Chương 2: 'Giao thủ' cùng Shanks.
Chưa già mà đã mắc chứng bệnh thâm niên đau lưng...thực hảo khổ a~~~(T▽T)
Dành tặng người vẫn luôn theo dõi, kéo ta về với bộ này Be_du_chan
06/08/18 --- 28/04/19 :vvvvvv
---------------
Một năm lênh đênh trên biển cùng Mihawk, trải qua rất nhiều sóng gió, cậu đã coi Mihawk như một người trong gia đình. Trừ thân phận thực sự và năng lực cậu luôn che giấu thì hắn gần như có thể xuyên thấu được cậu. Mọi thói quen của cậu hắn đều nhớ rõ, mọi suy nghĩ của cậu hắn đều có thể từ đôi mắt cậu mà lý giải ra. Mà cậu cũng nhờ một năm này biết được 'Kiếm sĩ đệ nhất' của thế giới hải tặc được đồn là lạnh lùng, tàn nhẫn thực chất là một tên chuyên gia lo chuyện muỗi == có mỗi con hải vương bay ngang mặt cậu mà phải làm đuổi theo nó qua 2 hòn đảo để làm thịt...
"Dofly cẩn thận không ngã." Từ phía sau Mihawk kéo cậu vào lòng. Tại sao lúc nào cũng ngẩn người vậy, nhỡ đâu có kẻ địch bay đến làm bị thương thì sao?
Ta phi! Cậu nhỏ con chứ không ngu...cái loại chuyện tự tử lao xuống biển này, người bình thường không làm, cậu càng tuyệt không có làm. Nể tình hắn dạy cậu dùng 'dao' cậu sẽ làm con người 'rộng lượng' không so đo với người bất bình thường.
Dofly vỗ vỗ cánh tay đang chống đỡ toàn bộ cơ thể cậu. "Miha, ngươi nay là dẫn ta đi đâu? Sắp đến chưa vậy? Ta thực chán..." Thứ lỗi cho cậu, tên người này quá khó đọc, rất dễ cắn phải lưỡi.
"Nay là đi gặp một đối thủ cũ của ta, hắn rất mạnh." Miha...tuyệt không để ý cái tên đầy ý vị này. :))
Nhìn mặt biển phương xa...cậu lại ngu người (aka ngẩn người). Đối thủ = tri kỉ = người bên giường...a là Sha tóc cà chua. Nhân vật thông minh, làm ân nhân nhân vật chính, hi sinh tay trái vì một thằng ngu...dại trai, quá dại trai.
[Thông cảm tác giả là một 'bé' hủ thâm niên ╮(╯▽╰)╭]
"Đến rồi."
Một câu nói làm bừng tỉnh cậu khỏi những suy nghĩ mông lung vớ vẩn. Nhìn về phía trước cách xa ơi là xa, một hòn đảo tí teo đang hiện ra rõ nét.
Mihawk không biết dùng cách gì đẩy nhanh tốc độ con thuyền, lao với vận tốc sóng thần nhắm thẳng hướng hòn đảo.
Cậu tuyệt đối không sợ sự phản khoa học này đánh bay xuống biển...cậu tuyệt đối không sợ. Hai tay cậu siết chặt lấy cánh tay đang ôm mình.
Mihawk mặt mày thì có vẻ đoan trang đó, nghiêm túc đó...nhưng đâu ai biết sau gương mặt trang lạnh lùng là tâm hồn đang nhảy nhót vì vui sướng. Dofly đang ôm hắn đó, cậu chính là hai tay ôm chặt hắn không buông đó. Thật thích. Sau này hắn có nên tiếp tục dùng tốc độ này du ngoạn cùng cậu.
Cậu bé trong lòng nên nghe được suy nghĩ này ắt hẳn sẽ lao đến đấm cho gương mặt trang khốc huyễn kia vỡ nát rồi ngửa mặt trên trời cười ha ha.
Thuyền lấy tư thế bễ nghễ mà cập bến, gây xáo lộn một đám nhỏ người 'sống' trên đảo.
"Là mắt diều hâu...nhanh, nhanh báo cho thuyền trưởng biết." Thanh âm sợ hãi la lên, nhanh chóng chạy sâu vào rừng.
Cậu nhíu mày nhìn đám lông nhông lấy vũ khí chả ra đâu với đâu chĩa về phía cậu. Này là sao? Tiêu chuẩn chọn thuyền viên của một trong Tứ Hoàng sau này lại kém thế này sao? Đến sở thú cũng chỉ lựa những con hiếm sắp đi vào sổ đỏ mang về trưng, đây lại tuyển toàn lũ tạm nham phế vật... Thặc lạ lùng!
"Ha ha... Nào nào, bỏ vũ khí xuống, không nên chào khách như vậy. Đây là bạn thân của thuyền trưởng chúng ta đấy." Một gã to béo, đầu quấn khăn xanh, bụng ục ịch, tay cầm miếng thịt, mắt đeo quả kính chất lừ, đi từ phía bên trong cánh rừng ra. Đây ắt hắn là Lucky Boo một trong những thành viên đầu tiên cũng như là mạnh nhất (?) trong thuyền hải tặc tóc đỏ. "Mắt diều hâu, vào trong rồi nói chuyện, thuyền trưởng có chuẩn bị rượu ngon mời ngươi đấy."
Tuy có vẻ tùy tiện đến không để ý nhưng Lucky Boo vẫn tương đối hiếu kì với nhóc con trong lòng Mihakw. Hắn cũng là ngạc nhiên mà thôi. Ai mà thấy có người đi cũng tên độc cô cầu bại này cũng kinh hãi nói chi đây là hắn (Miha) ôm vào trong ngực. Chưa kể quả đầu như lông gà cụt cỡ, đeo cái kính khá là 'đặc biệt' cộng thêm áo lông hạc xanh lam tương đối quen mắt, hắn nhìn thấy đâu rồi thì phải?!
"Thuyền trưởng các ngươi càng ngày càng kém, chọn hòn đảo này làm căn cứ." Mihakw đối với người ngoài đều luôn bộ dáng lạnh đến không muốn nhìn, đôi mắt xếch (?) nhìn về phía trước tạo cảm giác áp lực vô cùng.
"Ha ha...chỉ là tạm thời mà thôi." Nói xong, Lucku Boo cắn một miếng thịt thật lớn. "Đến rồi đây."
Sâu trong khu rừng chính là khu ăn uống nhậu nhẹt của chúng hải tặc. Đồ ăn đồ uống vương vãi khắp nơi, vũ khí quần áo cũng vậy. Những tên tấu hài thì vẫn cứ tấu, những tên nhậu nhẹt thì vẫn cứ nhậu. Như một đám phế vật vậy.
Phía bên trái ngồi khoảng tám chín người, nổi bật giữa một rừng gà, khí chất một người đều đánh bay lũ phế vật kia vạn dặm. Nổi bật nhất chính là ông chú bụi đời với mái tóc đỏ như cà chua, choàng một cái áo khoác đen che khuất một bên tay, bên hông treo một thanh kiếm...dựa trên mái tóc kia không khó gì mà nói ra đây chính là Sha tóc cà chua huyền thoại sau này của giới hải tặc, thuyền trưởng bang hải tặc tóc đỏ, một trong bốn Tứ Hoàng.
Shanks từ xa đã thấy ba người họ, tay phải nâng bình rượu uống một ngụm, híp mắt cười, nhìn bọn họ đi từ từ qua.
"Ha" Uống một ngụm sảng khoái. Nhìn Mihakw cười to. "Thế nào Mihakw, nay lại rảnh rỗi đến thăm người bạn này sao? Hay là lại muốn thua thêm? "
"Ta không chấp người tàn phế." Mihawk mặc kệ những ánh mắt tò mò của chúng gà rừng kia, rất tự nhiên ôm cậu ngồi xuống cái thùng trông có vẻ sạch sẽ. Lucky Boo cũng không từ lúc nào đã quay trở về ngồi phía sau Shanks, ăn thịt trên tay.
A, hoá ra là đã dại trai mất lun một cánh tay rồi à. Chẹp, chẹp thật tội nghiệp mà. Nhưng ngu thì biết phải làm sao chứ, ha hả. Mà nếu vậy đồng nghĩa tên ngu đần cao su kia đã gặp Ace và Sabo, cũng là đang kết thân đi.
"Ha ha, nào có phế lắm đâu. Ngươi vẫn thua dưới một cánh tay ta mà." Shanks khá thoải mái, nửa đùa nửa thật. "Vậy cậu bé nhỏ trong ngực ngươi là ai nha? Lần đầu thấy ngươi thân mật với người khác đấy."
Mihawk nhìn người trong lòng, miệng nhếch nhẹ. "Hắn là lý do mà ta đến tìm người." Mihawk lấy tay rảnh rỗi vỗ đầu cậu. "Hắn tên Dofly, ở cùng ta đã hơn năm. Sắp tới ta có chút chuyện cần giải quyết, không thể mang hắn theo nên đành tìm ngươi gửi tạm."
"Ta thật hiếu kì với thân phận nhóc con này nha, có thể được ngươi chăm sóc đến..." vậy. Còn chưa nói hết câu, trên cổ Shank liền đè một con dao sắc bén, lưỡi dao mỏng, toàn thân một màu bạc sáng bóng. Mà người cầm con dao lại là 'nhóc' hắn vừa nhắc đến.
"Ngươi gọi ai là nhóc con?" Dofly cực kỳ cực kỳ vô cùng ghét người khác gọi cậu là nhóc. Cậu gọi người khác thì được, còn người khác thì tuyệt đối không. Lý do thì có rất nhiều, kể đến hết mùa chuối cũng không xong, đơn giản mà nói, cậu vô cùng dị ứng với từ này. Mặc kệ hai khẩu súng từ lúc cậu xuất ra dao ngắm vào đầu, cậu vẫn khăng khăng nhìn chằm chằm tên cà chua trước mắt. Tay càng ngày càng đè nặng xuống, hai khẩu súng cũng lên nòng, có thể nổ bất cứ lúc nào.
Shanks ngạc nhiên nhìn cảnh trước mắt, nhóc con mới trong lòng đối thủ cũ kiêm bạn thân giờ lại xuất hiện trong lòng hắn, tay còn cầm con dao sắc bén đè lên động mạch chủ của hắn, chỉ cần 'vô ý' trượt tay, hắn có thể đi gặp vị kia, sau đối mắt kính dị hợp, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt kiên quyết phải có câu trả lời thích đáng mới buông tha, phá lên cười. "Ha ha, cậu bé, cậu thật đáng yêu. Nào nào bỏ súng xuống, đều người nhà cả. Vừa rồi không phải nói cậu được chưa? Có thể buông dao được rồi chứ."
Hai khẩu súng cũng được cất đi, cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật may mắn, nếu hắn không nói thì cậu cũng chả biết làm sao giờ. Cũng không phải cậu muốn gây nổi bật gì cả, chỉ là cậu nghe được từ kia liền phản xạ muốn đem tên vừa nói đầu lìa khỏi xác.
Thu dao lại, đang muốn quay về cái ghế *aka Miha* của mình thì cậu bị kéo lại, giữ chặt trong ngực tên cậu vừa uy hiếp. Này là lại tình huống gì? Cậu cũng buông dao, cũng phải cho cậu trở về chứ, cậu đâu phải gối ôm, thích ôm thì ôm, muốn ôm cậu cũng phải thu tiền đó.
"Ha ha thật đáng yêu mà. " Tay ghìm chặt cậu không cho chạy, cậy tay dài với tới đôi má bánh bao véo véo. "Ta đồng ý với ngươi là sẽ chăm sóc nhó...cậu bé này thật tốt. Yên tâm đi. Còn việc gì nữa không?"
"Không có." Ta chỉ muốn ngay lúc này cầm kiếm cắt luôn cánh tay của ngươi xuống.
"Ta có" Này là muốn sao? Cậu đây còn đang phải suy nghĩ xem làm thế nào để tách ra, một mình chạy đến đảo cối xay, tạo cho nhân vật chính một kí ức khó phai.
Shanks, Mihawk đồng thời nhìn cậu. Đây là bé con không nỡ rời xa hắn sao? Đây là bé con không thích ở cùng hắn sao, thật tức giận mà.
"Ta phải đi đến một nơi." Đúng, cậu phải đến một nơi. Thời gian cậu lãng phí cũng nhiều rồi, phải nhanh chóng đến gặp nhân vật chính, học được lục thức rồi quay trở về, không ca ca sẽ sinh khí.
"Bé con muốn đi đâu? Ta đưa bé con đi." Shanks vui vẻ nói. Hoá ra là không phải không muốn ở cùng hắn.
Ta chính là muốn đi một mình. "Nửa năm sau ta muốn một mình đến biển Đông tìm người." Cậu cũng muốn ở lại xem thử thực lực của cậu bằng bao nhiêu so với thành viên chính thức của bang hải tặc cà chua.
Mihawk nhíu mày, lúc trước cậu cũng bảo với hắn là sau một năm sẽ rời đi, hoá ra là đi tìm người, giờ hắn có việc cần làm phải tách ra với cậu, không biết bao giờ mới gặp lại được.
Shanks cười nhìn mặt nghiêm túc của cậu."Vậy thì ở đây nửa năm với ta. Sau nửa năm ta liền cấp cho một con thuyền để bé con đi tìm người được không?" Nửa năm này, hắn sẽ cho bé con muốn rời cũng không được.
------
Nay mới đăng được, thật xin lỗi bé ╭(╯ε╰)╮ ta thực sự đã viết một cách nghiêm túc nhất, có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top