Chap1

-Em trai tớ rất đáng yêu đó nha! Khi nào cậu gặp thì cậu cũng sẽ như tớ thôi!

-Ôi thôi, ông anh brocon này im lặng đi..

-Này tớ nói thật mà, để tớ lấy tờ truy nã của nó ra cho cậu xem.

-Ừ ừ

~~

" Đã bao lâu rồi mình không gặp cậu ta nhỉ? Tự nhiên nhớ về cái khoảng thời gian vui vẻ đó ghê. Đã lâu rồi không thấy tin tức.."

Tôi, Noshi Meiko, là một kẻ tự do, thích thám hiểm và cũng là một tay buôn (thông tin). Chỉ đơn giản vậy nhưng không biết từ lúc nào tôi lại bị hải quân truy nã. Hiện tại, sau khi kết thúc một vụ làm ăn, tôi đang nghỉ dưỡng tại Spa Island. Tại nơi đây, tôi gặp được những con người (cũng không hẳn toàn bộ là người) thú vị...

~~ Vùn vụt

-GƯƠNG CHIẾU YÊU!!!

Tôi đang chết dí trên ghế, nằm chợp mắt được mươi mấy phút thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Lấy cuốn sách ra khỏi mặt, tôi ngồi dậy. Một khung cảnh kì dị hiện lên trước mắt tôi... Những tia sáng phát ra từ một cái gì đó có vẻ là gương nhưng lại xoay vòng vòng. Và một số người bị trúng lại trở nên chậm chạp.

-Cái này có vẻ quen?

Bỗng cái vật lạ kia dừng lại. Bây giờ tôi mới thấy rõ đúng là gương nhưng được sắp xếp và biến thành đầu của người nào đó. Chủ sở hữu chăng?

"Năng lực này chắc hẳn của trái ác quỷ. Và mình từng thấy có người sử dụng ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ được.."

Khi người đàn ông bước ra.. Tôi chắc chắn với gương mặt xấu xí đó thì mấy cái suy nghĩ trước đó mấy giây của tôi cần được vứt vào thùng rác.

-Xấ- À không, không được đẹp lắm như vậy thì mình chưa bao giờ gặp đâu.

-Chít.

-Bội thu! Em nãy giờ ở đâu vậy?

-Chít! (Chỉ vào phía suối nước nóng)

-À, em có vẻ chơi vui nhỉ.

Bội thu là một chú chồn tuyết đáng yêu. Từ khi ẻm xuất hiện trong cuôc đời của tôi thì việc làm ăn có khấm khá hơn. Đó cũng là nguồn gốc ra đời của tên em.

-Franky! Brook! Hạ chúng đi!

"Ủa mới lơ là chút mà có chuyện gì xảy ra à?"

Tôi nhìn sang phía hỗn loạn kia. Những người lúc nãy đang rơi xuống biển (!!!) Ngay lập tức, một cậu chàng nào đó tạo một vụ nổ lớn về phía ba người ở trong cái gương kia.

Vút-

-Thấy người không cứu thì cũng hơi mất nhân tính nhỉ?

-Chít!

Tôi lao xuống cứu được một bé chồn (?) nhưng có sừng biết nói. Định với tay đỡ thêm người nữa, bỗng hàng loạt cánh ta xuất hiện. Tôi bất ngờ nhảy lên phía trên.

-Ừm.. Đằng ấy có sao không?

-A! À kh-không sao. Cảm ơn cậu. Mà.. cậu là ai thế?

-Chỉ là một người qua đường muốn giúp đỡ người khác thôi, hihi.

Lúc này, cậu mới chợt nhớ đến điều gì mà rời khỏi tay tôi nhìn xuống phía dưới, cậu đứng cạnh.. một bộ xương biết nói (?)

-Chà, có vẻ thế giới còn nhiều điều ảo hơn mình nghĩ.. Mà cũng phải, Skypiea còn có thật, huống hồ mấy cái này. Đúng không bé con?_ Tôi nhìn sang Bội thu

-Chít!

-Anh tuyệt quá, Luffy!

-Ừ, anh là người cao su nên sẽ không bị hắn đánh bại đâu!

-Ô kìa, mọi người đã lên trên này hết rồi à?

Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi.

-Anou, cậu là người cứu Chopper phải không? Cám ơn cậu nhé!

Là một cô nàng tóc cam với hình xăm bên cánh tay trái.

-Có gì đâu.

-Gomu gomu no Bazooka!

Tôi lại quay sang phía bên kia. Cậu chàng cao su đó đã dãn cánh tay mình ra và đẩy bộ ba dị hợm kia xuống biển.

Dường như mọi thứ đã lắng xuống hơn, tôi lại quay trở về chỗ của mình.

-Cuốn sổ này có cách để tạo ra đá quý!

-Cách tạo ra đá quý!?

"Đá quý!?"

Tôi quay lại về phía bọn họ.

-Tuy là người ngoài cuộc.. nhưng liệu tôi có thể tham gia không?

-A! Người lúc nãy!

-Ai vậy Chopper?

-Là người đã cứu tôi đó!

-Cứ gọi tôi là Noshi, rất vui được gặp.

-Noshi.. _ Cô nàng tóc đen lẩm bẩm điều gì đó

-Rất vui được gặp! Tôi là Usopp!

-Tôi là Chopper, cảm ơn cậu lần nữa!

-Tôi là Nami. Bên cạnh là Robin.

-Chào.

-Còn đằng kia là Luffy. Bộ xương là Brook. Người máy là Franky. Tuần lộc là Chopper.

-Ô, một nhóm người thú vị. Hân hạnh làm quen với mọi người. Vậy chúng ta quay trở lại chủ đề trước đó đi.

-À đúng rồi nhỉ!_ Nami quay sang hai cô bé kia

Như biết ý, cô bé tóc nâu đưa ra một cuốn sổ.

-Đây ạ, cuốn sổ này là của cha em.

Nami cầm lấy nó, lật ra từng trang

-Tuyệt thật! Trang nào cũng toàn những con số!

-Cha của em là một nhà sáng chế và công thức này hướng dẫn cách tạo ra đá quý.

-Tài năng thật!

Nami giở đến một trang bản đồ.

-Một kí hiệu và một dấu X màu đỏ nè!

-Kí hiệu đó là của riêng ba em. Em nghĩ nó là điểm mấu chốt để tạo ra đá quý.

-Hả? Cái này?

-Công thức này đã hoàn thành được 99% rồi.

-Vậy 1% là chỗ này nhỉ.

-Vâng!

-Vậy kí hiệu này của suối nước nóng nên tớ nghĩ X chính là Spa Island rồi.

-Đúng vậy! Chúng em cũng nghĩ như thế nên mới đến đây ạ.

-Thông minh lắm!

-Chị có thắc mắc tí.. em có thể kể ra được không, ý là các bước khi em làm đến 99%.

-Vâng.

Một lúc sau..

-Vậy là cuối cùng em trộn lẫn 7 dung dịch lại với nhau, nhưng nó không thành công.

-Đúng thế ạ.

-Và tụi em cố gắng tìm 1% ở đây nhưng cho dù bọn em có tìm khắp nơi, thì vẫn chẳng có manh mối nào cả.

"Không phải đất liền.. vậy có lẽ nào là dưới biển? Nếu dưới dưới biển.. sinh vật gì đó hay vật gì đó chăng? Nhưng hai đứa bé như vậy thì sao mà tìm. Chờ một chút.. núi lửa dưới đại dương. Nó sẽ tạo ra một trận phun trào.. hơi nước bốc lên.. mình nghĩ ra gì đó nhưng không thể đi đến kết luận"

Giọng nói của Robin đã kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ đó.

-Có đúng là cuốn sổ này chỉ cách tạo ra đá quý không?

-Băng Foxy đã tìm đến tận đây để lấy cuốn sổ mà!

-Băng Foxy?

-Là nhóm người lúc nãy đó!

-À, bọn họ có tên luôn cơ đấy._ Tôi lẩm bẩm

-Nhưng.. nó cũng có thể là giả.

-Hả?

-Rina..

-Em chắc chắn nó là giả. Chẳng có cách nào chế tạo được đá quý.

-Gì cơ!?

-Cha em là một kẻ nói dối. Ông ấy thực sự rất ngu ngốc. Em ghét cha em!

Cô bé bắt đầu kể về quá khứ của mình. Nơi một nhà ba người, em, chị em và ba sinh sống.

~~

Ba năm trước, trong lúc em và chị đang ngồi chơi, ba em bỗng đem về một con bọ cánh cứng bọc màu vàng. Ông nói về một truyền thuyết khi một con bọ cánh cứng như vậy xuất hiện nghĩa là ngôi làng sắp bị phá hủy. 

Và tất nhiên đó chỉ là một trò đùa của mấy đứa nhóc trong làng. Nhưng ba đã không hề tức giận, ngược lại còn thấy may mắn vì làng sẽ được bình yên.Ba rất yêu ngôi làng này bởi đó là nơi mẹ em sinh ra. 

Hằng đêm ba vẫn thường nghiên cứu gì đó, ba bảo rằng nghiên cứu này sẽ giúp cả làng được sống trong thoải mái. Lúc em hỏi, ông ấy trả lời là cách tạo ra đá quý. Và đương nhiên em không hề tin điều đó.

~~

Đang trong dòng hồi tưởng thì Luffy lên tiếng

-Shi shi, cha em thú vị thật đó!

-Không thú vị chút nào! Ba năm trước ông ấy đã lên đường đi nghiên cứu và đến tận bây giờ vẫn chưa về. Ông ấy bỏ rơi chúng em. Chỉ còn chị và em sống cùng nhau. Tất cả mọi người đều cười nhạọ nhưng cả hai vẫn cố để sống. 'Mình không có cha, ông ấy chết rồi' em luôn tự nhủ như vậy

"Nhiên cứu cũng tốt nhưng bỏ lại hai đứa bé như thế đi tận ba năm thì có hơi.."

-Nhưng một tháng trước Nukki đột nhiên quay trở về và mang theo cuốn sổ của ông ấy. Trong đó có một bức thư viết rằng: 'Con gái yêu dấu. Hãy hoàn thành nghiên cứu của cha nhé'. Chị có tin được không!? Ông ấy suốt ngày chỉ có nghiêm cứu và thậm chí bỏ rơi chúng em tận ba năm. Tại sao em phải đánh cược mạng sống để đi tới nơi nguy hiểm này chứ!? Em không tin lời ông ấy đâu! Chắc chắn ông ấy chỉ nói dối! Tại sao lại bắt chúng em giải câu đố này chứ!

Em ấy gần như khóc đến nơi.

-Cha em thật sự là một người thú vị đó! Anh muốn thấy đống đá quý ấy.

-Anh có để tâm đến lời em nói không thế!?

Bỗng từ đâu một cậu chàng tóc xanh xuất hiện

-Các cậu đây rồi.

-Cậu muộn quá đó, Zoro!

-Này!

-Nhưng em đến đây để tìm đáp án mà?

-Không phải em, mà là chị gái em! Em chỉ là vệ sĩ của chị. Chị ấy đã quyết định sẽ khám phá ra bí mật này!

-Vệ sĩ!?

-Mà mấy cậu làm gì thế?_ cậu tóc xanh đi đến cạnh Usopp

-Em chắc chắn có cách tạo ra đá quý! Em tin cha!

Một câu chuyện cảm động nhưng tôi không đa cảm đến nỗi phải rơi nước mắt hay đồng cảm quá.

~~

-Nơi đây còn nổi tiếng với cầu vòng tròn và mưa kẹo nữa đó thưa quý khách. Nhưng chỉ một vài người may mắn mới chiêm ngưỡng được.

-Cầu vồng tròn, hiện tượng hiếm được mệnh danh là báu vật đại dương nhỉ?

-Đúng vậy đó. Nơi...

~~

"Ơ quản lý từng nói đến cầu vồng tròn nhỉ. Hơi nước bốc lên, ánh sáng.. Thì ra là vậy. Em ấy đã nói 7 dung dịch nhỉ. Thú vị thật"

-Mọi thứ tùy vào vận may rồi.

-Cậu nói gì thế Noshi?

-Xin mọi người hãy giúp- aaaaaaa..

Bỗng sàn nhà mở ra tại nơi em đứng.

-Ta bắt được nó rồi. Nếu muốn cứu thì phải làm theo ta.

-Doran!

-Đứa nào thế!?

-Tên quản lý!?

-Hãy khám phá bí mật sau cuốn sổ này rồi ta sẽ thả con bé!

-Chị Sayo..._ Cô bé bật khóc

-Anh Luffy, làm ơn hãy cứu chị Sayo với.

-Ờ, đương nhiên rồi.

-Anh nói thật chứ? Hứa nhé?

-Anh cũng muốn được nhìn thấy đá quý mà.

-Giờ chúng ta làm gì đây Luffy?

-Ừm.. Trước hết thì phá tan chỗ này nhé!

Mọi người: Hể!?

-Cái gì cơ? Hahahahaha. Cậu thú vị thật đó Luffy.

-Nhưng còn Sayo thì sao?

-Phá ra thì mới tìm được Sayo chứ. Phá tan không phải tìm dễ hơn sao?

-Hahahahahaahha, này suy nghĩ giản đơn nhưng mà hiệu quả đó. Ôi trời, cười mệt ghê. Thật đúng khi tham gia vụ này.

-Được rồi làm thôi. Các cậu nghĩ nhiều làm gì cho mệt vậy.

Tất cả đều đồng loạt đồng ý với Luffy.

-Hể!? Mọi người không định ngăn cản Luffy lại sao?_ Nami

-Biết sao được, lệnh của thuyền trưởng mà.

Nãy giờ tối mới để ý.. chả phải hội này là hải tặc à? Kệ vậy, có hải tặc dít (this) hải tặc dát(that) mà.

-Franky, hãy bảo vệ Sunny nha.

-Ố kề! SUPERRRRRRR!!!!

-Sunny?

-Là thuyền của bọn tớ đó!

-Hừm.. cũng muốn được thấy thuyền của mọi người ghê.

-Yosh! Quẩy lên anh em ơi!!

Cậu tóc xanh.. Zoro (phải không nhỉ) cầm hai thanh kiếm trên tay còn ngậm một cái nơi miệng.

-108-Pound Phoenix!

Lúc này tôi mới mang máng nhận ra mình quên điều gì đó nhưng không nhớ nỗi. Tôi đặt tay lên hông rút kiếm.. nhưng mà .. kiếm của tôi đâu rồi.

-Ơ kìa, mình bỏ đâu ấy nhỉ!? Chết mất!

Mấy cậu chàng đang sung sức phá tan tành nơi này, còn tôi đang trong nỗi hoang mang lo sợ.

-Chít!

Bội thu nắm lấy chân tôi như muốn kéo tôi đi nơi nào. Ôi keo quá, thì ra ẻm còn nhớ tôi để kiếm ở đâu. Lấy được rồi, tôi nhìn lại mọi người.. dường như chẳng còn việc gì để làm mấy.

Đột nhiên xuất hiện một khẩu đại bác bự chà bá. Sayo đang bị trói ngay hướng ngắm.

-Ha, tên này nhiều chiêu trò ghê.

Hắn ta cho nổ một phát cảnh cáo phía đại dương, rồi lại chĩa ống ngắm về chỗ cũ. Sau đó lại là hai chị em đằm thắm nghĩ tình bla bla, tôi lười nghe quá. Mà sao mọi người không hành động luôn nhỉ?

Tôi rút cây Bạch Tuyết ra.

-Bạch Mai Trảm.

Tôi vung kiếm lên cao tung ra 5 nhát kiếm mạnh tạo thành một hình dáng tựa như hoa mai tại nòng súng. Cùng lúc đó những người khác cũng bắt đầu hành động.

Hắn ta sắp bị đánh bại lại ấn nút gì đó tạo một vụ rung chấn nhẹ trên toàn hòn đảo nhưng cũng khiến người ta đứng không vững. Lợi dụng lúc Robin không để ý mà khiến những cánh tay kia biến mất, hắn lại quay nòng súng về Luffy.

Mọi chuyện kết thúc bằng một cú đá siêu to khổng lồ đến từ cậu chàng cao su khiến Spa Island này sụp đổ. Zoro, Nami và Chopper đã thành công cứu Sayo. Tất cả đã lên thuyền.. trừ cậu thuyền trưởng kia.

-Cậu ta bị gì thế?

-Cậu ấy lại hành động không suy nghĩ nữa rồi, haizz.

-Luffy sẽ bị teo nhỏ khi sử dụng chiêu đó.

-Thì ra là vậy.. ơ nhưng mà thế sẽ rơi xuống mất. Trời ơi!

Tôi nhảy xuống biển đưa Luffy và bé con lên bờ (Tôi sẽ không nói là tôi không nhớ tên em đâu). Khi đã lên Sunny, tôi ngồi trên mạn thuyền..

-Ôi trời, mệt quá.

Tôi hết nói với tên thuyền trưởng này luôn. Bỗng dưới biển xuất hiện môt dấu X.

-Đúng rồi! Có một ngọn núi lửa dưới đáy biển, cha đã không hề nói dối đó, chị Sayo!

-Ara, vận may đến rồi!

-Vận may?

Hiện tượng hiếm kia đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi liền lấy Den den mushi ghi hình ra để chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ này.

-Đẹp quá!

-Đó là một cầu vồng hình tròn!

-Cầu vồng hình tròn trong truyền thuyết! Tuyệt!

-Em làm gì vậy Sayo, còn không lấy bút ghi lại.. À mà không, chị có chụp rồi em không cần ghi cũng được.

-Ý chị là sao?

-Nhìn màu sắc kìa.

-A, thứ tự màu!

-Thông minh lắm! Và chị đây sẽ đưa hai em về.

-Thật sao ạ! Em cảm ơn chị!

-Này!

-Có chuyện gì không, cậu bạn nãy giờ nhìn chằm chằm vào tôi.

-Cái thanh kiếm đó..

-Sao vậy?

-Đó là thanh Bạch Tuyết phải không? Vậy cô là Bạch mai kiếm sĩ

-Ôi trời, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh nhảm nhí đó chứ. Cứ gọi Noshi đi.

-Tôi nhớ ra rồi, người đã từng hạ hàng nghìn tên hải quân và là bạn của-

-Mà kệ chuyện đó đi! Noshi, cậu hãy làm thành viên của băng bọn tôi!

-Này Luffy sao cậu lại ngắt lời Robin thế chứ, với lại phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ!

-Cậu nói gì thế Luffy!?

-Phụt- Hahahahah thú vị ghê.

~~

-Đây, em trai đáng quý của tớ đó!

-Ồ, Monkey D.. Cũng có chữ D nè. Mà tân binh này trông dễ thương phết.

-Đã bảo rồi mà.. Khoan cậu đừng có hứng thú rồi lại đưa về tin tức yêu đương với em tớ đó!

-Cái tên này suy nghĩ gì vậy.

-... Đừng nhìn tớ như vậy, được rồi, tớ thề tớ hứa được chưa. Cậu đáng sợ quá.

...

-Đã bảo là thề rồi mà cứ nhìn không tin tưởng tớ thế!!

~~

-Haha...ha ..

"Vết sẹo, đội mũ rơm.. chả nhẽ"

-Monkey D Luffy?

-Đúng rồi sao thế? Cậu đồng ý à? Yayyyyyy!!

-Rất vui, nhưng Noshi xin phép từ chối.

-Ơ, không được, cậu phải làm thuyền viên băng bọn tôi!!

-Kkk, nói cho cậu bí mật nè.

Tôi ghé sát vào tai Luffy à, giờ phải gọi là Monkey D chứ.

-Tôi là bạn của Ace đó, vậy nên không có vào băng của cậu được đâu.

-Hể!?? Thật sao!?


-Đừng hét lên như thế chứ.

-Anh ấy..

-Khoan khoan, tôi từ chối nói thêm.. Trừ việc cậu ta kể rất nhiều về cậu đó. E hèm, giờ phải đưa hai cô bé về trước đã.

Nhưng Monkey D dai quá, đúng là cao su. Cậu ta cứ níu kéo hết lần này sang lần khác. Nhưng cuối cùng tôi vẫn về được thuyền của mình và bắt đầu hành trình đưa hai em về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top