chap 5 : Anh hùng và Thợ Săn

*Tại hiệp hội anh hùng*
Chap này sẽ gần như y nguyên như manga, nên mình sẽ không viết gì nhiều.
Vì giới hạn ảnh nên mình lược bỏ vài trang truyện đi, muốn đọc bản full thì các cậu lên google nha :3


-Đập hết lũ đó xong thật thoải mái. Garou vừa nói vừa vặn vẹo cánh tay.
-Đi kiếm cái gì ăn thôi nào.

BỐP!
Có một thứ gì đó vừa đập vào đầu anh, đưa tay lên thì thấy đó là một cục đá.

- LÀ ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO LÀM VIỆC NÀY ?

Garou nhìn xung quanh, nhưng xung quanh không có ai cả.

-Garou-kun à. Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ một góc nào đó trong hành lang.

*khoan đã, giọng nói này...*Garou pov.

- 10 năm rồi tôi đã không gặp anh nhỉ ?

Một bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống, đó là một cô gái có mát tóc nâu, đôi mắt 2 màu cùng nụ cười tinh nghịch. Chẳng phải ai khác mà đó chính là Yuhimi.

-Yu... Yuhimi...? Garou sững sờ, dường như không tin được trước mắt mình là ai.

-Là... là nhóc sao ?

- Không phải con nhóc Yuhimi này thì còn ai vào đây nữa. Cô nở nụ cười tinh nghịch.

Kí ức vui vẻ hồi bé ùa về, anh nhớ lại lúc hai người còn là hai đứa trẻ, đi đâu cũng có nhau.

Garou chạy đến chỗ Yuhimi, việc đầu tiên anh làm lại là cốc đầu cô một cái.

-Ui da... Yuhimi đưa tay lên ôm đầu.

-Này, sao anh lại cốc đầu em ? Yuhimi hét thẳng vào mặt Garou.

-Nhóc ném cục đá này phải không, cho chừa tật đánh lén. Anh nói giọng tỉnh bơ.

- Em đâu có đánh lén !

- 10 năm rồi nhỉ ? Garou nhìn xa xăm.

- Mà nhóc làm gì ở đây vậy ?

- Trụ sở gọi em đến đây.

- Ehhhhhhh

- Ơ sao anh ? Yuhimi ngơ ngác.

- Nhóc làm anh hùng thật đấy à ?!

- Hồi bé em nói rồi đây. Yuhimi phồng má.

- Anh tưởng nhóc nói chơi thôi, ai ngờ làm thật đâu !

- Vậy bây giờ anh làm gì ?

- Thợ săn anh hùng đó. Garou nói với giọng tự hào.

- Sao đi săn anh hùng thế ?

- Chuyện cá nhân mà nhóc cũng biết rồi ấy, không ngờ nhóc quên rồi à. Garou búng trán cô.

- Vậy con nhóc lớp mấy ? Hạng bao nhiêu.

- Lớp S, hạng 18 đó. Yuhimi vừa nói vừa xoa xoa trán.

- Mà anh là Thợ săn anh hùng, còn em là anh hùng, hai phe đối lập rồi.

- Đến một lúc nào đó, ta sẽ đi săn nhóc.

- Ehh!!!!

- Thôi ta đùa thôi mà. Garou bật cười, xoa đầu cô.

* Reeng reenggg*

- Anh đợi em nghe điện thoại chút.

- Alo, tôi đây.

- Hehhh, mọi việc đã xong và tôi có thể đi về ư, này đợi chút...

- Haiz, làm ăn kiểu gì không biết.

- Bây giờ em rảnh rồi, mà anh đói chưa, mình đi ăn gì đó không ?

- Nghe hay đấy, ta đi thôi nào.

Yuhimi và Garou đi ra khỏi trụ sở anh hùng, không để tâm đến đám người bị thương và máu me bê bết ở đằng sau. __________________________ HẾT CHAP_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top