1

Lẻ bóng vô bờ, phút chốc thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao bên trên, hôm nay may mắn lại là một đêm không bão, gió cũng êm đềm như muốn ru người và giấc, tôi nhìn lại chiếc thuyền chỉ vừa đủ một mạng người của mình, tự thấy trêu ngươi.

Vốn từ đầu nơi nào cũng không chứa nổi cái thân xác bần hèn này, khởi đầu rõ ràng tôi chỉ là một linh hồn lưu lạc, tôi từng thử chiêu mộ vài người và rồi bỗng chốc nhận ra họ có tham vọng, ai cũng sẽ có tham vọng mà thôi, nhưng tôi khác họ, "hạnh phúc", sự cố gắng ấy dập tắt ngay lập tức.

Sau đó đã từng thử giao lưu với vài hải tặc khác, nhận lại từng lời mời gia nhập, nhưng tôi không thấy ổn, lại rời đi. Bước chân vào đất hải quân, chạm tay với Thất vũ hải, nghe chuyện của đô đốc, nhưng rồi vẫn vậy, cảm giác thật trống trải.

Chẳng mấy chốc đã thấy hòn đảo không quá lớn trước mắt, tôi cầm tờ bản đồ lên xem qua xem lại mấy lần rồi mới chắc ăn đẩy thuyền về phía đó.

Bình thường sẽ lênh đênh kệ đảo, dạt vào đâu thì dạt, có lúc dạt vô đảo không người thì thôi do số tôi xui, trách ai được? Bởi vì vậy, lần này tôi cầm bản đồ lên ngó nghiêng cũng vì một lý do ngu ngốc, Garp, tôi nợ lão đó một ân huệ nên phải đến đây chăm nom cho 3 đứa cháu nhỏ của lão.

Đặt được một chân lên đảo, cả người bắt đầu giãn ra, xương kêu rắc rắc đầy thoải mái, cảm giác như được sống dậy. Là cảm giác mấy kẻ trên đất liền không bao giờ hiểu.

Tay khoanh sau đầu, chân bước thẳng lên phía núi, né khu làng càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top