Chap12
Sau một hành trình khá thú vị và ê ẩm cả người, Sunny chở theo bọn tôi đã đến nơi. Chúng tôi đang ở phía rìa của hòn đảo Dressrosa. Mọi người đã ở trên bờ hết, tôi thì giờ mới bắt đầu xuống. Do tôi mãi tìm cái này ấy mà.
-Cô đeo khẩu trang làm gì vậy?
-Cho đỡ hít không khí bẩn.
-Lại còn nhuộm tóc? Hay là tóc giả?
-Tóc giả đó, trông giống thật không?_ Tôi giơ đuôi tóc lên
..
Cậu không đáp nhưng tôi biết câu trả lời rồi. Có chứ gì, xời, tôi quá đỉnh với màn cải trang mà.
Lý do? Đơn giản thôi, tôi sợ tên nào đó của báo giới phát hiện ra danh tính.. đúng hơn là thấy kiếm rồi chụp mặt tôi treo lên truy nã. Từ đó tôi sẽ không thể đi đâu với mặt thật được.
Lúc này, Trafa bắt đầu bàn về kế hoạch.
-Tôi muốn cô cầm thứ này._ Câu đưa mảnh giấy trắng cho Nami
-Virve Card?
-Đúng vậy. Nó chỉ tới Zou, hòn đảo tôi đã đề cập. Nếu chúng tôi gặp chuyện, hãy thẳng tiến đến đó!
-'Gặp chuyện'? Ý cậu là sao?
Trafa mở cuộn giấy lấy từ đâu ra.
-Đây là bản đồ mà đồng đội tôi đã vẽ.
-Vẽ hơi tệ đấy.
-Nami à, mong chờ gì hơn ở một con gấu.
-Sao cô biết Bepo-.. quên mất cô từng ở trên tàu.
-Đúng vậy đó, hehe.
-Haiz, hiện giờ chúng ta ở đây, bờ biển phía Tây Dressrosa. Chúng ta không có nhiều thời gian. Phá hủy Nhà máy, phải hành động thật nhanh. Còn đội trao trả Caesar sẽ đi vòng qua Dressrosa và băng qua cây cầu dài dẫn về phía Bắc. Đến Green Bit..
"Mình hiểu kế hoạch rồi. Mà đói ghê, vào trước vậy. Thiếu mình chắc không mất mát gì đâu ha. Có khi ăn xong thì mình gia nhập hội phá hủy nhà máy. Hợp lí!!"
Nghĩ liền làm liền, tôi chạy vào trong Dressrosa.
-Vẫn nhiều đồ chơi như cũ_ Tôi nhìn xung quanh cố nhớ lại_ Quán ăn hôm trước ở đoạn nào nhỉ?
-Chít!
-Hướng này à? Em nhớ tài ghê.
-Chíttt
Có vẻ bé con rất vui khi được tôi khen. Bây giờ thì đồ ăn à, ta đến đây.
---
-Areeee sao lại hết chỗ rồi.
-Xin lỗi quý cô.
Tôi nhìn xung quanh một lượt.
Có hai bàn đều là một người ngồi. Nhưng chọn chỗ có người cùng tâm hồn ăn uống thì sẽ ngon hơn phải không. Cậu bạn tóc vàng kia có vẻ thích hợp. Vả lại cậu ta.. mà thôi.
-Nếu ghép bàn thì sao?
-Vậy thì được.
-Thế tôi hỏi người ngồi đằng kia đã.
Tôi bước lại chỗ cậu. Bỗng cô gái phía trước lấy ra một con Den den mushi. Cậu nghe được chuyện gì đó mà lại ngỡ ngàng đến nỗi làm vỡ ly.
-Cậu có sao không?
-Ơ..a.. Tôi không sao.
-Tôi ngồi ghép bàn với cậu được không, quanh đây hết chỗ mà tôi đói mốc meo ròi, huhu.
-Hừm.. được thôi.
-Ư- wa, cảm ơn cậu nhiều. Ông chủ, cho tôi gọi một suất **** và **** kèm theo nhiều ****.
(Au lười nghĩ tên lắm)
-Cậu là người vùng này à?
-Không, còn cô?
-Không, tôi ghé qua đây nghĩ dưỡng thôi á. Mà nghe nói vị vua của nơi đây đã thoái ngôi, đúng không nhỉ? Cái người tên.. ừm..
-Là Doflamingo.
-Đúng rồi! Hồng hạc.
-Phụt- hahaha, cũng đúng thật. Tên đó trông giống hồng hạc mà.
-Và tôi còn nghe được trước đây có một vị vua rất tuyệt vời, là Riku. Mà không hiểu sao ông ta lại nổi điên và Flamingo từ đâu đến, đã dẹp loạn. Từ đó trở thành vị vua anh minh trong mắt người dân.
...
-Cậu không tò mò sao? Thú vị thật, tại sao tên đó lại đến 'đúng lúc' như vậy cơ chứ. Và hiện tại, người con gái thứ hai của vị vua cũ làm việc dưới trướng Flamingo, còn cháu gái thì trở thành đấu sĩ trong đấu trường. Kì lạ phải không?_ Tôi cười híp mắt nhìn cậu
-Ừm.
-Cậu trả lời cho có thôi nhỉ. Chắc cậu vừa mới nghe qua.
-Ư- Cô là ai?
Tôi vỗ hai tay vào nhau.
-Noshi. Rất vui được gặp mặt, người của quân Cách mạng.
-Cô-!?
-Hì, tôi không phải kẻ địch đâu. Cũng không hẳn là đồng minh. Quân cách mạng đã đến đây, hừm, nghĩ mà thấy thú vị.
-Mục đích của cô là gì?
-Đừng cảnh giác vậy. À mà chắc cậu cũng biết Monkey D nhỉ, đúng hơn là Luffy.
-Tôi biết, thì sao?
-Đã bảo ngừng cảnh giác đi. Cậu nhóc đã đến đây. Thông tin như vậy không nên nói nhưng ai lại làm tổn hại con của cấp trên chứ.
-Luffy đến đây ư!?
-Đúng vậy. Mà nghĩ lại, thấy cậu quen quen nhỉ.
~~
'-Chị Noshi từ đâu đến vậy?
-À, từ vùng biển ngoài kia. Chị ghé qua để.. sắp trở thành hải tặc đó!
-Hải tặc sao!?
-Bé bé cái miệng lại, bà ta nghe rồi đánh chị mất!
-A, em cin lỗi.
-Tên nhóc tàng nhang đâu rồi?
-Cậu ấy đi săn thú rồi... Chị làm gì thế!?
-Chị đang quan sát kĩ em. Tóc vàng, mắt to tròn, thêm cái mũ này và bộ quần áo. Em trông giống quý tộc hơn đó. Nói đi, bỏ nhà đi bụi đúng không?
-Hic- S-sao chị biết!? Chị đừng nói với ai nhé!
-Haha, đây sẽ là bí mật của hai chị em mình. Tất nhiên chị không nói ra đâu.
-Em cảm ơn chị! Mà chị nè, chị kể thêm về thế giới ngoài kia đi!
-Được thôi, có rất nhiêu thứ thú vị. Như..'
~~~~
"Ơ gì thế này"
~~~
'-Cậu say rồi, Ace!
-Soay giề chứ!!
-Hạn hán lời với cậu luôn.
-Hừ.. Ơ, Luffy kìa đúng khônggg nhể?
-Thằng này không phải mỗi say nữa rồi!
-Ô, Sabo nữa, laauuu roài khôm gặpk
-Giờ còn quên cả tiếng mẹ đẻ.
-Sabo.. Sabo..
-Đó là ai thế?
-Ơ, Mei? Đâu ra thế?
"Muốn đấm cậu ta ghê"
-Ở đây nãy giờ. Mà Sabo là ai?
-Tôi chueea kể ắ?
-Không hiểu thằng này nói gì luôn.._ Tôi nói thầm
-Cậu ấêy cùng toai và hức- Luffy đã dựi tếnh..
"Đ hiểu, huhu"
-Hức- ra khơi cùng nhau. A, để toai vẽ ra nhóa.
-Thôi đi, tả là được rồi.
-Cậu taaaaa.. hức-
"Nói chuyện với người say mệt quá"
-Có mái tóoc màu zdàng với đoai mét trònnn
"Hhuhuhuhuuhu Hiểu đ gì chứ. À, có tóc vàng.. đoai là gì? Lại còn mét tròn?? Mắt à?"
-A- Còn hoay đoại mũ chóp pư cao zới cái kiếng màu xoanhh lemmmm.
"Chóp pư là gì cơ chứ? Kiếng? Kính sao??"
-Thôi đi má! Không hiểu gì sất! Mai kể! Ngủ dùm đi! Nhức óc quá trời!
-Hở? Cậu noái- Huệ---
-Máaaaaa nôn đây Marco chửi mất, đi sang phía bên kia đi!
-Huệ----
-Tiếng gì- ACEEE, NOSHIII !!!!'
~~~~
-Noshi? Noshi?
Cậu bạn quân cách mạng vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Kèm theo giọng nói đã kéo tôi trở về thực tại.
-Cô có ổn không thế?
-Tôi.. ổn?
-Cậu bị gì vậy?! Mà tôi ăn xong rồi. Tôi đi trước đây.
-Khoan._ Đồng thời nắm lấy tay cậu.
-Sao thế?
-Cậu ngồi xuống trước đi.
-Ư.. ừ.
-Cậu.. tôi đã từng gặp cậu đúng không nhỉ?
-Cô nói gì thế? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô.
"Vậy đoạn kí ức trước là sao!?"
-Thế.. Cậu!
-Gì nữa vậy?
-..Là bạn của Ace à?
-Cô biết Ace!?
-Đúng rồi nè! Vậy cậu là Sabo mà tên đó đã kể! Wa, cậu ta kể đúng thật.
"Tuy lúc đó mình cũng chả hiểu mấy"
Vậy là tôi cùng Sabo ngồi bàn chuyện về Ace. Tôi biết thêm được cậu là anh của Monkey D, bạn của Ace. Câu chuyện của cả ba cũng rất cảm động. Nghe cuốn quá nên.. tôi không hiểu kiểu gì gần 1 tiếng sau tôi mới nhớ ra chuyện cần làm.
Thế rồi, tôi và cậu nhóc, đường ai nấy đi làm chuyện riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top