Chap 7
Water7 vẫn đẹp như ngày nào, không khác mấy so với lần cuối tôi đến. Từ bên ngoài, tôi đi bằng Yagara bull để tiến vào bên trong. Khi đến xưởng đóng thuyền, một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ tôi.
-Meiko!
-Lão Iceberg!
-Ơ- đừng gọi tôi là lão mà. Tôi già đến vậy đâu.
-Vậy ông chú Iceberg
-... Nó chả khấm khá hơn chút nào.
-Hahha, thôi kệ đi, lâu rồi không gặp. Làm chén không?
-Hahahaha, được thôi. Nhưng trước hết, cô đến đây.. vậy là..
-Vâng... Huhuhu, thuyền của tôi bị Hải quân đánh sập rồi.
-Biết ngay mà. Chắc tôi phải bọc sắt con thuyền của cô thì mớ ổn được.
-Tôi cũng có muốn đâu. Mà kệ đi, đi uống rượu trước đã!
-Thật tình, làm ơn chọn xong mẫu mã dáng thuyền đã rồi hẵng chơi.
-Thì cứ như cũ.
-... Nghiêm túc dùm tôi cái.
-Eheheehh, ông không thấy chán sao. Uống rượu làm tinh thần tốt lên đó, Ice berg à.
-Hết nói luôn.. tôi cũng đang chán. Đi uống thôi!
-Biết ngay mà. Đi!
Thế là việc đóng thuyền giao cho nhân viên, còn hai chúng tôi vào đại quán nào đó uống rượu. Cả hai cùng ôn lại chuyện cũ sau mấy năm. Tôi ít khi đến nơi này lắm, chỉ lúc nào quá cần thôi. Vả lại, mỗi lần tôi đến đây, ít nhất cũng phải mua 3 con thuyền trở lên.
Điều này giống như, có thuyền dự bị (?) Kiểu vậy..
Mấy ngày tiếp theo, tôi đi mua thức ăn và muối ở trên đảo. Chỉ có nơi này có loại muối được lấy từ mỗi trận đại hồng thủy. Nơi đây còn có nhiều thứ thú vị khác nữa. Nhưng tôi đâu thể cứ chơi mãi thế. Hai ngày đầu là vậy, những ngày còn lại, tôi mới bắt đầu công việc của mình.
Tôi tìm về những nơi mà thuộc dưới trướng Râu Trắng. Nói thẳng ra là được ông ấy bảo kê. Bây giờ tin tức ông về với đất mẹ lan truyền khắp nơi.. tất nhiên những nơi đó sẽ gặp nguy hiểm.
Nên tôi nảy ra ý định, đi giúp một số nơi. Chứ tôi không thể giúp hết được, tôi còn có công việc của mình mà. Dạo gần đây tôi thông báo mình tạm nghỉ, nhưng sau khi thuyền được sửa, tôi sẽ hoạt động lại.
Ở thế giới ngầm, tôi là một tay buôn thông tin với biệt danh Moon. Nó có nghĩa là mặt trăng. Người ta gọi tôi như vậy, một phần vì tóc tôi màu trắng. Phần khác, tôi nhận yêu cầu khá tùy hứng. Chỉ duy nhất mỗi đêm có trăng lên tôi mới chắc chắn sẽ nhận (có giới hạn số lượng), còn không trăng thì tùy.
Nói thêm tí, thực ra ban đầu, mỗi lần đi đưa thông tin cho khách, tôi sẽ ghi chữ 'M' (trong Mei) như một thương hiệu (?) hay để nhận biết là của tôi đại loại vây. Nhưng không hiểu sao, người ta đoán rờ đoán mò rồi rốt cuộc truyền miệng nhau gọi tôi là 'Moon'.
Còn về thông tin, tôi có một danh sách về những người tôi sẽ không cho thông tin. Đầu tiên là Băng Râu Trắng, thứ hai là tôi, thứ ba là Monkey D, giờ đây tôi đang cân nhắc về Trafa.. nhưng thật tình, tôi có biết gì về cậu ta đâu.
Đó là về công việc không mấy hay ho nhưng giàu và nguy hiểm của tôi.
---Chốc lát một tuần đã trôi qua. Tại phía vịnh..
-Cô rời đi sớm vậy, Meiko.
-Tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng còn nhiều chuyện phải làm. Rồi lúc nào đó, tôi lại gặp ông tiếp thôi mà, hì.
-Haha. Đúng nhỉ. Thế thôi, tạm biệt nhé!
-Bye bye, Ice berg.
-Chít!
-Ừ ừ, tạm biệt Bội Thu nữa.
-Chíttt
-Hẹn gặp lại ông sau nhaaaa.
Tôi lên con thuyền mới, để bắt đầu một hành trình mới. Đúng hơn là hành trình với đầy ắp công việc.
-Lại phải rước nhiều phiền phức rồi..
-Chít.
-Haha, ừm, rồi mọi chuyện sẽ ổn...?
Rời Water7, tôi lên kế hoạch đến hòn đảo đầu tiên. Tôi không biết tên, chỉ nhớ Râu Trắng từng bảo tôi đến đây. Chuyện của quá khứ tôi hay quên lắm, đó là lý do tôi thường chụp ảnh.
Tôi cập bến đảo A (tạm gọi vậy đi). Nơi đây không một bóng người ngoài đường. Tôi nghĩ những tên hải tặc khác đã đến và cướp bóc đe dọa khiến họ sợ.
Đang đi trên đường, tôi bắt gặp một người đàn ông khá vạm vỡ. Tôi tiến lại, vỗ vai người đó.
-Anou, chuyện gì đã xảy ra với nơi này thế?
-Ngươi là người mới đến đây sao?
-Vâng. Có chuyện gì không?
-Hừ_ Ông ta làm vẻ gian tà_ Đi với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ở đây không an toàn để nói.
-Ok.
"Chuyện quái gì vậy, trông nghi nghi"
Ông ta dẫn tôi đến một khu hoang sơ hẻo lánh. Vào một căn nhà lụp xụp, ông bảo tôi ngồi xuống chỗ bất kì. Với vẻ mặt căng như sắp giết người đến nơi, ông ta nói..
-Trước đây, vùng đất này rất yên bình nhờ có sự bảo hộ của băng Râu Trắng. Nhưng kể từ khi ông ấy mất, nơi đây đã bị băng hải tặc Ảo ảnh Lalaana chiếm đóng. Người dân bị bọn chúng bóc lột nặng nề, khiến cho không ai dám ra khỏi nhà.
-Vậy còn ông?
-Tôi đã từng đứng lên chống lại bọn chúng. Nhưng không thành công, ngược lại còn bị mất một chân.
Ông nói xong tôi mới để ý, chân trái nhìn không được bình thường.
-Một người được mọi người tin tưởng giao trọng trách bảo vệ làng như tôi.. đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Bây giờ tôi còn bị bọn chúng điều khiển nữa chứ. Quân khốn nạn!
-Điều khiển? Ông nói rõ được không?
-Cứ đến tối là tôi lại không làm chủ được bản thân. Phải đến khi một người dân nói tôi mới biết.. mình đã làm những hành động trái với lương tâm.
-Buổi tối nơi đây như thế nào?
-Chà, vùng này vào tháng 10, 11 luôn có sương mù bao phủ khi đêm đến. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cũng có sương mù dù đã qua mùa.
-Sương mù sao... Được rồi. Tôi sẽ tìm hiểu xem.
-Không được đâu. Bọn chúng- Chúng rất mạnh. Cô chỉ là một người qua đường.. không nên..
-Đúng vậy. Tôi chỉ là người qua đường, thì sao ông lại kể về tình hình ngôi làng cho tôi nghe? Có lẽ ông luôn mong đợi một ngày nào đó, một người nào đó sẽ cứu ngôi làng thân thương này. Tôi nói có đúng không?
Sự bất ngờ đã hiện lên trên khuôn mặt của ông. Tôi nói trúng tim đen chăng?
-Được rồi, đừng lo. Nếu bọn chúng có mạnh thì tôi sẽ trốn. Còn tầm tôi xử được thì xử luôn. Chả có gì phải quá lo lắng. Tôi đi đây.
Tôi rời căn nhà ấy, ông ta đã không hề nói gì từ lúc tôi đứng dậy cho đến khi ra bên ngoài. Một vùng đất yên bình lại bị băng hải tặc có danh mà không nổi nào đó chiếm đóng. Chắc bọn chúng lâm le nơi này từ lâu rồi chứ gì.
Hoàng hôn đã buông xuống. Tôi nhìn bầu trời một lúc rồi quay sang phía Bội Thu.
-Bội Thu à, có việc cho em làm đây. Đến tối, hãy làm như thế này../ /.. Hiểu rồi chứ?
-Chít!
-Giỏi lắm!_ Đồng thời xoa đầu ẻm
Em ấy lấy den den mushi giám sát ra và đưa tôi vào không gian riêng của em. Tiếp đến em chạy xung quanh hòn đảo này để tìm nơi ẩn náu của bọn hải tặc kia. Không mất quá nhiều thời gian, Bội Thu đã tìm được, rồi lẻn vào bên trong.
Còn tôi ngồi yên vị trong không gian riêng đó, quan sát qua den den mushi giám sát được kết nối với cái mà Bội Thu đang giữ.
Tình hình không có gì đặc biệt. Chúng tôi phải chờ đến tận 8 giờ tối mới có thông tin hữu ích. Thật may vì trước đó chúng tôi chọn ăn trước khi lên đảo, không thì giờ đói meo mốc rồi.
Qua màn hình, tôi thấy được bọn kia đang tụ tập lại một chỗ..
-Đến giờ rồi.
-Vâng thuyền trưởng!
Tên đó làm hành động kì lạ rồi từ miệng thổi ra sương mù. Phải chăng đây chính là đống sương đã điều khiển người đàn ông vạm vỡ đó? Dường như nghe được tiếng lòng của tôi, một tên khác lại bắt đầu hành động.
Bội Thu theo hắn chạy ra bên ngoài, tại trung tâm hòn đảo. Lúc nãy, tất cả có mặt ở đây đều nhắm mắt.. như đang ngủ vậy (!?) Tên kia nói gì đó, rồi tạo ra một thước phim gì đó rồi thổi về phía những người kia.
Tôi đã hiểu mang máng chuyện gì xảy ra rồi. Làn sương khiến người ta mộng du rồi theo ý của chủ nhân mà đến đây. Còn thước phim để tạo phần kí ức giả đến người khác.
Đó là lý do người đàn ông đó lại không biết mình đã làm ra chuyện gì. Nhắc mới nhớ, tôi không thấy ông ta đây.
"Có nghĩa năng lực này có điểm yếu.. hoặc do tên thi triển quá yếu. Những người có sức mạnh chống lại sẽ không bị điều khiển đến đây. Nhưng vẫn bị thiếp đi. Còn về tên còn lại, chắc năng lực chỉ dùng được 1 lần"
-Ha.. đó là lý do bọn chúng không nổi tuy sức mạnh trái ác cũng cũng được.
Bội Thu nắm bắt được tình hình nên quay về trong không gian riêng. Em ấy là động vật nhưng lại thông minh.. như người vậy. Do trái ác quỷ chăng? Nhưng lại không thể nói tiếng người, rõ chán.
-Chít.
-Em đã làm rất tốt rồi!_ Tôi xoa đầu em đồng thời lấy ra một thanh phô mai que_ Của em đây.
-Chítttttt
Đó là món ưa thích số 2 của em, số 1 là cá. Nhưng ở đây kiếm đâu ra cá chứ. Khi đã nắm bắt được tình hình nơi đây. Tôi chọn cách nhanh gọn lẹ nhất để làm..
Nửa đêm, tôi lẻn vào bị miệng tất cả bọn chúng. Chuốc thuốc mê bằng nhang hay đánh vào gáy (một số đứa vì tôi ngứa tay). Đến sáng, tất cả bị trói lại và treo ở trung tâm hòn đảo.
"Sao mọi thứ êm tru thế? May mắn lên cao à?"
Tôi đến căn nhà lụp xụp trước đó và kêu người đàn ông kia ra bên ngoài thông báo với mọi người. Khi hay tin này, có những người không tin đó là sự thật, một số thì vẫn giữ lòng tin tưởng với ông kia.
Rắc rối được giải quyết.
-Cảm ơn cô!
-Cảm ơn rất nhiều!
-Nhờ ơn cô mà hòn đảo này lại được bình an! Cảm ơn rất nhiều!
-Hì. Có gì đâu.
-Cô gái trẻ, tôi.. cô là ai vậy.. xin lỗi vì đến giờ mới hỏi._ Ông cúi người về phía tôi
-Hừm, nói sao nhỉ.._ Tôi giơ cái nhẫn có kí hiệu băng Râu Trắng ra_ Người quen của Râu Trắng?
-Râu Trắng!?
-Vậy là đến cuối, vẫn là Râu Trắng bảo vệ chúng tôi..
-Hì. Mà sao không có hải quân nào ở đây vậy.
-Bọn họ không muốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này.. nên.. vậy đó.
-Chậc, thật tình. Chuyện cũng giải quyết xong, tôi sẽ đưa bọn hải tặc đó đi.
-Thật sao!? Cám ơn cô nhiều.
-Không có gì. Đã đến lúc tôi phải đi rồi!
-Cô rời đi sớm thế!?
-Còn nhiều hòn đảo như mọi người mà.
-A, cô thật tốt bụng.
-Tạm biệt.. Với lại tôi đã treo cờ băng Râu Trắng và kí hiệu nhận biết tôi ở trước hòn đảo rồi. Sẽ không ai đụng đến đâu. Nếu có, liên lạc vào Den den mushi này nhé. Nhớ là chỉ khi cần nhất thôi. Tôi đi đây.
-Tạm biệt cô!
-Cảm ơn cô lần nữa!
-Tạm biệtttt
Tôi rời hòn đảo và đến nơi có hải quân. Thật ra đến tận bây giờ, chính phủ vẫn chưa biết mặt tôi. Lúc nào tôi cũng đeo khẩu trang nên khá khó nhận biết.
(Au: Biết là ảo nhưng kệ đi=)) )
Hiện tại tôi đeo kính râm, bối tóc lên và đội mũ, ai mà nhận ra cơ chứ. Tôi giao những tên hải tặc này cho hải quân và lấy tiền thưởng. Một số người còn nghĩ tôi là thợ săn hải tặc. Mà tôi không ngờ bọn này vẫn bị truy nã cơ đấy.
Sau, tôi lại tiếp tục hành trình của mình...
_____________
Au đăng một lần mấy chap luôn vì vào học rồi á. Có khi mấy tuần liền mới đăng một lần. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Sa ràng heeeeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top