Chap20
Wano thật sự trông rất xinh đẹp. Đó là nếu bạn chỉ nhìn vẻ bền ngoài. Đâu ai biết rằng, đằng sau vẻ tráng lệ ấy, những người phản đối kẻ thống trị nơi đây đã chịu đựng việc gì. Ôi, những con người tội nghiệp.
Phải nói đến Kaido-thủ lĩnh băng hải tặc Bách thú- cũng là kẻ đã chiếm lấy nơi đây. Hắn thật sự tàn nhẫn và ác độc khi để những người không theo hắn ăn những trái ác quỷ bị lỗi. Bữa giờ tôi đi xung quanh các vùng nhỏ lẻ và phát hiện ra điều tệ hại này.
Cũng chính việc đi đây đi đó khiến tôi lỡ mất thông tin mà Kin' đã kể với mọi người. Chết tiệt, vậy mà họ không kể lại với tôi, còn làm tôi tò mò hơn bằng cách bảo hôm sau thành viên khác của băng mũ rơm tụ họp rồi kể một lượt luôn. Chậc, chính vì vậy nên bữa giờ tôi đứng ngồi không yên, lúc nào cũng mong ngóng băng Mũ rơm đây nè!
Còn nữa, còn nữa, mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng để thăm dò tình hình ở Wano. Đầu tiên, Robin, quý cô xinh đẹp này sẽ hóa trang thành Oiran, hay nói thẳng là đi làm Oiran. Franky với tài năng đóng thuyền trở thành thợ mộc. Sang Ussop, không quá bất ngờ khi cậu đi bán mấy vật dụng gì đó. Với tài ăn nói và xạo chó đỉnh cao của mình thì cậu thu về rất nhiều tiền, keo nha. Còn Zoro, tất nhiên là một samurai.
Về phần những người còn lại. Kin' và thằng con của ông trốn khỏi Wano, đương nhiên họ sẽ bị bắt ngay khi bước chân vào bên trong. Nên việc của họ là ở yên đây và làm gì đó, như luyện tập hay suy tính các bước tiếp theo chẳng hạn? Nghe giống Trafa nhỉ. Phải vậy rồi, bởi cậu nhóc và thuyền viên của mình cũng tương tự như Kin' mà. Một kẻ xăm đầy người ở những nơi dễ phát hiện, đứa thì là con gấu biết nói, hai người kia cứ đội cái mũ gây chú ý quá chừng.
Nếu mọi người thắc mắc về tôi thì.. e hèm, tôi cũng chẳng khác gì. Một phần vì tôi lười, phần khác á, tôi mà đi là lỡ đúng đoạn băng mũ rơm đến. Và Kin' sẽ kể bí mật gì đó, tôi lại không có mặt để nghe. Trường hợp tệ là họ sẽ không kể với tôi và tôi không biết gì. Không! Chắc chắn tôi sẽ không để bị vậy!!
Hiện tại tôi đang ngồi trên ngọn đồi có mấy cái bia mộ khác tên Kin', thằng con, vị samurai mặt trắng bệch cùng cái người ninja kia. Tôi, chiết tiệt, tò mò lắm nhưng không hỏi được gì mấy. Vẫn là cái câu.
Chờ băng mũ rơm rồi kể một lượt đi. Ai bảo cứ đi lung tung
-Chậc, nghĩ mà tức.
-Tức gì? Ý kiến gì?
-Tôi tức cái cậu nào đó tên Trafalgar Law.
-Sao?
-Sao trăng gì chứ, thích một người không cần lý do thì ghét một người cũng không cần lý do.
-Nói gì vô lý thế hả!?
-Vì vô lý nên ngài đây đừng để lọt vào tai. Cái tên đáng ghét.
Câu sau tôi muốn nói ra lắm nhưng đành nuốt ngược vào trong. Chán thật, Bội Thu vì ham vui- à không, có đồng loại nửa vời nên đi cùng Bepo, để lại tôi ngồi chơi vơi một mình. Trafa thì không tính, coi như tên nhóc đó tàn hình đi.
-Đúng là con gái, khó hiểu.
-Tôi khó hiểu nên cậu đừng cố hiểu.
-Ai cố hiểu cô chứ. Hừ, tự ảo tưởng.
"Trẻ con thật sự. Cả mình lẫn cậu ta"
Bỗng từ xa có tiếng của Bepo, xen lẫn Peguin cùng Sacchi.
-Thuyền trưởng! Thuyền trưởng!!
Phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu về hướng ba người họ. À khoan, bốn chứ, Bội Thu nữa. Bọn họ đến thông báo băng mũ rơm đã thành công đặt chân lên Wano. Tình hình thật sự ra sao, tôi không rõ. Kể gì mà khó hiểu quá.
-Vậy giờ ta đi lôi Monkey D về đây à?
-Ừ.
-Tránh làm loạn nhỉ?
-Ừ.
-Nói gì dài hơi xíu coi, 'ừ' suốt bảo sao ế.
-Tôi ế liên quan gì đến cô?
-Phải vậy chứ, nói dài hơn rồi kìa.
Nghe tôi nói vậy, cậu nhận ra bản thân bị tôi dẫn dắt làm theo lời tôi nói. Phản ứng khá nhẹ nhàng, tặc lưỡi rồi im lặng.
Chắc mọi người có thể tưởng tượng được, hoặc không, cái vẻ mặt bực bội khi hay tin của Monkey D. Như một chuyện cực kỳ phiền phức xảy đến. Thì cũng đúng, chả phải nơi nào có Monkey D tham gia, nó sẽ không bình ổn..? Trafa dẫn đầu, tôi và bé con cùng thuyền viên băng Heart chạy theo sau.
-Mấy người đứng ở đây đi.
Ba thuyền viên: Vâng, thuyền trưởng!!
-Tôi cũng ở lại..?
Cậu không nói gì, chỉ nhếch đuôi lông mày.
-Ừ, có ý kiến đó. Tôi đi cùng cậu.
-Không, cô đi chỉ tổ thêm phiền.
..
-Cậu có ngăn cản thì tôi cũng lén đi theo. Không, khi nào hết nguy hiểm tôi sẽ đi theo, để kiếm thêm thông tin.
-Sao cũng được.
"Cậu ta đồng ý với việc này hả??"
-Lạ thật đấy.._ Tôi lẩm bẩm
Vút--
Rất nhanh chóng, cậu đã di chuyển đến nơi nào đó. Tôi liền rủ ba cậu nhóc ở đây leo lên nóc nhà để quan sát xung quanh. Từ đây, tôi dùng Haki quan sát thấy được Trafa đang chạm trán với thuyền trưởng băng nào hay bói tarrot ấy. Chờ tí, tên gì nhỉ?
-À, Hawkins_ Tôi lỡ nói ra suy nghĩ của mình
-Noshi không dùng ống nhòm hả?_ Sacchi
-Không. Có Haki là để sử dụng trong những lúc như này._Tôi nhìn Sacchi, chỉ vào đôi mắt của tôi
-Tuyệt ghê.
-MÁ, CÁI MŨ KIA BAY RỒI!!_ Peguin hét lên
-Sao vậy?_ Bepo
Tôi chuyển hướng nhìn sang trận đấu giữa hai vị thuyền trưởng, cùng mấy tên tạp nham băng Bách thú.
-Ôi trời, mấy con người ngu ngốc kìa thật là..
Những tên khác nghĩ rằng Trafa dễ xơi, đã không suy nghĩ mà lao vào cậu. Một chém, tất cả bị chia thành 2 nửa, thân trên thân dưới tạm xa nhau. Không những vậy, cậu nhóc còn lấy cơ thể của bọn chúng làm vật tấn công Hawkins.
Ngay lúc hắn chỉ lo né, Trafa đổi chỗ cho một tên ất ơ nào đó đang gần Hawkins. Lại thêm một chém, lần này hai thanh kiếm va chạm tạo áp lực khủng khiếp. Cơ thể bị tách rời ở xung quanh đều bị thổi bay. Đang kịch tính thế mà Hawkins lại ngừng. Hắn lấy từ áo ra một vật gì đó khá giống den den mushi. Dường như nghe được thông báo gì đó nghiêm trọng, Trafa làm vẻ mặt bất lực và tức giận. Còn tên bói tarrot vẫn giữ nguyên thái độ rồi rời đi.
-Có vẻ ta nên di chuyển sang nơi khác được rồi.
-C-cái gì thế kia!?
Một lần nữa, tôi lại đem sự chú ý đến cái nơi ban nãy cả hai giao đấu. Và thấy được một con thuyền khổng lồ cùng hàng loạt thức ăn cũng khổng lồ không kém.
-Vi diệu, quả là vi diệu.
"Sao tìm được đống đó hay vậy"
-Là Mũ rơm cùng Zoro và người con gái nào đó.
-Ừ, mà công nhận cô ấy đẹp thiệt nha_Tôi xoa cằm
-Đúng thật.
-Này hai người. À không, Peguin, đem ống nhòm đây, tôi cũng muốn nhìn!!
Sacchi bất bình vì chỉ mình Peguin và tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô nàng kia. À, có thêm bé gấu nữa.
-Tôi nữa!_ Bepo vừa nói vừa giơ tay lên cao
-Chà tiếc quá, bọn họ đi qua rồi_ Tôi lắc đầu
-Hả!? M-mấy người ác độc!!
-Bọn họ đi theo Monkey D, tí kiểu gì chả tụ họp lại.. Chắc có nhỉ?
-Vậy giờ chúng ta làm gì?
-Đi về căn cứ_Tôi nhún vai_Ở lại có giúp ích gì đâu. Cũng không hiểu sao lúc đầu đi cùng.
-Vậy về thôi.
-Ừ.
Cả đám chúng tôi rời đi nhẹ nhàng, đi trên đường cũng rất thong thả. Quanh đây không có ai nên việc Bepo bị chú ý tới là không thể. Dẫn đến việc không vội, mà không vội thì đi từ từ. Nhưng mắc cái là sắp đến Bepo lại bận, bận đi vệ sinh.
-Cũng gần đến rồi, kệ Bepo đi, chúng ta lên trước.
-Ừ, sao cũng được.
Chạy một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng lên được căn cứ. Đập vào mắt tôi đầu tiên là cô gái lúc nãy. Tôi đoán không sai mà, hừ, mình quá đỉnh.
-Các cậu đây rồi.
-Vâng, thuyền trưởng.
-Ừ ừ_ Tôi nói cho có lệ
-Bepo sao rồi?
-Do kẹt chút chuyện nên cậu ấy vẫn chưa ra khỏi bụi rậm.
-Chít!_ Bội Thu kéo áo tôi
-Hửm? Có chuyện gì vậy?
Bé con đưa cho tôi một tờ báo. Trên có giấy ghi chú đến từ một nguồn tin chuẩn xác. Hắn là một người ăn trái ác quỷ tên gì tôi không nhớ, chỉ nhớ rằng sức mạnh là di chuyển đồ vật qua den den mushi hoặc gì đó mà kết nối được cả hai. Nhưng hắn vẫn còn yếu, chỉ dịch chuyển được mấy cái giấy tờ thôi.
Tờ báo có tin tức về một ten tội phạm đã bị bắt. Hắn có sức mạnh cướp lấy ký ức của người khác nhờ trái ác quỷ Kioku Kioku no mi. Kí ức bị cướp là một phần ngắn, nhưng hắn có thể cướp nhiều đoạn. Ngắn nhưng nhiều lần thì có khác gì cướp một đoạn dài không? Vì lẽ đó, số tiền truy nã của hắn khá lớn.
(Au: Trái ác quỷ tự tạc đó, moi người đừng thắc mắc he)
-Bắt được rồi thì may đấy. Nhưng hắn có trả ký ức cho người khác không? Chẳng lẽ chính phủ không để tâm đến?_ Tôi lẩm bẩm
-Cô nói gì thế?
-Hả? À, không, không có gì_Tôi nhanh tay cất tờ báo vào áo khoác
"Chắc hẳn sẽ có cách để trả ký ức"
-Không có gì thì đi vào thôi. Đến thứ cô muốn nghe rồi đó.
-Ừ nhỉ!_ Tôi đập hai tay vào nhau
Trafa làm mặt ngán ngẩm rồi bước vào căn cứ. Đó thật ra là một tàn tích của gia tộc gì đó. Tôi lại nhìn vào tờ ghi chú, xé nó ra, tôi thấy mặt sau có ghi thêm. Thì ra là tên tội phạm đó đang chán đời khi bị bắt giữ, người kia-người đưa tin- nghĩ hắn muốn tự sát.
"Hừm, cũng được, sống cũng không có ích gì thêm"
Trái ác quỷ, một khi người sở hữu ra đi, những kí ức sẽ tự động quay về với chủ nhân. Vậy cũng được, đỡ phải nhọc công.
-Còn không vào?_ Trafa nói với chất giọng mệt mỏi
-Biết rồi, vào đây.
"Không biết tên kia ra sao, nhưng chuyện cần để tâm trước là thông tin về Kin', về ngôi mộ và tàn tích này"
Rốt cuộc, điều gì đã xảy ra ở quá khứ?
-Sự thật là chúng tôi đến từ Wano quốc vào 20 năm trước và đã xuyên thời gian đến Wano quốc hiện tại!
Lúc tôi vào, Kin'mới bắt đầu nói cho mọi người nghe. May ghê, nhờ Trafa nhắc nên tôi đã không bỏ lỡ chuyện nào. Nhưng mà.. 20 năm trước!? Đó là lý do có mấy ngôi mộ?
-Ông nói cái gì vậy!?_ Monkey D thốt lên đầy kinh ngạc và nghi hoặc
Cùng với đó là phản ứng không kém cậu đến từ vị trí của băng Mũ rơm.
-Thật sao..
-Làm sao mà ông đến được đây chứ!?
-Không thể nào!?
-Thậm chí lúc đó tôi còn chưa được sinh ra.
-Kin'emon, ông hãy giải thích rõ đi_Tôi khoanh tay nói_Chứ đùng một cái thông báo như vậy, ai tin được?
-Được rồi, tôi sẽ kể cho mọi người nghe, sự thật về Wano quốc!
(Au: vì au lười ghi lại nên mọi người xem tập 910 để biết rõ hơn nha)
.
.
.
Vậy là có người dũng cảm tên Kozuki Oden, từng đi cùng Bố già, đã bị Kaido và Kurozumi đặt bẫy Oden, khiến người đó trở thành tội đồ. Bắt đầu là một anh hùng lại chết đi như kẻ phản bội. Người vợ tên Toki đã hi sinh và sử dụng sức mạnh của bản thân hay trái ác quỷ, để đưa nhóm của Kin' và Momosuke tới tương lai của 20 năm sau, cũng chính là hiện tại.
-Thú vị đấy. Mà tên nghe quen nhỉ? Sao mình cứ không nhớ gì hết vậy??
Ting--
"Đầu mình!?"
-Ư- Khực-
Tinggggg---
Tôi ôm đầu gục xuống sàn. Còn nhận thức nhưng đau quá, có gì đó đang xảy ra với cơ thể của tôi. Dù có cố gắng chịu đựng đến đâu, tôi vẫn không thể nén tiếng hét đau đớn.
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tingg-g---
Cho dù mọi người có hốt hoảng lo lắng cho tôi, nhưng thứ gì đó cứ tiến vào. Tiếng 'ting' như thể muốn nổ tung đầu.
-Noshi!?
-Cậu sao thế!?
-Sao vậy Noshi!?
-Chopper!!/Trafalgar!!
Hai vị bác sĩ tiến lại khám nhưng bất thành, tôi giẫy và quằn quại quá. Cái thứ khiến tôi đau đớn này là gì chứ!? Có gì đó xâm nhập vào não bộ của tôi? Ngày càng đau hơn, không có dấu hiệu giảm. Mắt tôi không còn nhìn rõ xung quanh, đầu chỉ toàn những viễn cảnh gì đó tôi không biết, mọi người nói gì tôi cũng không nghe được.
Chết tiệt, đau quá đi mất!!
Sau một hồi vật lộn với đau đớn. Nước mắt tôi đỡ rơi hơn lúc này, tâm tình tôi đã ổn định lại.
-Ha..a.. Cái khốn khiếp gì vừa đến và đi vậy chứ!??
-Cậu đỡ hơn chưa Noshi.
-Rồi, ổn hơn rồi. Chắc cần ly nước.
Nghe vậy, Chopper liền đưa cho tôi. Như bình thường, tôi nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.
-Rốt cuộc là sao? Cô bị gì thế?
-Tôi không-
..
Những khung cảnh lúc nãy đã rõ ràng hơn, tôi có thể thấy được, khuôn mặt của vị ấy. Cả người kia nữa, đó cũng có. A, sao tôi lại quên được những kỉ niệm về bọn họ cơ chứ. Khoan, có lẽ nào do tên tội phạm bị bắt kia? Đúng rồi, tôi nhớ rồi, tôi đã gặp hắn trong một lần khám phá hòn đảo không có tên. Đó là một thằng khốn trốn ánh mắt của Chính phủ nên chạy đến đây. Bị tôi bắt gặp, liền sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ.
Bảo sao tôi cảm giác mình quên điều gì kể từ lần đó.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, Trafa mới hỏi.
-Cô nhận ra điều gì rồi?
-Đúng vậy_ Tôi cười mỉm
-Hửm?
-Tôi nhớ ra mọi người rồi!
-Nói gì dễ hiểu hơn đi.
Tôi bảo Bội Thu lấy cho tôi den den mushi ghi hình của hơn 20 năm trước. Lúc ấy, tôi đã rất vui khi được Râu Trắng tặng nên thường chụp lại mọi thứ như một cuộn kỉ niệm. Lỡ tôi có quên thì có thể lấy ra xem. Ấy vậy mà tôi quên cả kí ức lẫn den den mushi đó.
-Chít_ Bé con đưa nó ra phía trước
Tôi nhận lấy nó. Trước tiên, tôi chưa vội bật nó, phải nói vài lời đã chứ.
-Tôi đã bị mất kí ức bởi thằng ất ơ hơn 200 triệu Beli.
Mọi người: ..?
-Hắn là tội phạm bị truy nã. Tôi tình cờ gặp khi hắn đang trốn chạy, nên hắn cướp đi kí ức của tôi. Là sức mạnh của Kioku Kioku no mi.
-Vậy ra muốn đến Zou nhưng không rõ lý do mà cô nói lúc trước..
-Đúng vậy, là do hắn khiến tôi quên đi.
-Sao giờ cô nhớ lại được?
-Hắn bị bắt rồi. Báo đã đưa tin và chắc hẳn hắn đã tự sát, hoặc gì đó.
-Vậy giờ cô muốn nói gì?
-Có một câu chuyện khá hay, mọi người muốn nghe không?_ Tôi cười híp mắt
..
-Mà cũng không hẳn một câu chuyện rõ ràng, chỉ là những mảnh nhỏ đan xen.
-Tự nối lại rõ ràng rồi kể đi_Trafa
-Vậy là muốn nghe? Được thôi, hừm, từ hơn 20 năm trước..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top