Hoàn Nguyên
Ta nghĩ rằng khi ta đến với thế giới này đây là cỡ nào may mắn và quá đỗi vui mừng một chuyện. Nhưng đến khi ta mới phát hiện ra đó là những chuỗi ngày dài đầy thử thách và sự kiên nhẫn. Đấy là với ta mà nói.
Ngày ta được trời cao ban ân cho bản thân được sống lại một đời, chính ta đã cảm thấy, bản thân mình là cỡ nào dữ dội may mắn. Mặc dù, hình thái trọng sinh này không đúng cho lắm.
--------------------------
Ta vốn chỉ là một con người bình thường sống trên đời, có nhan sắc, có công việc, học hành trôi chảy, mọi thứ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong đó, điều bất bình thường nhất luôn kể đến chính là, bản thân ta vốn là một Âu thần nhưng lại chưa bao giờ leo lên được bảng xếp hạng cả. Bản thân ta đã chơi trò chơi này lâu lắm rồi 5 năm, 9 tháng, 11 ngày, 9 giờ. Nhưng thật lòng mà nói thì ta chơi vẫn phế như ngày nào.
Điều này căn bản không phụ thuộc vào chơi nhiều hay ít mà căn bản dựa vào bản thân có chuyên tâm chơi hay hông. Thể loại Âu thần dở như này cũng chỉ có loại như ta mới thấu hiểu. Chơi một ngày nghỉ một ngày, sau đó đến sự kiện chỉ vì lấy mốc. Ngay cả đến truy ức cũng không thèm đua thì quả là thần kỳ.
Phật hệ chơi game chỉ nam.
Đây không phải là do ta vì mê cái đẹp mới chơi game này đâu, thật sự là vì yêu nên mới chơi ấy. Nhưng đúng thật là đồ họa đẹp thật ấy mà.
---------------------------
Nhìn vào bức hình Orochi Sp trong điện thoại, ta thở dài ngao ngán. Đẹp quá đi.
Nhìn một thân tà khí khốc huyễn này mà ta xót ví. Thật nghèo a.
Đối với ta mà nói, con game nho nhỏ này như một người bạn đồng hành của ta vậy, vui buồn gì cũng có những đứa con thân yêu đồng hành cùng. Cái liêu nhỏ bao giờ cũng tri kỷ. Những đứa con bé nhỏ và xinh đẹp.
Không hẳn, chúng xinh đẹp nhưng không bé nhỏ chút nào.
Làm một người trầm tính, ta cũng ít khi có bạn lắm, bạn trong game thì ngược lại là khá nhiều. Mặc dù chúng ta không cùng vị trí địa lý nhưng chúng ta chân thành với nhau trong game.
-----------------
Nhóm chat bang hội
"@Kitsune_Sama Uy, Hồ tiên nữ, mi triệu hồi chưa, event đã bắt đầu mấy ngày rồi còn chưa triệu hồi à."
" Hồ tiên nữ Âu thần nhất Hội chúng ta, chỉ có chúng ta không nghĩ tới chứ làm gì có bé nào không muốn về với tay em ấy chứ."
" Các đại nhân đừng hỏi, tiểu nhân mới thử nước gõ 20 bùa nhưng toàn thập R. Có vẻ chưa đủ hoàng đạo lắm." Thực ra, không phải 20 bùa mà chỉ có 10 bùa thôi. Ta chỉ triệu thử chơi chơi vậy.
Nhìn 140 cái bùa, thực sự là tay ngứa cực kỳ. Nhìn đồng hồ để chắc chắc một điều rằng chuyến tàu sẽ đến trong một khoảng thời gian vừa đủ, rồi lại nhìn lại đống bùa kia, ta thở dài. Hấp dẫn dọa người thực sự.
Bỏ chiếc balo ôm vào lòng, mở lên trò chơi. Nhìn dòng giao diện quen thuộc hiện lên, Namiyo ánh mắt hơi ấm lại. Những kỉ niệm đẹp về những ngày bị game cho ăn hành lại quay trở về. Thật vui vẻ biết bao. Hẳn là vui. Khóe miệng Namiyo hơi nghéo.
Mở lên phòng triệu hồi, chiếc giao diện xinh đẹp đầy tinh tinh điểm điểm sao trời kia Namiyo đạt được trong đợt nạp event của Khẩn La Na. Thật sự rất chi là xót, nhưng được cái nó đẹp thật.
Mở bùa thần bí và vẽ, vẽ bừa thôi, ta chẳng bao giờ tin vào việc vẽ cái gì sẽ tăng nhân phẩm đâu. Cứ 10 bùa mà đập cho nó nhanh ấy.
Ngay khi ta vừa mới mở những nhóm bùa đầu tiên kèm theo là những thông báo trên kênh thế giới, kênh triệu hồi chuyên biệt đã nổ tung nồi.
Kênh thế giới 1108
"Đại nhân lại đích thân ra tay rồi"
"Event vừa đến, phòng triệu hồi vừa mở đại nhân đã lên, hóng đại nhân cho giáo án"
"@Túng_Tử Kẻ hèn không có cả Lộc Minh Đại Nhạc Hoàn đừng có cao hứng chít chít"
"@Kimiko_Rinka Ông đây là không có duyên với Aoe, không giống như mi, vạn năm đồ tạch rate."
"Bà đây vẽ bùa thường cũng ra, không cần rate nhé."
"Đắc ý.jpg"
"Ha hả, vẽ bùa thường ra một hơi 2 con Diêm Ma và 1 em Lúa hả"
"Một tên trùm PvP cãi nhau với một tên có khung Hắc Nguyệt lọt top đua sự kiện "
"Khùm điên thiệt sự"
"Hai người họ sao không về một nhà luôn đi, oan gia ngõ hẹp vừa đẹp đôi mà"
Những bùa đầu đã mở, màn hình đã đen nhưng mà nó vẫn lạ lắm.
10 bùa đầu được 1 bé Lộc nam.
"@Kitsune_Sama Ổn không đại thần, sao mở đầu điềm thế?"
" Hẳn là không đâu, nhân phẩm hắn tốt lắm mà, sẽ gánh được thôi."
[Hẳn là điềm thật, ta đã ngửi thấy mùi không ổn đâu đây, nhưng không ổn về cái này thì cũng hơi quá thật]
10 bùa sau thập R hội tụ, thật chẳng hiểu sao mọi người luôn lại kêu em nó là cô hồn hội tụ nữa.
10 bùa kế được Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu
10 bùa tiếp được Dạ Minh Bỉ Ngạn Hoa
10 bùa kế được Asura
......
Haizz, còn có những 20 bùa thôi, em nó lần này không ra à.
Hơi sầu chút, nếu không ra là phải mua Pack bùa đắt chết Hồ tiên nữ ta đấy.
Lại vẽ 10 bùa, hình như đen màn hình đúng không nhỉ. Nhìn cái gói tài nguyên 13MB kia mà tim ta đập nhanh hơn bao giờ hết. Tay run rẩy chạm vào " Download" màn hình đã chuyển đến hoạt ảnh của nhân vật chính ngày hôm nay Thần Đọa Bát Kỳ Đại Xà.
[Ơn người, cuối cùng em nó cũng về.]
Nhìn hình ảnh triệu hồi được trên màn hình điện thoại, Namiyo lâm vào trầm tư. Nên hay không nên cap lại màn hình nhỉ.
" @Kittsune_Sama Vậy mà lại xong rate nhanh như vậy, đại thần ngài có thể cho em xin tý luck được không :3"
"Đại nhân lúc nào lên giáo án đó, vẫn kênh cũ ấy hả"
" Lần này lập kỷ lục mới về triệu hồi rồi, nhanh như vậy liền ra."
[Không , thật sự không phải, đây là ta đã skip rồi đó, ta tiêu hết đống bùa đó rồi, 700 cái chứ có ít nhiều gì. Lòng ta đau quá a, ai mà biết được lần triệu hồi này lại khó ở đến như thế kia chứ.]
"Mọi người triệu hồi vui vẻ, lần này ta về quê nên chắc sẽ tranh thủ chuyển giáo án cho mọi người rồi nghỉ một thời gian. Acc này sẽ chuyển cho hảo hữu quen biết cày giùm events, có gì người đó sẽ chuyển lời cho mọi người sau, vẫn là đường link quen thuộc vẫn là nhóm chat và trang cũ nhé"
"Yêu Đại đại nhiều, moah moah moah."
"@Suha888 Sợ hãi các thứ, ngươi có buồn nôn không gửi cái hoạt họa không phải được rồi"
"Đại đại không yêu ngươi nên ngươi ghen tỵ , tấm tắc, ta được sủng ái đấy, ngươi làm gì ta"
"Đại đại ta yêu ngươi +1"
.........
"+1109
Nhìn kênh thoại thế giới mà ta có chút bất đắc dĩ, mấy tiểu yêu tinh này dính người thiệt sự. Sao chép lại đường liên kết rồi gửi vào trong nhóm chat 1108, nhấn vào coi hộp chat riêng.
"Tiểu Lê, nhờ chút việc."
"???? Gì, Namiyo, thân ái gọi gì đó? Lại nhờ quản giùm acc hả. Lần này là mấy ngày, đang làm đồ án nên không biết rảnh không."
"Không lâu đâu, 1 tuần thôi, cứ treo đó là được, trong liêu cái gì đều có mà"
" Hẳn là đúng rồi nhỉ, vậy cứ để đó đi, đi đâu hả đến mùa làm đồ án rồi còn bị bắt về tổ chức lễ hội"
"Chức trách mà, nếu có rảnh ghé qua chơi đấy nhé"
"Nhất định mà, về quê vui vẻ"
" Ừm, ở lại làm đồ án vui vẻ, cái này ta làm xong rồi"
"Mẹ nó chứ, con cáo này, ngươi là ma quỷ à, làm xong rồi còn thọc nỗi đau của bổn tiên nữ. Ngươi có gan về đây ta lột da mi."
"Ừm, Ngài làm tiểu nhân e thẹn.Jpg"
"Aghhh, ma quỷ."
"Hoắc, tạm biệt"
Thoát khỏi trò chơi, ta nhấc lên balo rồi dứng dậy. Hôm nay là cuối tuần, hẳn là một ngày hợp lý để về quê, đeo lên balo và đứng lên chờ tàu tới chuyến.
Trong khi đó, trong đầu ta luôn vang lên âm thanh của loạt hoạt ảnh vừa nãy.
[Đây chính là, sự phán xét của ta đối với các vị thần.]
Thật là tai họa, cái giọng này ma mị thật. Nó cứ quanh quẩn tô tô ma ma lỗ tai ấy. Câu nhân chết đi được.
-----------------------------------------------
Thật không khéo, cái điềm gở kia ấy thế mà lại là sự thật.
Lúc ta chợt nhận ra đây là tình thế gì thì đã quá trễ rồi.
Một kẻ ngu xuẩn nào đó đã cố ý đẩy ta xuống khỏi sảnh đợi khi chiếc tàu vừa qua.
Cái cảm giác chợt tắt này thật không mấy vi diệu à nha.
Trong cái chớp mắt trôi qua trong giây lát, thứ ta nghe vội vàng được là giọng ai đó vội vàng thì thầm vào tai ta.
Một chất giọng mê hoặc lôi cuốn tâm trí ta.
[Thời khắc đó đã điểm. Sự phán xét bắt đầu].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top