra nên cô tức quá hóa rồ mà không suy nghĩ chạy về luôn"

-Thần may mắn đang mỉm cười với mình đây mà._ Tôi tự hào-ing

Trên mặt giấy, một số chữ được in đậm. Nó chỉ tôi về một công tắc trong phòng. Tôi theo đó mà đi về phía rương nhỏ. Nhìn kĩ mới thấy, mặt trong có phần hơi nổi lên.

Tôi nhấn vào đó.

Cạch.. Rầmmm

Một căn hầm khác mở ra.

-Chuyện gì thế này!?

-Vậy là có kho báu thật ư???

Tôi nhảy xuống phía dưới đầu tiên. Mọi người cũng lần lượt xuống. Một núi vàng bạc xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Ực

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Tôi thắc mắc rốt cuộc gia phả nhà cô ta đến mức nào mà thu được một đống kho báu thế này. Tôi nhìn sang Trafa.

-Này, tôi sẽ chia đều làm 5 phần. Cậu 1 ha.

-Bọn tôi có công bắt giữ con cá kia và lấy lại kí ức cho cô gái mà. Nhờ vậy mới đến được đây.

-Không có cô ta thì vẫn đến được mà.

Tôi đưa cô ta theo chỉ vì sợ có nguy, cô đi trước sẽ giảm bớt mấy thứu hiểm trở. Nếu sao đi chăng nữa thì người bị thương sẽ chẳng phải người dẫn đầu sao?

-Thì... nhưng..

-Không nói được chứ gì. Hé hé hé hé. Đùa thôi.

-Vậy-

-2/6 hợp lí quá còn gì.

-.. Đồ độc ác.

-Chứ ai là người tìm ra kho báu cuối cùng.

-Chậc.

-Bây giờ thì bắt tay vào làm việc thôi.

Sau khi làm như đã nói, Trafa được có 2 bao, còn tôi 4. Mỗi bao cực kì nặng, tất nhiên tôi không chơi ngu đến nỗi xách từ đây về thuyền đâu.

-Trafa nè. Shambles nó đi.

-Đừng ra lệnh cho tôi.

-Thì cậu cũng định làm vậy chứ gì, kkk

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

-Đúng rồi! Phải bảo Ikkaku thả mọi người chứ! Quên mất.

Trafa dường như cũng quên như tôi. Cậu liền lấy Den den mushi gọi cho Ikkaku.

Cạch

-Ikkaku, bọn họ lấy lại được kí ức rồi.

-Vâng, thuyền trưởng.

-Và nói Haggan lái tàu đến Phía Nam hòn đảo đi.

Rồi chúng tôi cũng di chuyển đến đó. Lúc nãy chúng tôi ở đây, còn tàu sẽ lại đây. Cậu thuyền trưởng dùng năng lực trái ác quỷ di chuyển đống kho báu, tôi và mấy người khác nhàn hạ theo sau.

Khi con tàu đến, thuyền viên băng Heart di chuyển hai bao vàng lên tàu. Còn tôi thì..

-Bội Thu.

-Chít!

Vụt-

Chỉ cần bảo em ấy đưa vào không gian là được. Không cần tốn quá nhiều sức mà vẫn giữ được kho báu. Nói chung, tôi cũng giúp ích cho mọi người phết chứ!

Sau đó còn có nhiều việc lặt vặt xảy ra.. Nhưng cái lặt vặt ấy.. đôi khi khiến cậu thuyền trưởng đó suýt đuổi tôi đi. 

Như lúc tôi 'lỡ' làm nổ phòng trong khi đang thí nghiệm nè. Bữa trước tôi còn lấy nhầm quần áo của Trafa. Nữa thì tôi trốn Trafa đánh bài phạt uống rượu cùng Sacchi, Peguin và Ikkaku. Đến tận lúc cậu ta lên bảo thay ca thì mới biết.

Tuy tôi báo vậy.. nhưng cũng tạo kỉ niệm mà, cũng vui vui.

Những ngày ấy trôi qua một cách nhanh chóng. Bọn tôi đã cập bến tại Water7.

-Tạm biệt mọi người nhaaa!!!

-Tạm biệt Noshiiiii

-Bọn tôi sẽ nhớ cô lắm!

-Khi nào gặp lại thì mở tiệc tiếp nhé!

-Tạm biệttttt

Tôi quay lưng về phía họ. Vẫy tay tạm biệt và bắt đầu tiến vào bên trong Water7...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top