Chap13
"Sao trông nơi này lạ thế nhở?"
Sau khi nói lời tạm biệt với Sabo, tôi và Bội Thu đi tìm nhà máy SMILE mà Trafa đã đề cập đến. Nhưng.. nó lạ lắm, đáng lẽ ra phải rất dễ tìm.. Ấy vậy mà tôi đã ngựa bà đi đường vòng vèo.
Sau một lúc lại thấy biển và cây cầu dẫn đến hòn đảo khác.
-Tên bờ bên kia là gì ấy nhỉ? Gờ gì ta.. Gri..
-Là Green Bit, phải không?
-À, đúng rồi, Green Bit. Mà ai vậy?
Tôi quay sang phía giọng nói ấy. Một cô nàng với mái tóc nâu, dài và.. rất xinh!
-Tôi là phục vụ của quán này. Thấy cô đứng đây tôi cứ tưởng là khách của quán. Xin lỗi nếu có gây phiền phức cho cô.
-Phiền phức gì chứ. Vả lại, cô gặp đúng người có tâm hồn ăn uống rồi đó..
Cô ấy làm vẻ hào hứng, nhưng thật đáng tiếc.
-Mà nay tôi lại bận mất rồi. Lúc khác ghé vậy.
-A.. buồn nhỉ. Vậy hẹn gặp cô lần sau.
-Vâng.
Cô nàng đi vào bên trong. Lúc này tôi mới nhìn xung quanh, hóa ra tôi đã đứng ở địa phận của một quán nào đó.
-Chả trách.
-Chít?
-Hì, em không cần hiểu đâu. Mà.. theo như kế hoạch thì Trafa sẽ ở đằng kia nhỉ? Chúng ta đi gặp cậu ta nhé!
-Chít!
-Vậy thì đi.
Tôi cứ ngỡ nơi này sẽ bình thường lắm.. bình thường cái nỗi gì. Đi được nửa cây cầu, nó bị vỡ, lại gặp mấy sinh vật màu đen đầu trâu thân cá? Khoảnh khắc tôi thấy chúng, tôi đã phải thốt lên: 'Thứ quái quỷ gì đây!?'.
Tôi đã phải dùng khinh công để nhảy lên cao mà tránh chúng và qua bên kia. Đến nơi, một lần nữa tôi bị làm cho bất ngờ, một khu rừng size XXL.. không, hơn chứ. Một bông hồng mà ngỡ là cây đại thụ.. đủ hiểu khủng bố đến mức nào.
-Chít..
-Đúng thật, quái dị.
Tôi tiến sâu vào trong rừng, đi đến địa điểm mà Trafa bảo sẽ trao trả Caesar. Khi đã thấy hình bóng của cậu, tôi tiến lại gần.
-Tra..fa. (Tora..fa.)_ Kết hợp với vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi.
Khói bụi bay khắp nơi, Trafa đang đứng trên một hố sâu. Nhưng chỗ của cậu lại không hề hấn gì. Trái ác quỷ đó.. tôi muốn ghê.
Chuyện khiến tôi hoảng hốt nhất, sự có mặt của Doflamingo và hải quân.
"Mình quên mất là trao trả cho hắn.. cái tính hay quên này. Nhưng sao lại có hải quân ở đây?!"
(Au: Đôi khi phải cho Mei mất não tí mới có thứ để viết chứ=)) )
Ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi và hắn chạm nhau. Hắn cười phá lên và..
Vút-
Tôi đông cứng ngay lập tức. Hắn.. đã di chuyển lại nơi tôi đứng.
Suy nghĩ lại, tôi chợt nhận ra. Trong thời gian tôi nói chuyện với hắn vớ tư cách là 'Moon', thiết bị đổi giọng đã bị lỗi trong một khoảng khắc. Chỉ mấy giây nhưng tôi chắc hẳn hắn có nghe ra.
Ngay tại đây, tại lúc này, phải chăng hắn nhận ra tôi? Đó là thứ tôi đã lo sợ lúc bấy giờ mà sao lại quên được nhỉ.
-Fufufu, không ngờ..
Doflamingo đưa tay nâng cằm tôi.
-Ngươi..
"Chậc, mình chỉ lỡ.. lỡ thôi.. làm người của hắn bị thương.. thôi.. mà"
(Au: Rồi hẳn là lỡ)
-Lại gặp ngươi ở đây.
-Cô quen hắn sao!?_ Trafa hét lên
Đồng thời hắn gỡ khẩu trang của tôi xuống.
-Được diện kiến khuôn mặt thật của Moon, rất 'vinh dự'.
-Moon!?
-Người buôn bán thông tin chất lượng nhất ở thế giới ngầm-Moon?!
-Sao Moon ta lại ở đây!?
-Lại còn quen biết với Doflamingo!?
"Má, tên đã phèn mấy người còn nói đi nói lại"
May mắn thay, cơ thể hắn đã che tầm nhìn của mấy người khác. Thành ra người thấy được gương mặt của tôi lúc này, chỉ duy nhất Doflamingo.
-Chậc_ Tôi hất tay hắn ra, đeo khẩu trang lên_ Thù dai thế, bạn?
-Bạn? Ha.. Ngươi quên những gì đã làm à?
-Ai quên chứ. Vả lại, ta đã cho thông tin rồi còn gì.
-Ta đã trả một giá trị lớn để lấy mà. Cho? Fufufu.
-Thì.. có.. giảm giá..mà
-Cô nói gì thế, Noshi-ya?_ Trafa
"Cậu im tí đi.. tên tôi. Chậc, báo tôi vừa thôi"
-Noshi? Vậy ra-
Tôi chạy về phía Trafa. Ý tưởng lớn gặp nhau, cậu cũng đang tiến lại để lôi tôi đi. Vậy là bọn tôi không hẹn mà cùng nhau chạy vào trong rừng.
-Hai đứa bây, không thoát được đâu!
-----Trong lúc chạy--------
-Cô sao lại đến đây!?
-Ai biết đâu?!
-Và sao hắn lại gọi cô là Moon?
-Thì do tôi là Moon!
-Hả!?
-Hả gì nữa, cố mà chạy đi chứ để bị bắt thì-
-Bọn bây đây rồi!_ Hắn đột ngột xuất hiện
"Chết tiệt, sao mình lại chạy tới đây nhỉ"
-Bội- Are, bé con đâu rồi!?
"Kiếm của mình.. giờ đánh lại kiểu gì đây"
Những cây bọn tôi đi qua đều bị hắn dùng tơ chém thành từng mảnh. Hải quân đã gần tới, Đô đốc thì trước mặt, Doflamigo ở phía sâu.
-Cái gì nhỉ? Lực bất tòng tâm. Beep beep* cuộc đời.
-Cô thôi đi.
-Thôi cái con mẹ gì chứ. Không những tên hồng hạc mà còn đô đốc. Đô đốc cơ đấy! Ha.. chả hiểu ai lại dẫn lối tôi đến đây.
(Au: A-ai biết gì đâu)
-Tự cô đi đến đây còn gì.
-Một phần thôi.
-Hai ngươi thì thầm to nhỏ gì đó.
---Sau một lúc đánh đấm--
(Au: Nói thật là lười tả mấy cảnh đánh nhau lắm. Tưởng tượng thì mệt mà đoạn ở Green Bit thì chiếu đan xen, không những vậy chỉ chiếm có chút ít thời lượng à)
Tôi ngồi bệt xuống đất, tay phải cố cầm máu cho vết thương bên tay trái.
"Đã không có kiếm còn gặp tình hình như này. Hết cứu"
Tôi không còn cử động được. Tơ của hắn.. sao cứng thế không biết. Chưa kịp bật Haki là vết thương đầy mình lúc này không hay.
Tôi lẫn Trafa đều bị khống chế bởi Đô đốc hải quân Fujitora.
"Sao giờ lại nhớ rõ tên thế kia?! Trí nhớ thất thường hả, ưtf"
Doflamingo nhân cơ hội lấy lại tim của Caesar. Và trong cái rủi có cái may, bị bắt nhưng bọn tôi lại nghe được một bí mật lớn.
-Vậy ngươi là 'Thiên Long nhân' !?
-Gia thế khủng vậy._ Tôi nhìn hắn với vẻ thấy được 'tiền'
-Chính xác hơn thì đã từng.
"À thôi, hết thấy 'tiền' rồi"
-Má, tên đô dốc kia, tăng áp lực làm gì!_ Tôi bất mãn
-Không nhiều người lại thích có một đời thăng trầm như ta đâu.
-Nói gì dễ hiểu hơn coi_ Trafa
" 'Thăng trầm'? Ý là trước làm Thiên Long Nhân sau có giai đoạn đau khổ bla bla rồi gây dựng lại và hết 'trầm' ?"
-Rất tiếc Law à. Giá mà ta có thể ngồi uống rượu và kể cho ngươi nghe về cuộc đời ta.
"Ô hay, coi mình là không khí để nói chuyện tình tứ với Trafa sao"
-Nhưng giờ lại không rảnh. Ta phải tiếp đãi 'nồng hậu' băng Mũ rơm vì đã ghé Dressrosa chứ. Ta biết có vài kẻ vì đánh giá quá thấp chúng mà bị sa cơ.
Fujitora bỗng ngưng gây áp lực lên bọn tôi.
-Có chuyện gì thế?
-Không.
Lại bật sức mạnh trái ác quỷ tiếp.
"Đừng gieo hi vọng rồi dập tắt trong mấy giây thế chứ"
-Ta nghe thấy tiếng sấm nổ ở hướng bờ biển. Bầu trời lúc này thế nào nhỉ?
"Sấm? Nami?"
Tôi nhìn sang Trafa, chắc hẳn cậu ta cũng có suy nghĩ như tôi.
-Sấm!?
-Có thể ta bị mù nhưng ta luôn biết thời tiết hiện tại như thế nào. Có lẽ ta đã quá già rồi.
Bỗng hề Caesar từ đâu chui ra, hét về việc trả lại tim cho hắn.
-Ta có nói đó là tim của Caesar đâu?_ Trafa
"Lừa ai vậy, nghe là biết thừa-"
-Cái gì!? Ngươi dám lừa ta đến tận bây giờ!?
"Ơ, có kẻ bị lừa thật này"
Doflamingo sinh nghi nên bóp chặt quả tim trên tay. Quả nhiên là của CC, hắn gào thét đau đớn ngay...
-AAAAGGGHHH
Nhưng tiếng hét này lại phát ra từ hướng khác.
-Ô ô.. CỦA NGƯỜI KHÁC THẬT Á!?_ Tôi hét lên
"Khoan!? Từ khi nào? Cái trái ác quỷ- má, mình bị lừa thật"
-Room!
Tôi cảm nhận được gì đó xuyên qua người.
-Ngươi cứ tiếp tục dùng trọng lực của ngươi đi, Fujitora. Ta đi đây.
-Bye mấy người nha~
-Shambles.
Cậu lôi theo cả hề C đi cùng. Doflamingo liền đuổi theo lần hai, cuộc rượt bắt mang tính đau tim lại xuất hiện. Hắn dùng tơ cắt chúng tôi, Trafa lại dịch chuyển sang chỗ khác khiến tôi cảm thấy..
"Buồn nôn dồn đến tận miệng nhưng phải cố nuốt ngược.. eo ơi"
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi chúng tôi ra bờ rìa của Green Bit. Đáng lẽ đã có thể khiến hắn ta bình an chạy sang chỗ khác. Đời mà, Băng mũ rơm ở trên thuyền hét gì đó làm hồng hạc chú ý đến. Hắn hiểu ý định của Trafa nên chuyển sang tấn công bọn họ.
Cậu nhóc hét trong vô vọng.
-Haiz, giờ thì cứu mấy người đó chứ hét được gì đâu.
-Chậc, sao bọn họ không hiểu chuyện tí chứ.
-Chítttttt
-Are, Bội Thuuuuuu
-Hai người nữa, im lặng dùm đi.
-Cậu sang trước đi.
-Cô thì sao?
-3p.
-Ừ.
Dứt lời, cậu đi ngay. Tôi lấy thuốc từ không gian của Bội Thu uống, và lấy thanh Bạch tuyết ra.
-Nãy giờ em trốn giỏi lắm. Khen đấy, không mỉa mai đâu.
-Chít!
-Được rồi, đi thôi.
Tôi nhìn sang bọn họ, thấy không còn việc gì để làm. Tôi chạy vào trong thị trấn và thông báo qua Den den mushi.
-Bây giờ thì, Monkey D đâu nhỉ? Tụ họp với cậu nhóc trước đã.
Ngay khi tôi đến được chỗ cậu. Đột ngột thứ gì đó chạy đến. Tôi còn chưa kịp chào hỏi ba người kia.
Rầmm--
-Trafa!?
-Torao!?
"Cứ nghĩ cậu giải quyết rồi chứ!? Nãy Sanji với chân lửa bay phấp phới thế mà"
Chíu--
-Ư.. Tên khốn khiếp.
Một phát đạn bắn vào Trafa. Không, phải là hai.. ba..
-TORAOOO!!_ Monkey D
-Bám dai dữ._ Tôi lẩm bẩm
-Hỡi dân chúng..
Hắn lảm nhảm gì đó với người dân trên đảo, tôi không muốn nghe chút nào. Giờ, một là vứt Bội Thu lại đó cả hai chui vào không gian, hay là chạy lại đó cướp Trafa về.Nghe là biết cái nào ít nguy hiểm hơn.. Không hẳn, rủi ro cả hai như nhau. Lỡ Bội Thu không kịp và bị Doflamingo bắn trúng thì sao?
-Không được. Chậc.
Tôi chọn đánh với hồng hạc. Chạy về phía hắn, rút kiếm ra, tôi chém một nhát vào người hắn nhưng bất thành.
-Fujitora, lạy. Tha tôi đi, ông có biết tên khố- .. tên- .. ông biết thằng điên này làm những gì không!? Vậy mà một Đô đốc hải quân lại bao che cho hắn! Hải quân giờ loạn hết rồi.
-Cô nói vậy là sao?
-Kin, hãy giữ Trafalgar.
-Hiểu rồi.
"Hai người kia đã bắt đầu hành động"
-Nhường cho cậu này Zoro.
-Hả!?
Tôi liệng sang một bên, để cậu đấu với Fujitora. Ai dè chưa đầy 1p, cậu bị ông ta dùng trọng lực đẩy xuống dưới lòng đất.
-Ơ.. tưởng đánh được.
Kin đang giữ Trafa, bỗng Doflamingo tiến lại đá một cú đau điếng vào ngực. Ông ta bị văng xa ngay.
-Chắc sắp đến lượ-
Tôi bị đè xuống đất bởi trọng lực khủng khiếp.
-Fujitora... Ơ- sao biến mất rồi?
Trọng lực ấy đột nhiên không dấu vết. Tôi nhìn sang bên cạnh, Zoro đã chém một đường dài về phía đô đốc hải quân. Đó là lý do ông ta không dùng được sức mạnh.
Bụp-
-Ư-ựa Doflam-
Hắn ta nhân cơ hội tôi không để ý, đấm vào bụng tôi. Không những vậy còn đánh thêm mấy cú và trói tay tôi lại. Vết thương chưa lành giờ lại thêm vết thương khác.
(Au: một tính cách khá khó ưa của Mei, đang đánh mà cứ lơ đãng sang chỗ khác)
Thanh Bạch Tuyết rơi xuống đất. Thật may khi Bội Thu đã di chuyển nó kịp thời và chạy đi nơi khác.
-Ha..a. Khốn khiếp.
-Ngươi còn việc phải giải quyết với ta đó.
-Biết rồi, nói mãi...
Bụp-
Một cú đánh vào gáy. Tôi ngất lịm. Nhưng trước đó vẫn nghe thấy tiếng hét của Monkey D.
-NOSHIIIIIIII!!!
-------------------
Rầmmmm
-Các người không nghe tôi nói gì sao!?
-Do-doflamingo!?
-Tên Mingo vẫn còn sống!?
-Tình hình tệ thật. Ta buộc phải sử dụng lồng chim thôi, đúng không Law.
Tôi mơ màng thức giấc, nhìn xung quanh, mọi thứ thật đổ nát. Lại quay sang Doflamingo mà nghĩ, thế giới điên hết rồi. Kì cục, sao hắn ta lại đầu rời thân vẫn nói lảm nhảm bình thường. Tôi gồng mình ngồi dậy. Thấy nặng nơi tay, tôi cố quay người người nhìn ra phía sau.
"Bị còng tay tiếp sao? Cũng phải, chả nhẽ thả địch ra?"
Tôi dùng hết sức để mở còng đá biển. Đang mở thì nhận ra..
-Sao không mở được thế này!? Cứng hơn cái bên Punk Hazard hả!? Ơ, đá biển thì phải như nhau chứ, ưtf?
Tôi nhìn xuống đất.
-Ô, chìa khóa!?
Lạch cạch--
-Haiz, may thiệt.
-Chít!
-Ô, Bội Thu từ đâu ra thế? A, em đã đưa chìa khóa đến đúng không?
-Chít!
-Cám ơn em nhiều nhoaaa.
-Chít!!!_ Bé con chỉ lên trên
-Gì thế?_ Tôi ngước lên_ Ơ? Sao trần nhà bay mất tiêu rồi. Lại còn mấy cái tơ gì thế kia? Khoan, tình hình này là sao!?
Tôi giờ mới chính thức tỉnh táo. Khung cảnh xung quanh trước mắt thật tệ, như tôi đã nói trước đó. Vả lại..
-Mọi người đâu rồi, sao chỉ còn mình tôi thế này??
-Chít.
-Phía dưới á? Vậy thì, đi xuống thôi!
Tôi ôm Bội Thu vào lòng, chuẩn bị nhảy xuống lại thấy vẻ mặt của em thoáng qua nét sợ hãi. Tôi tự hỏi, rốt cuộc nãy giờ em đã đi với ai mà giờ lại như này. Bình thường em ấy có sợ mấy chuyện như nhảy xuống từ độ cao tương tự vậy đâu.
Khi đã xuống tới nơi, tôi thấy một Trafa bị dính chặt trên ghế, vua Riku trong lời đồn, người con gái thứ 2 của vua tên Violet và nhóc Monkey D.
-Oi, Đứng lại! Cung điện hoàng gia!!
Lại một chuyện bất ngờ, cung điện hoàng gia nơi tôi nhảy xuống đây.. bị di chuyển sang nơi khác. Đúng hơn là 'bay' như Monkey D đã hét.
-Dân chúng và các vị khách của Dressrosa hãy nghe đây.
-Ủa, Do? Hắn- Đừng nói là-
-Vốn từ đầu, ta đã có thể cai trị các ngươi bằng khủng bố và bạo lực.
Đồng thời hình ảnh của hắn được chiếu lên giữa không trung
-Các ngươi giờ đã biết sự thật. Ta cá có rất nhiều kẻ muốn giết ta.
-Không muốn mới lạ á_ Tôi lẩm bẩm
-Vì thế ta đã chuẩn bị cho các ngươi một trò chơi. Ta đang ở trong cung điện hoàng gia. Không hề chạy trốn hay lẫn tránh.
-Hể!? Biết thế không nhảy xuống.
-Nếu các ngươi giết được ta, tất nhiên, trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng cũng có cách khác để hoàn thành trò chơi. Đó là giết sạch những kẻ có trong danh sách ta nêu ra.
-Chắc kèo có đám mũ rơm, Trafa, mình với hội của vua Riku mà xem.
-Ngoài ra ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho những ai giết được một trong số chúng. Giết hay bị giết. Tất cả những người trong vương quốc này sẽ trở thành thợ săn!
-Xong vụ này, có khi mình sẽ trao cho hắn danh hiệu kẻ thao túng tâm lý. Chậc, tài năng.
Hắn lại nói tiếp mà tôi lười nghe quá. Tôi nhìn sang Trafa, cậu ta cũng bị còng nhưng tệ hơn. Và cái ghế hình trái tim đó là sao? Sến thế.
-Trafa, có sao không?
-Nhìn xem có sao không?
-Ừ, chắc không sao. Kệ cậu vậy.
...
Tôi lôi cậu ra khỏi ghế. Lúc này Zoro đã đến chỗ chúng tôi, đưa thanh kiếm của Trafa cho Monkey D. Vua Riku được đứa con gái đỡ dậy.
"Quả là cảnh đẹp. Zoro mặc vest, chậc, muốn chụp lại ghê"
-Ta sẽ thưởng 100 triệu Beli tương ứng một sao.
-I-ít thế!? Đường đường là vua, tuy cướp của người ta, mà bủn xỉn vậy?
-Nhưng đối với nhiều người là số tiền lớn.
-Ừ ha. Nhiều tiền quá riết quên luôn.
Trafa nhìn tôi với ánh mắt: 'Biết cô giàu rồi, đừng mà flex nữa'. Tôi cũng nhìn cậu với vẻ mặt như đáp trả: 'Tôi thích á'. Hai bên nhìn nhau- là lườm nhau chứ, mà giống như đang cãi lộn vậy. Cãi bằng ánh mắt vẻ mặt. Buồn cười thật, khá là trẻ con ấy chứ.
-Vẫn là chỉ những đứa trẻ chưa lớn.
-Cô nói gì!?
-Ô, ai nhột thế?
-Cô..
-A! Sabo!
-Đâu?_ Tôi nhìn lên hình chiếu_ Kyaaa, đẹp vậy!? Chụp lại mới-
Tách tách--
Tôi quay sang bên cạnh, Bội Thu đã lấy Den den mushi ghi hình ra chụp từ khi nào rồi.
-Quả là pet của ta, muahahahaha.
Lúc này màn hình đã chiếu đến tên tôi. Nhưng không ưng lắm nha!!
"Mà sao được có mỗi 300 triệu beli vậy?"
-Are!? Tôi cũng có từng thôi á!? Một Mei chỉ bằng 300 triệu beli thôi sao!?
Tôi ngồi suy sụp một góc.
-Tôi đi cùng với Zoro, Noshi và Torao. Và còn..
-Nhắc tên tôi có gì không vậy?
-Bọn tôi đang nói về tình hình hai bên.
-Hai bên?
-À, nãy giờ cô không nghe hả?
-Không. Nghe quái gì đâu..huhuhu sao tôi chỉ bị truy nã mỗi 3 sao chứ huuhu.
..
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị nữa, Zoro.
-Ừ, kệ cô.
..
-Haiz_ Zoro không chịu được, cũng không nén tiếng thở dài
-Cậu có biết mình đang làm gì không hả Mũ rơm-ya. Kế hoạch của chúng ta là phá hủy xưởng sản xuất SMILE và làm xấu đi mối quan hệ giữa Kaido và Doflamingo.
-Thì có sao đâu chứ. Diệt Hồng hạc trước để lỡ sau này gây phiền phức.
-Cô không biết đâu. Vả lại cô có liên quan gì ở đây đâu?
-Cậu- ..
-Khi Doflamingo bị giết ở đây và xưởng sản xuất SMILE bị phá hủy, Kaido sẽ hướng cơn thịnh nộ về phía chúng ta. Chúng ta sẽ phải đối đầu trực tiếp với một Tứ hoàng đấy!!
-Ha.. có từng mà cậu nói tôi không biết!? Sớm muộn gì chả phải đánh với Kaido. Cho dù Doflamingo còn sống, Kaido vẫn sẽ ghim mối thù với chúng ta mà.
-Nó khác!
-Vậy thì hỏi ý kiến của người trong cuộc!
-Thì cô có phải trong cuộc đâu mà nãy giờ cứ nói!
-Tôi có làm đồng minh với mấy cậu mà sao lại 'không phải người trong cuộc'!?
-Hai người thôi đi_ Zoro lên tiếng_ Ý của cậu như thế nào, Luffy?
-Điều đó.. tính sau.
Tôi nhếch mép nhìn Trafa. (1-0)
-Anh hãy nhìn thật kỹ vào đất nước này đi! Nếu giờ bỏ mặc nó sẽ ra sao!?_ Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt Trafa
Một khoảng im lặng bắt đầu.
Sau một lúc thì có vẻ không ai bất đồng ý kiến nữa. Monkey D dang hai tay ôm lấy cổ của Zoro và Trafa. Có vẻ.. định dùng cách đó để kéo hai người đi.
-A, quên, đây nữa_ Monkey kéo theo tôi bên cạnh Trafa_ Giờ thì đi thôi!
-Ơ, khoan? Phải là hai tay hai em chứ sao lại ba?? Này, cho tôi xuống đi!
"Bây giờ thì mình biết Bội Thu đã đi theo ai và ai là người làm bé con sợ việc nhảy xuống từ chỗ cao rồi đó"
-Khoan đã! Tôi vẫn còn bị còng mà!_ Trafa bất mãn
-Chúng sẽ tự bung còng ra thôi._ Cậu trả lời tỉnh bơ
-Tự bung thế quái nào được!?
-Phụt-ư_ Tôi cố kìm nén nhưng_ Hahahah, tự- bung- hahah. Monkey D nghĩ gì vậy chứ, hahaha.
Trong lúc đó, Violet nói rằng cô biết chìa khóa ở đâu và sẽ lấy nó cho cậu. Còn tôi, nụ cười chưa được bao lâu đã phải dập tắt.
-Đợi đó Doflamingo!_ Monkey vừa chạy vừa hét
-AGHHHHH, CHỜ ĐÃ MONEKY DDDDD-
Cậu ta nhảy xuống phía dưới không một lời báo trước. Còn nhảy xuống khi hai tay ôm ba người nữa. Vậy để tôi tự nhảy có phải đỡ hơn không. Kèm theo đó, cậu thổi phồng khiến bản thân thành một quả bóng cao su, cứ nảy chỗ này sang chỗ khác.
Ngay khi cậu đáp xuống đất, Zoro nhảy sang nơi khác. Tôi lại không được tuyệt vời vậy.
-Ưa- Haa.a.. Sắp nôn đến nơi thiệt.
-Cái tên Mũ rơm-ya đó..
Tôi và Trafa ngã bệt xuống đất.
-Oi, đó là!
-Luffy Mũ rơm! Trafagar Law! Thợ săn hải tặc! Và một cô gái nào đó!
-Ơ? Nãy Hồng hạc có chiếu ảnh của tôi mà?
"Thôi kệ, vậy đỡ hơn là bị truy đuổi"
-A, đáp xuống đúng chỗ rồi._ Moneky D
-Đúng cái conmenhacau á._ Tôi giơ bàn tay đang nắm chặt, toàn gân lên
-Mũ rơm-ya! Tôi mà tháo còng, cậu sẽ là người đầu tiên tôi giết!
-Nói thẳng nhé, chẳng có chỗ nào là 'đúng chỗ' đâu. Cả hòn đảo này là địch rồi. Chúng ta phải chạy thôi._ Zoro rút hai thanh kiếm
-Được!_ Monkey D
Tôi tiến lại gần Trafa, bế cậu lên theo kiểu công chúa.
-Cô làm gì thế hả!?
-Hay cậu muốn Monkey túm cổ?
..
-Ừm. Quyết định đúng đắn rồi đó.
Thế là cả ba cùng chạy. Nhưng.. nó bất ổn sao á.
-Zoro, lạc đường rồi!
-Mũ rơm-ya, cũng không phải lối đó!
-Tìm thấy tên 2 và 3 sao rồi!
-Đừng để chúng thoát!
-Đứng lại!
Vút-
-Aaa, Anh Law, thật vui khi gặp lại anh.
-Cái-
Bỗng nhiên người nào đó di chuyển.. giống dịch chuyển thì đúng hơn lại phía chúng tôi, ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn tên đó toàn thân từ đầu tới cuối. Rút ra được một kết luận, người của Doflamingo ăn mặc dị hợm y như hắn.
Một.. giọng nói có vẻ là con gái.. mặc áo bó sát với họa tiết như da khủng long, mang dày cao gót màu tím, cái mũ màu trắng có hai cái sừng kèm theo.. quần gì ngắn vậy!?
-Người quen của cậu kìa Trafa.
-Quen gì chứ. Đó là Dellinger! Đừng xem thường hắn, hắn là-
Vút-
Hắn di chuyển sang hướng khác đá tôi thật mạnh. May sao tôi đã tránh được. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ông cha nói không sai mà. Tôi lại bắt gặp một tên gì đó bơi dưới đất, hắn suýt soát nắm được chân tôi.
-Dễ gì đụng được tao vậy cưng?
-Phía trên!
-Hả!?
Một người đàn ông béo sắp rơi xuống nơi tôi đứng. Tôi đang nghĩ, có nên bỏ mặc Trafa rồi chạy đi không. Cả ba bọn họ cùng hợp lực, người thì cứ cố nắm chân tôi, kẻ thì cứ dịch chuyển rồi đá tôi, thêm cái người to đùng kia nữa.
May sao, tôi tránh được tất. Cũng may sao khi tên béo đè bẹp tê bơi bên dưới, rồi đứa mang mũ sừng đá trúng tên béo.
-Chà, mình không muốn trải nghiệm lại việc này tí nào.
-Đi thôi!
-Ấu kèeeee
Zoro và Monkey D tiên phong dẫn trước đánh bay mọi chướng ngại vật. Tôi thong thả vác Trafa chạy theo sau.
Đột nhiên, trường hợp tôi không muốn nhất, Đô đốc hải quân Fujitora bước đến nơi cúng tôi đang đứng. Liệu ông sẽ bỏ qua bởi cái tình hình này, khi đã chứng kiến việc làm của Thất vũ hải điên rồ đó. Hay vờ như không biết gì mà cho qua.
Quyết định ra sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top