09
Sau khi nhảy khỏi con tàu và rơi xuống biển. Sức của cô giường như cạn kiện, nước biển lạnh lẽo ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô . Cô như một cây kim nhỏ bé cứ chìm xuống, chìm dần vào bóng tối mà không có cách thoát ra.
" cứu với... Tôi không muốn ở đây, ở đây rất lạnh, Lạnh lắm. "
Hình ảnh của cậu bé đội chiếc mũ rơm lại hiện ra.
" luko, chúng ta cùng nhau phiêu lưu nhé. chúng ta sẽ trở thành người tự do nhất trên biển. Shishishi "
Nhìn nụ cười đó. Cô liền thả lỏng. Tim không còn bị bóp nghẹn nữa. hơi thở cũng đều đặn hơn.
"mèo con mau tỉnh....... Mèo con....... Tỉnh lại đi "
Cô nhẹ nhàng mở đôi mi. Một người con trai hiện ra. Anh ấy chảy rất nhiều nước mắt, giọt lệ của anh ấy đều rơi xuống má cô làm cô có cảm giác lành lạnh.
" không..... Khụ khụ....... Phải tôi tỉnh rồi sao. Muốn tôi chết lắm hả "
Anh ta mở to mắt nhìn cô . Rồi ánh mắt ấy trở nên chìu mến.
" cảm ơn..... cảm ơn vì em đã tỉnh "
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Ngoại hình chính thức của nam nhân vật ở trên nha
Tên là kairo.
Cho tớ đổi tóc trắng thành xanh luôn
------------------‹•.•›--------------(・'з'・)------
Cô cảm thấy gì đó không đúng. Thuyền đã cháy rụi, lại còn ở giữa biển thì tại sao cô lại không chìm. Nhìn xuống dưới, một lớp da xanh biển khá trơn và mềm.
biết được uẩn khúc của luko thì kairo lên tiếng
" sau khi nhảy xuống , cả anh và em đều không thể bơi nên dễ dàng bị chìm . Rồi tự nhiên, không hiểu tại sao có một con cá voi tới đẩy chúng ta lên. "
" cá voi, chúng ta đang ngồi trên lưng của một con cá voi " cô ngạc nhiên
Kairo chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cô như nhớ ra gì đó liền cấp tốc hỏi.
" là đứa nào đốt thuyền ta "
" là........ Là người mà em đang tìm. "
" ta? Tìm ai cơ??? "
" tên mặt tàn nhang. Ace hỏa quyền "
" hắn ta đâu? "
Kairo đưa ngón tay lên chỉ sau lưng cô. Cô quay lại, một con cá voi trắng khổng lồ cách cô không xa cũng chẳng gần. .
" đi thôi, chúng ta đi đòi lại công bằng"
" oi oi, ông ta là một tứ hoàng đấy "
" tứ hoàng..... Là ai? "
" quên mất, cô bị mất trí nhớ...... Um ở thế giới này. ............v.v.............hiểu chưa"
" tàm tạm. Mặc kệ. Chí ít thì cũng đòi lại một con thuyền nhỏ chứ. Ngươi định ở đây suốt hả?"
" tôi....... Nhưng...... Nhưng.......... "
" đi hay không. "
" c.... có"
" được rồi, xuất phát "
Con cá voi đưa cô tới gần nơi ở của người đàn ông mạnh nhất Râu trắng
🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷
Khi vừa tới chiếc thuyền đó, cô cất bước nhảy lên khoang tàu. Nơi đây đang mở tiệc ăn mừng cái gì đó cô chẳng quan tâm. Mọi người đều say xưa uống rượu, có vài người hát vài người nhảy vài người đánh lộn vài người hôn nhau vài người ngủ với nhau........ ( đừng đen tối nha). Chỉ có một người duy nhất chú ý đến cô. Râu trắng cảm nhận được cô thì đưa mắt nhìn tới và ra hiệu cho marco đang ở bên cạnh . Marco gật đầu như hiểu ý, anh dự định sẽ ném tên kia xuống biển vì làm phiền anh . Marco vừa đúng dậy thì cô lên tiếng.
Luko : có thể cho tôi một chiếc thuyền được chứ???
Cả buổi tiệc im lặng nhìn cô. Cô ngồi trên mạn tàu nói bâng quơ, tay cầm chiếc nón lưỡi trai in chữ " marine " chiếc áo choàng công lý bay phấp phới
- một tên hải quân làm gì ở đây chứ?
- mà khoan, tên này là con gái
- vả lại cũng rất đẹp
- không phải đẹp mà là dễ thương
- cực cool
- thật mạnh mẽ
Cả đám lại bắt đầu bàn luận sôi nổi. Còn cô thì nghe mấy lời đó mũi đột nhiên nở hoa a. râu trắng e hèm một tiếng mọi thứ liền yên lặng, cô cũng quay về trạng thái không cảm xúc
Ngươi muốn gì? - râu trắng tỏa sát khí
Cô cười tươi
" tôi muốn..... ( tỏa sát khí) tên chủ mưu đốt thuyền tôi "
râu trắng vẫn thảm nhiên .
" nếu ta không đưa "
" thì tôi sẽ .... đốt chiếc thuyền này " lúc này trời đang nắng chang chang thì một tia sét vàng đánh xuống con tàu, ngay chính giữa con tàu dần dần bốc khói và cháy. Các thuyền viên thi nhau dập lửa, cuối cùng cũng không cháy nữa.
Râu trắng nhìn cô dò sau đó cười hứng thú
- Grurarara...... Nếu ngươi có thể đánh bại 3 trong tổng số 14 đội trưởng của ta. Ta chấp nhận cho ngươi một chiếc thuyền cùng với lương thực dự trữ và để ngươi đi an toàn. Thế nào ?
- còn nếu tôi thua?
- thì ngươi phải trở thành một hải tặc trên tàu của ta.
Suy nghĩ của luko : " ông ta khôn vl "
Tuy nghĩ vậy nhưng luko cười và chấp nhận thử thách.
Còn về kẻ đã gây ra chuyện thì đang úp mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top