Chương 2: Vô Đề
Trời trong, mây trắng, nắng vàng và những làn gió nhè nhẹ thổi làm cho cây cỏ xung quanh lung lây theo từng nhịp cùng hơi thở thiên nhiên tươi mát thoang thoảng nơi khoang mũi... đúng là tuyệt vời với những ai cần thư giản.
NHƯNG... MÉO PHẢI VỚI BÀ NHÁ!!!
Cô bây giờ chỉ muốn chết lặng với thực tại. Sau bao nhiêu lần xác nhận bản thân và cô cũng biết rằng mình đã, được và đang trọng sinh hay xuyên không gì gì đó mịe nó rồi.
Cô ngẳng đầu lên trời, đôi mắt rưng rưng, cánh môi mím chặt và hai tay nắm thành quyền... rồi: Ôi! Nữ thần XUYÊN KHÔNG? Bé đã gây nghiệp gì đâu mà lại bắt bé tới đây?
Ôi! Gia tài bạc tỷ của bé.
Ôi! Nhà to xe xịn của bé.
Ôi! Trai đẹp tám múi của bé.
Ôi ôi ôi! Dung nhan mỹ miều sắc xảo mặn mà xinh đẹp của bé.
[DẸP! CÁI ÉO NÀO CŨNG CHẢ CÓ NHA BÉ]
Dù cho cô có trừng mắt, doe dọa Nữ thần xuyên không thì cô cũng không trốn tránh được hiện thực. Cô ĐÓI.
Hức... cô khổ quá mà!
Cô cắn khắn tay, chùi nước mũi, quẹt nước mắt, tự nhiên muốn hát bài Hoa Lệ Rơi ghê.
Cô bé nhà chúng ta chỉ đành bất lực đứng dậy, lê lết cái thân xác bé xíu xìu xiu đi kiếm gì đó ăn cho đỡ đói.
Huy vọng là có gì đó để ăn.
~~~~~~~~~Hai giờ sau . . .
Má nó! Cái chỗ quái què gì đây?
Cô chống người thở hì hụt lấy hơi, cả cơ thể vì đói mà yếu sức đi rất nhiều.
Hai giờ đi!? Mịe nó cũng đi tận hai giờ rồi mà cái quái gì cũng không có là sao! Ít nhất cũng có trái cây gì đó chứ???
Giận muốn lật bàn mà!
Dù có muốn chửi thề đi chăng nữa thì cô cũng phải chấp nhận đi tiếp để kiếm cái gì đó cho vào bụng, nếu không thì nhất định sẽ bỏ xác ở cái xó xỉn toàn cây với đất đá này mất.
Đi lại ở đây cũng làm cô thắc mắc hết sức! Còn vì sao á? Là do mấy cái cây to lớn lạ lùng kì quái mà cô thấy được, hay mất cái con bò sác kì quặc quái lạ trông lúc vô tình liếc mắt thấy.
Giờ trông đầu cô chỉ có mỗi câu: Cô... rớt vào chỗ nào rồi vậy nè!. Mà quan trọng hơn hết là cô không biết nơi nào giống như này.
Cứ lê lết, cứ nhắc chân đi. Không bao lâu thì cô nhìn thấy một cái cây cao cở cô và nó có trái cây, hai mắt cô sáng như gắn đèn pha của xe Honda.
_"Ực!”_tiếng nuốt nước miếng nào đó của ai kia.
Không có một chút do dự nào cả, cô nhảy tới quơ tay chụp lấy. Tuy đói đến nổi gần về với tổ tiên nhưng cô cũng không vội mà cho vào mồm mà lại nhìn trái câh trong tay.
Hết nhìn đông nhìn tây thì không khỏi nghiêng đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
Trái quỷ nào đây!? Màu trắng, có hình xoắn ốc??? Quái nhỉ. Cô gãi đầu, bản mặt hiện lên chữ NGU trà bá.
Ăn chết không nhỉ?.
Cô nhìn nhìn rồi nhớ lại nguyên tắc: con nào màu sắc càng sặc sở thì càng độc. Mà trái cây trên tay cô có màu trắng, màu trắng không thuộc dạng sặc sở. Oki, ăn được!
Nghĩ là làm, cô há to mồm và ngoạm một ngụm to rồi nuốt xuống . Chưa tới 3s thì mắt trợn to, muốn phun hết cái thứ vừa nuốt ra ngoài nhưng đáng tiếc không thành. Chỉ đành quẳng cái trái cây trên tay bay một vòng pharapol tuyệt đẹp, rớt xuống đất.
Phi phi phi!
Mẹ nó, tỏm chết đi được!
Cô dùng tay quẹt mỏ, không ngừng phun đáo phun để. Cái vị tỏm lọm kinh khủng khiếp aaaaaa. Dù qua một hồi mà hưng vị nào đó vẫn vương vấn ở trong miệng cô.
Má ưi! Tỏm... thấy mẹ ra! Thế quái nào lại kết ra được trái này vậy hả? Đừng để bà đây gặp lại lần hai đấy nhá!!!
Cô giơ thẳng ngón giữa lên trời mà muốn phun ra lửa.
Xột xoạt~~~ xột xoạt.
Nhưng không đợi cô tức giận bao lâu thì trong bụi rậm kế bên vang lên tiếng động khe khẽ, tuy nhỏ những với thính lực hơn người(tự nhận) thì cô dễ dàng nghe thấy...
Tiếng động càng vang càng lớn, càng lúc càng gần. Cô không khỏi ‘lùi bước về sau’ mà càng lùi càng xa, càng lùi càng sợ, càng sợ càng run~
MÁ ƠI! CỨU CONNNNNNNN
AHHHHHHHHHHHHHHH.
Cái thứ mà cô thấy khi nó ‘chui’ khỏi bụi rậm là một con trăn TO khủng khiếp, TO tổ chảngggggggg!
Chả biết có phải là thiên phú bẩm sinh hay không mà khi cô vừa thấy con trăn khổng lồ đó ló cái đầu ra thì đã nhắc chân bỏ chạy.
Tam thập lục kế: Tẩu Vi Thượng Sách.
Cô cấm đầu cấm mặt mà chạy, không cần biết phía trước là đâu chỉ cần biết phía sau có khứa nhăm nhe làm thịt cô theo đúng nghĩa đen thì cứ chạy hết. Chỗ nào đặt chân được thì chạy, đéo nghĩ gì nhiều.
Nhưng hình như cô bé nhà chúng ta quên mất một điều là, hiện giờ cô là một cô nhóc 5-6 tuổi chứ hổng phải cố gái hơn 20. Chô nên không được bao lậu thì trược chân ngã sml lăn vài vòng trên đất.
Đến khi định hình được thần tiên phương nào thì con trăn trà bá đó cũng đã tới trước mặt cô rồi~~
[Goodbye baby~]...
Mẹ ơi! Xuân này... chắc con không về!!!
Cô giật bắn người chếch choáng lùi về phía sau. Có phải cô đạp dính c*t chó hay không mà sao xui tận mạng thế này.
Má nó chứ.
Bé trăn nhà chúng ta vươn lưỡi kêu lên xì xì với cô làm cô sợ muốn thăng thiên đến gặp các cụ.
Cô không muốn chết!
Khi con trăn mở to cái mồm lộ ra răng nanh nhọn hoắc cũng nước dãi ghê tỏm thì cũng là lục cô sợ tới cứng người lại, không động đậy được chỉ có thể mở to mắt nhìn hết thẩy.
Cứ nghĩ nữ chính nhà chúng ta ngủm lun tại đây nhưng không! Trông lúc mà cô sợ hãi tột độ đó, thì đôi con ngươi của cô từ màu xanh như biển lại đột ngột chuyển sang trắng như tuyết.
Và sau đó... cô chỉ nhớ được rằng tầm mắt bản thân đột nhiên mơ hồ không rõ ràng và ngay sao đó không còn ý thức rơi vào hôn mê.
Nhưng lại có một người chứng kiến hết thảy và cũng kinh ngạc không nhỏ.
_"Đó là, sức mạnh gì chứ?"_ Người nào đó lẩm bẩm.
* câu nói của các n.v sẽ được viết trông cặp: _"..."_
~~~~~~~~ Đôi lời tự tác giả ~~~~~~~~~
Xin nhắc lại đây là Đồng Nhân One Piece do mẹ sáng tác dựa trên tác phẩm manga One Piece do Oda Eiichiro sáng tác.
Xin nhắc lại nhá!!! Tất cả các nhân vật và bối xảnh của chuyện đều lấy từ bộ One Piece trừ n.v chính của tớ ra.
Cp 9: Yuki x Zoro [Ai ko thích vui lòng không đọc, không cmn chửi dạo, không spam nhá các tình iu]
Note: tính cách n.v chính sẽ dần dần bị sức mạnh TAQ đồng hóa nha[nhắc luôn để nữa khỏi giải thích]
*Các bạn nghĩ Zoro sẽ OOC, mình xin khẳng định là CÓ nhé nhưng sẽ không quá đà đâu[Mình fan Zoro-anh chàng kiếm sĩ đã làm cho tim mình loạn nhịp khi vừa xem nên sẽ không để m.n thất vọng ạh]
Cp phụ: Sanji x Nami, Robin x Franky[Yên tâm sẽ không quá OOC n.v Namk và Robin đâu, tất cả đều hài hòa].
Àh.. do ko nhớ tình tiết cốt truyện One Piece cho lắm nên hãy thông cảm nhé~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top