Chap2

Sau một chuyến đi không dài đằng đẵng mấy, chúng tôi đã về đến nhà của hai em. Tôi ngồi bên ngoài chờ trong lúc hai em theo công thức ba để lại mà làm. Nếu hỏi tại sao tôi không vào giúp thì là vì tự mình làm có ý nghĩa hơn mà. Vả lại tôi sẽ không nói là tôi lười đâu.

Lúc hai em hoàn thành cũng là lúc một người đàn ông từ đâu xuất hiện. Phải, đó chính là ba của hai cô bé. Đợi khoảnh khắc cảm động xong thì tôi mới vào xem viên đá quý đó.

Nó tựa như một viên bi, hay viên kẹo nhưng lại ánh lên 7 sắc cầu vồng. Em ấy bảo tôi nhận lấy và xem đây như món quà vì sự giúp đỡ của tôi. Rồi Sayo cùng em gái và ba lại tiếp tục làm thêm cái nữa, bảo là dành cho nhóm Mũ rơm.

Tôi để viên đá 7 sắc kia trong một quả cầu bạc trông như chuông. Đã đạt được mục đích là ngắm viên đá, nhưng lại được thêm một viên đá quý, tôi tạm biệt mọi người và lên đường đi tìm một thú vui khác.

Đó là hồi kết của câu chuyện về hai đưa bé với công thức chế tạo đá quý...

~~

-Mei, em làm gì mà ngồi thẫn ra thế?

Tại lùm cây số 13 của Sabaody, nơi tọa lạc của một quán bar với cái tên độc lạ nhất nhì - 'quán bar hét giá của Shakky'. Tôi giật mình thoát khỏi ký ức kia mà quay trở về thực tại.

-Em chỉ nghĩ về một số thứ thôi, chị Shakky. Mà ông già kia đâu rồi?

-Ha... Ông ấy.. chắc lại đi uống rượu ở đâu đó.

-Ghé qua đây thì cũng phải chào hỏi ông già chứ. Em đi đây, tạm biệt chị yêu.

-Bye~

Tôi đeo mặt nạ, rời quán để tiến vào trong Sabaody. Phía bên ngoài có một đoàn người có vẻ đang chuẩn bị vào gặp Shakky. Cái mặt nạ này hơi bất tiện để tôi có thể nhìn thấy rõ mặt những người kia. Tôi không muốn bị chú ý bởi hải quân cũng như hải tặc nên đành đeo mặt nạ và áo khoác dài để che thanh Bạch Tuyết.

Tôi nhớ có tin tức về việc lão già đó tự tự tham gia bán đấu giá bản thân. Tin tức có vẻ nực cười nhưng nếu là ông ấy thì cũng có thể đó. Nhưng tôi không vội, cảm thấy hơi đói nên tôi quyết định ghé qua một số quán ăn trước vậy.

Vào đại một quán bar, thức ăn sắp lên bàn thì chuyện không hay lại xảy ra..

Rầm

Hai tên điên đánh nhau làm vỡ một mảnh tường to.. phải nói là cực kỳ to.

-Tân binh năm nay không có tý kiên nhẫn nào cả, chậc chậc.

-Chít!

-Đúng rồi, phải kêu bọn họ bồi thường nữa chứ.

Tôi đứng dậy, đi sang phía bàn của Băng Kid. Nhưng tôi nào đâu đòi được thiệt hại. Hai bên lao vào đánh nhau trước khi tôi kịp nói.

-Vậy là mất một bữa ăn rồi. Đi thôi Bội thu, chưa ăn được thì chưa trả tiền.

"Phải vác bụng đói đi đến quán khác. Phiền thật. Vận may của mình nay bị sao thế nhỉ"

Thời gian dần trôi đi, phiên đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Được một lúc tôi lại thấy chán vì không thấy ông già Rayleigh đâu.

Két-

Cửa mở ra thì phải, chắc là những người đến muộn. Tôi không quan tâm mấy cho lắm.

"Phải chờ đến khi nào nữa đây"

Tôi chán đến nỗi chợp mắt lúc nào không hay.

-500 TRIỆU!!

-Hả cái gì vậy?

Tôi lờ mờ mở mắt. Trên sân khấu là một bé nhân ngư.. sắp bị bán đi.

-Họ bắt được nhân ngư luôn sao!? Kinh thật.

-Chít!

-Tỏ ra thù địch với mấy người kia không có ích gì đâu Bội Thu.

-Chít!

-Nhóc biết chị không muốn quan tâm mấy vụ này mà, Hải quân sẽ kéo đến đó.

-Chít..

-500 triệu beri lần 3.

-Đừng buồn nữa._ Tôi xoa đầu an ủi Bội Thu

-500 Triệu, BERI!!_ Đồng thời gõ xuống

Rầmmmmm

-Ực, cái quái gì thế kia!?

Tôi đành phải gỡ mặt nạ ra để quan sát rõ tình hình đồng thời lấy khẩu trang ra đeo.

"Cẩn thận vẫn là trên hết"

À à, tình hình là một con cá chuồn bay thẳng vào tòa nhà này. Và Monkey D là nguyên nhân.

-Cậu ta... điên thật.

Ngay khí thấy cô bé người cá, cậu lao đến mà không hề suy nghĩ gì. Điều đó khiến anh chàng bên cạnh phải ngăn lại và vô tình làm lộ ra bàn tay xúc tu của mình.

-Bạch tuộc biết nói biết đi, người cá, đằng kia là sao biển nữa!? À, giờ thì mình hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

-Yaaahhhhhh!!!

-Bàn tay hắn! Là người cá!!!

-Thật kinh tởm!

-Người cá đăng làm gì ở đây vậy chứ!?

Chuyện sẽ không có gì ngoài mấy lời dè bỉu cho đến khi.

Đoàng--

Một phát súng nhắm thẳng vào người của anh chàng bạch tuộc. Tên Thiên Long nhân gây ra vụ việc đó còn hào hứng nữa chứ.

-Đó là lý do mình chả muốn chạm mặt mấy tên Thiên Long nhân tý nào. Lũ khốn chó chết.

-Chítttt!!!

-Em bảo chị lại cứu người kia à?

-Chít!

-Haiz, được thôi.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi lại phía hai người đó.

Rầm--

-Aha.. ha.. hahahaha đã con mắt thiệt chứ. Hahahahaa.

Mũ rơm đấm một phát đau điếng vào mặt tên xấu xí kia. Hắn ta ngã nhào về phía sau và bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

-Xin lỗi mọi người nhá. Hình như đụng tới hắn là Đô đốc Hải quân sẽ đem tàu chiến tới.

-Tôi còn định cho hắn một nhát, sao cậu làm hắn ta bay nhanh vậy?

-Hachi gắng lên nha!_ Nami tiến lại phía anh chàng Bạch tuộc, Hachi chứ nhỉ?

-Các cậu sẽ gặp rắc rối đó!

-Làm gì cũng không cản được mà, Luffy là vậy đó.

Chopper cũng đã tiến lại xem tình hình cho Hachi.

-Có vẻ không cần đến mình đâu. Em đừng lo quá Bội thu, sẽ ổn thôi.

-Chít.

Sau đó là hàng loạt những tên lính tiến đến tấn công. Một cuộc hỗn loạn đúng nghĩa. Mọi người chạy tán loạn để ra ngoài, Băng mũ rơm và người của phiên tòa đấu giá choảng nhau.

-Chậc chậc, hải quân đã kéo tới rồi sao.

Tôi cảm nhận được điều đó. Bỗng những thành viên còn lại của băng nhảy từ trên trần xuống. Một trong số đó đã nhảy đúng chỗ của tên Thiên Long nhân già nhất.

-Chúng ta phải nhanh lên trước khi Hải Quân kéo đến!!

-Écccc!!

-Hải quân đã kéo đến rồi, Mũ rơm à._ Một giọng trầm vang lên

-Cậu là ai vậy? Con gấu trắng đó là sao vậy?

"Giọng nói hay vậy.. ôi trời, muốn nhìn thấy mặt cơ. Biết thế mình lựa chỗ phía trên để quay lại nhìn"

-Tiếc quá, chậc chậc.

-Hải quân đã bao vây chỗ này trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Bọn chúng đã đổ bộ lên quần đảo này rồi.

"Càng nghe càng mê quá trời"

-Không biết bọn chúng định bắt tên nào. Nhưng chúng không dám nghĩ tới, sẽ có kẻ dám đánh Thiên Long nhân.

-Cũng chỉ là một nhân thôi mà._ Tôi lẩm bẩm_ Với Monkey D thì chắc là vậy.

-Các cậu cũng thú vị đấy chứ, Băng mũ rơm à.

-Cậu là Trafalgar Law._ Robin lên tiếng

-À à, Bội Thu, tờ truy nã.

-Chít!

Chưa nói nhỉ? Trong hành trình đi đến đây, tôi đã tìm ra một trái ác quỷ, là Room Room nomi. Nó có khả năng làm người sở hữu tạo ra một căn phòng. Người đó có thể đi ra đi vào bất cứ lúc nào, cũng như đưa đồ vật vào và lấy ra. Tôi không muốn bị mất khả năng bơi, nên đưa cho Bội Thu.

Và quay lại nào, tờ truy nã đây.

-200 Beri thôi à?

Hình như tôi nói 'hơi' to khiến cậu ta quay sang nhìn tôi.

-Đẹp thật._ Rút kinh nghiệm này nói thầm nha.

-Và người bên đó, Eustass Captain Kid.

Tôi theo hướng Robin nhìn mà quay về phía sau.

"Đang lẽ ra mình nên để ý về xung quanh nhiều hơn"

Tôi định lại nói Kid bồi thường.. nhưng chợt nhận ra mình có trả tiền đâu nên.. cái gì qua thì cứ cho qua đi.

-Ta sẽ cho ngươi về chầu trời!

Một con ả Thên Long Nhân đang chĩa súng về bé người cá. Tên quản lí lại hét lên tiếc nuối về 500 triệu beri. 

-Không kịp mất!

Bỗng cô ta ngã xuống sàn.

"Này là.. Haki?"

-A!

Một bóng hình quen thuộc xuất hiện, là lão Rayleigh, và phía sau là một người khổng lồ.

-Thấy chưa quý ông khổng lồ, khách khứa đã bỏ về hết rồi. Phiên đấu giá kết thúc, ta cũng trộm được ít tiền.

-Đúng là một ông già lắm mưu, ông đến đây chỉ để hốt tiền thôi à?

-Hahha, ta còn định cướp của kẻ nào mua ta nữa cơ. Mà ai lại muốn mua một ông già gần đất xa trời này chứ. HAHAHHA

-Cái suy nghĩ thú vị..

-Ể!? Hình như ta gây chú ý mất rồi!

Tôi nghĩ mình nên quan sát chút nữa mới lên chào hỏi ông già.

-R-rayleigh!

-Oi! Kia chẳng phải là Hachi à? Lâu rồi không gặp nhỉ! Mà sao bị thương vậy?

Lão nhìn xung quanh một lượt.

-Chắc cậu đã vướng phải một rắc rối và cậu bé kia đã cứu cậu? Thế thì..

Ông già kia bật Haki bá vương khiến tất cả trừ một số gục ngã. Cụ thể thì mấy tên cướp biển và tôi.

-Ông ấy..

-Không thể nào..

-Ể!? Ông ta vừa làm gì thế!?

Tôi quay sang không thấy Bội Thu đâu. Hóa ra ẻm đã chạy về phía Rayleigh.

-Oi, đây là Bội Thu mà? Vậy thì nhóc con cũng ở đây à?

Tôi cũng chạy lên phía trên mà đứng cạnh lão.

-Rayleigh, lâu rồi không gặp lão._ Tôi nói vừa đủ để hai chúng tôi nghe.

-Ô, Mei! Hôm nay gặp nhiều người quen thế! Hahahaha.

-Sao lại đeo khẩu trang thế kia?

-Vì không muốn bị chú ý.. mà hình như bất thành rồi. Chắc lão cũng có chuyện muốn nói với cậu ta chứ?

Tôi chỉ vào Monkey D.

-Ừ ừ, đúng rồi nhỉ. Cái mũ rơm đó! Ta đã muốn gặp cậu đó! Monkey D Luffy.

Tôi nhìn về phía bé người cá, tiện tay gỡ cái vòng kia.

-Oi oi, cố kia làm gì vậy! Cái vòng đó sẽ phát nổ đó!

-Chúng tôi đã từng chứng kiến-

-Phiền phức quá à!

Cạch--

-Hả!? Gỡ được rồi!?

-Camieeeee. Tạ ơn trờiiii_ Cậu sao biển hét lên đồng thời chạy lại ôm bé người cá.

-Anou, cảm ơn cô nhiều._ Cô bé người cá nhìn tôi

-Không có gì đâu bé con.

-Hả gì thế này, tôi tìm nó mệt lử thế mà._ Franky giơ chùm chìa khóa vừa tìm xong lên

-Không sao đâu, còn những người khác cũng cần mà. Công sức không phải vô ích.

Thấy không còn việc gì nữa ông già tiến về phía Monkey D. Ông chợt nhìn sang phía bên cạnh.

-Xin lỗi nhé. Tôi không biết là cõ những hải tặc khác ở đây. Nếu trúng chiêu đó của ta mà không sao cả thì cũng không phải tầm thường.

-200 triệu và 315 triệu đó lão già. Những tân binh dễ thương này tầm thường sao được.

Đồng thời tôi giơ ra hai tờ truy nã.

-Không ngờ lại được gặp một nhân vật tầm cỡ như thế này ở đây. 'Vua bóng đêm' Silvers Rayleigh.

-Ở đảo này tôi là Ray-san, một người tráng tàu. Đừng gọi ta bằng những biệt danh khác. Ta già rồi, chỉ muốn sống yên bình thôi.

-Yên bình của lão là tự bán đấu giá mình và cướp tiền của kẻ mua hả?

-Như vậy vui mà, Hahahaaha

-Lâu rồi không gặp, Noshi!

-Halo~ Robin.

-Hả Noshi!?

-Đó là Noshi à?!

-Tôi không nhận ra luôn!!??

-Tôi không.. huhu mọi người không nhận ra tôi à.

-Noshiiiii

-Moneky D!! Tuy nhân duyên đến khá sớm, mới được mấy tuần đã gặp nhau, nhưng cũng thú vị đó, kkk.

"Tưởng hôm nay vận may xuống dốc, ai dè gặp được cậu thì cũng tạm được đó"

-Ể, sao cậu gọi xa cách thế!!!

"Để ý luôn cơ à?"

-Vì một số việc ấy mà, fufu.

-Noshi.. À, đó là-

-ĐỪNG! Đừng gọi tôi bằng biệt danh kì dị đó. Noshi là Noshi,chỉ có vậy thôi.

-Chít!

-À nhỉ, vết thương của Hachi.

-Tớ đã chữa rồi nên không cần lo lắng quá đâu!

-Chít!

-Chopper hiểu tiếng động vật à?

-Ừm.

-Ta đã dặn cậu là đừng đi loanh quanh đây mà._ Rayleigh ngồi cạnh Hacchi

-Tôi xin lỗi..

-Cảm ơn các cậu đã cứu bạn của tôi._ Lão nhìn về phía Monkey D 

-Vậy ông già, sao ông lại muốn gặp tôi?

-Hửm, Moneky D không biết hả?

-Thì không biết mới hỏi chứ..

"Tự nhiên thấy mình ngu ngốc quá. Chắc lão Shanks không nói cho cậu ta biết"

-Để lát nữa bàn về chuyện này. Chúng ta cần rời khỏi đây đã.

-MÁY TÊN TỘI PHẠM NGHE ĐÂY! MAU TRẢ TỰ DO CHO GIA ĐÌNH ROSWALD NGAY!

-Mấy tên đó ngủm cả rồi, tự do đó rồi còn trả gì nữa chứ.

-Bọn họ nói như thể ta là đồng phạm của Mũ rơm vậy. Ha.. Ta sẽ giúp các người một tay! Bên ngoài cứ để ta dọn dẹp, không cần phải lo!

-Ôi tốt bụng quá nhể, nhưng nói thế..

Tôi quay sang nhìn Moneky D và Trafa, bọn họ cảm thấy thua cuộc thì phải. 

Vậy là cả ba cùng nhau vừa đi ra ngoài vừa cãi nhau inh ỏi. Thuyền viên của bọn họ cũng thật tội nghiệp khi phải chịu đựng được mấy tên này. Và tất nhiên chúng tôi cũng phải ra bên ngoài để giúp.. và trốn chạy chứ.

-Lại đánh đấm rồi.

-Đống phế liệu kia là của Kid à? Nghe như nhặt ve chai tạo sức mạnh nhỉ.

-Phụt-

-Này, không được nói thuyền trưởng-

-Âu kê âu kê, nói vậy thôi đừng căng.

"Mặt bọn họ hắc tuyến rồi kìa,kkk... đừng trảm tôi nha trời"

-Ô kìa, ai đó nữa.

-Tôi không muốn.. nhưng đành nhờ họ vậy._ Sanji 

-Mọi người định đi à?_ Tôi nhìn sang băng mũ rơm

-Ừm. Tạm biệt nhé Noshi!

-Trời ạ, mới gặp được không lâu mà. Hừm.. tôi sẽ giúp đỡ mọi người tí vậy.

Tôi rút thanh Bạch Tuyết ra.

-Bạch Mai Lưu.

Tôi tung ra hàng loạt nhát chém tạo huyễn ảnh những cánh hoa bạch mai nối tiếp nhau tới tấp như một dòng sông. Chúng đang tràn đến, cho dù bọn hải quân phá bao nhiêu thì vẫn sẽ lại lấp đầy ngay lập tức.

Cảnh tượng hết sức hào nhoáng, đẹp đẽ. Nhưng đằng sau sự đẹp đẽ ấy lại là sự thô bạo. Mỗi cánh hoa là một vết cắt sâu khiến những con người trúng đằm toàn thân đẫm máu.

Tuyệt đẹp mà đáng sợ.

-Mọi người sao thế, chạy đi chứ ngắm nhìn gì?

-A, à tạm biệt nhé!

-Có nhân duyên ắt sẽ gặp lại.

Tôi đã không hề để ý, dường như không chỉ có băng của Moneky D là vô thức nhìn về phía tôi.

-Cái đám này lần đầu thấy à? Mà cũng phải, trừ sư phụ ra thì mình là người kế thừa duy nhất mà.

Tôi quay sang Trafa, cậu ta đã tháo xích cho một tên nô lệ.

-Thu nạp thành viên?

Mọi thứ đang đâu vào đấy, bỗng một Thất vũ hải xuất hiện.

-Căng rồi à nha.

-Trafalgar Law._ Thất vũ hải Kuma gì đó lên tiếng

-Ngươi biết tên ta?

Bỗng một tia sáng nhắm vào Trafa.

-Thuyền trưởng!

-Chúng ta đang ở rất gần tổng bộ hải quân và thánh địa Marrie Jois! Nên một thất vũ hải xuất hiện cũng không quá bất ngờ.

-Tia laze? Robot à?

-Tên này hành động tùy tiện quá! Trafalgar, Cậu đang làm vướng chân tôi đấy!_ Kid không thèm nhìn sang bên cạnh nhưng vẫn cứ chê cậu chàng.

-Muốn chết à? Đừng có ra lệnh cho tôi! Ngày gì mà toàn chuyện xui xẻo. Ta không muốn đụng độ Hải quân đâu.

-Chậc, Monkey D chắc đã đến quán bar của Shakky, chắc sẽ ổn nhỉ?

"Bất an quá"

Băng hải tặc Kid đã xông lên trước. Nhưng bất thành, rồi bị Băng Heart cướp cơ hội tấn công.

-Con gấu đó dễ thương ghê.

-Chít!

-Đương nhiên là em vẫn là dễ thương nhất rồi.

-Chít!

-Room! Shambles!

Trafa đổi chỗ cho bé gấu với người cậu mới thu nạp, để tên đó đánh nhau với Kuma.

-À à cứu bé nên để tên to xác thế chỗ à.

-Lề mề quá đó!

Rầm--

Lúc này, Kid dùng nắm đấm ve chai đánh vào đầu tên kia, hắn ta ngã sấp mặt đúng nghĩa. Nhưng vậy vẫn chưa xong, hắn đứng lên một lần nữa, tạo một vụ nổ lớn. May mắn thay là tất cả đều ổn.

-Room!

Cậu chàng chưa kip ra chiêu thì Thất vũ hải kia đã bắn tia laze vào cậu, Room cũng biến mất.

-Chậc, thất vũ hải mà chỉ biết bắn mỗi tia laze thôi sao.

"Thất vũ hải gì chứ, laze thì chỉ chỉ có robot thôi... Thì ông đô đốc hải quân Kiza gì đó cũng có nhưng kệ đi. Vả lại năng lực của Kuma khác mà"

-Chắc bọn họ sẽ tự nghĩ ra được...

-Chết tiệt giờ lại có thêm cả đống lính hải quân.

Một thuyền viên băng Heart hét lên khi thấy đoàn hải quân từ đâu đó sắp lại đây. Tất cả lại tiếp tục chiến đấu. Lần này, Killer đã chém một nhát vào chân Kuma, một vài đinh ốc rơi ra.

-Cứ tiếp tục thế này mình sẽ điên mất.

-Repel

-Lần thứ mấy cậu ta sử dụng chiêu này rồi vậy??

Rầm--

-Ô kìa, ngã tiếp rồi.

-Chúng ta đã đánh bại được một thất vũ hải.

-Sức mạnh của Bartholomew Kuma chỉ vậy thôi sao?

"Biết đầy đủ họ tên thế luôn mà mù mờ về sức mạnh của ổng vậy??"

-Thật tình, bọn họ vẫn chưa nhận ra à!? Tân binh năm nay.. chậc chậc.

Kuma lại đứng lên lần nữa.

-Phải ra tay thôi. Bạch Ma-

-Room!_ Trafa đâm một nhát vào vết thương của tên kia.

Rầm--

Ngã lần thứ N, nhưng có vẻ lần này là thật.

-Sao người dám! Last hit của ta!_ Kid bất bình phẫn nộ.

-Ngươi hơi bị ảo tưởng sức mạnh đó!

-Sao!?

-Ngươi vẫn nghĩ đây là thấy vũ hải à?

Bộp Bộp--

-Chúc mừng một bé con đã nhận ra._ Tôi vừa vỗ tay vừa nói.

-Ai là bé con!?

-Được rồi đừng nhìn tôi như vậy mà, hêheh.

-Ý ngươi là sao?_ Kid nhìn sang tôi.

-À, đằng ấy vẫn chưa nhận ra nhỉ. Là robot đó, tên thất vũ hải phặc ke kia.

-Hả!?

-NẠP ĐẠN!

-Chậc, lại có thêm khách.

-AYYA..

-Bé gấu kia đáng yêu thật mà. Hết việc rồi, đi thôi Bội Thu.

-Chít!

Nhân lúc không có ai chú ý, tôi chạy về lùm cây 24, nơi con tàu của tôi đang đỗ. Nhưng tôi đã quá khinh suất mà không nhận thấy một số hải quân đuổi theo tôi. Lên được con thuyền thân thương, rời đi được mấy m thì..

Đoàng--

-Bọn chúng thật ác ôn mà, chừa tí đường sống với chứ.

Con thuyền của tôi tan nát, nước ngập vào. Tôi đành phải nhờ đến bé con.

-Bội Thu à.

-Chít.

Ẻm hiểu ý tôi nên ngay lập tức đưa cả hai vào không gian riêng. Từ bên trong không nhìn được bên ngoài nên chờ đợi tầm 1 ngày vậy.

-Puru Puru

-Den den mushi của Marco?

Cạch -------

-Moshi moshi

-Mei, có chuyện gấp!

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Ace đã..

~~

-Cái gì bị bắt á? Bởi tên khốn nạn Râu đen á? Cái quái gì vậy? Đùa à?

-Không đâu là sự thật!

-Hừmm, tôi sẽ đến phụ giúp mọi người.. nhưng mà tình hình của tôi..

-Sao thế?

-Chuyện khá dài dòng, cậu có thể kêu người đến vị trí (??) của Quần đảo Sabody được không?

-Sabody á? Chẳng lẽ, lại bị hải quân đuổi?

-Đúng thế, nên làm ơn hãy kêu người đến giúp tớ.

-Được rồi, vậy cậu chờ tí nhé, để tớ đi gọi người. Tắt đây.

-Ừm.

-------

"Mong mọi thứ sẽ ổn"

Tôi đã từng rất tự tin về vận may của mình, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác.. Có lẽ sẽ không phải chỉ riêng hôm nay...

--------------------

3245 từ=))))) chắc mấy chap sau au sẽ rút bớt.

Lý do gọi 'Monkey D' chứ không phải 'Luffy'. 

+Thứ 1, Mei không quá thân với mũ rơm, bên cạnh đó, cậu ấy chỉ là em của thằng bạn. 

+Thứ 2, Mei sợ Ace khi thấy em gọi mũ rơm một cách thân thiết (?) thì nảy sinh nghi ngờ gì đó, như yêu đương chẳng hạn (?)

+Thứ 3, lỡ như gọi thân thiết rồi thế giới lại tưởng Mei là thành viên băng mũ rơm hay bạn bè hay có mối quan hệ đặc biệt nào, hoặc là liên minh với nhau (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top