Chap5

Chúng tôi đã không cứu được Ace.

Cho dù Monkey D đã chống lại ông của mình (Garp có nhường chứ không cũng hẹo rồi), hay Ace đã được cậu nhóc mở khóa còng tay. Kể cả tên Râu Đen kia đã nói ra ý định của mình.

Tất cả đều hóa vô nghĩa. Không những không thể cứu được cậu, chúng tôi còn chịu một tổn thất nặng nề. Sự ra đi của Bố già.

Tôi còn nhớ những lời cuối cùng của Ace..

'Bố già, mọi người và cả em nữa Luffy. Cảm ơn.. vì đã yêu thương một kẻ tệ hại như anh.. kẻ mang trong mình dòng máu dơ bẩn như vậy.. Cho đến hôm nay. Cảm ơn..'

-Hức.. hức..

Tôi đã ở ngay cạnh cậu nhưng lại bị thương quá nặng. Lúc ấy, một đối thủ nặng đô.. đô đốc hải quân, Kizaru.

-Hức.. Sụt sịt..

Hiện tại tôi đã được băng Heart cứu. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy..

~~

Tên hề Buggy đã đưa Monkey D và Jimbei lên trên cao. Thấy được băng con tàu của băng Heart, mà đúng lúc bọn họ cũng bảo mang hai người đó lên tàu nên Buggy làm theo ngay.

-ACEEEEEE!!! BỐ GIÀAAAAA

-Mei à..

-HỨC.. KHÔNG! TÔI PHẢI Ở LẠI VỚI HAI NGƯỜI!

-Nhưng cậu đã bị thương quá nặng rồi!

-KHÔNG! Không..

Marco cũng đau lắm, nhưng cậu đâu thể để tôi như này. Tôi bị thương đến mức không đứng lên được.

Một cậu hải quân dũng cảm nào đó đã đứng ra ngăn cản Akainu. Đúng lúc mọi người tưởng cậu sắp bị đánh, Shanks đã tới ngăn cản.

Sau đó, lão thấy mũ rơm bị rơi xuống đất nên đã nhặt lên. Cùng lúc thấy có Buggy ở đây nên đã đưa cho cậu ta. Để tên đó có thể đem cho Monkey D.

Buggy chuẩn bị rời đi, Marco đã ném tôi cho hắn.

-NÀY MARCO! LÀM GÌ VẬY!! TÔI PHẢI Ở CẠNH BỐ GIÀ VÀ ACE CHỨ!!?

-BỊ THƯƠNG NẶNG RỒI MÀ CỨ NGANG BƯỚNG!

-Không! Thả tôi xuống! Buggy!

-Chậc, con nhóc này làm như ta muốn lắm vậy.

~~~

Và đó là lý do tôi đang ở trên Polar Tang. Khi nghĩ lại về trận chiến, tôi đã khóc nhưng vẫn cố kìm nén không khóc to. Bởi tôi sợ Jimbei và Monkey D sẽ tỉnh lại.

Bọ họ bị thương nặng hơn tôi, đến nỗi ngất đi cơ mà. Lúc được chữa vết thương, tôi vẫn còn khá tỉnh.

Hức.. hức..

-Cô có ổn không vậy?

Tôi quay sang giọng nói ấy..

-Jinbei.. A, xin lỗi, hình như tôi đã đánh thức ông rồi..

-Không sao đâu, dù gì tôi cũng phải tỉnh lại.

Ông bước xuống giường bệnh.

-Này, như vậy.. ông ổn không khi ra ngoài với tình trạng như vậy? Vết thương thì sao?

-Tôi ổn mà.

Ông bước ra bên ngoài. Tôi nghe thoáng qua những thành viên trong băng ngăn cản ông.

Khịtt--

-Dù gì mình cũng phải chấp nhận hiện thực mà.

Tôi cũng bước xuống giường. Phía bên ngoài có Boa Hancock, Ivankov và thuyền trưởng băng Heart với một số thành viên.

-Cậu là Trafalgar Law từ Biển Bắc phải không?_ Jinbei với vết thương chằng chịt hỏi

-Ừm.

-Ông di chuyển như vậy có được không?

-Được gì chứ, có mà đang cố chịu đau thì đúng.

-Bạch Mai kiếm sĩ!?

-Là Noshi.

-Cảm ơn đã cứu tôi._ Jinbei cúi đầu

-Cảm ơn cậu, Trafa. Cũng cảm ơn thay phần Monkey D._ Tôi cũng làm như Jinbei

-Được rồi. Hai người hãy nghỉ ngơi.. Hoặc sẽ chết.

"Lạnh lùng quá vậy"

Jinbei lắc đầu.

-Tôi không nghỉ được. Không thể nào! Tôi vừa đánh mất thứ quá quan trọng với mình! Vậy nên tôi biết Luffy-kun đang phải trải qua chuyện tồi tệ hơn nhiều! Ít nhất thì bản năng đã bảo vệ cậu ấy. Buộc cậu ấy phải mất nhận thức vào lúc đó!

-Đúng vậy nhỉ.. bản năng...

-Tôi không thể ngừng lo lắng khi cậu ấy tỉnh lại.

Sau khi nghe những lời đó. Boa Hancock đã hỏi Bé gấu về Den den mushi.

-Có.. ý tôi là.. Vâng ạ!

-Ta sẽ gọi tàu Kuja để chúng ta có thể vượt qua Vành đai tĩnh lặng cùng chiếc tàu ngầm này. Nếu chính quyền biết tin Luffy vẫn còn sống. Nhất định chúng sẽ bám theo!

-Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

-Hãy để Đảo Phụ Nữ chúng tôi chăm sóc anh ấy!

-Cái gì!?

-Đảo Phụ Nữ áaaa??!!

"Mấy thằng đực rựa này được lên sao!?"

-Nếu chúng vẫn xem ta là Thất Vũ Hải, Luffy sẽ được an tâm tĩnh dưỡng.

Khi tàu Kuja đã đến gần chúng tôi, Ivankov buộc phải chào tạm biệt bởi còn hòn đảo của cô nữa. Bọn họ rời đi trên chiếc tàu hải quân lúc nãy Boa Hancock đã dùng để tới đây. Và thế là chúng tôi theo con tàu hải tặc của Boa. Cuối cùng đã đến đảo Phụ Nữ.. nhưng tôi cứ thấy có gì đó chẳng lành.

Cánh cổng được mở ra, người dân trong đảo đứng hai bên tiếp đón.

-Xà Nữ Vương! 

-Mừng ngài trở về!

Bên trên là vậy, còn tại Polar Tang..

-Nhìn kìa! Chỉ toàn là phụ nữ!

-Quả thật hòn đảo này chỉ toàn là nữ!

-Thơm quá đi!

-Thấy nhẹ nhõm hẳn!

Tôi nhìn mấy cậu thuyền viên với ánh mắt thương cảm.

"Rồi họ nghĩ sẽ được lên đảo à? Buồn cười mà cũng tội nghiệp"

-Cảm giác như Boa gieo hi vọng rồi dập tắt hi vọng của bọn họ vậy.

-Cô nói gì thế?

-Không, không có gì đâu.

-Đây đúng là thiên đường mà._ Thuyền viên A nào đó

-Mấy cậu..

-Gì thế thuyền trưởng?

-Mau lùi lại đi, không là chết đó.

-Tôi là con gái mà cũng bị nhắm vào sao? Buồn ghê.

"Hay họ nhầm lẫn giới tính của mình?"

Đang đứng bên mạn thuyền, bỗng một mũi tên lao đến chỗ tôi. Tôi né sang một bên ngay tức khắc. Tôi cảm nhận được, dường như nó-mũi tên đi qua chỗ tôi và bay thẳng đến Trafa. Cậu nhóc cũng nhanh nhạy tránh được ngay.

Sau đó là hàng loạt mũi tên từ trên nhắm thằng vào chỗ bọn tôi. May mắn thay, Boa đã ngăn cản. Cô muốn để tất cả lên đảo nhưng lại bị trưởng lão ngăn cản. Vì lý do không quá bất ngờ, bọn họ đều là đàn ông.

-Khắt khe quá.

-Huhu, tưởng sắp chết đến nơi rồi chứ.

-Thiên đường gì cơ chứ! Thằng nào mới thốt ra câu đó vậy!

Nãy giờ Trafa im lặng, nhưng khi bọn họ nói đến cũng có nhiều bác sĩ giỏi trên đảo thì cậu lại lên tiếng. Chắc là chạm vào cái 'tôi' của cậu.

-Tôi cũng không quan tâm lắm đâu, nhưng các người có thiết bị y tế cũng như công nghệ như tàu tôi không?

-Ô, sao không phản bác lại thế kia. Fufu.

-Nếu vết thương mở miệng, cậu ta sẽ chết. Nếu không quan tâm thì cứ đưa Mũ rơm-ya đi đi.

Cậu ta cười nhếch mép như đang chiến thắng kìa.

"Có vẻ vẫn là một đứa trẻ. Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ?"

-Luffy sẽ chết ư? Nếu lỡ như chuyện đó xảy ra.. ta.. ta sẽ.. _ Boa Hancock lo sợ

-Rõ là nếu không có cậu ấy thì sẽ không cứu được Luffy-kun. Nếu cậu ấy không vào được thì hết lưa chọn rồi. Chúng ta phải đến nơi khác._ Jinbei lên tiếng

-Không thể được! Chúng ta sẽ bị Vua Biển tấn công. Dù thóat khỏi thì vẫn có khả năng bị Hải quân phát hiện!

-Bà lão à, rốt cuộc cũng phải để bọn tôi lên đảo nhỉ. A, lỡ phá lệ rồi.

Bà ta mặt hắc tuyết sau khi nghe tôi nói vậy. Nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

-Đành chịu vậy. Đây chỉ là ngoại lệ thôi. Nhưng mấy người chỉ có thể ở lại cùng vịnh.

"Chậc, cho rồi thì cho vào đảo đi. Còn bắt ở rìa vậy"

Boa Hancock muốn ở lại chăm sóc Monkey D nhưng lại bị bà ta ngắn cản. Bọn họ nói gì đó nhưng tôi không quan tâm lắm.

Bọn tôi phải ra ngoài vịnh nhưng mà..

-Đã vậy thì cho khoảng rộng hơn không được à, Bà già Kh- CHẾT TIỆT!

-Chúng ta phải ở nơi chật hẹp này đến bao lâu nữa.

-Ừ, thứ mong chờ nhất chỉ là..

-Mọi người đợi lâu rồi nhỉ. Đến giờ ăn rồi đây.

Tiếng nói từ xa vọng lại. Đúng thế, chỉ có thể gặp một số người trên đảo vào giờ ăn. Với lại.. thức ăn trên đảo rất ngon. Tôi muốn cuỗm hết về luôn cơ.

-Chậc, chán thật. Này cho tôi miếng rượu coi.

-Đừng có ra lệnh cho tôi. Tự đi mà lấy.

-Hừ, đồ keo kiệt.

-Đừng quên ai đã cứu cô.

-Vầnggg.

Bỗng một cô gái tóc vàng tiến về phía tôi và Trafa.

-Anou, Luffy đã tỉnh chưa vậy?

Trafa lắc đầu.

-Vậy sao..

-Tùy vào ý chí của Mũ rơm-ya. Liệu cậu ta có muốn sống hay không.

Tôi cướp lấy bình rượu của Trafa.

Ừng ực--

-Khà. Cậu ta còn có đồng đội mà, còn phải thăm mộ Ace nữa. Rồi sẽ tỉnh lại thôi. Đừng quá lo lắng.

-Này, bình rượu của tôi!

-Margarnet, mau đi thôi!_ Cô nàng tóc đen gọi

-Đến ngay đây!

-Xin hãy chăm sóc cho Luffy.

Nói xong, cô liền chạy về phía những người kia để quay về. Bọn họ ghét con trai đến vậy sao? Những người này dù gì cũng có xấu lắm đâu trời.

-Này! Trả bình rượu cho tôi.

-Hể? Gì cơ? Lỡ uống hết rồi sao-

-Room.

-Này đừng ác vậy chứ-

-Thế thì trả đây.

-.. Hừ, nè. Chậc.

-Của cô đây, Meiko.

-Huhu, cảm ơn nhiều nhaaaaaa, Jinbei.

-Không có gì.

---Qua mấy ngày ----------

-Luffy bình tĩnh lại đi!

-Làm ơn đó!

Từ khi tỉnh dậy đến giờ, Monkey D đã không biết bao nhiêu lần tấn công những thuyền viên băng Heart.

"Thấy cũng tội họ ghê"

-Cứ bỏ mặc cậu ấy như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

-Đơn giản thôi. Như tôi đã nói, nếu vết thương mở miệng. Cậu ta sẽ chết.

-GAAAA, ACE ĐÂU RỒI! ACEEE!!

Nhìn thấy cậu như vậy, mắt tôi đã đỏ hoe.

-Chết tiệt, cậu ta sẽ chấp nhận được chuyện đó chứ? Không biết đâu. Không thể nhìn cảnh này được nữa.

Tôi liền chạy sang nơi khác. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình. Tự nhủ bản thân không được khóc, lỡ trên cao họ thấy môt Mei mít ướt như này sao được.

Khi đã bình tĩnh hơn, tôi quay trở lại. Không thấy Jinbei và Monkey D đâu, tôi liền hỏi những thuyền viên khác.

-Có ai thấy Monkey D đâu không vậy?

-Không biết nữa.

-Chắc Jinbei đang cố khiến cho Monkey D bình tĩnh lại.

-GAAAAAA

-Lại hét tiếp à? Lấy đâu ra lắm sức thế không biết.

Tôi nhìn sang băng Heart. Lúc này bọn họ đang ngồi câu cá. Thuyền trưởng thì cầm cái mũ rơm của cậu nhóc.

Sau một lúc thì Monkey D cũng ngừng la hét.

-Phải rồi, không biết mũ rơm đang ở đâu nữa?_ Thuyền viên nào đó

-Trong rừng chứ đâu. Nghe tiếng hét là biết._ Tôi chán nản nói

-Thì biết là trong rừng nhưng cụ thể chỗ nào chứ?

-Thì-... _ Tôi câm nín

Bỗng có một cơn gió.. tại vành đai tĩnh lặng? Một trận nổ lớn phía bên kia biển. Một con Hải Vương bị đánh cho ứa máu.

-Ai đánh vậy? Nhìn được không, cậu thuyền viên?

-Tôi không nhìn rõ. Hể! Nó chết rồi.

Từ xa, tôi thấy một cánh tay vươn lên từ dưới biển. Một người đàn ông đi về phía chúng tôi.

-Con người??

-Này! Ông là ai?!

Khi nhìn rõ hơn, đó là một thân ảnh quen thuộc.

-Rayleigh! Ông lặn lội từ xa đến đây luôn à!

-Hả?

-V-v-vua bóng tối Rayleigh!?

-Ô, là các cậu. Chúng ta đã gặp nhau tại Sabaody. Và cả Mei nữa. À quên, của nhóc nè.

-Hửm? Quà tặng tôi sao?

-Chít!

-Are.... ARE????

-Chíttttttt!!!

Bội Thu. Đúng vậy. Tôi quên mất em ấy. Chết giở, may có Rayleigh không là tôi quên luôn. Tội lỗi đầy mình quá. Bội Thu cào lên người tôi để thể hiện sự giận dữ tràn trề.

-Chị xin lỗi mà. Huhuhuu.

-Con chồn hôm bữa!

-Vậy đó là lý do bữa giờ không thấy nó.

-Chủ mà quên mất pet. Chậc chậc

-Mấy người đừng phụ họa nữa. Thôi nào Bội Thu, chị sẽ cho em ăn ngon sau.

Nghe vậy, em bớt dỗi hơn và chuyển qua ánh mắt: Tin được không vậy.

"Huhuh đến cả em ấy cũng không tin mình kìa"

-Mà Rayleigh nè, lão tìm thấy em ấy ở đâu vậy?

-Để ta nhớ coi.. à, giữa biển.

-Hể!?

-Trời ơi, tàn độc quá, bỏ mặc thú cưng giữa biển luôn kìa.

-Người gì đâu mà ác.

-Mấy tên kia có im không!

-Mà ông tự bơi đến đây à? Từ Sabaody luôn á?

-Không, thuyền ta bị bão đánh chìm giữa chừng nên ta buộc phải bơi đến đây.

-Bão!? Vành Đai Tĩnh Lặng vốn rất êm ắng mà!

-Lão không phải người nữa rồi._ Tôi làm vẻ chán ngẩm

-Tức là ông ấy bị đắm ở rất xa và bơi đến đây!?

-Ta bơi ếch giỏi lắm.

-Vậy con Hải Vương đã chiến đấu.. với ông sao!?

-Chỉ hải tặc huyền thoại mới làm được thế!

-Không đâu, nếu mấy con Hải vương như này thì như tôi cũng giết được mà._ Tôi mặt tỉnh bơ

-Nhưng cô có phải hải tặc bình thường đâu?_ Bé gấu trắng nói

-Ừ nhỉ, mình có phải hải tặc đâu. Quên._ Tôi nắm một tay lại đập vào tay kia

-Hicc, tôi xin lỗi!_ Bé gấu trắng cúi đầu

-Tại sao lại xin lỗi??_ Hai thành viên trong băng đồng thanh nói

"Hình như mình vẫn chưa biết tên mọi người"

-À phải rồi, ta đoán Luffy-kun cũng ở hòn đảo này.

-Vậy lão đến.. À, hiểu rồi. Vậy thì tôi không còn việc gì ở lại.

-Vậy là sao?

-Không.

"Vốn mình định dạy về Haki cho Monkey D, nhưng người khác giỏi hơn đã ở đây rồi"

Trafa đưa cái mũ rơm đang cầm trên tay cho Rayleigh.

-Cậu ta sẽ phải nghỉ ngơi thêm hai tuần nữa. Chúng ta không còn việc gì, sửa soạn rồi đi thôi.

-Hể!? Đi sớm vậy thuyền trưởng.

-Trafa nè.

-Gì?

-Tôi đi nhờ được không?

-Việc gì tôi phải cho cô đi nhờ?

-Thì.. cậu rủ lòng thương cho tôi đi nhờ đi. Thuyền tôi không có, đi mượn cũng ngại.

-Không.

-Đi màaaa.

-Không.

--Sau một luc kì kèo -----

-Nếu cô lẻn lên được thì xin tôi làm gì?

-Vì vui á!_ Tôi nói với mặt tỉnh bơ

-Tiếc thật! Chúng ta đã đến tận đây...

-Tôi muốn được vào nữ quốc.

-Họ cho gấu vào đó.

-Im đi!

-Họ cũng cho tôi vào nè. Đừng buồn. Tôi có chụp lại một số ảnh làm kỉ niệm á.

-Hể!? Cho bọn tôi coi với.

-Mặt mấy cậu... để xem đã. Mà giới thiệu lại ha, tôi là Noshi. Tại tôi chưa biết tên mấy cậu á.

-Tôi là Peguin.

-Còn tôi là Sacchi. Cái con gấu này là Bepo.

-Bepo?

-Xin lỗi.

-Mắc mớ gì cậu xin lỗi!?_ Sacchi và Peguin đồng thanh đáp

-Tôi chỉ muốn nói là cậu dễ thương lắm thôi.

Bepo đỏ mặt thẹn thùng.

-To xác mà y như thiếu nữ nhỉ.

-Xin lỗi nhé..

-Yếu đuối quá!_ lại là hai cậu kia đồng thanh

-Không biết Vua bóng tối đang âm mưu điều gì. Không rõ nhưng tên 'D' đó sẽ mang đến bão tố thôi.

Trafa hiện đang ngồi trên ghế, chân gác lên.. bàn (?)

-Tên 'D' bí ẩn thật.

-Mũ rơm-ya ư?

-Không, mỗi chữ 'D' thôi. Tôi từng tìm hiểu..

Cậu trông có vẻ hóng tôi nói tiếp.

-Nhưng chả thu được gì. Tức thật.

-Cũng chỉ đến vậy.

-Này, tôi đã cố chứ bộ. Chính quyền che giấu kĩ quá.

-Ừ ừ.

"Ha.. muốn đấm cậu ta ghê"

-Mà tối nay các cậu muốn ăn gì?

-Cô sẽ nấu à, Noshi?

-Hừ, đi nhờ như vậy thì cũng phải làm việc chứ.

-Má, tôi làm gì cậu chưa mà cậu cứ tỏ vẻ ghét tôi vậy.

-Cô phiền.

-Đùa? ( =)))) )

-Ai rảnh mà đùa.

Tôi lấy tay xoa bên hai thái dương.

-Chắc thuyền viên của cậu phải mệt mỏi lắm. Mà thôi kệ, mấy cậu trừ Trafa muốn ăn gì nào?_ Tôi giơ tay lên cao thể hiện sự hào hứng

-Cô đi nhờ thuyền tôi-

Trafa chưa kịp nói hết câu đã bị tôi bắt bẽ về cách xưng hô. Bởi lúc này tôi mới nhớ ra cậu ta bao nhiêu tuổi.

-Là chị. Chị nhá.

-Hả?

-Tôi hơn cậu những.. 9 tuổi lận đó!_ Tôi cười híp mắt

-Noshi 33 tuổi rồi à!?

Nghe vậy, những thành viên băng Heart đều bất ngờ. Rồi là sốc về tuổi tôi tỉ lệ nghịch với khuôn mặt và tính cách hay chê tôi trẻ trâu?

-Ừm, chậc chậc, thân xác già rồi mà còn bị một đứa kém mình 9 tuổi keo kiệt tính toán về chuyện đi nhờ._ Tôi lắc đầu

-Còn hơn 'già' rồi mà so đo với một người 'kém mình 9 tuổi'.

-Ha.. Cậu.. Má!

-Tức không nói được gì kìa._ Combo nhếch mép

-Ôi trời, chắc tôi chưa kịp làm gì thì đã nghẻo vì máu lên não tại Polar Tang rồi.

Mấy cậu thuyền viên lại cố trấn tĩnh tôi bằng những lời nói nhẹ nhàng. Nhưng chả thuyết phục gì sất.

-Noshi hãy cố bình tĩnh đi.

-Bình tĩnh lại nào, đúng rồi.

-Bình thường thuyền trưởng có như này đâu nhỉ?

-Gặp đúng người nó phải khác chứ.

Bỗng cô nàng nào đó nhảy đến, chen vào cuộc trò chuyện. Và mở đầu sự hiện diện của cô ấy là câu nói có tính.. mập mờ?

-Ikkaku!

-Cô nói vậy là sao?

-Thuyền trưởng biết yêu rồi chứ gì~

-YÊU!?_ Tôi và cậu ta đồng thanh đáp

-Với cái tên khô khan này hả??/Với cái người già nua này ư??

-NÀY, SAO LẠI NÓI TÔI VẬY!_ Đồng thanh lần 3

-SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ!_ Lần 4

-Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi mà.

-Àiii, không nghĩ nữa đâu. Tôi chuẩn bị nấu ăn đây. 

Tôi đi ngay lập tức. Từng này tuổi rồi mà còn bị mấy tên nhóc chọc nữa chứ. Chậc chậc, trình nói lại của mình ngày càng giảm rồi.

"Phải đi nhờ bao lâu nhỉ... Chán"

Tôi nghĩ về tương lai vô định, nó có vẻ sẽ phiền phức lắm đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top