Chap18

----NGOÀI LỀ-----------

-Room, shambles.

Trafalgar Law đã không bỏ rơi em giữa chốn rừng hoang-tuy nó an toàn-này mà lại dịch chuyển em vào một căn phòng nào đó. Cậu từ từ đặt em xuống giường, đắp chăn cho em. Còn không quên nói lời chúc.. dù có hơi khác với người bình thường.

-Chết chìm trong giấc mơ đi.

Chậc chậc, thật không hiểu sao cậu ta lại nói như vậy với một cô bé như Noshi chứ. Dĩ nhiên cậu hổ nhà ta lại không hề để tâm mà rời đi ngay tức khắc. Bầu không khí đáng lẽ đã là lung linh tình yêu.. mà cậu lại phá mất và để lại một gáo nước lạnh cho con dân. Thật tệ, bảo sao ế.

Đến sáng, cậu vẫn tốt bụng đến thức em dậy. Ấy vậy mà người được thức lại ngủ say như chết.. không, có khi hơn chứ. Đúng là tài năng khi em dù bị người khác vác lên vai, chạy từ nơi này sang nơi khác mà Noshi vẫn không hề tỉnh giấc. Trafalgar đưa em theo vì nghĩ rằng em sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, ai ngờ được chứ. Cho đến lúc này đây....

----------------------------

-Ơ ơ.. đâu đây.. sao trời đất lật ngược vậy? Ơ ơ.. không thấy bầu trời đâu ..

-Tỉnh rồi hả?

-Ai nói vậy? Hiện tôi không- Ai vác tôi đó!?

-Là tôi, Trafalgar Law. Được chưa?

-Thì ra cậu vẫn có lòng tố- Ưm--_ Tôi vội bịt miệng lại

"Không thể nào, cái cảm giác chết tiệt này!?"

-Gì thế, Nos--

Ngay khi thấy tôi làm hành động kia, cậu hiểu tôi sắp bị gì. May mắn thay, tên nhóc này còn biết điều đặt tôi xuống, bảo Bội Thu lấy canh giải rượu.

Ực ực ực--

-Khà!_Tôi lấy tay chùi miệng_ Ngon!

..

-Đừng nhìn tôi kì thị thế. Tôi biết là nhìn tôi chả khác gì đang uống rượu, nên đừng nói gì.

-Tôi đã nói gì đâu.

-Nhưng ánh mắt của cậu thì có.

..

-Mà ta ở đâu đây?

 -Đi rồi biết, cô bỏ lỡ quá nhiều chuyện rồi, tôi lười kể.

-Ơ kìa, thế sao không để tôi lại luôn rồi về kể một lượt. Ngang thế khiến tôi tức đó!

-Ai bảo cô ngủ say đến không biết trời đất gì chứ!?

..

Tôi biết lỗi đó là của mình, nên nhẹ nhàng nói.

-Xin lỗi..

Trafa thở dài mệt mỏi và chỉ đáp 'ừ'. Ôi trời, rất xin lỗi cậu, cũng không hiểu sao tôi lai ngủ đến không biết gì thế này. Cậu ấy chắc stress lắm đây, hết Monkey D rồi đến tôi. Toàn những con báo chính hiệu.

-Noshi tỉnh rồi sao?_ Robin nhẹ nhàng vỗ vai tôi

-Ừm, tỉnh và rất khỏe_ Tôi giơ ngón cái lên

Nghe thấy vậy, người nào đó nãy giờ vác tôi liền lườm.

-Có hơi choáng tí thôi, hehe. Mà tiếng gì thế kia?

"Nghe như tiếng khóc nhỉ?"

-Là của Ninja gì đó, tôi nghe Nekomamushi bảo vậy.

-Ninja sao!?_ Mắt tôi biến thành tia lấp lánh mong chờ

-Cô sao vậy?

-Không có gì đâu, tụi mình đi nhanh đi. Bội Thu_Tôi quay sang nhìn bé con_ Den den mushi

Bé con liền lấy nó ra ngay, đúng là hiểu ý chủ quá mà. Tiếc thay, sự mong ngóng của tôi đổi lại.. một ninja mặt to tướng.. đang khóc lại..rất khác với tưởng tượng của tôi. Tôi ít nhiều còn giữ bình tĩnh được, riêng bộ tứ Monkey D, Chopper, Ussop và Franky lại thể hiện sự mất hi vọng rõ rệt khi đều gục xuống sàn.

-Đúng là thất vọng thật._ Zoro

Trafa cũng không kiềm được mà tặc lưỡi, kéo mũ xuống che đi ánh mắt. Bộ tứ bắt đầu than vãn, nhưng kẻ được nói lại không mảy may chú ý đến. Ông đó chỉ nhìn thấy Kin'emon, ông mặt trắng bệch, con mèo+con chó khổng lồ và những người nào đó.

Cả ba đang vui vì được đoàn tụ, Kin' vừa tháo xích cho Raizo thì mọi người lại gần nhìn ông với vẻ chán chường và một ít sự tò mò. 

-Cả Trafa luôn sao? Thú vị đó.

-Phiến đá đó là?

Bây giờ tôi mới chính thức nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ đây là hang động nào đó, hoặc dưới lòng đất cũng nên. Trước mặt bọn tôi là phiến đá Road poneglyph. Nhắc mới nhớ, hình như Big mom cũng có, lâu rồi không đến nên không nhớ. Cả Kaido nữa, nguồn tin chính xác bảo vậy. Và phía trên phiến đá là một kí tự.. khá quen thuộc. 

"Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Sao không nhớ ra được!?"

Lời nói của.. chó khổng lồ!? Khoan, rốt cuộc khi tôi ngủ đã có chuyện gì xảy ra vậy?? Kệ đi, nghe sau. Quay lại vấn đề, chó ấy bảo có biết về Robin và Ohara.

-Tại sao phiến đá Poneglyp đó lại có màu đỏ? Nó khác với những phiến đá tôi đã thấy.._ Robin

-Vì nó mang một ý nghĩa khác._ Chú chó trả lời

-Tôi có thể xem qua không?

Ngay khi chú chó đồng ý, vẻ hào hứng lộ rõ trên khuôn mặt của Robin. Còn cái một số người còn lại để ý.. lại khác lắm.

-Sao các người cứ nhìn chằm chằm ta thế!?_ Raizo

-Ông có thật là ninja không vậy?_ Monkey D ngây thơ hỏi

-Phụt--_ Tôi vội lấy tay bịt miệng

-Thật láo xược! Các ngươi là ai!?_ Ông ta giận giữ hét

-Raizo, họ là băng hải tặc Mũ rơm_ Ông mặt trắng bệch đáp

Tôi liền nhắc Bội Thu quay lại cảnh này. Một cảm giác gì đó trong tôi bảo sẽ có thứ thú vị lắm đây, không thể bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào được. Kể cả phiến Poneglyph kia.

-Nếu là ninja thì ông sẽ biết phóng phi tiêu!_ Monkey D làm hành động như đã nói

-Cả ngồi thiền dưới thác nước nữa!_ Chopper nhảy lên lưng Monkey D

-Hãy hô 'nin' và dùng các thuật ninja đi!_ Ussop 

-Thuật thổ độn nữa!

-Cả Hỏa độn!

-Không, phân thân chi thuật cơ!_ Tôi vội hét lên

-C-cái gì mà lắm yêu cầu vậy!_ Ông làm vẻ vừa sợ vừa giận và lùi về phía sau

-Hãy cho bọn tôi xem đi!_ Cả bốn đồng thanh nói

-Tại sao hải tặc mấy người lại muốn xem nó đến thế!?

Lúc này Franky mới lên tiếng.

-Lý do không nằm ở chỗ chúng tôi là hải tặc. Superrr_ Cậu làm hành động kì lạ_ Mà vì mọi chàng trai đều thích ninja.

"Ủa, mình chuyển giới hồi nào vậy?"

Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí đang tuyệt đẹp này.. nên tôi đành cất cái suy nghĩ ấy vào trong lòng chứ không thốt ra. Còn mấy cậu nhóc vẫn đang cười tự tin khiến cho Raizo ngại. Nhưng nhanh chóng trở lại vẻ tức giận.

-Đừng có bắt ta làm mấy thứ các cậu tưởng tượng ra! Ninja bọn tôi không nói mấy câu như 'nin-nin' đâu!

-HẢ!?_ Chopper, Ussop, Monkey D đồng thanh hét

-Vậy sao?_ Tôi hơi nghiêng đầu_ Chán nhỉ..

-Chậc_ Vẫn là Trafa tặc lưỡi

-Vậy ninja các ông là kiểu gì!?_ Ussop bất bình hét

-Thì bởi vậy nên chẳng quen em nữ ninja nào muốn quen ta._ Ông than vãn 

Chưa kịp để ông nói thêm bất cứ điều gì, cả ba cậu chàng đã ngồi vất vưởng một chỗ mà tỏ ra tuyệt vọng. Do thấy họ như thế nên Raizo đã từ bỏ những gì nói lúc trước, bắt đầu biểu diễn các thuật của ninja. Rất may, den den mushi ghi hình vẫn chưa bị tắt.

Đầu tiên là biến mất sau làn khói, nhưng tiếng nói của ông vẫn vang vọng. Ông bất thình lình xuất hiện sau lưng Ussop khiến cậu thót tim một phen. Tiếp theo là thuật mà tôi luôn chờ đợi, phân thân chi thuật. Kế tiếp là thế thân chi thuật, lại còn có cả ném phi tiêu thành chữ 'shinobi' . Bộ ba kia cứ bất ngờ hơn theo từng động tác của ông, đến cuối thì khóc òa lên vì rất biết ơn và hạnh phúc.

Sau một thời gian, Robin đã giải mã được phiến đá. Nami bảo có thể vẽ bản đồ dựa trên giải mã này. Phiến đá Poneglyph luôn mang đến nhiều điều thú vị thật, tiếc là tôi không thể giải mã.

-Nó có vẻ chỉ ta đến đâu đó, Robin!_ Nami

-Phiến đá đỏ còn được gọi là Road Poneglyph. Những kẻ mạnh không ngừng tìm đến điểm tận cùng Grand Line, phiến đá này sẽ chỉ đường tới đó._ Chú chó nói

-Rừng Cá voi trở thành nơi linh thiêng cũng chính vì phiến đá này. Vì thế những hộ vệ chúng tôi đã bảo vệ nó._ Chú mèo tiếp lời

"Đến bây giờ mình vẫn không biết tên.."

-Không lẽ đó là chỉ dấn đến hòn đảo cuối cùng- Raftel!?

-Đúng thế.

-Nhưng mà-

Chưa để chú chó kịp nói, mũ rơm đã hét lên.

-ĐÓ LÀ MỤC TIÊU ĐỂ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!_ Combo há hốc mồm

-HHUAAAAAAA_ Ussop

-MẤY NGƯỜI IM COI!_ Tôi mất bình tĩnh mà hét 

-Noshi..

-Để đằng ấy nói đã chứ!_ Tôi trừng mắt với băng mũ rơm, đồng thời chỉ vào chú chó

-Cảm ơn.

-Không có gì_Tôi lắc đầu

-Trên thế giới có 4 phiến đá Road Poneglyph! 

-Trên thế giới có tận 4 Raftel!?_ Monkey D hét toáng lên

Đầu hắc tuyến, mắt hơi giật giật nhưng tôi vẫn cố kiềm chế để không đánh cậu ta.

-Tất nhiên là không rồi, đừng có cắt ngang lời người ta_ Tôi nhấn mạnh từng chữ

-Phiến đá này chỉ đến vị trí nào, nhưng chắc chắn không phải Raftel. Ba phiến đá còn lại cũng chỉ đến 3 vị trí chưa rõ khác. Liên kết 4 vị trí trên bản đồ, tâm điểm 2 đường chéo chính là Raftel. Suốt hàng thế kỷ, mới chỉ có Vua hải tặc là từng đến đó.

-Không biết One piece có đó không nhỉ?_ Tôi liếm mép_ Mong không phải tờ giấy ghi chữ hành trình là kho báu

-Vật chất quá đó.._ Zoro khoanh tay_ Nhưng cũng không mong thiệt.

-Thật nóng lòng đến đó_ Robin

-Nhưng trước hết các cậu phải tìm đủ 4 phiến đá đã rồi hẵng mong.

-Đúng thế! Không biết nó sẽ ở đâu nhỉ, mong là tình cờ gặp.

-Khực- Hahahahahaha.

-Noshi sao thế?

-Có thể tình cờ gặp luôn đó!_ Đôi mắt tôi tràn ngập sự hứng thú_ Kaido và Big mom! Kya, thật mong chờ cách mà cậu có thể vượt qua cả hai và lấy được thông tin trên phiến đá mà!

..

Brook, Nami, Ussop, Chopper: HẢ!?

-Được, hiểu rồi!_ Monkey D

-Chỉ cần lấy trộm nó là xong nhỉ?_ Franky

-Dù có là kẻ nào thì chỉ cần cắt đôi chúng ra là được._ Zoro

-Thật ra các cậu không cần phải lấy trộm phiến đá Poneglyph đâu. Các cậu có thể tạo bản sao bằng cách in nó ra giấy. Chứ ai lại vác phiến đá to đùng đi khắp nơi._ Chú mèo nói

"May mình có Bội Thu.. có bé con là trộm gì chả được, trừ những vật to quá "

-Nhưng với 3 cái thì có biết được không nhỉ? Vị trí của Raftel.._ Chopper

-Hừm, khó đấy_ Nami_ Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải tìm phiến thứ 4.

-À đúng rồi, nếu các cậu có đi gặp Big mom thì đi cùng Pekoms, sẽ đỡ hơn đi một mình đó.

-Đó là ai? Sao lại đỡ hơn vậy?_ Tôi hỏi

-Cậu ta là tộc mink nhưng là người của Big mom_ Trafa

-Và đang ở đây?

-Cậu ấy đã giúp đỡ bọn tớ đó_ Chopper

-Ra là vậy. Mà.. không có việc gì nữa thì tôi về đây.

-Hả!?

-Tôi khá mệt, với lại tí canh giải rượu kia chả khấm khá được là bao, nên tôi về ăn uống rồi nằm đã. Tạm biệt ha_ Tôi vẫy tay, quay người đi ra bên ngoài

Từ trên đây tôi có thể thấy bao quát cái đống đổ nát mà lúc trước chúng tôi thấy đầu tiên. Đi theo lối mòm có sẵn, tôi đã quay lại được nơi nhỉ ngơi. Tôi lấy một ít đồ ăn, thức uống rồi chạy sang chỗ của cái người của băng hải tặc Big mom, tên gì đó tôi quên rồi. Đến nơi thì tất nhiên là chào hỏi đã nhỉ.

-Chào cậu.

..

-Chào.. Cô là ai- Áaaaaaaaaaaaaa.

Tim bịt tai tránh nghe tiếng hét kinh hoàng đó.

-Cô là Noshi!?

-Đúng vậy. Sao thế?

-Vậy là cô đã gặp Charlotte Brulee!?

-À, việc đó ấy hả? Không đâu, Bội Thu mới là người gặp. Đây nè_ Tôi đưa bé coi lên phía trước

-Chít!

-Ừm.. chào?_ Cậu ta ngập ngừng nói

-Chíttttt!!

-Bé con tức giận vì cậu không có thành ý gì đó. 

-Xin lỗi nhé.. Mà cô Noshi đây.. nhận được chưa?

-Tôi nhận được rồi, yêu cầu này mệt thật. Với lại, sao cậu lại sợ việc tôi đã gặp Brulee?_ Tôi ngồi xuống giường bên cạnh

-Tôi đã trốn tránh và ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày rồi.

-Sự việc là sao?

-Như cô biết đấy, sự kiện kết hôn đó.. khiến tôi và một người nữa phải đi bắt cậu kia. Mà.. tôi lại.. có chút từ chối.. rồi tha mạng cho người mà người đồng hành cùng tôi muốn giết.. nên tôi khá sợ việc Brulee sẽ hỏi cô.

-Bọn họ có biết tôi ở cùng nhóm Monkey D đâu, mọi thông tin về tôi đã được mua chuộc rồi. Phải nói rằng người đó làm việc tốt thật.

..

-Vậy là vẫn chưa ai biết, may quá.

Tôi cảm nhận được có ai đó đang đến gần Zou. Bỗng mặt đất trở nên rung chuyển. Điều đó khiến mọi vật ở đây đều nghiêng đi, tất nhiên, cả tôi, Bội Thu và cậu gì đó. 

-AAAAAA ẶC--

-C-cái quái gì vậy!?

Lầm rồi, tôi lầm rồi, nó không đơn thuần là một vụ rung chấn nhẹ mà nó tệ đến mức căn nhà không trụ nỗi mà đã sập. Tôi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Bội Thu, bé con hiểu ngay mà đưa tôi vào không gian. Còn bé con lại.. sao không thấy đâu!? 

-Ơ.. chẳng lẽ em hẹo rồi hả? Không, hẹo thì nơi này phải bay màu luôn rồi. Chẵng lẽ cậu kia lôi em đi? 

Tự thoại một lúc.. tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi ăn uống tiếp rồi có gì bé con sẽ đưa tôi ra sau. Kiểu gì chả ra được, nếu Bội Thu nhớ đến con chủ thân thương này.. còn không thì tôi sẽ chết mất. Nhưng bình tĩnh, cứ suy nghĩ tích cực đi.

..

Tích cực này sao lâu quá. Tôi chờ cũng tầm hơn 10p, đến mức vậy luôn sao!? Đúng lúc đang suy nghĩ tiêu cực, bé con lại đưa tôi ra. Sao tôi cảm thấy như.. bị trêu đùa nhỉ? Chắc không phải bé chồn xinh xắn này cố tình đâu ha.. chắc không phải đâu.

-Chít!

-Nhớ Bội Thu quáaaaaaaaa!!!

Tôi đang xúc động ôm lấy bé con, đồng thời nghe tiếng chửi của cậu.. sư tử?

-Thật tình, cậu quên tên ta đã đành, còn quên luôn ta là sư tử sao?

-Ông thoát chết kiểu gì vậy!? Nguyên cái nhà bị sập hết!_ Monkey D bất ngờ

-Tất nhiên là ta đã thoát được! Vì ta đã ăn Kame-kame no mi. Mai rùa của ta cứng như kim cương vậy! Này! Không nghe ta nói gì luôn sao?

Cậu nhóc không mảy may chú ý đến mà lôi cái gì đó. Có vẻ là một miếng vải siêu to, để làm gì vậy?

-Chopper nói cậu ấy phải có trách nhiệm chữa trị cho ông.

"Chẵng lẽ.."

-Hiểu rồi! Nói đến kim cương mà cậu không có phản ứng gì sao?

Tôi nói thầm với bé con.

-Này, ta tàn hình thì phải. Nhưng Monkey D định làm gì đáng sợ lắm, ta chạy đi.

-Chít!_ Bé con đồng ý ngay

Chúng tôi chạy được một đoạn, lại bắt gặp cậu sư tử bị Monkey D vác trên vai. Đúng như tôi đoán, tấm vải siêu to kia là để giữ cho cậu sư tử tránh bị rơi.. hoặc tránh cậu trốn chạy. Tự nhiên thấy hãnh diện về quyết định sáng suốt của mình quá. Mũ rơm thấy tôi cũng chào hỏi rồi bảo tôi đến chỗ Chopper nếu bị thương. Tôi gật đầu, cậu liền chạy tức tốc chạy đi.

Sau một lúc cũng đến nơi. Thì ra cậu vội vậy là vì cậu cùng một số người phải đi Totto Land.. cái đảo mà Big mom đang ngự trị. Cuối cùng thì có 6 người đi: Monkey D, Chopper, Brook, Nami, tất nhiên có cậu sư tử và một cậu hổ nào đó. Không phải hổ thường làm vẻ chán ghét nhân thế đâu. À không, tôi đoán nhầm, nhìn nhầm mới đúng, là báo.

-Bọn tôi sẽ mang Sanji trở về!

Không quá bất ngờ khi Monkey D chọn việc nhảy xuống chứ không phải đi nhờ hình vẽ của ông mặt trắng bệch. Mấy người đã quen với việc này thì không nói nữa, thấy hết cứu chứ sao. Riêng tôi thì thấy 'tôi bị, mấy người cũng phải bị'. Những người còn lại, ai nấy đều há hốc mồm vừa bàng hoàng vừa hoảng. 

-Hẹn gặp mọi người ở Wano._ Monkey D

-Ừ!

-Đừng để bị Big mom bắt đấy!

-Bọn họ đã đi khá xa.. không, phải là rơi tự do khá xa nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng la hét thất thanh._ Tôi ngán ngẩm

-Đúng là Luffy mà._ Ussop

-Luôn khiến người khác đau khổ và bất ngờ bởi cái trò lôi đi đó._ Zoro

-Đúng là những người từng trải mới nhận xét được ngắn gọn mà chuẩn xác đến vậy._ Tôi gật đầu

-Giờ chúng ta làm gì nhỉ?_ Ussop

-Đi ngủ nghỉ đi, tôi mệt quá._ Tôi uể oải nói

Đang vui vì không ai nói gì, Trafa tất một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

-Không, chúng ta cũng phải chuẩn bị để lên đường.

-Gì vội vậy!?

-Phải nhanh chân lên, không thể bỏ lỡ thời gian. Phải tìm hiểu về nơi đó càng sớm càng tốt.

-Ư- Không muốn đâu!

-Kệ cô chứ.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG

GGGGGGGG

GGGG

GG

G

-Noshi ngồi thẫn thờ thế?_ Robin

-Không, không có gì đâu. Chỉ là tức vì bị cái tên đáng ghét nào đó lôi lên Polar Tang không thương tiếc thôi.

-Có ý kiến  gì hả?

-Không thưa cậu Trafalgar Law.

Cậu ta cười nhếch mép làm vẻ đắc ý càng khiến tôi tức giận hơn. Nghỉ thêm xíu không được sao? Sao cứ phải đi ngay lập tức chứ.

"Tệ, quá tệ"

Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận thôi, chửi rủa có thay đổi được hiện thực đâu.. Hic-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top