Phần 2: Chuyện da đen...
Hôm nay Vạn Niên Trúc rất hoang mang...
Hoang mang còn hơn lúc mới vừa đến liêu của tiểu Tình Minh ấy...
_"Trúc thúc, có chuyện gì sao?"
_"A... Ừm, không có gì..." Y lắc lắc đầu, ánh mắt không tự chủ được mà lại thất thần nhìn thứ đang ở trong tay mình.
Daruma đen...
Ừm, nếu là thức thần nhà khác, hẳn đã sướng rơn mà tống ngay nó vào bụng một cách dứt khoát rồi.
Nhưng y thì khác...
_"Ừm, mọi người có thể... đừng túm tụm lại đây được không?" Đầu đầy hắc tuyến mà nhìn sang đám thức thần đang nhòm sang bên này, chúng nó full skill rồi, nhưng vẫn thích túm tụm lại xem quá trình nhân mới "hấp thụ" daruma, sau đó còn cược xem y sẽ full skill cơ bản trước hay skill cuối trước...
Nghe đồn người thắng luôn là cái vị kì thánh nào đó...
Như một truyền thống không thể dỡ bỏ, thậm chí tiểu aba cũng theo ý bọn họ, thi thoảng còn phe phấy chiết phiến quạt quạt cho đám nhỏ đang ngồi cạnh.
Người trong cuộc vẫn luôn là người chịu áp lực ghê gớm nhất...
Vạn Niên Trúc chậm rãi nâng Daruma lên, nếu để ý kĩ sẽ thấy hai tay y hình như hơi run nhẹ.
Sau đó...
_"3, 2, 1... Số đẹp ghê nhỉ..."
Vạn Niên Trúc trong lòng thầm lạnh...
Chúng thức thần xung quanh chỉ mang một vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, còn y thì khác.
Tiểu aba lại đưa thêm Daruma đen cho y...
_"Không sao, full skill nào trước cũng được. Skill cơ bản tuy không tốt lắm, nhưng không tốn lửa, ít ra cũng có thể gánh."
Nghe lời an ủi của hắn, y cảm động đến suýt rơi nước mắt.Nhưng mà này, nhấn mạnh là suýt thôi nhé...
Thức thần nhà khác nếu học hành bết bát quá khéo có khi vào đền ngay và luôn, tuy y rất tự nguyện chạy vào đó, nhưng trong tâm thì vẫn canh cánh một nỗi bất an trong lòng.
Bất quá, thật may, tiểu aba này không chán ghét y...
-------------------------------------------------------------------------
Sau đó, có vài aba và ama nhà bên thường xuyên lôi con mình ra mắng.
Nguyên nhân a? Nhìn đi, con nhà người ta chưa gì đã full skill cuối hết cả rồi, tuy lần đầu có chút... nhưng ngay lần thứ hai đã bộc lộ "tài năng tiềm tàng" như thế... Ai mà không thấy hãnh diện...
_"Nghe đồn Vạn Niên Trúc nhà bên lúc mới cho daruma lần đầu thì dốt lắm cơ mà? "
_"Thì đó mới là lần đầu thôi, nhưng tới giờ mới full skill cơ bản, còn lại đã full hết sau đó rồi..."
_"Gì ghê rứa mi? Nhà ta còn chưa cả học xong skill 2 đâu..."
_"Ầy, người so với người đúng là tức chết mà..."
Về phần Vạn Niên Trúc nhà tiểu Tình Minh, y sau lần đầu ngây thơ ngu ngốc, thì sau đó liền nhanh chóng lật kèo, đem hai kỹ năng đặc trưng của bản thân đều max hết, nhận về là ánh mắt khen thưởng của tiểu aba nhà mình...
A? Còn về phần vụ cá cược? Như mọi khi, Dịch lại thu lời lớn...
Dịch: Trúc thúc, nô gia cảm tạ ngài đã đem đến một món hời lớn như vậy nhé~ //cười híp mắt đếm tiền (vàng)//
Vạn Niên Trúc:???
Tiểu Tình Minh:... Có nên đi Bách Quỷ Dạ Hành kiếm chồng cho nó không nhỉ? //phe phẩy chiết phiến//
Không lâu sau đó...
_"Ngoại ơi, người muốn xài ngự nào a???"
Vạn Niên Trúc: (#°Д°)???
_"Nghe nói tốt nhất là xài Thế Hồn, nhưng mà..." Hắn nhìn chăm chăm vào thân thể trắng nõn (chưa thay skin) và dung mạo thanh tú yêu nghiệt của Ngoại nhà mình, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, trông xinh thế này ai muốn y đi chịu đòn thay cơ chứ? Phải đi đập cái người đề xuất ý kiến này một trận mới được...
_"Hay xài Tranh nhỉ? Ừm, Châm Nữ tốt hơn... Hay xài Kính Cơ nhỉ?..."
Mấy cái này nhức đầu quá...
Bởi vì đám R, SR, SP và ba đứa SSR đều full cấp cả rồi, cộng thêm lâu lâu chán quá lôi vài đứa đi đập rắn cho vui, đập từ tầng 1 đến tầng 10, rồi lại từ tầng 10 đến tầng 1...
Rảnh quá mà!!!
Thế nên ngự hồn rớt xuống lúc đi đập rắn cứ tích tụ dần, sau khi chia đều cho đám nhỏ nhà mình thì vẫn còn dư kha khá mà không biết nên làm gì...
Đừng nói đến việc kiếm thêm mấy đứa SSR, hắn rất có ác cảm với cái đám đấy được không?
Vạn Niên Trúc:...Vậy nên là dồn hết lên đầu tui đó hả???
Có biết ánh mắt của "mấy người nào đó" đáng sợ lắm không a??? Mặc dù biết ngươi là muốn tốt cho ta nhưng như thế này cũng có hơi...
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của tiểu aba nhà mình, y rốt cuộc cũng chỉ có thể nuốt những câu định nói vào.
Thôi... sao cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top