Chương 15: Thị Trưởng Booble!
Cả bốn người chuồn đi được một khoảng khá xa, tuy Yuki đã dùng tay đè lại vết thương nhưng máu vẫn cứ tí tách thấm đẫm cả quần áo cô, thậm chí còn lem cả Nami.
Đi thêm một đoạn ngắn, cuối cùng cả bọn dừng lại nghỉ ngơi. Thật ra là vì Yuki, sắc mặt cô hiện giờ trắng bệt hơn cả giấy, đôi môi không chút huyết sắc hơn nữa là hơi thở không ổn định.
_"Nè, tìm chỗ băng bó cho cô ấy đi!"_ Nami là người đầu tiên lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vết thương bên hông của Yuki đang liên tục ra máu, không khỏi có chút lo lắng.
Tuy là không thân quen gì, nhưng dù sao cũng đều là con gái như nhau, hơn nữa cũng xem như Nami được Yuki cứu nên có chút lo lắng cho Yuki là điều hiển nhiên.
Zoro trước tiên dừng lại, thẳng tay quẳng cái lồng Luffy xuống đất, nhìn lại Yuki đang được Nami đỡ không khỏi cau có_"...Làm chuyện thừa thãi!"_
Yuki lúc này cả người đều ám ám trầm trầm, hai mắt hoa lên, tay chân vô lực nên cũng chả có hơi sức đâu mà cãi nhau cùng tên đầu tảo này.
Luffy ở trong lồng lo lắng, hết nhìn Yuki rồi ngó nghiêng xung quanh_"Yuki à, hay là em ăn cái gì đó đi! Nói không chừng ăn xong là khỏe lại liền đó?"_
Zoro ở bên cạnh giật giật lông mày, đá một chân vào cái lồng_"Cậu có thôi đi không Luffy! Nếu không phải do cậu gây rắc rối thì làm gì có cái chuyện oái oăm này xảy ra hả?"_
Nami đỡ Yuki tựa vào cây cột trước một mái nhà nào đó, rồi từ trong túi móc ra chiếc chìa khóa quẳng sang cho Luffy_"Cầm lấy! Coi như tôi cảm ơn mấy người!"_
Thấy chìa khóa, hai mắt Luffy liền phát sáng, vui ra mặt_"Là Chìa Khóa!"_
Zoro lại gần Yuki, hết ngó nghiêng ngó dọc chắc ăn rằng cô không đột ngột chết mới quay đầu nhìn Nami_"Được đó chứ!"_
Nhưng tiếc là không đợi cho Zoro, Nami và Yuki thấy được Luffy mở lồng thoát ra, thì chìa khó đã bị con chó kế bên chỗ Luffy một ngụm nuốt mất!
Một ngụm nuốt mất...
Nuốt mất...
Mất... chìa khóa
Cả bọn_"! ! !"_
Cả không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường, cả buốn con người cùng nhau hóa đá tại chỗ... đến cùng vẫn là Luffy phản ứng lại đầu tiên, hai tay cậu chộp lấy con chó, mắt té lửa_"Con Chó Khốn Kiếp! Nôn ra mau!!!"_
Luffy vừa hét vừa bóp cổ con chó vừa lắc đầu nó, lắn đến nổi chó con không biết trời trăng mây đất là đâu.
Nami ôm đầu_"Trời ơi! Công sức của tôi!"_
Zoro và Yuki _". . ." Má!
Cô tựa người ở một bên không khỏi nhíu mày, lờ đỡ nâng mắt nhìn Luffy, ngay lúc Yuki muốn lên tiếng thì bị Zoro đột ngột nhắt ngang_"Cô ở yên đó đi! Muốn chết à?"_
Chính vào lúc này, một tiếng quát vang lên_"Này! Để Chou Chou yên!!" _Làm cho cả bọn- trừ Yuki đều nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.
Luffy nghe vậy dừng lại động tác trên tay nhưng vẫn không buông con chó ra.
_"Chou Chou?"_ Nami kế bên lẩm bẩm.
Zoro nhìn Yuki đã chịu yên tĩnh mới dời mắt nhìn người vừa xuất hiện_"Ông là ai?"_
Booble lên tiếng_"Ta hả? Ta là thị trưởng nơi này..."_
Đến lúc này, Yuki thật sự không gượng nỗi nữa, hai mắt nhắm tịt lâm vào hôn mê vì mất màu trầm trọng, nhưng trước khi mất đi ý thức, cô cảm nhận được bản thân hình như được ai đó bế lên.
Mà người ôm cô lên không ai khác chính là Zoro, anh ôm cô lên, đi cùng ông lão thị trưởng và thêm cả Nami, tìm một chỗ để băng bó vết thương cho cô.
~~~
Một lúc sau, Nami và ông lão thị trưởng quay trở lại chỗ Luffy và con chó tên Chou Chou.
Luffy nhìn nhìn lại không thấy Zoro bèn hỏi_"Ủa! Zoro đâu?"_
_"À! Cậu ta bảo là ở lại để chăm sóc cho cô bé kia!"_ Ông thị trưởng Boodle.
Nami thì ở một bên lầm bầm lẩm bẩm_"Tôi bảo là cứ để tôi ở lại chăm sóc cho cô gái đó mà cậu ta không cho!"_
Nói rồi, Nami nhịn không được nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu nỗi bởi vì rõ ràng cô thấy được tên đầu xanh đó làm gì biết chăm sóc người bị thương, ấy vậy mà cứ một hai phải ở lại, thiệt khó hiểu hết sức.
Luffy nghe vậy gật gù_"Mong là em ấy lác nữa sẽ khỏe lại!"_
Đương lúc này thì bỗng một tiếng rầm gừ vang lên_"GRRRRR!!!!!"_
Nami đảo mắt nhìn quanh, hốt hoảng lên tiếng_"Tiếng gì vừa vang lên vậy!?"_
Ông lão thị trưởng thì còn làm quá hơn cả Nami, chỉ để lại một câu rồi quay đầu chạy mất hút_"Là hắn đó! 'Người luyên thú' Monji!!!"_
Nami thấy ông thị trưởng chạy xa, cũng lật đật nhắc chân lên mà chạy theo, để lại Luffy và con chó Chou Chou.
~~~
Bên phía Yuki lúc này, cô đã được xử lí vết thương cũng như băng bó, đương nhiên mấy thứ này không phải do tên đầu tảo Zoro làm rồi, mà là nhờ hết vào Nami.
Zoro ngồi bên cạnh giường của cô đang nằm, vừa lau kiếm vừa chú ý tới tình hình của Yuki. Nếu nói khi nãy sắc mặt cô hầu như không có chút máu thì bây giờ đã bắt đầu hồng nhuận trở lại, đôi môi cũng không tái sắc như trước và hơi thở cũng ổn định không còn cái kiểu thở ra thì nhiều hít vào thì ít nữa.
_"Thiệt là!"_ Zoro cho kiếm vào vỏ, nhíu mày nhìn người nằm trên giường, cả mặt tỏa ra khó chịu, người sống chớ gần.
Tuy bên ngoài tỏa ra không vui, nhưng nhìn vài trong mắt anh có thể thấy được những cảm xúc khác lạ, trong đó có quan tâm, lo lắng và một thứ gì đó rất nhỏ đang bén rễ lớn dần lên, ngay cả chính Zoro cũng không nhận ra.
Vào lúc này, Zoro đột nhiên bật người dậy, lao đến ôm chầm lấy Yuki, không chút dó dự mà đạp cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài.
Cả hai vừa tiếp đất thì một tiếng Ầmmm! vang lên, những cột bụi mù xuất hiện, Zoro che chắn cho Yuki không chút khẽ hở, anh ngoái đầu nhìn ra sau chỉ thấy cả một dãy nhà ít phút trước còn đang yên đang lành nay đã tan bành té bẹ trước mắt anh.
Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, thầm may mắn_"Chậm một chút là tiêu đời rồi!"_
Zoro hạ mắt nhìn người trong lòng, thấy Yuki nhíu chặt hai đầu lông mày thì tâm tình đang tốt đẹp khi nãy bắt đầu trầm xuống, cũng may là ngay khi nhảy ra ngoài, anh ôm lấy cô lại rồi lật người để lưng anh va chạm với đất, nếu không thì vết thương vừa được băng bó của Yuki chắc chắn đã vỡ ra.
Luffy ở xa xa ngây ngời một chút, mới trợn to hai mắt_"Yuki và Zoro đang ở trong đó!"_
Ông thị trưởng bên cạnh cũng máy móc lên tiếng_"Cô bé có mái tóc màu lam và cậu trai đeo đai nịt bụng không sao đó chứ?..."_
Luffy chạy lại đống đỗ nát, vừa hô lớn_"Còn sống không Yuki, Zoro?"_ Sắp tới gần thì cậu đột ngột ngừng lại, hai mắt phát sáng vui vẻ.
_"Chưa chết được! Đều không sao!"_ Zoro ôm Yuki đi ra từ đám khói bụi mù mịt nhìn, dưới chân toàn là mảnh vụn từ dãy nhà bị phá.
_"Ôi may quá! Yuki không sao thì tốt rồi!"_ Luffy
Nami ở bên cạnh giật giật khóe môi, khó tin nhìn hai người Zoro và Yuki_"Dị mà cũng còn sống à!"_
~~~~~
Hơi bận! Bây h mới ra chương được!!!
Like đi nào các tềnh yêu!!! Moa~ Moa~~~
Mị đang định vết ngoại truyện nè! Định đợi có thuyền Merry thì sẽ viết đó! Hóng khum :))
Mị định đào thêm một hố [ĐN OP] nữa áh! Không biết là Mị đã nhắc qua Samunami là một 3 gia tộc ngang hàng Ngũ Lão Tinh không nhỉ? Nên là Mị định đào thêm một hố mới mà nhân vậy chính sẽ là người thừa kế trong hai gia tộc còn lại- Mamiko Yuzuki- là một Thiên Long Nhân.
Ý định vậy thôi chứ giờ Mị bận quá! Sợ ko có tg viết rồi ra truyện... !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top