Chap14

Tôi cứ nghĩ Hổ tím Fujitora sẽ khác với những Đô đốc hải quân khác. Ấy vậy mà cỏ vẻ, ông không nằm trong vùng một số người theo chính nghĩa thực sự rồi. Ông đứng đây ngăn chặn bọn tôi bước tiếp. Monkey D tiến lên chọn đánh nhau để ông tránh ra.

Hết Monkey D lại đến zoro. Hai người này sung sức ghê.

-Cô không đánh à?

-Việc gì tôi phải làm thế? 

Trafa nhìn tôi bằng bombastic side eye.. 

"Tổn thương xíu à nha"

-Thôi đi, hai người đó đánh được mà. Vả lại, tôi thả cậu đây lỡ mấy người khác bắt cậu đi thì sao?

-Tôi không phải con nít mà cô cần kè kè bên cạnh.

-Rồi đứa nào không sử dụng được sức mạnh và cũng không còn sức lực mà chạy?

..

-Biết thế thì im lặng quan sát trận đấu đi. Mà.. Chán ghê, Bội Thu có đây tôi cũng lấy snack ra ăn rồi đó.

-Cô rảnh- không, không có gì.

"Phải đến khi lườm cậu mới 'không có gì' cơ đấy"

-Ài, thật là..

Đang đánh nhau quyết liệt, bỗng nhiên một cái gì đó trỗi dậy từ mặt đất. Những ngôi nhà, lòng đường, tất cả biến hóa thành.. một người khổng lồ?

-Chà, đồ sộ vậy.

-Pica!?

-Tên ngộ thế.

-Cô đừng nói to, chọc tức hắn giờ.

-Như cậu mà cũng sợ á? Fufu, tò mò ghê.

Từ đầu tôi đã không hiểu sao Trafa lại nói vậy, giờ lại càng không hiểu hơn ngay khi hắn cất cái giọng nói của hắn. Một cái giọng nói mà không nghe thì không biết mà nghe rồi lại thấy.. không thể nhịn được.

-Giờ thì bọn nổi loạn dám chống lại gia tộc Don Quixote..

-Hể!?_ Zoro

-Hả!?_ Monkey D

-Ta sẽ đánh với các ngươi!

-Khục- HAHAHAHA Giọng của hắn sao thánh thót thế!? Hahaha_ Càng cười, Monkey D càng gục xuống đất

Tôi cũng không kìm nén được nữa mà..

-Phụt- Um... Phụt- Hahahahahahahh, cái quái gì vậy!? Sao giọng 'kawaii' thế kia!?

Do còn đang bế Trafa nên tôi không thể gục xuống như Monkey D được. Nói thật, ai ở trong tình trạng này mà chả muốn cười cơ chứ. Và đương nhiên, kẻ bị cười lại không vui chút nào, hắn giơ tay lên sắp giáng một cú đấm xuống chỗ chúng tôi.

-Dốc hết sức mà chạy nhanh!

-Hahaha.

-Luffy, đừng khích kẻ địch nữa!_ Zoro

Ngay khoảnh khắc tôi đã ngừng cười, trấn tĩnh bản thân được rồi thì cái người tên Pica đó lại hét lên. Thật tình, tôi đã cố lắm rồi đó, tại hoàn cảnh thôi.

-Đừng hòng chạy thoát!

-Phụt- _ Zoro đưa tay nắm chặt miệng để cố không cười phát ra tiếng

-Thấy chưa! Ngay cả cậu cũng cười kìa! Shishishi.

-Hahaha, khục- Bình tĩnh, bình tĩnh..

-Mấy người thật là.. _ Trafa nhìn cả ba với vẻ mặt ngán ngẩm

------

Ừ chạy thoát thì chạy được đấy, nhưng 'chạy được' này lạ lắm. 

Tôi lỡ vấp phải đá và ngã xuống, Trafa trượt khỏi tay tôi mà ngã về phía trước. Luffy thấy vậy nên túm cả hai bọn tôi lại. Khói bụi tứ tung, tôi liền nhắm chặt mắt. Nhưng rồi.. tôi nhanh chóng hối hận về cái quyết định ấy. Cảm giác như Monkey D đang nhảy hết nơi này sang nơi khác.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại. Tôi từ từ mở mắt, khung cảnh vui quá..

-Cậu làm gì trên vậy Luffy?

Zoro đứng từ phía dưới hét lên. Đúng rồi, không sai đâu, bọn tôi bị tên nhóc báo đời này làm cho lơ lửng trên không. Cậu dùng tay ôm eo tôi, hai chân thì giữ Trafa. Tôi ngước lên để tìm lý do sao lại thành ra như vậy.. à, do cậu nhóc bất cẩn. Áo của Monkey D bị vướng cái gì đó.

-Thả tôi xuống đi!_ Trafa nhìn cậu bằng ánh mắt rất 'trìu mến'

Như ý cậu muốn. Dứt lời cả ba ngã xuống vì một nguyên nhân gì không rõ. Sức nặng quá lớn nên rơi xuống, tôi nghĩ vậy.

Thú thật, đi với mấy đứa này bất ổn lắm luôn ấy. Ngã mà cũng không yên, đáng lẽ ra tôi có thể nhảy xuống. Nhưng vậy thì có gì để mà ghi ra nữa. Monkey D ôm chặt tôi quá, gỡ không ra. Thế là tôi dành hẳn một nụ hôn nồng thắm cho mặt đường.

-Ư.. MON.KEY.DDDDDDDDD!!!!

-Hả!?

-Hả gì  mà hả!!

Hết tôi lại đến Trafa. Cậu ta không khá hơn tôi là bao. Moneky D nằm hẳn trên người cậu.

-Cậu xuống khỏi người tôi ngay!

-Hây ya._ Khỉ D bật dậy

-Cậu định giết tôi à!?

-Hả!?

-Đừng có mà 'hả'!?

Trafa bị hành ghê hơn cả tôi nữa.Không những bị xích mà con bị Monkey D vô tình tác động vật lý.

"May là mình đã mở còng tay ra được rồi. Chứ như Trafa.. không! Không muốn nghĩ đến đâu!"

-Mấy người thật là bất cẩn. Cười nhạo giọng của Pica đồng nghĩa với việc tìm cái chết.

-Hoàn cảnh như hiện tại không giống 'tìm đến cái chết' à?

-Shishishi, hình như chúng ta đã bay khá xa. Đây là đâu nhỉ?

-Chịu.

-Tôi nghĩ ta đã bị thổi bay khỏi Cung điện hoàng gia khá xa.

"Xa vãi ấy chứ khá gì"

-Tên khốn đồng hóa đá chết tiệt đó!_ Zoro ngồi xuống tảng đá gần đó, vì mỏi chân chăng?_ Bây giờ lại có thứ to hơn cả Oars.

-Sống 35 năm rồi, giờ tôi mới được trải nghiệm chuyện như shit thế này. Sao lúc đầu tôi thấy thú vị cơ chứ!?

-Giá mà tôi biết cách tiêu giệt hắn.

-Thì cứ chém đại đi Zoro. Cơ thể hắn hòa với đất đá đường, chắc chính chủ ở đâu đó bên trong. 

-Thật sao?

-Cứ làm như tôi nói đi, đảm bảo thành công. Mà không thành thì cũng phải thành.

"Chém đại là được mà. Không được thì phá cả đảo. Có gì khó đâu. Ez game"

-Ừm, ừm, mình thật thông minh._ Tôi lẩm bẩm

Đột nhiên một chàng trai nào đó xuất hiện. Cậu ta trông công vậy, ý tôi là con công vàng chóe. Mái tóc màu vàng combo bộ đồ như bạch mã hoàng tử. Nhưng hoàng tử này thì tôi không có thiện cảm cho lắm. Có vẻ như Monkey D có quen biết cậu ta, bởi mới gặp đã gọi bằng.. biệt danh?

-Cải bắp!

Thay vì trả lời Monkey D, cậu 'Cải bắp' lại lái sang nói về danh tính từng người.

-Ngươi là thợ săn hải tặc-Zoro, đúng không?

Hết nhìn Zoro, rồi lại nhìn sang Trafa

-Còn ngươi là Trafalgar.. LAW!!

Cậu chém một nhát mạnh vào Trafa, May sao, tôi đã kéo cậu ra khỏi đó kịp thời.

-Mau trả lại..

Tôi thì thầm với Trafa.

-Cậu lấy gì của người ta thì trả lại đi kìa.

-Tôi biết gì đâu??

-Ánh hào quang cho ta, tên khốn thuộc thế hệ tồi tệ nhất!!!

"Ôi vãi cả linh hồn.. Thật luôn"

Monkey D không chịu nổi hoàn cảnh khó hiểu này mà hét lên.

-Ngươi làm gì thế!? Anh ta giờ là đồng đội của ta đó!

Thế nhưng Trafa lại không thích cái danh xưng ấy chút nào. Mà khoan, để ý tiểu tiết dữ.

-Đồng đội hồi nào chứ!?

Monkey D bỏ câu của cậu nhóc ngoài tai mà nhảy sang chiến với Cải bắp.

-Sao!? Vẫn còn căm ghét muốn đánh nhau với ta hả!?

-không, ta sẽ không truy đuổi bọn Mũ rơm các ngươi nữa. Vì một thành viên trong băng của ngươi, thánh Ussop đã cứu ta.

"God Ussop??"

-Ussop?_ Zoro cũng nghĩ mình nghe nhầm hay bất ngờ như tôi

-Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh dũng của ngài ấy khi liều mình cứu hàng trăm mạng sống. Tuy ta không thấy gì.

Tất nhiên câu sau cậu ta nói thầm, nhưng khoảng cách này vẫn đủ để tôi nghe được. Monkey D nghe thấy vậy liền trở nên vui mừng, giống như chuyện nãy giờ chưa từng xảy ra. Ngây ngô thiệt.

-Haha, thật vui khi có người khen ngợi đồng đội của mình, haha.

-À phải rồi, Trafalgar. Đây là mũ của ngươi, đúng không? Ta nhặt được nó ở phía Đấu trường.

Đồng thời Cải, tôi nghe Monkey D gọi vậy, đưa mũ của Trafa ra phía trước. Tưởng thế nào, ai dè nhìn Trafa với ánh mắt.. sắp giết đến nơi cùng với việc bảo cậu 'đưa cái đầu của cậu nhóc lại gần'.

Nhưng rồi Cải cũng không đùa nữa mà thả cái mũ kia xuống đất, ngay bên cạnh Trafa.

-Giờ ta bận rồi_ Cải lại gần Monkey D_ Ngươi có muốn biết tại sao ta bận không?

-Không._ Cậu mặt tỉnh bơ đáp

-Thôi được, nếu ngươi đã muốn biết thì ta sẽ kể!

"Tự luyến cấp độ bao nhiêu đây nhỉ?"

-Ta đã quyết định đánh bại Doflamingo và xem như là trả ơn cho các ngươi!

-Cái gì!?_ Monkey D tức giận hét lên

-Việc của ngươi là kiếm chỗ trốn, hạ Doflamingo cứ để ta lo.

-Thôi Monkey D, để cậu ta lo đi, chết thì ta kéo xác cậu ta về rồi đánh Hồng hạc sau cũng được._ Tôi nháy mắt

-Không được! Tôi phải trả ơn Rebeca vì cô ấy đã mua cơm hộp cho tôi!

"Lý do nhảm gì vậy.."

-Đánh nhau vì đồ ăn thôi hả!?_ Trafa

-Thôi đi!_ Cải chỉ thẳng mặt của Monkey D_ Ta biết rõ ngươi đang có ý định lừa ta! Định lợi dụng đánh bại Doflamingo để tạo danh tiếng chứ gì!

Tôi tiến lại, đứng sát Zoro và thì thầm.

-Cậu có thấy vừa xàm vừa nhàm vừa ảo tưởng đâu đây không?

-Ngay trước mặt chứ còn gì nữa.

-Không hiểu sao cậu ta làm hải tặc được, truy nã bao nhiêu nhỉ?

-Tôi cũng đang thắc mắc đây.

-Ơ Luffy?

-Gì thế- Chậc, tội Trafal quá. Đi thôi, kẻo cậu ta làm loạn tiếp.

-Ừ, ừ..

Monkey D vác Trafa lên vai đồng thời cầm thanh kiếm của của cậu nhóc ở tay đang đỡ Trafa. Thằng em của Ace luôn có những hành động khiến tôi không thể nào hiểu được, chả phải có phần cồng kềnh sao?

Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ mà chạy theo cậu cùng Zoro. Tất nhiên là mặc kệ việc Cải gì đó đang tự luyến tưởng tượng cảnh báo chí phỏng vấn bản thân khi trở nên nổi tiếng. Đúng là tài năng mà, đến mức này thì tôi cũng thấy có phần hơi sợ cậu ta. Và đương nhiên là cậu cũng không để ý và không biết bọn tôi đã rời đi từ lúc nào.

Bây giờ Zoro mới lên tiếng hỏi.

-Luffy, cậu biết tên lúc nãy sao?

-À, Cải bắp sao!?_ Monkey D

-Cải bắp? Tên gì kì vậy?

-Chắc là biệt danh cậu nhóc đặt cho tên đó đấy, Zoro.

-Vậy hợp lí hơn rồi.

-Mà sao cậu biết tên đó vậy, Monkey D?

-Tôi biết ở Đấu trường. Theo sau hắn có cả tá người quái dị nữa!

-Kinh vậy sao!? Chà, tôi cũng tò mò họ đến mức nào mà Monkey D lại có thể nói như vậy.

-Một tên Cải bắp đó còn chưa đủ hả?_ Zoro với vẻ mặt chán ghét

Bây giờ mới để ý, Trafa có vẻ im lặng. Cậu nhóc mệt mỏi với nhân thế quá rồi nên không nói được gì chăng?

-Chúng kìa! 200 triệu và 3 tên 300 triệu!!

Bỗng nhiều người xuất hiện chặn chúng tôi lại. Cũng không bất ngờ lắm, bị truy nã trên đảo, lại không có nơi nào để trốn mà cứ long nhong trên đường lớn. Thể nào cũng bị chặn mà, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

-Monkey D đứng ra phía sau đi, cậu đang xách người khác thì nên hạn chế chiến đấu nhé. Kẻo người nào đó nôn mửa đấy.

-Hể!? Nhưng tôi muốn đánh nhau cơ!!_ Cậu ném Trafa sang cho tôi_ Giờ thì được rồi chứ?

-Ơ.. muốn đến vậy à?

Nhìn Trafa đang ở trên tay.. Thấy thật tội nghiệp cậu mà, bị Monkey D ném đi không thương tiếc. Xem ra số cậu từ khi đi với mũ rơm thì 'trầm' hẳn, cũng có thể 'thăng' trong thăng trầm, nhưng chắc không xảy ra vào bây giờ đâu.

-Nhị Kiếm Phái!

-Gomu gomu no.. Bazooka!

Cả hai đã bắt đầu chiến với mấy tên khác. Bọn họ cũng không mạnh, chỉ là quân số nhiều mà thôi. Với hai người bọn họ, chắc là đánh được hết chứ không cần đến tôi. À, tôi nhầm rồi.

-Này Luffy! Đánh mãi với chúng thế này không phải là cách đâu!

-Đúng rồi đấy! Tên này xong lại tên khác tới, phiền quá mà!

-Được.

-Đi thôi!

Ba bọn tôi sắp sửa chạy đi thì tiếng hét đột nhiên vang lên kêu tên của Monkey D. Bụi đã bay hết, mặt của chủ nhân của nhiều tiếng hét lẫn lộn đã lộ diện..

-Khoan đã cháu nội Garp!

-Bọn tôi tìm cậu nãy giờ đấy, tên khốn!

-Cậu không thể chạy trốn nữa đâu!

Tôi có thắc mắc nhỏ, người to lớn và già kia là người quen của lão Garp hở? Thú vị đấy, còn có vẻ thù địch nữa. Cũng phải, hải quân mà, gây thù hằn với hải tặc thì là điều đương nhiên.

-Đúng như mình nghĩ. Chết rồi, chạy mau!

-Hả!? Chuyện quái gì vậy!?_ Zoro tuy không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo Monkey D

-Hết ông thì đến cháu nhỉ? Hay đấy._ Tôi cười nhếch mép

Nhưng ông kia cũng không phải dạng vừa. Trong to xác thế mà lại một phát nhảy đến phía trước, chặn đường chúng tôi ngay.

-Đừng hiểu lầm, cháu nội của Garp. Ta không còn gây thù với gia đình nhà cậu nữa.

-Ư.. thế sao nãy ông trông tức giận vậy chứ!?

Trong đầu tôi đang hiện nhiều dấu hỏi chấm lắm đó.

-Thì ta.. không kêu được nên theo phản xạ mà vậy.._ Ông nhìn sang hướng khác

-Thế ông kêu tôi lại làm gì?_ Mokey D

-Không chỉ cậu mà một thành viên khác trong băng mũ rơm đã cứu tôi. Vì thế tôi định trả ơn cậu và thánh Ussop bằng cách đánh bại Doflamingo.

"Sao ai cũng nghĩ Hồng hạc dễ bị đánh bại hay sao mà đều muốn chiến với hắn vậy? Bộ không thấy cái lồng cứng đét này à?"

Monkey nghe vậy liền bất bình.

-Không! Tôi mới là người sẽ đánh bại Doflamingo!

-Cậu vừa nói gì!?_ Ông ta lại trở nên tức giận

-Tôi nói 'Không được! Chính tôi sẽ đánh bại hắn!'

-Cái gì!? Cậu định khước từ lòng tốt của ta sao!?

Cả hai lườm nhau kịch liệt thì người khổng lồ nào đó xuất hiện một cách đột ngột. Đừng bảo với tô là lại trả ơn bằng cách đánh chiến gã hồng hạc dị hơm nha? À há, đúng như tôi đoán mà. Ô kìa, ai đó nữa? Lại thêm một kẻ muốn đánh nhau với Doflamingo!?

-Thế giới kì lạ thật..

Tính đến hiện tại là.. thôi, khỏi đếm đi, nhiều quá rồi.

-Bọn đần này từ đâu ra đông vậy..?_ Zoro

-Ngu và nhiệt tình, không biết tí sẽ trở thành gì nữa.._ Tôi lắc đầu ngán ngẩm

-Đừng có quên mất ta chứ!

"Giọng nói này, không lẽ là.. tên Cải bắp tiếp hả!?"

-Thêm một đồng chí nữa.

-Con ngựa từ đâu ra vậy!?? Trong tình cảnh này mà còn lấy được ngựa?? How!!??

Khi bọn họ đang xúm lại cãi nhau thì Zoro lên tiếng bảo bọn tôi là người đánh bại Hồng hạc còn bọn họ sẽ hỗ trợ. Cậu ta nghĩ sao mà bọn họ đồng ý. Trời, trúng phóc luôn, cả đám lại tranh cãi về vấn đề này tiếp.

Đang cao trào thì hội người bị tiền che mù mắt lại xuất hiện rồi tu gì mà 200 triệu với 300 triệu. Nghe nhiều riết cũng chán. Hội đằng này thì thấy hành động của bọn kia thật không đúng khi bị Doflamingo lừa nên quyết định đánh nhau với bọn kia.

-Ta lẻn đi đi._ Tôi kéo cả hai lại và nói thầm

-Được/ Ừ._ Cả hai đồng thanh đáp

Từ đâu ra một con bò đứng trơ trọi giữa đường.

-A ha, bò ơi!

Con bò cũng đáp lại cậu nhóc. Còn tôi và Zoro lại bày ra biểu cảm ngạc nhiên một cách sợ hãi. Sao cậu ta quen được nhiều.. sinh vật vậy? Ông hoàng giao tiếp bất kể người hay vật mang tên Monkey D Luffy. Quá ư là tài năng.

-Tớ có ý này!

Thế là bọn tôi leo lên lưng nó mà cưỡi. Người ngồi trước là Monkey D, tiếp đến tôi-người đang bế Trafa và Zoro ngồi sau. Chạy được một lúc, bọn tôi lại quay về nơi ban nãy bắt gặp tên có giọng ca thánh thót. 

"Loay hoay kiểu gì mà trở về nơi này thế.."

-Chậc, kệ, gặp thì chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top