Chap19

Tôi, một lần nữa, lại ngồi trên con tàu Polar Tang này. Chuyến hành trình đi đến Wano cũng không có gì đặc biệt mấy, chỉ có điều.. sao đi nhanh vậy?? Mới có hơn hai ngày rưỡi, chưa đến ba ngày mà đã tới nơi rồi!?

Ừ thì thật ra cũng có chuyện xảy ra đó..

Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi trong phòng mà trước đó đã từng ở. Cố gắng vận hết công suất não bộ, thêm mấy quyển sách nấu bánh ngọt đặt trên bàn, cùng các mẫu mã thiết kế bánh ngọt đẹp nhất. Mọi người chắc hẳn tò mò tôi làm vậy để làm gì đúng không? Cái này, tôi cũng không muốn lắm đâu, do tình thế bắt buộc, cả việc đã có tiền đặt cọc trước nên mới làm. 

Sự việc ra sao  phải kể đến hôm trước, buổi tối ăn tiệc trên Zou. Brulee đã đưa yêu cầu qua gương cho bé con. Thông tin đầy đủ lắm cơ và tôi cũng khá bất ngờ nữa.

'Cô bé Pudding sắp kết hôn với Vinsmoke Sanji. Thật ra cũng chẳng phải tình yêu thân mến lắm đâu, sắp đặt cả đấy. Nên mong Noshi đáng yêu hãy thiết kế một cái bánh ngọt siêu to khổng lồ, đẹp mắt và nhất là, nhất định phải là ngon miệng, vừa ý mẹ nha. 

   Yêu Noshi nhiềuuuuu! 

   Từ Brulee.

Note: đã có tiền đặt cọc 800 triệu beli trước nha! Lúc đầu mẹ bảo nhiều quá nhưng tôi đã cố nói rằng hãy tin tưởng ở cậu nên tiền đặt cọc mới cao hơn á. Tất nhiên tiền mua cũng nhiều hơn rồi, nên hãy cố lên nhé! '

Cảm ơn Brulee nhiều nhưng.. làm vậy càng khiến tôi áp lực hơn đó!!

Nước mắt chảy ngược vào bên trong. Chỉ còn mấy ngày nữa là đám cười diễn ra, nghĩa là tôi không còn nhiều thời gian. Đã big size lại còn phải ngon!? Tôi đâu thể cân đo đong đếm lượng đường cho một cái bánh khổng lồ chứ! Cái nhỏ tôi có thể làm thử chứ cái bánh mà vừa với Big mom ăn thì.. quá khổng lồ rồi.

-Noshi à, ra tắm đã rồi hẵng làm việc._ Robin

-Chờ tôi một tí.

"Phải ổn định lại tinh thần đã, đầu tiên là định hình xem.. sẽ thiết kế bánh như nào để trông nó tuyệt vời và hợp lễ cưới"

..

-Thôi dẹp. Đi tắm rồi nghĩ sau, chứ đau đầu.

Tôi bước ra bên ngoài, khung cảnh cũng đầm ấm đấy chứ. Mọi người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ và có hơi.. chật chội chăng? Sau một lúc ngâm mình trong dòng nước ấm, tôi thay đồ ra ngoài nấu ăn. Xong xuôi lại bắt đầu làm cái yêu cầu quỷ dị nhưng nhiều tiền này.

-Đêm nay không thì mai được! Nhất định phải được không thì uy tín lẫn mạng đều bay màu!

Tôi cố gắng cổ vũ bản thân.

.

.

.

Sang ngày hôm sau, cuối cùng tôi đã hoàn thành. Đầu tiên là phải làm thử với nguyên liệu ít hơn gấp mấy lần so với cái thực. Thử xong thấy ngon phết. Vậy là tôi chốt luôn, khỏi nghĩ nhiều. Do trước đó tôi làm cả tá cái rồi mà giờ mới ưng được chứ không phải một phát ăn ngay đâu.

Tôi gọi Brulee vào buổi trưa, không biết cô bạn có bận không. Tôi thật tệ khi làm xong chỉ nghĩ đến thông báo ngay chứ chẳng chú ý đến giờ giấc. Mới gõ vào gương có chút xíu mà cô bạn đã xuất hiện ngay. 

-AAAAAA, Lâu rồi mới gặp Noshi á!

-Cũng lâu rồi mới gặp cậu. Dạo này ổn không?

-Rất ổn luôn nè, haha.

-Cậu làm xong cái đó rồi à? Cho tớ xem với!!

-Đây đây, từ từ thôi.

-KYAAA! Đẹp thật! Tớ nóng lòng được ăn quá.

-Có bản demon đây, tuy nhỏ hơn._ Tôi đưa cái bánh vừa nướng ra

-Ưmmm- Noshi là tuyệt nhất!

-Được rồi, đừng khen tôi ngại đó, hì.

-Um, um.

-Nhai nuốt đã rồi hẵng trả lời. Mà sao Big mom quyết định gả Pudding cho Sa- Vinsmoke vậy?

-À, bà ấy muốn chôm cái gì đó mà tớ quên rồi, của ông già của tên Vinsmoke đó á.

"Chắc là mấy cái robot hay thiết bị"

-Thì ra là vậy. 

-Đúng rồi, tiền đây nè! Tớ thấy cậu gọi là vác ngay đến đây đó!

-Vậy sao? 

Tôi nhìn vào bao tiền kia.. có vẻ rất nặng.

-Cậu đưa cho Bội thu nhé.

-Âu keeeee.

Bé con nhận lấy và để vào không gian ngay.

Tôi nhìn về phía cửa sổ, nhìn ra đại dương mênh mông xanh thẳm kia. Chắc hẳn bản thân sẽ không được yên ổn sau vụ này đâu, từ Wano là người kia không nhúng tay vào được. Nghĩa là Noshi này phải vác mặt đi và tăng tiền truy nã. 

-Sao vậy Noshi?

-Không có gì.

-Lâu rồi không gặp mà cậu vẫn thế nhỉ?

-Ừm, hì, không khác mới thú vị chứ.

Phải rồi, đã lâu tôi không đặt chân lên Totoland. Nói đến trước đây, tôi được Big mom yêu cầu tìm một số thông tin, gì thì tôi không nhớ. Đôi lúc tôi rảnh sẽ đem trực tiếp đến cho bà ta. Và đôi khi bà ta còn kích hoạt cái gì mà lấy linh hồn, nhưng bả chọn nhầm người rồi, tôi có sợ đâu. Mất mấy năm tuổi thọ thì sợ gì chứ. Chả hiểu sao lại kích hoạt lên tôi, kì, rõ là tôi có phản bội gì đâu.

Và nhờ những ngày tháng lên đảo bánh mà tôi gặp được Brulee, từ đó trở thành bạn. Nhưng không thân đến mức độ tôi cho cô bạn gọi thẳng tên. Còn tôi không gọi cô ấy là Brulee thì cứ một 'Charlotte' hai 'Charlotte' rồi để bị ăn đấm? 

Lúc đầu, anh của cô bạn, tên gì quên rồi, cứ hay lườm nguýt tôi. Nhiều lần bị đứa em nhắc nhở, từ việc thấy tôi chơi được với Brulee chứ không làm gì cô ấy nên cậu ta mới dần không để tâm đến sự có mặt của tôi. 

Một số ngày rảnh thì tôi sẽ làm bánh ngọt. Mọi người biết mà, cái đảo full bánh kia, nguyên liệu luôn có sẵn. Nên tôi nảy sinh ý muốn làm bánh là không tránh được. Cũng vì thế mà cả lò-.. nhà Charlotte đều biết tôi làm bánh ngon. Nên mới dẫn đến cái yêu cầu trăm năm có một này. Thật ra bình thường, tôi làm bánh xong, Big mom ăn thấy ngon sẽ mua công thức ngay, còn yêu cầu làm thì chưa từng.

-Noshi. Noshi. Noshi.. NOSHI!!

-Ha- Hả!?

-Sao cậu cứ thẫn thờ vậy.. Tớ buồn đó nha!

-Xin lỗi mà, hehe. Mà giờ cũng muộn rồi nhỉ?

-Ừm.. tiếc thật, còn chưa nói chuyện với cậu được mấy.

"Hửm? Tiếng bước chân!?"

-Brulee nè, sắp tới tôi bận lắm nên sẽ không tiện thăm hay gọi cậu đâu.

-Thật sao, buồn vậy.

"Ngày càng gần hơn, chắc kêu mình ăn trưa"

-Tiếc quá nhưng giờ phải tạm biệt rồi. Biết đâu Big mom đang kêu cậu đó.

-Ừ nhỉ?! Tớ đến đây mà quên mất!

-Tạm biệt nha_ Tôi vẫy tay chào

-Bye bye!!!

Cô bạn vào trong gương, tôi liền đưa gương cho Bội Thu. Bé con ngay tức khắc cất vào trong không gian riêng. Đúng lúc đó, Peguin gõ cửa.

-Noshi, ra ăn trưa thôi.

"May quá, kịp lúc"

-Được, ra ngay đây.

Ngày hôm đó, chỉ có vậy thôi.

Sang ngày tiếp theo lại càng nhàn hơn. Tôi đã không báo đời như trước mà ngồi yên một chỗ. Hết đọc sách, đôi khi nấu ăn rồi đến ngắm biển. Thật tình, tôi không làm gì người khác, không phá hoại vật chất hay tình thần nhưng vẫn bị nhắc tên.

-Cô nhàn hạ quá nhỉ?_ Trafa

-Tôi có thể làm gì hơn? Phá Polar Tang của cậu?

..

-Thôi khỏi, cứ như vậy đi.

-Thế mà cũng lại khịa. Cậu đang làm gì thế?

-Nghĩ về Wano, kế hoạch.

-Trong đầu cậu chỉ có mỗi kế hoạch thôi hả? Nghỉ ngơi tí đi chứ. Với mặt đừng có nhăn nữa, cười lên tí đi._ Tôi cười thật tươi để làm mẫu cho cậu

Cậu không nói gì mà quay người rời đi. Tôi không hiểu nổi cậu nhóc này nữa. Rốt cuộc là bị gì mà không nói không rằng rời đi vậy? Tôi cười xấu đến nỗi không thể nhìn thêm hả?

-Chậc, kệ đi.

-Chít!

-Sao? Muốn uống sinh tố hả?

-Chít!!!!

-Được rồi, bình tĩnh lại đi bé con. Chị làm liền đây.

-Chít!_ Bội Thu làm động tác đáng yêu

"Ôi tim mình có chịu nổi không cơ chứ! Dễ thương quá rồi, đây là phạm luật!!"

Cái hay là gần đây tôi không phải nấu ăn nha. Một số bữa phụ, tôi rảnh thì tôi sẽ làm và đem cho mọi người. Không đụng đến bếp nhiều làm tôi có thêm thời gian hơn hẳn. Tôi có tìm đọc một số tài liệu về các căn bệnh hay thảo dược rồi cách sử dụng kim châm gì gì đó.. Và thứ tôi phát hiện ra sốc thật đấy, không nói đâu.

.

.

.

Mới chốc lát, bọn tôi đã đến nơi. Này là tôi đếm theo tiếng chứ không phải ngày 1 ngày 2 gì nha, nên mới ghi là 2 ngày rưỡi. Không, hơn hai ngày rưỡi. Bọn tôi đến nơi vào buổi tối, thật tệ. 

Cái khó ở đây là vào lúc gặp cái tiết trời điên khùng của Wano. Gì mà lúc nào cũng gặp biển động và gió lớn, lại thêm thác nước cùng mấy cái lốc xoáy dưới nước nữa chứ! Bọn tôi đang ở trong tàu, không để ý đã đến vùng biển của Wano từ lúc nào. Lúc này Kin'emon mới nhắc chúng tôi về việc đến thác nước là phải bám vào mấy con cá chép.. có vẻ hơi muộn rồi đó.

-AAAAAA!!

-Con tàu cứ nghiêng bên này sang bên khác vậy!

-Đồ đạc đảo lộn hết rồi!!!

Tôi nhanh chân chạy ra bên ngoài. Sóng gió ồ ập táp tôi ướt hết cả người. Tôi nhắc Bội Thu lấy dây thừng có móc. Ngay khi bé con đưa cho tôi, tôi liền bật Haki quan sát, nhắm chuẩn xác vào hai con cá rồi giữ chặt sợi dây, không quên bảo Bội Thu đi vào. 

Bé con ăn trái ác quỷ mà dính nước thì chết mất. Nhưng chết tiệt, tôi sắp rơi xuống nước vì lực kéo của mấy con cá quá mạnh. Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp đi gặp Ace thì Trafa đã ra kéo tôi lại. Khổ thay.. cậu cũng chả khấm khá hơn. Lúc hai đứa sắp toi đời thì Robin đã sử dụng sức mạnh trái ác quỷ để tạo hai cái bàn tay to tướng kéo giúp. Chúng tôi liền chạy vào bên trong tàu và đóng cửa lại, tránh nước ngập vào bên trong.

Hồng hộc--

-Ăn trái ác quỷ mà còn chạy ra kéo cùng!!???_ Tôi lườm Trafa

-Tôi giúp rồi còn nói.

-Nhưng giúp có não hơn tí được không?

Đầu hắc tuyến, cậu giơ nắm đấm toàn gân lên.

-Cô có muốn ra bên ngoài ở không?

-À vâng, tôi đi tắm đây, lalala..

-Đừng có mà đánh trống lảng!

-Tình thế bắt buộc mà, giờ tôi đứng đây là bị cảm mất. 

..

-Thế đi ha.

Cậu không đáp lại gì thêm nên tôi chạy đi ngay tức khắc. Ngâm mình trong bồn, tôi cảm thấy thoải mái hẳn, mệt mỏi, bực tức nãy giờ tan biến luôn.

..

Cũng không hẳn. Thử nghĩ xem, mới tắm xong lại bị ướt rồi phải đi tắm tiếp. Tức chết đi được. May còn chưa nấu ăn đó, không thì chưa được miếng nào thức ăn đã bay khắp phòng. Tôi chợt nghĩ đến Zou, tôi vẫn chưa hiểu, sao trước đó tôi lại muốn tới. Muốn đến mức phát điên. Nhưng khi bước chân lên vùng đất ấy, tôi lại không có cảm giác gì gọi là gợi lại ký ức. 

Lại nghĩ về nơi sắp đến.

"Wano"

..

-Không nghĩ nữa đâu.

Mấy phút trôi qua, Polar Tang cũng đến được đích. Tôi liền chạy ra phía bên ngoài, cảm thấy không khí thật trong. Lành thì lành ít dữ nhiều, mong không gặp phải người của Kaido.

-Chạy nhanh vậy Noshi?

-Hehe, vui mà..? Tiếp theo là gì nhỉ?

-Bàn chuyện kế hoạch.. sau khi Trafalgar tắm xong.

-Ừ nhỉ. 

"Chắc chờ không lâu đâu hoặc có, kệ đi"

Tôi nhìn vào sâu khu rừng, một luồng gió thổi đến.

-Cảm giác như thứ mình cần tìm ở đây.. nhưng đồng thời mình cũng mất thứ gì.. nhưng không phải ở đây. Lạ..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top