Chap24

-Hahahahahahah, thú vị, thú vị, khà- rượu ngon.

Lễ hội lửa đã đến, cũng chính là lúc thực hiện kế hoạch mà bấy lâu nay chúng tôi đã dày công chuẩn bị. Trước hết là tập hợp binh lính, tiếp theo là cùng nhau đến đảo gì đó tôi quên tên rồi. Nữa thì chia nhau mỗi người một ngả rồi làm theo nhũng gì đã bàn. Nhưng tôi nghĩ, với Monkey D thì chẳng có gì gọi là kế hoạch đâu. Cá 10 tỷ Beli là cậu ta sẽ phá hỏng rồi xuất hiện đột ngột trước mặt Kaido.

Lúc này chúng tôi đã tụ họp với hội Kin' và băng mũ rơm cùng với băng Kid từ đâu nhảy vào. À đúng rồi nhỉ, hắn bị Kaido giam mà, Monkey D cũng vậy. Khi cậu nhóc Mũ rơm đã thoát, chẳng lẽ Kid lại không?

Tình hình nơi đây đang không được ổn định. Kẻ phản bội đã xuất hiện, là ông mặt trắng bệch trong ba samurai. Hắn bắt giữ nữ ninja màu hồng và Momosuke rồi hú hét gì đó xàm xí. Lại thêm quân của Kaido đến, chừng 1 con thuyền khổng lồ. Ấy vậy mà tôi chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ lấy bình rượu và nhâm nhi.

-Sao mọi người hăng thế?

Kẻ thù không chơi đấu tay đôi, bọn chúng chọn cách đánh bom. Vâng, điều này có thể hiểu. Nhưng sao lại đánh bom vào tàu ngầm vậy? À, chưa nói nhỉ? Thuyền của Kin' đang trú ngự trên Polar Tang, do bọn họ sắp bị đánh bom nên Trafa kêu người cho thuyền nổi lên đúng vị trí thuyền của Kin'. Mà giờ kẻ thù lại chơi bom tiếp, bám dai quá ha?

Xoẹt xoẹt Xoẹt-

Sacchi, Peguin và Bepo đã tiến lên chém mấy quả bom khi thấy Kin' không thể chém cùng lúc ba quả. Hoặc đơn giản là giúp luôn chứ không thấy phản ứng của ông ấy.

-Cảm ơn thuyền viên của Law-dono.

Ba cậu nhóc không phản ứng điều đó mấy. Chỉ có sự mong muốn làm lại.

-Chúng ta sẽ không ngáng đường ai thêm nữa!_Peguin 

-Phải, chúng ta không muốn trải qua chuyện đó lần nữa!_Sacchi

-Đúng vậy. Lần này đến lượt chúng ta bảo vệ thuyền trưởng!_Bepo quay về phía sau nhìn Trafa

-Các cậu..

Đúng thật là cảm động mà. A, gì kia, đánh bom lần hai hả? Ôi trời, lần này hội của Inu và Neko đã ra tay. Đúng hơn là của Inu, vì sư tử, ngựa vằn và đó là loài nào thế, cáo(?) là người của cậu chó. Vả lại Neko còn chưa lên Wano.. công cuộc kêu gọi gà mẹ lâu thế?

-Hừ, có một điều bọn ta chưa nói với các ngươi.

Một tên trong số ba đứa đang bay lên tiếng. Hắn bảo đây là tiệc mừng liên minh của Kaido và Bigmon.

..

-HẢ!? BIGMON!!?? Ả TA LÊN ĐÂY TỪ KHI NÀO!?_Tôi hét toáng lên

-Hửm?_Trafa

-Không có gì, có phần 'hơi' không lường được..ấy mà.

Ôi trời, tôi còn chưa hết sốc thì kẻ thù lại chĩa nòng súng về hướng chúng tôi. 

"Nữa--!?"

Bây giờ tôi đang cần phải tiêu thụ đống thông tin này và nghĩ ra nước đi khác khi chạm trán Bigmom. Nghĩ mà xem, bữa mới giao bả thiết kế bánh cưới, giờ lại gặp tôi đang ở bên phe Monky D. Rồi hỏi sao tôi ra đi sớm thì tự biết đi. Một số người bên băng mũ rơm không tỏ ra bất ngờ, vậy là biết trước?

-Biết mà không nói? Ác!!

Lúc này đây, thuyền trưởng băng mũ rơm đã lên tiếng.  Sẽ chẳng có gì nếu cậu không nói mọi người 'lùi lại' để cậu đánh. Tất nhiên, tính ganh đua của hai tên nào đó lại bùng nổ. Một kẻ thì 'đồ đần, cậu mới lùi lại', tên khác là 'các ngươi lùi lại, để đó cho ta'.

-Bọn họ không biết mệt và phiền à? Phải rồi, vậy mới là thuyền trưởng chứ.

-Chít.

-Sao vậy, bị dính nước hả?

-Chít_Bé con lắc đầu_Chít chít!!

-Bảo chị cạnh tranh? Với_Tôi chỉ vào ba tên nhóc trẻ trâu nào đó_Bọn họ?

-Chít!!

-Thôi đi, điều đó chỉ tổ phiền.

Nghe tôi nói vậy, Bội Thu làm vẻ buồn thiu, ngồi vất vưởn một góc. Ba người kia vẫn còn đang hút hét với nhau. Không hiểu sao Bội Thu lại muốn tôi làm vậy, nhưng để một bé con dễ thương trở nên buồn thì là điều không hay. Làm thôi nhỉ?

Vút--

Tôi từng bước nhảy về phía thuyền của kẻ địch. Lúc này Kid, Trafa, Monkey D đã bắt đầu hành động. Người đến sớm nhất trong cả ba, à không, kẻ chạm vào thuyền đầu tiên là Trafa. Với Ope ope no mi, chuyện này là đơn giản. Có vẻ như Monkey D và Kid đến cùng lúc, tôi không phân biệt được ai đến sớm hơn. Cách mấy giây, sao nhìn được khi không sử dụng Haki chứ?

Cả hai thấy Trafa làm vậy nên hét lên.

-Đừng hòng!!

-Torao!?

-Mưa thế này thì cả hai không thắng nổi Room của tôi đâu!_Cậu nhóc vênh váo nói

-Cái năng lực đó-- không công bằng!!_Monkey D nhảy lên thể hiện sự bất bình

-Thì sao chứ?

-Ngươi chỉ đang khoe mẽ thôi!!_Kid phẫn nộ nắm chặt tay 

-Ngươi cũng vậy.

-Tránh ra! Tôi chỉ cần một chiêu thôi!_Cậu nhóc cao su không chịu được mà hét

Thế nhưng chàng sắt vụn lại thế nào hiểu sang nghĩa khác.

-Ý ngươi là ta không thể hạ chúng trong 1 chiêu?

-Để đó cho tôi. Cả hai đều là bọn thua cuộc. Có phàn nàn gì không?_Trafa

"Trafa thâm độc cỡ nãy, bạn như nào?..Phụt- Hahahahah, nách thâm dữ mới nói như vậy. Cười chết mất"

-Chít!_Bội Thu nhảy lên kéo áo tôi

-Hửm?

-Chít chít chít!!_ Bé con chỉ về kẻ thù

-Chưa được, sao ta lại đánh khi mấy cậu nhóc cãi nhau chứ. Xem cãi nhau không vui hơn à?

-Chít!_Bé con lắc đầu phản đối kịch liệt

"Thật là, em đang ganh đua với ai sao?"

Tuy không hiểu bé con của hiện tại nhưng kệ đi, giãn gân cốt tý vậy. Cái thân xác già nua vừa bị tra tấn này, chậc chậc, đau nhức, ê ẩm hết cả người.

Chỉ là một con thuyền, không nhất thiết phải đánh nhiều. Tôi giương kiếm lên cao, tính bọc kiếm bằng Haki rồi chém một nhát giữa tàu thì con tàu lại bị dịch chuyển lên không trung.

"Cần phải đúng thời điểm đến vậy?"

Người làm ra việc này chỉ có một, là Trafa. Kệ thây cậu ta, tôi- mà lười quá. Một nhát chém bị lỡ ban nãy đã xuất hiện, con tàu bị xẻ làm hai. Sự bất ngờ hiện hữu trên khuôn mặt của ba kẻ nào đó. Họ không hẹn mà cùng thốt lên với nội dung 'sao cô lại ở đây' nhưng cách nói rất khác nhau.

-Noshiii!??? Sao cậu lại ở đây vậyyy!??

-Từ đó- lại đây. Sao lại--?

-Con nhóc này là ai mà xuất hiện rồi chiếm cú đánh đầu??

"Được mỗi Monkey D là bình thường trong tình huống này"

Nhưng rất nhanh, bọn họ đã không còn quan tâm đến tôi mà chỉ hướng sự chú ý đến trận chiến. Sự kết hợp của cả ba thật tuyệt. Tôi ngồi trên một mảnh gỗ vỡ (khá to) gần đó để quan sát trận chiến, với nụ cười gần như không ngớt. Đúng vậy, hứng thú, cười một cách hứng thú từ đầu đến cuối. Trận chiến mở đầu của ba vị thuyền trưởng thật mỹ mãn. Vậy mà kết thúc lại- Gì thế kia? Cãi nhau tiếp?

-Ha..Hahahah, vậy mới là ba nhóc tì đó chứ. Không cãi thì thấy trống vắng lắm đây_ Tôi cười mỉm như phụ hunh nhìn con cái

"Nhưng vẫn là quá trẻ trâu"

Bội Thu đã trở nên mừng rỡ và nhếch mép nhìn cuống phía dưới. Vậy là cược hay khoe mẽ với người xấu số nào đó rồi. Thật là, xung quanh mình toàn mấy người nhiệt huyết tràn trề.

"--!?"

Tôi cảm nhận được, một con thuyền khác đang tiến lại. Quả đúng như vậy, là một kẻ có màu tóc xanh lam, mắt xếch lên trông rất gian tà. Hắn chém thuyền của đồng minh với lý do bọn họ chĩa nòng súng về phía bản thân. Rất không thể hiểu nổi.

Lại một bất ngờ khác chạy đến, tên đó là người quen của Kin', nói đúng hơn là đồng minh của bọn tôi. Sao nhỉ, cậu ta trà trộn vào quân địch để không bị nghi ngờ và luôn chờ ngày Kin' đến. Tình đồng chí đồng đội rất cảm động. Vâng thêm nữa, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, rất nhiều con thuyền, không đếm xuể, đang di chuyển về hướng này. Mỗi con thuyền đều có kí hiệu, là tàn dư của các gia tộc samurai.

..

Thế ban nãy kẻ nào bảo sẽ không ai đến được đây vậy?

-Ha..haha. Thú vị đấy_ Tôi cười nhếch mép

-Thật mãn nhãn! Shishishi. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi thứ đã ổn rồi.

-Đừng mất cảnh giác. Big Mom đang ở Onigashima đấy._ Trafa nhắc nhở cậu nhóc

Kin' đã giương kiếm lên cao, nói câu gì đó tăng thêm khí thế của phe ta. Cảm giác tự hào bỗng dấy lên tuy tôi chỉ liên quan một phần trong chuyện này. Cảm giác như tâm hồn tôi ngày càng trở nên già đi. À không, nói trưởng thành thì hay hơn. 

Tuy nhiên, có chuyện gì mà vui mãi được.

Kẻ phản bội đã hành động, hắn bắt Momosuke chạy- ..bay đi nơi khác. Vẽ một con hạc rất đẹp, trông chả khác gì hàng thật, tay nghề xịn gấp nghìn lần con rồng chả ra rồng hôm bữa. Mọi người lần lượt chiến đấu để đưa Momosuke trở về. Đánh nhau thì nhiều đấy nhưng kết quả vẫn là thất bại, vẫn là thằng nhóc tì bị bắt đi. Chả hiểu bằng cách nào cậu nhóc vượt qua rào cản tâm lý và bảo mọi người đừng lo cho mình, cậu sẽ tìm được cách thoát. Nước mắt nước mũi đua nhau chảy mà hét lên đầy dũng cảm đấy.

-Cá thêm 10 beli đó chỉ là xạo ke và không bao giờ thành hiện thực.

Chíu-- Bùm--

Con thuyền từ đằng xa bắn bom về phía chúng tôi.

-Khoảng cách xa vậy mà vẫn đánh bom được à??

Tôi bị chúng là cho hoang mang mất mấy giây. Phải rồi, bọn chúng có mấy vũ khí xịn xò được tạo từ Wano. Mà vật liệu trên đây cái nào cũng tuyệt, bảo sao có mấy món đỉnh thế. Tí nữa phải nói Bội Thu để vào không gian, hôm nào dùng mới được.

Bùm- Bùm-

Từng con tàu của Samurai bị chìm theo từng quả bom lao đến. Bỗng nước trồi lên lao thẳng vào kẻ địch. Không, cái từ dùng để nói là gì nhỉ? Tôi không nhớ nữa, kệ nó đi. Khi thuyền của kẻ địch đã chìm, một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Tôi sinh ra tại quận Người Cá, vương quốc Ryugu, nơi nằm sâu dưới biển cả. Tôi đã khiến những người anh của mình trên khắp thế gian gặp rắc rối..

"Chết tiệt, hào hứng chết mất! Không ai bảo ông ấy sẽ tham gia!? Chết tiệt, chết tiệt. Kya~ thú vị quá đi mất!!!"

 -Nhưng giờ, tôi sẽ trao chén sake cùng Mũ rơm-san. Tôi chỉ là một kẻ non nớt. Mọi người gọi tôi là 'Đứa con cả của biển' -Jimbei!

Nghe được đến đây, đã có bao kẻ bất ngờ.

-Đùa ư!?_ Trafa với vẻ bàng hoàng

-Hắn sẽ gia nhập bọn mũ rơm!?_ Kid bất ngờ không kém

Còn tôi, chỉ có một cảm xúc khi Jimbei xuất hiện và tuyến bố gia nhập băng mũ rơm. 

E hèm-

-KYAAAAAA, JIMBEIIIIIIIIIIII, AAAAAAAAAAA!!!!! 

Tôi dùng hết sức bình sinh để hét. Jimbei thấy tôi cũng vẫy tay chào, chắc do nghe được giọng tôi to nhất. Vẫn là Trafa với ánh mắt kì thị nhìn tôi. Thiệt tình, cái tên này có khi nào ngừng được tật đó không? Không khác với tôi là bao, băng mũ rơm cũng thể hiện sự hạnh phúc.

-Jimbei!!!

-Lão đại!!

-Ya húuuuu!!

"Hơn cả mình ấy chứ"

Ông ấy đáp lại mọi người bằng nụ cười thân thiện. Ha hả thôi chứ có gì đâu, vẫn thiện hơn mấy người khác là được rồi.

-Hahahahaha, cảm ơn mọi người đã tiếp nhận tôi. Luffy, tôi đã trở về như đã hứa. Thật tốt khi tôi đến kịp trận chiến!

Vậy là bây giờ mới chính thức tất cả đã đoàn tụ. Lâu rồi tôi mới cảm nhận được niềm vui như này, gói gọn bằng bốn từ 'không thể diễn tả'. Sau một lúc, những người đứng đầu hoặc liên quan lớn đang ngồi lại trên Polar Tang. Trafa tuy rất bất mãn nhưng cũng đành chịu, họ lỡ lấy đây làm nơi đóng quân rồi. 

-Chậc_ Cậu nhóc tặc lưỡi đày khó chịu

-Phụt- Này, mới có xíu đây mà cậu đã khó chịu rồi. Đúng là khó ở.

-Cô cũng xuống đi là vừa, đồ già nua.

-Kẻ trả trâu.

-Tôi trẻ còn hơn già mà trẻ trâu không kém.

-Cái gì-- cậu-- Cái-- Cơ--!?

-Hừ, nói không nên lời luôn cơ đấy?_ Cậu nhếch mép_ 'Mới có xíu đây mà cô đã khó chịu rồi. Đúng là khó ở'

Cậu ta trích lại nguyên văn những gì tôi đã nói. Đã thù dai lại còn nhớ dai, sợ thật.

-Được rồi, tôi sẽ giải thích về chiến lược.

Thật ra tôi chẳng mong chờ gì ở Kin' đâu. Như đã nghĩ, ông nói một tràng quá dễ đoán. Đây không thể nào là chiến lược được. Một người chỉ huy đề ra kế sách đánh giặc như thế thì chỉ có nước chết. Không thể hiểu nổi, đến mức đồng minh của ông phải lên tiếng.

-Thật tuyệt vời, quả là Kin-san. Vậy, chiến lược thực sự là gì?

-Ể? Ể!!??_ Kin' làm mặt hoảng hốt

-Ra vậy, chiến thuật non nớt đó là tác chiến để đánh lừa Kanjuro. Vậy, chiến lược thực sự là gì?

Cái cậu tóc xanh làm càng mong chờ từng nào, Kin' lại hoảng từng đó. Chậc, đánh giá ai chứ Kin' thì đánh giá vừa thôi, đánh giá cao quá kẻo ngã xuống vực. Gì chứ đó thật sự là chiến lược duy nhất ông ấy đã nghĩ ra, nhưng cái thứ- nói thô thì ngu ngốc đó không thể nào chấp nhận là chiến thuật được. Thấy vậy, tôi huých tay Trafa. 

-Hửm?

-Đến lượt cứu nguy của cậu chàng đẹp mã nào rồi đó.

-Là trai.

-Hả?

-Đẹp trai.

..

"Thật luôn"

Cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi thì nhìn cậu lại chứ sợ gì. Chỉ là.. có khi mắt tôi thủng mất.

-Được rồi cậu chàng đẹp trai, xin mời.

-Hừ. Cô mà cũng có thể nói thế sao?_ Cậu cười nhếch mép

-Chứ chả phải ý của cậu hả? Mà thôi, cứu ông kia đi, nhìn tội quá--_ Tôi chỉ vào Kin'

Lúc này, Trafa mới không nói gì tôi nữa mà bắt đầu lên tiếng về kế hoạch. Nhưng không vui lắm khi cậu được ngồi trên thùng gì đó còn tôi phải đứng, mỏi chân. Mà không đứng thì thấp hơn cậu là cái chắc. Nên kệ mỏi chân vậy, cái tính ganh đua này bị nhiễm từ ai thế không biết.

-Đầu tiên, nếu kẻ địch phát hiện việc xâm nhập thì chúng muốn hạ nhất là các samurai Cửu Hồng Bao. Hơn nữa, tôi, Mũ rơm-ya, Eustass-ya là ba thuyền trưởng.

-Ừm.

-Dù lập chiến lược ra sao thì- chậc, hai tên ngốc đó cũng lao vào cổng chính.

-Thích quang minh chính đại mà, đâu như ta_ Tôi nháy mắt với Trafa

Cậu thấy nhưng chả nói gì, lờ đi và tiếp tục nói. 

"Con mẹ nó, bực quá"

-Để mấy tên ngốc kia làm mồi nhử cũng tốt.

"Hai bên cũng nhử nốt nhỉ? Đường biển có xoáy nhưng Polar Tang chơi được. Chắc kế hoạch sẽ là vậy"

A, đúng thật mà. Kế hoạch của cậu giống như tôi nghĩ. Hòn đảo  nơi Kaido đang ngự trị có hình tròn, nhưng trên đảo lại là đầu lâu. Xung quanh có xoáy nước dữ dội, thuyền bè bình thường đi là bay màu liền.

Và đến được phía sau của hòn đảo, sức mạnh trái ác quỷ của cậu nhóc sẽ đưa nhóm của Kin' vào. Kế hoạch đã bàn xong, Kin' nói lời cảm ơn, còn không quên bảo ông vẫn phải lãnh đạo mọi người.

-Thì ai nói không đâu_ Tôi nhún vai

Sau khi nhận được lời khen của cậu tóc xanh lam, mũi của ông dường như nở to lắm. Tôi nhìn ông với ánh mắt kì thị, à không, con người đều như vậy mà. Không nên không nên, thiện tai. Chợt nhớ ra một điều, tôi lên tiếng hỏi.

-Cậu sẽ tham gia vào bên nào, Trafa?

-Cô hỏi làm gì?

-Để né á!

..

Cậu nhìn tôi với vẻ khó chịu. 

Là sao vậy, chẳng phải cậu ta không thích ở cạnh tôi hay sao? Tôi đi cùng hay không đi cùng, Trafa đều làm khuôn mặt khó ở. Thật sự không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì. Kém tuổi mà sao khó hiểu thế không biết.

Chậc, thôi kệ cậu ta, không cố hiểu đâu. Loài người như nhau mà phiền dữ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top