Chap17
-Tôi nghĩ.. mình sẽ không thích ứng được với chuyện này đâu.
Thực hư lúc trước thật ra cũng chẳng có gì mấy, do người tên là 'carrot' đó cảnh giác người lạ nên tấn công. Hoặc do bọn tôi có vẻ nhìn xấu xa..? Nhưng điều kì lạ là lúc đến cổng thành được canh gác, nghe tới 'nhóm mũ rơm đã đến' là mọi người ồ ạt chào mừng.
Sao cái tinh thần trước sau khác nhau vậy? Mà kệ đi, không thù địch bọn tôi là ngon lắm rồi, ngược lại còn thể hiện sự nồng nhiệt chào đón. Nào là hành động dụi dụi vào da người khác và nói 'garchu'.. Tôi là nạn nhân của hành động đó và đúng là tôi sẽ không quen được đâu, kì quá.
Còn một chuyện nữa, thì ra đối với tộc Mink, loài người cũng chỉ là tộc Mink Khỉ mà ít lông hơn. Chẳng khác gì nhiều đâu, nhìn lại mà xem, cũng đi đứng hai chân, nói ngôn ngữ người hiểu được. Thêm tí, bộ lông là niềm kiêu hãnh và tự hào của tộc Mink. Đó, biết sơ qua vậy là được rồi.
Bây giờ thì nhường chỗ cho bữa tiệc ngon lành cành đào này thôi!
Ực ực--
-Khà!
-Cô ăn uống khỏe đấy. Nào, uống thêm ly nữa!
-Vâng! Cho tôi cả bình luôn đi!_ Tôi với tay ra
-Hả!? Hahaha, được thôi! Đây._ Ông đưa tôi nguyên chai
-Được đấy, để tôi tìm tên sâu rượu kia lại thi đấu luôn_Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy_ Này, Zoro!
-Hả!?
-Lại thi uống rượu đi, ai thắng được tiền!
-Chơi luôn!
Bầu không khí náo nhiệt vui vẻ này thật tuyệt! Rượu khỉ được làm từ rất nhiều hoa quả trong khu rừng cũng rất tuyệt nữa! Chết dở, có khi tôi phải xin mấy thùng rồi để trong không gian của Bội Thu thật. Nhắc mới nhớ, bé con đâu rồi? Tôi quan sát một lúc nhưng chả thấy bé con đâu, chắc tôi phải rời cuộc chơi, chán quá đi mất..
-Chậc, xin lỗi nha. Tuy kéo cậu lại đây nhưng bé con của tôi không thấy. Tôi phải đi tìm cái đã.
-Ừ. Tưởng cô trốn chứ.
-Tôi cố nói ngắn gọn để nó tránh giống bao biện đó, mà có vẻ phản tác dụng.
-Ừ ừ, đi đi._ Zoro phẩy tay
-Ơ kìa, lạnh lùng quá đó. Đi đây.
Dứt lời, tôi chạy ra phía bên ngoài. Hoàng hôn vẫn còn đó, màn đêm còn chưa xuất hiện nên tôi vẫn có thể thấy đường mà đi tìm. Đáng ghét thay, tôi đi cả một hồi lâu vẫn chẳng thấy Bội Thu. Con chồn đáng yêu trắng mịn của tôi chạy đi nơi nào rồi cơ chứ?
-Ài, chết tiệt, mình sẽ giết mất._Tôi gằn giọng
Phải rồi, có người chủ thân mến nào lại tìm từ lúc mặt trời chưa tắt cho đến khi trời tối hẳn không?? Thật tình, có khi tôi sẽ tức đến phụt máu và hẹo. Phải chăng đây là trừng phạt cho những gì tôi đã làm với Bội Thu khi để em ấy chơi vơi giữa biển còn tôi lên đảo Phụ nữ? Nhân quả đến nhanh thế không biết.
Lịch bịch--
"Hửm? Tiếng bước chân?"
-Ai-/ Ngươi-_ Tôi và Trafa đồng thanh nói
-Lại là cậu._ Tôi than vãn
-Sao cô lại ở đây?_ Trafa làm vẻ không ưa
-Chứ tôi còn có thể ở đâu?_ Tôi khoanh tay
-Không phải có bữa tiệc gì đó à?
-Tiệc nào mà chả tàn hả cậu nhóc._ Tôi cười khinh khỉnh
-Cô nói ai là nhóc hả!?
-Hả gì mà hả!?
Ngay khi bọn tôi sắp lao vào choảng nhau. Một bóng dáng màu trắng nhỏ bé xuất hiện.
-Em đùa chị à, Bội Thu? Ở với tên này nãy giờ!?_ Tôi chỉ vào Trafa
-Cô nói vậy là ý gì!
-Ài không biết đâu, khỏi!_ Tôi đảo mắt nhìn sang nơi khác
-Hả!?
-Thôi 'hả' dùm tôi!
-Hửm?
"Không được 'hả' thì 'hửm' .. hay"
-Thôi được rồi_Tôi nhìn về phía sau_ Thuyền viên của cậu..? Ủa là bữa giờ- à, Trafa có nói rồi nhỉ?
-Ừ.
Ngay khi thấy tôi xong chuyện với thuyền trưởng, băng Heart mới bắt đầu phản ứng kịch liệt.
-Chào Noshi!
-Rất vui được gặp lại Noshi aaaa!!
-Noshi ơi, tôi nhớ cô quáaaaaaa!!!!!
-Ư- Sao thuyền trưởng không nói cô ấy ở đây!?
-Thuyền trưởng mà nói cô ở đây thì tôi chạy đi tìm ngay rồi đó!
-Vâng, cũng vui vì gặp lại mọi người nè!_Tôi hôn gió rồi quay lại vẻ nghiêm túc_ Bây giờ kế hoạch tiếp là gì?
-Trước hết phải đi giới thiệu qua đã._ Trafa làm vẻ chán ghét
-Không thích nói nhiều vậy à?
-Ừ.
-Thế thì đi, có gì tí nói một lượt với mấy người kia luôn.
-Ừ. Đi thôi mọi người._ Cậu quay ra sau nói
Thuyền viên băng Heart: Vâng!
-----------------
Rầm--
-Ổn ghê ha.. rời đi có mấy đâu mà sao lại đống đổ nát tiếp.
Khung cảnh trước mặt tôi thật lộn xộn. Một con sư tử siêu to, có hai cái sừng, một tay đang băng bó đang ngất giữa sàn, máu chảy lênh láng. Kèm theo là Zoro đang ngồi nơi sàn bị vỡ cùng cục u? Monkey D thì cứ cười, Chopper lại lo lắng và trách móc cho con sư tử kia.
-A! Noshi quay lại rồi! Shishishi.
-Ừ, Tôi-
Zoro tức giận hét lên, lấn át hết giọng của tôi. À không, tôi có nói được gì đâu mà lấn giọng.
-Này, ông làm cái quái gì thế hả, quái vật mèo!?
"Mèo? Vậy đó là mèo hả? Mèo thật hảaaaaa???"
-Thấy có miếng đặc điểm nhận dạng của mèo đâu.._ Tôi lẩm bẩm
Monkey D lại thêm phấn khích, nhảy lên người con mèo kia. Hiện Zoro đã mất bình tĩnh, cậu rút hai thanh katana ra và không ngừng bảo sẽ chém mèo. Ussop ngăn cản thì cũng như không, cậu bảo ai quan tâm. Ơ hay, cái băng này.. hỗn loạn thật ấy chứ. Lúc này cậu nhóc thuyền trưởng mới chú ý đến Trafa.
-Torao_Monkey D vẫy tay rồi làm vẻ bất ngờ_ Họ là đồng đội của anh sao?
-Ừ, tôi đến để giới thiệu họ cho các cậu_ Cậu nhóc chỉ về phía sau_ Họ là thành viên trong băng của tôi, gồm 20 người.
Các thành viên băng Heart làm dáng vẻ kì cục và cùng đồng thanh.
-Rất hân hạnh được gặp các cậu, nhóm Mũ rơm!
Tôi nhìn cảnh này sao mà cảm thấy ấm lòng ghê. Cứ như người mẹ nhìn những đứa con thơ nhỉ? Tuy lúc tá túc trên Polar Tang, tôi lại là đứa báo đời nhất. Thôi, quá khứ thì kệ nó đi, đưa vào dĩ vãng những phần cần đưa vào đi ha.
Monkey D đáp lại lời chào của bọn họ thật ngắn gọn, nhưng một phần cũng do Trafa.
-Chào!_ Cậu vẫy tay combo cười tươi
-Có chuyện cần bàn đấy!_ Trafa nhanh chóng nói
Monkey D thấy vậy liền quay sang cậu ta. Khoan- vậy là giới thiệu thế hả? Không chỉ riêng tôi mà các thành viên băng Heart cũng bất ngờ về hành động này.
-Thuyền tưởng các cậu ác đấy_ Tôi thì thầm với Sacchi
-Ừ, ác thật. Vậy nên.._ Cậu nhìn sang Bepo và Peguin
Cả hai như bắt được tín hiệu liền gật đầu và làm động tác không thích kèm hô hào 'không phục' với Trafa. Tôi tự hỏi là làm vậy có được ích gì không nhỉ? Ngay sau ba thanh niên dẫn đầu là những thuyền viên khác bắt đầu làm theo. Sự bất bình này khá lớn. Ấy vậy mà người tạo ra nó lại chỉ nói vài câu thế này.
-Chỉ là liên minh thôi. Không nhất thiết phải tỏ ra thân như thế.
-Lạnh lùng quá đi mất.._ Tôi giả vờ làm vẻ bất ngờ
"Cũng lường được nhưng không nghĩ đến mức này"
Bỗng một Brook tơi tả xuất hiện và ngã giữa sân với tín hiệu 'éc o éc'. Bây giờ Monkey D mới nhớ ra điều gì đó mà gọi chúng tôi lại để kể. Chuyện gì mà đến mức quên rồi, nhớ lại, buộc phải kể nhỉ? Tò mò ghê.
-----------------------------------------
-Hả!? Hắc cước-ya đi gặp Big mom rồi sao?
-Ừm_ Ussop gât đầu
-Thế quái nào lại xảy ra chuyện như thế?!_ Vẻ phát cáu lộ rõ trên mặt Trafa
-Đừng lo! Tôi sắp đưa cậu ấy trở về đây!_ Monkey D vẫn đang ngồi trên người mèo_ Nên ta có thể tạm ngừng chiến với Kaido được không?
-Tôi đâu phải người quyết định việc đó!_ Trafa nắm chặt thanh Kikoku_ Nếu mục tiêu kế tiếp của chúng chính là chúng ta, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng lại tấn công đất nước này?
-C-các cậu thật tốt bụng. Huhuhuhuu.
"Đâu ra vậy?"
Tôi ngoảnh về phía sau, từ đâu một bầy động vậ-.. tộc mink xuất hiện, ôm nhau cảm động khóc bù lu bù loa. Những người khác thấy sao chứ tôi thấy hơi phiền, lỡ 'Garchu' tiếp là tôi chạy đó.
Mèo to tướng ấy tỉnh dậy một cách đột ngột, Chopper lên tiếng nhắc nhở đừng cử động mạnh.. lại phản tác dụng. Vừa tỉnh dậy, con mèo ấy đã bảo mở tiệc ăn mừng. E hèm, không nói tôi cũng rất tán thành với ý kiến này đâu. Tât nhiên bác sĩ lại cực lo lắng.
-Sao mà được chứ đại nhân Nekomamushi!?_ Chopper
-Tôi tham gia nữa!_ Monkey D
Chopper kịch liệt từ chối. Tuy vậy, cậu đâu thể chống lại từng ấy tộc Mink cùng băng Heart và những thành viên khác của băng Mũ rơm. Cả tôi nữa, tôi đây rất sẵn lòng về mấy bữa tiệc! Cậu tuần lộc lúc đầu từ chối vậy chứ vào tiệc thì bày ra không biết bao trò gây hài.
ỰC ỰC--
-Noshi! Noshi!
-Gần hết rồi!
-Khà!_Tôi lật ngược cốc lại, vài giọt bia rơi xuống_Tôi thắng nha, ahahahah!
-Chậc, chậm có mấy giây._ Zoro tặc lưỡi bất bình
-Thì vẫn là tôi hơn, heheheh_Tôi nhìn những người khác_ Đến lượt ai nào!
-Tôi!
-Này, tôi trước!
-Ầy cha, tôi mới đúng!
-Haha, không khí vui thật đấy.
-Cô nốc hết mấy chai rồi vẫn không đủ hả?_ Ussop làm vẻ bất ngờ
-Cái gì đủ cơ? Từng này á, thôi xin. Đây còn chả đủ để cảm nhận bia._ Tôi gật đầu ngầm đồng ý
-Thì ra cũng là một sâu rượu chả khác gì Zoro. Bảo sao cô hay đi với cậu ta.
-Hahah, chung chí hướng đi cùng mới vui chứ! Cậu cũng uống này_ Tôi đưa cho cậu một ca khác
-À, tôi có đây rồi.
Cậu nhìn vào ca bia đầy đến tràn ra. Cảm giác như cậu muốn nói: thật đáng sợ, uống hết chắc ngất mai không còn đường về. Phụt- Sao lại sợ vậy được cơ chứ?
-Chít!
-Bội Thu?
-Chít_ Em đưa cho tôi một mảnh giấy và chỉ về phía khu rừng_Chít chít
-Hửm?_ Tôi liền mở ra đọc
"Ôi chao, bất ngờ đấy, thì ra đó là lý do cậu ta đi. Nhưng sao Bội Thu lại chỉ phía khu rừng?"
-À, báo tin cho tên báo kia biết chăng? Ai rảnh cơ chứ, thông tin phải đồi lấy thông tin. Lâu rồi mình cũng không xem các yêu cầu, quên bảo nghỉ tạm thời, chậc._ Tôi lẩm bẩm
Zoro thấy vậy liền hỏi.
-Có sao không đó? Cô không uống tiếp à?
-Không, tôi đi đây tí.
-Ừ ừ.
Tôi cầm lấy hai bốn chai bia, lấy dây của thanh Bạch Tuyết mà quấn quanh rồi xách đi. Tất nhiên tôi không quên mồi nhắm đâu. Bé con đang bận giao lưu với mọi người nên tôi đâu thể làm phiền. Vì lẽ đó mà giờ tôi phải tự bưng bê.
Càng đi, tôi càng cảm nhận được khí tức của cậu ta đâu đây. Nhưng kì lạ thay, sao tôi không thấy cậu ta đâu nhỉ?
-Rõ là rất gần mà- aaa- Má, cậu định hù tôi sốc chết hả?
-Tại cô cứ tung sát khí.
-Ơ thiệt hở, tôi không để ý. Xin lỗi_ Tôi chắp tay
Bởi cái sát khí đó mà cậu suýt chém bay đầu tôi trong cái room của cậu. Tôi đã bảo trước rồi, tôi không hề muốn trải nghiệm lại cái cảm giác kinh dị khi đầu bay nhưng thân vẫn cử động và cảm nhận được đâu. Nó dị lắm, chưa trải thì tôi thấy thú vị chứ trải nghiệm rồi thì vứt đi sự hứng thú là vừa.
-Uống không?_ Tôi quay ra sau để cậu thấy chai bia
-Tôi có đây rồi.
Giờ tôi mới để ý, cậu cũng đang cầm một chai trên tay. Chắc nơi cậu đứng nãy giờ cũng có nhiều lắm nhỉ? Nghĩ đến mà thèm. Vì tình cảnh nên tôi chỉ xách được có 4 chai, thêm của Trafa nữa thì tuyệt. Tôi không để ý đã liếm mép từ lúc nào.
-Cô có đó rồi còn nhìn của tôi làm gì_ Cậu cố thu chai bia
-Ôi trời, tôi không cướp đâu mà lo_ Tôi nhìn cậu với vẻ ngán ngẩm
-Ai biết được chứ.
..
-Vậy cô lại đây làm gì?
-Ngồi với cậu để cậu đỡ cô đơn á_ Tôi nháy mắt
Ấy vậy mà cậu đáp lại tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Thằng này chắc thích ăn đấm lắm đây"
-Đùa với cậu không vui chút nào.. mà cũng không hẳn là đùa, vui thì tôi lại với cậu thôi.
-Vẫn không tin được.
-Rốt cuộc trong mắt cậu tôi như thế nào vậy.. Phải rồi, đưa tôi đến chỗ nãy giờ cậu ngồi đi, tôi tìm mãi không thấy.
-Để làm gì chứ?
-Thì để uống rượu, nói chuyện đó! Tôi nói nãy giờ mà cậu tưởng đùa à!?
Có vẻ cậu thấy tôi sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi nên đồng ý qua loa.
-Ư- ừ..
Cậu dẫn tôi đi một con đường rất vòng vo tam quốc. Sau mấy phút, cuối cùng cũng đến nơi.
-Bảo sao tôi không tìm được.
-Trình độ kĩ năng cả.
"Ài, muốn đấm ghê. Không, phải tu tâm dưỡng đức chứ. Nhưng được cái này hay"
-Nhiều bia ấy chứ_ Ánh mắt tôi tràn ngập sự hứng thú
-Con nghiện..
-Này đừng nói thế, chỉ là thích bia rượu 'hơn một chút' thôi.
-Rồi hẳn là hơn một chút. Đồ nhắm cô đem tới là gì?
-Ô, sao biết hay vậy!?_ Tôi khá bàng hoàng
-Túi áo cô phồng hết cả lên rồi kìa_Cậu chỉ vào nó_ Không biết mới lạ.
Tôi nhìn xuống túi áo.. tôi đã không nghĩ đến việc nó phồng lên đến mức này. Tôi không muốn quan tâm lắm nên mặc kệ, lấy đồ ăn ra thưởng thức. Nhanh nhảu ngồi xuống, tôi vỗ vào chỗ bên cạnh, ý muốn bảo Trafa ngồi cùng. Không nói không rằng, cậu ngồi xuống ngay. Điều đó suýt làm tôi hét lên, vì cái mặt đúng chuẩn ghét bỏ nhưng lại đồng ý. Cậu ta có thể ngồi chỗ khác mà? Kệ đi, tôi không để tâm nhiều.
-Có gì tâm sự không?_ Vừa uống, tôi vừa hỏi
-Hả!?
-Cậu 'hả' cả một ngày hơi bị nhiều rồi đó.
..
-Thế sao cô lại muốn đến đây?
-Tôi từng nói muốn đến đây với cậu rồi à!? Khi nào vậy, sao tôi không nhớ.
-Đi buôn thông tin mà nhanh quên như này..mà vẫn gây dựng được uy tín.._ Cậu nhìn tôi với vẻ khó hiểu
-Ơ này, ai bảo buôn thông tin không được hay quên. Miễn là tìm được thứ cần tìm rồi nếu không quan trọng thì quên đi chứ để lại làm gì, nặng bộ nhớ.
-Não mà cũng nặng bộ nhớ.
-Thì kệ tôi. Thế sao cậu biết?
-Cô từng nói khi ở trên thuyền của băng Mũ rơm còn gì.
Bây giờ tôi mới sực nhớ ra có chuyện đó thiệt. Tự bản thân là người kể ra mà tôi còn không nhớ, giờ lại hỏi 'sao biết'.. quê thật.
-À, à.. ừ.
-Phụt-
-Này, im coi. Thế tiếp theo cậu định làm gì? Sau khi hạ được Kaido?
-Hừm.. Không biết nữa. Hiện tôi vẫn chưa có kế hoạch gì.
-Hay cậu định trở thành tứ hoàng kế tiếp_ Tôi nháy mắt
-Cũng được đó.._ Cậu từ từ gật đầu
-Này, thật luôn đó hả? Hahahah, giờ không gọi cậu là tân binh được nữa nhỉ. Chà, mấy trăm triệu beli này, thú vị thật.
-Giờ cô lại chuyển sang gọi bằng số tiền truy nã?
-Sao? Thú vị mà, fufu.
Cậu đột ngột chuyển chủ đề, cùng vẻ mặt nghiêm túc.
-Vậy sao cô lại đi theo bọn tôi, Noshi-ya?
-Uầy, lâu rồi mới nghe cậu gọi họ của tôi.
-Trả lời đi, đừng đánh trống lảng.
-Người ta chưa kịp trả lời hiểu không. Với lại, lý do tôi đi theo.. cũng đơn giản lắm!
-Đừng có vòng vo nữa, chậc.
-Đừng tặc lười thế chứ. Chỉ là tôi muốn đi cùng Monkey D. Cậu ta đi cùng cậu thì tôi không lo_ Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu_Nhưng làm kẻ thù của Kaido lại là chuyện khác.
-Cô thích cậu ta đến vậy sao?
-Chậc chậc, cậu không hiểu rồi, Trafa à_Tôi nhìn lên trời_Đó là em của Ace, em của thằng bạn thân của tôi.. thật ra là thân thứ 2.
-Thân mà còn thứ 1, thứ 2.
-Thì sao chứ! Mà này, nãy giờ nói thế đủ rồi, uống đi chứ!
-Không phải cô là người gây chuyện à!?
-Ơ.. ừ.. nhỉ_ Tôi né tránh ánh mắt của cậu
Trafa đưa chai bia ra phía trước, ý muốn cụng. Tất nhiên tôi cũng làm theo. Bọn tôi cứ thế mà uống, kể chuyện, chửi nhau rồi lại một vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Có hết bia thì cậu nhóc sẽ 'shambles' mấy chai lại, tôi thật sự thấy cái trái ác quỷ mà cậu ăn tiện thật đấy!
Cho đến gần nửa đêm, tôi cảm giác đầu lâng lâng, kì lạ thay, tôi lại chưa muốn ngất. Tuy nhiên tầm nhìn lại rất mờ ảo, kì thật đấy. Khung cảnh trước mất tôi không nhìn rõ, mà lại chỉ có thể thấy được một Trafa đang dọn dẹp đống bầy bừa-kết quả của cả tối. Dù tôi nhanh chóng cảm thấy hai mí mắt muốn ôm nhau lắm rồi. Tôi từ từ nhắm mắt và thiếp đi. Mặc dù cảm thấy ai đó đang di chuyển cơ thể tôi.
"Biết sao được, buồn ngủ quá. Chắc là Trafa.. kệ vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top