Chương 20🦩Quà tạ ơn
Cũng lâu rồi Umika chưa gặp lại những người mà mình đã quen ở dưới thị trấn. Hôm nay nàng sẽ xuống đó một chuyến và sẽ tặng mỗi người một món quà nho nhỏ như lời cảm ơn vì đã cho nàng một khoảng thời gian vui vẻ
Nàng đang đứng trước cửa nhà hai chị em Keisha và Katty. Đưa tay lên gõ vào cửa, bên trong liền hồi âm
//Cộc cộc cộc//
-"Tới liềnnn.... Ủa Umika! Trời ơi một năm qua cậu đã đi đâu! Từ hôm cậu mất tích tớ rất lo đó!"
-"Tớ xin lỗi vì không thông báo cho cậu và khiến cậu lo lắng nha"
-"Huhu cậu không sao là tốt rồi... Cậu vào nhà chơi đi"
Miệng mỉm cười nhẹ rồi bước vào, thân hình bé nhỏ tròn tròn mũm mĩm đập vào mắt nàng. Chu choa mạ ơi! Con nhà ai dễ thương vậy?
-"Hể? Đây là bé Toma đúng không?"
-"Ừ đúng rồi đó, nó được 16 tháng rồi"
-"Ỏ! Đáng yêu quá đii"
-"Da da... Ha yo?"
Trên đầu Toma vẫn đang đội chiếc mũ gà con mà một năm trước nàng tặng. Lâu rồi không gặp, nhìn em bé rất dễ thương và rất điệu luôn
Ngồi nói chuyện cùng hai chị em một lúc rồi nàng lôi từ ba lô ra ba hộp quà và tặng cho mỗi người một hộp
-"Ôi, em đến chơi là vui lắm rồi! Không cần phải quà cáp đâu"
Keisha liền từ chối, nhưng bên cạnh cô, Katty đã bóc hộp quà ra rồi. Thì ra quà của Katty là một chiếc váy màu đỏ thẫm trông rất sang, cô chưa kịp mở miệng đã bị Keisha cho một đấm vào đầu
-"Chưa gì đã bóc ra rồi con bé này!"
-"Ấy, không sao ạ. Chị cũng nhận quà của em cho em vui đi"
Cuối cùng cô cũng bị nàng thuyết phục, Keisha thấy nó hơi nặng, nhẹ nhàng bóc quà ra. Trong đó là một thỏi vàng nguyên chất, cô bất ngờ ra mặt, Katty cũng tò mò ngó vào vào cũng bất ngờ
-"V-vàng thật hả Umika..."
-"Đúng rồi, tặng mọi người nha"
-"Món quà lớn như vậy thì làm sao chị nhận được hả Umi!!"
-"Không sao không sao, em thấy cũng bình thường à. Thỏi đó bán đi thì được nhiều tiền lắm đó!"
-"Nhưng là quà thì sao chị nỡ bán được"
-"Chị cứ nghĩ nhiều, em tặng cho chị thì giờ nó là của chị! Chị có quyền mà"
Đưa đẩy một hồi cuối cùng Keisha cũng chấp nhận, Toma lon ton bước đến bóc hộp quà nhỏ của mình. Bên trong có nhiều đồ chơi đa dạng bằng len, bé thích lắm cứ ngồi cười suốt thôi
Umika tạm biệt hai chị em và cả bé Toma, nàng đi đến căn nhà nhỏ mà mình từng sống một mình. Bây giờ trông thật cũ nát, mạng nhện, bụi bặm, mọi thứ trong nhà đều đã cũ và bẩn
Nàng bước vào căn phòng ngủ, nó vẫn còn nguyên nhưng không khí mù mịt và bụi bẩn. Mở chiếc ngăn kéo ở bàn trang điểm cạnh giường, có một chiếc hộp nhỏ đã bị bao phủ bởi bụi. Nàng phủi sạch rồi nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc bình sữa nhỏ, một chiếc núm ti giả và một chiếc yếm hồng có con vịt được thêu ở góc
Đó chính là món quà nho nhỏ của Doflamingo tặng nàng khi còn mang bầu, lúc đó hắn có luyên thuyên vài câu
-"Nếu em bé được sinh ra là bé gái, anh mong sẽ xinh đẹp như em và mạnh mẽ như anh, còn là bé trai thì cũng phải như vậy thôi... Chúng ta cùng chờ ngày em bé ra đời và đeo chiếc yếm này và vào khoảng thời gian em thích chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn! Em sẽ mặc chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy, lúc đó anh chắc chắn sẽ lao vào ôm em tới tấp luônnn! Em bé gái cũng phải bận một chiếc váy trắng hoặc bé trai phải là vest đen, và tất nhiên hai đứa sẽ dễ thương nhất buổi lễ luôn fufu~!"
Mắt nàng long lanh những giọt nước nhưng lại không rơi
-*Không được! Không thể yếu đuối thêm một lần nào nữa!*
Vội cất đi chiếc hộp rồi rời khỏi căn nhà, nàng đi đến căn nhà thứ ba cạnh nhà nàng. Gõ cửa hai lần, bên trong không có hồi âm nhưng chiếc cửa lại bất ngờ mở ra
-"Bé Kai?"
-"A! Chị Umika! Urara Urara, chị Umika đến chơi nè!!"
Bé Kai là người chạy ra mở cửa, thì ra Urara đang lau nhà. Đúng là một cô bé chăm chỉ
-"Chị Umi! Mời chị vào nhà chơi ạ!"
-"Cảm ơn em"
Hiện tại nhà cô bé chỉ có hai chị em, bố mẹ đã đi làm từ sớm. Hai đứa thi nhau pha trà nhưng nàng ngăn lại
-"Thôi các em không cần pha trà đâu, chị đến rồi đi luôn mà"
Hai đứa dừng lại, ngồi ngay ngắn xuống ghế. Nàng để chiếc balo của mình lên đùi rồi lôi ra hai hộp quà
-"Hôm nay chị đến để tặng quà cho hai em, đây nhé"
Nàng đưa mỗi đứa một hộp, hai chị em cảm ơn tíu tít rồi mở ra. Của Urara là một chiếc váy nhỏ xinh, hai hộp màu và rất nhiều búp bê bằng len. Còn Kai là vài mô hình rô bốt cùng với hai bộ quần áo có in hình rô bốt luôn
-"Waaaa! Tụi em cảm ơn chị"
-"Ừm... Và dưới đáy hộp có cả giấy khen nữa đấy nhé"
Nghe nàng nói, hai đứa cất hết đống đồ sang một bên. Đúng thật, một tờ giấy khen ở đáy hộp được ghi tên hai đứa
-"Đây là..."
-"Là thành tích của em trong vài tháng học tập nha!"
Nói thật nàng thấy hơi vô lí, mới học được mấy tháng mà đã có giấy khen. Mà chiếc giấy khen ấy là nàng ngồi cả buổi tối để vẽ ra giống nhất đấy, lừa trẻ con là xấu nhưng tụi nó vui là được rồi
Cuối cùng cũng tạm biệt hai đứa và trở về cung điện, trên đường đi nàng bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng và nóng ở cổ tay. Đây là dấu hiệu một điều không tốt sẽ xảy ra, nàng liền thấy bất an rồi nâng cao cảnh giác hơn khi tiếp tục bước đi trở về
Đến khi về tới cung điện, nàng không cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Nàng nghĩ liệu mình có nhầm? Gạt suy nghĩ sang một bên, nàng vào nhà bếp để phụ mọi người nấu nướng
-"Umi à em không cần phải làm mấy thứ nhảm nhí này..."
-"Im đi, nhảm nhí thì đừng có ăn"
-"Thôi mà..."
Sau một năm, Doflamingo thấy Umika có tính cách khác hơn một chút. Cứng rắn hơn, trưởng thành hơn, thẳng thắn hơn và cọc tính hơn... Người ta nói ai cũng sẽ phải thay đổi nhưng hắn thấy điều này không nên va vào nàng thì hơn ấy, sơ hở là "Ăn đấm không?", "Vả cho phát bây giờ" hay thậm chí "Anh cút luôn ra ngoài đi!"
Hở cái là đuổi, hở cái là chửi thề... Hắn muốn Umika trở về với Umika của ngày xưa. Dễ thương, ngây thơ, hiền lành, nhẹ nhàng. Thôi! Giờ là dĩ vàng rồi, còn nàng cũng chỉ muốn mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho người thân, không muốn mất thêm một ai nữa
Phong cách ăn mặc cũng thay đổi luôn, trước đây nàng có gắn bó với những chiếc váy dài có ống tay phồng, nó toát lên sự nhẹ nhàng và tinh khiết. Hiện tại, thường sẽ mặc quần bò ống rộng và áo hở eo hoặc những chiếc váy bó. Hắn cảm thấy phong cách này khiến nàng quyến rũ hơn hết, nó kiểu giống mấy người thuộc thế giới ngầm ấy
Quay lại với bây giờ, bữa cơm đã xong xuôi. Mọi người bắt đầu về phòng để nghỉ ngơi, nàng ở trong phòng hắn nhưng không thấy đâu. Liền lật đật đi tìm, căn phòng làm việc của hắn phát sáng, Umika đẩy cửa ra rồi bước vào
-"Ủa? Hồng Hạc đâu rồi?"
Quay qua quay lại, nàng vẫn không thấy Doflamingo đâu cả. Trên bàn làm việc của hắn chất đầy giấy tờ gì đó, trong đống giấy ấy có một bức thư. Cái tính tò mò của nàng bộc phát, bức thư ấy đã được khui, nàng chỉ việc đọc. Thì ra là Tổng Bộ Hải Quân gửi cho hắn vì là Thất Vũ Hải, nàng đọc được vài chữ rồi mở to con mắt lên
-"B-bé Ace!?"
•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top