chap 3 : rời khỏi wano
Chap này sẽ nói theo ngôi thứ nhất
___________________________________
Cũng đã mấy năm trôi qua sau khi tôi và em gái đã có quyết định và ước mơ cửa riêng mình.
Năm nay tôi 10 tuổi, trong mấy năm qua tôi đã luyện tập ngày đêm không ngại nắng mưa. Việc không có người chỉ dạy khá khó khăn với tôi nhưng tôi biết việc tập luyện rất quan trọng. Trong nhật kí có nói về những thứ rất đáng sợ ở ngoài kia như những con thuỷ quái khổng lồ hay những tên hải tặc khét tiếng, độc ác. Tôi biết hiện giờ mình không thể chống lại chúng nhưng chỉ cần phòng thân là đủ. Tôi chắc chắc mình sẽ mạnh lên.
Tôi đã quyết định sẽ ra khơi bằng một con thuyền nhỏ cho đến khi...tôi nhìn thấy địa hình của Wano. Tôi nên chọn một cách khác.
Tôi nghĩ rằng mình nên đột nhập vào một con thuyền trở hàng của băng bách thú. Tôi có thể chui vào một cái thùng nào đó và sẽ được vẩn chuyển đi. Đấy là kế hoạch tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Tôi chào tạm biệt em gái mình. Trong mấy năm qua con bé cũng cố gắng rất nhiều. Con bé còn cắt tóc, đổi tên mình thành Katsu để vào trong cung điện của Orochi. Con bé quả thật rất gan dạ. Tôi rất tự hào về con bé.
Vác thanh kiếm mà mình lấy được từ nhà cũ lên vai, tôi quan sát mấy tên lính canh. Tự hỏi bọn chúng đang làm cái quái gì thế??? Bọn chúng gần như đang ngủ, cứ đứng gật gà như thế? Tôi biết là mấy cái hàng hoá này chẳng có gì đáng giá nhưng như thế có hơi...thiếu chuyên nghiệp?
Việc lẻn vào mấy thùng hàng của bọn chúng cũng không quá khó. Đám người này có thể chỉ là mấy tên tép riu không đáng phải để ý.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, tôi không bị bọn chúng phát hiện hay nghi ngờ.
Con thuyền đã rời khòi Wano quốc bằng một cách nào đó mà tôi không biết được. Vì đã bỏ lỡ một điều quan trọng nên tôi đã ra ngoài giả làm một đứa osin lau dọn thuyền. Cũng có vài người làm việc giống tôi dù bọn họ lớn hơn tôi rất nhiều mà đám thiều viên này không thèm để ý gì, bọn chúng không khác gì mấy tên ngốc cả. Tôi tự hỏi đây có phải là băng bách thú hay không.
Mọi thứ khá ổn thoả trong thời gian này, không ai để tâm quá nhiều đến sự tồn tại của tôi vì ai lại để ý đến một đứa trẻ rách nát cơ chứ. Bọn chúng chỉ để ý đến mấy chị xinh đẹp kia thôi. Đôi khi tôi còn phải làm hộ việc của mấy người đấy nữa. Ít nhất bọn chũng vẫn cho tôi ăn đủ bữa.
Điểm lợi duy nhất tôi có được khi ở đây chính là sách. Tôi là một đứa rất thích đọc sách, tôi đã từng trộm một quyển sách vì rất muốn đọc nó.
Tôi thường lẻn đọc chúng và nửa đêm, lúc mà thuỷ thủ đoàn đấngy giấc nồng. Tôi chỉ đơn giản là trộm vài quyển sách mà tôi muốn đọc rồi lẻn vào phòng mình đọc là được. Không có gì đánh để lo cho đến hôm nay...
Vẫn như mọi khi tôi đang làm công việc quét dọn cuat mình. Việc quét dọn với bưng bê hàng ngày đã giúp thể lực của tôi tăng lên rất nhiều. Con thuyền cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi.
* Cạch *
Cánh cửa phòng mở ra. Đó là một căn phòng cấm, tôi chỉ nghe nói đó là căn phòng của tên chỉ huy cấp cao nào đó.
" Oáp ~ đã mấy ngày ta không ăn gì rồi "
Đôi mắt của tôi co lại. Chính là hắn! Tên đã giết cha mẹ tôi. Mái tóc ngắn màu xanh đen cùng đôi mắt cá chết đó.
Tôi thật sự rất muốn rút kiếm ra chém hắn nhưng tôi vẫn phải chịu đựng. Vẫn chưa đến lúc.
" Sếp đói ạ? Để em kêu đám kia làm đồ ăn cho sếp nha~" Một tên lính nói với giọng nịnh bợ nghe là biết đang muốn lấy lòng rồi.
" Cái đám kia!!! Còn ở đấy làm gì không mau làm đồ ăn cho sếp đi!!!" Hắn nói với giọng ra lệnh, đám người hầu liền chạy hết vào trong nhà bếp, tôi cũng chạy theo cho đỡ bị nghi ngờ.
.
Hắn ta ậm ừ cho qua, hắn thật sự không ưa đám này chút nào, một lũ thực dụng không biết cách đứng lên. Đôi mắt hắn ta đã va vào cái con nhóc tóc trắng nào đó đang ở trong nhà bếp. Hắn biết rằng kế hoạch của hắn đã thành công mĩ mãn.
.
Tôi ở trong nhà bếp vừa nấu ăn vừa nghe ngóng tình hình, những gì mấy chị người hầu nói đều là tung hô hay lí do họ quyết định lên chuyến này chỉ vì hắn là chỉ huy. Đúng là cái lũ mê trai. Tôi chẳng thể nghe được cái tin tức hữu dụng nào cả. Đành phải chờ lúc ăn tối thôi.
.
.
Hắn ta không ăn chung với mọi người, đã có một chị chịu trách nghiệm đem đồ ăn lên cho hắn. Ở cả bữa ăn tôi vãn chẳng nghe được tí tin tức nào quan trọng cả. Toàn là về mấy cái nhảm nhí của mấy bọn ngu ngốc.
Bữa ăn kết thúc tôi phải chịu trách nghiệm lấy đĩa thức ăn của hắn. Tôi vốn dĩ rất ghét nhưng cũng rất sợ hắn vì hắn quá mạnh và vì hắn đã giết cha mẹ tôi.
Rón rén bước lên từng bậc thang tới trước cửa phòng hắn tbaatj may vì hắn đã bỏ đĩa thức ăn ra ngoài. Khi định lấy đĩa thức ăn của hắn thì
* CẠCH *
Cách của phòng bật tung lên. Chính là hắn ta, tên khốn đó dùng chân để đá cánh cửa ra làm tột giật cả mình nhưng điều sau đó mới khiến tôi sợ hãi. Bàn ta tên đó dính đầy máu, tay phải của hắn còn cầm thi thể xủa chị người hầu đã mang cơm lên cho hắn. Mắt của chị ấy bị móc ra, miệng thì bị rạch tới lộ quai hàm và nhát chém từ ngực xuống dưới vùng kín của chị ấy trong khi chị ấy đang thoả thâ làm tôi rợn tóc gáy. Tên khốn này quá máu lạnh rồi.
Hắn ta liếc qua tôi tôi đi đến ben thành thuyển vứt xác của chị ấy xuống dưới biển, tay còn lấy khăn lau máu nữa chứ. Tôi cố giữ bình tĩnh lấy cái đĩa của hắn rồi chạy đi nhưng không may làm sao vì quá sợ hãi mà tôi đã lỡ làm rơi đống đĩa đó.
Hắn liếc sang tôi rồi bước lại gần, cơ thể tôi như không thể nghe lời cứ đứng yên ở đó, cơ thể run như cầy sấy, tim đập liên hoàn, những giọt mồ cứ chảy thành suối. Tôi sợ hắn ta sẽ giết mình mất. Nhưng không! Hắn ta bước lại vào trong phòng của mình. Coi như tôi may mắn đi.
Cô gắng dọn dẹp đống bát đĩa thật nhanh cho dù có bị cứa rách da thịt đi chăng nữa tôi cũng chả quan tâm, cần phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Chẳng biết vì lí do gì mà tôi lại ném đống bát đĩa vỡ vaoc trong phòng nữa, do cảm tính của tôi chăng?
Hơn tháng trời trôi qua, con thuyền có dừng chân vài hòn đảo, đa số là để mua thức ăn, tôi có lén đi theo để mua vài quyển sách.
Hiện tại con thuyền đang ở đại hải trình, sắp đến vùng red line và tiến tới biển tây. Số thuyền viên trên thuyền đã vơi đi một nửa rồi. Khônh phải do đói, khát hay bị tập kích mà tất cả là do hắn ta giết. Hắn ta giết người chỉ cho vui thôi vậy. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Chẳng còn ai muốn đến gần tên đó nữa, ai cũng sợ sẽ bị giết. Cho nên tôi đã bị đùn đẩy trách nghiệm mang cơm lên cho hắn. Đám người đó bóc lột cả một đứa trẻ luôn.
Trong khoảng thời gian đó chẳng có chuyện gì sảy cả. Có thể coi như mạng tôi lớn đi.
Thật may vì cũng đã đến red line, đáng lẽ tôi sẽ ra đấy để xem cảnh tượng có 102 này nhưng con thuyền đã bị rung lắc mạnh khiến cái đèn dầu của tôi bị lan ra cái chăn gần đó và có lẽ sẽ động đến chỗ sách yêu quý của tôi mất. Tôi đã tốn kha khá thời gian để dập lửa.
Lúc tôi ra ngoài thì trời đã tối mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top