chương 5

để tránh gây chú ý, cô cùng đám tân binh đều giả trang thành những thương nhân buôn bán. Vì còn vài ngày nữa mục tiêu của cô mới tới hòn đảo này nên cô cho bọn họ thoải mái vui chơi, sau khi phát tiền cho họ xong cô đi tìm những quầy hàng bán sôcôla, ôm một túi sôcôla đủ loại cô leo lên chiếc vòng quay ở tại công viên vì một cabin chỉ chứa tối đa nhiều nhất là 5 người và ít nhất là 2 người nên cô cùng một người con trai mang một chiếc áo khoác gió được xếp chung tuy hơi khó chịu vì có người lạ nhưng rồi cô cũng bỏ qua sự hiện diện của chàng trai ấy

Có vẻ như biển là thứ làm cô có thể bình tĩnh nhất trong lúc này nên cô đưa đôi mắt hướng ra biển. Thật rộng....... Thật mênh mông........... Và thật...... Tự do.....đúng, những con người hải tặc là những con người tự do, cô cũng giống như anh trai mình thích tự do thích phiêu lưu cùng những người đồng đội thích ngồi dưới ánh trăng cùng 1 ly sake thích hát bài ca của hải tặc ....thích....... Rất nhiều thứ nhưng thân phận của cô không cho phép một hải quân như cô được phép hát bài ca của hải tặc thay vào đó là những lệ luật nghiêm khắc những mệnh lệnh được đặt lên hàng đầu và cô cực kỳ ghét nó dù vậy nhưng không có nghĩa là cô ghét hải quân

Trong lúc miên man suy nghĩ cô thiếp đi lúc nào không hay mà không để ý rằng người con trai ngồi đối diện cô luôn nhìn cô từ lúc ngồi trên chiếc cabin Tới giờ, ngắm những đường nét tinh sảo trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đốn tim anh từ những cái nhìn đầu tiên, nếu anh có 1 điều ước anh sẽ ước cô sẽ là của anh mãi mãi và anh sẽ biến nó thành sự thật

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::💟:::::::

Một cậu nhóc nhỏ tuổi ngồi xuống kế bên một cô bé tóc đen trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc đầm trắng mỏng tanh , đôi tay gầy của cô mang  một chiếc vòng sắt nặng kịch, cô ( luko) cố tiến lại để nhìn rõ hơn nhưng cứ tiến lại gần thì hình ảnh lại thêm mờ và lùi xa thêm, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh không cụ thể tiếng nói vẫn cứ vang vãng trong đầu:


Neko-chan mình thể gọi cậu như vậy không , cậu rất dễ thương

Neko-chan đôi mắt cậu.........đẹp thật đó, tại sao cậu lại dấu

Neko-chan chạy đi đừng để hắn ta bắt được, mình sẽ giữ chân hắn ở đây......

Neko-chan không sao chứ hắn....... Không đánh đập cậu chứ, mình xin lỗi đã không bảo vệ được cậu.

Neko-chan...

Neko-chan...

Neko-chan...cậu
.
.
.
Làm dâu tớ nhé.... ❤

Hình ảnh phía trước nhòe đi thay vào đó là cảnh vậy rõ ràng đến đáng sợ, máu từ đâu cứ tuôn ra tí tách những đòn roi liên tiếp quật xuống những con quỷ với nụ cười độc ác, một dấu ấn chân rồng in xuống....

- AAAAAAAAAAAAAAAA.........

tiếng thét đau đớn vang lên rồi mọi thứ trầm xuống, đi vào tĩnh lặng...........

0o0

Ngón tay lướt nhẹ trên má, anh nhìn cô trìu mến

- Đúng là cậu rồi, mình đã đi tìm cậu rất lâu đấy

Nhìn qua khắp ngũ quan cuối cùng đôi mắt dừng lại nơi ngự trị của nụ cười, đôi môi mỏng màu cherry. Anh muốn thử mùi vị của nó ngay bây giờ. Đưa khuôn mặt lại gần bờ môi kia đang chuẩn bị bao chùm lấy nó thì...

- phiền anh, tránh xa tôi ra.

Khoảng khắc đọng lại trong vài giây thì người con trai thu người lại, đứng thẳng nhìn vào đôi mắt ấy , anh thấy rất nhiều thứ, sự vô cảm, sự sợ hãi, sự cô đơn...... Rất nhiều

Cô nhìn anh : ngươi là ai, tại sao lại bắt ta ?

Sau một vòng quan sát cô nhận thấy mình ở một căn phòng gỗ, mùi hương mằn mặn của biển chứng tỏ cô đang ở đâu đó gần biển , tuy nhiên mọi thứ rất mơ hồ cùng cổ tay mang hơi lạnh có lẽ là hải thạch lâu . Tên phía trước hừm............. Khá đẹp trai ( =.=)

Giọng nói phát ra từ thanh niên phía trước : zalaki kairo, vợ không nhớ chồng hả ?

Hắn nở nụ cười biến thái nhìn cô đang méo hiểu chuyện gì

Luko : vợ?  .

kairo : um um * gật đầu *

Luko : vợ cái củ chuối . Ta và ngươi quen nhau sao.

Kairo : vợ không nhớ những gì xảy ra vào 14 năm trước sao

Luko : ko.

---------------------------------------‹•.•›---------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top