[] Chap 2: garp và băng hải tặc [] [] Tóc đỏ []

-"Aghhhhhhhhhh!!!!!"

Tiếng hét trời đánh vang vọng khắp nơi Ngay lúc này,sau khi bị thiên thần "nhẹ nhàng" đạp xuống shoyo đang trong trạng thái rơi tự do 6000m trên mực nước biển mặt cô giờ xanh lét như lúc ngón chân út bị va phải chân bàn.

-"Huhuhu Kiểu này mà rơi xuống chắc dẹp lét thành cái bánh rán mất! Không lẽ chỉ vừa xuyên qua lại chết lần nữa sao?! Không chịu âu!!!!"

Shoyo gào thét trong lòng,ngay khi cô chỉ còn cách mặt đất khoảng 5cm nữa thôi thì đột nhiên một cái hay thứ gì đó giữ cô lại cô chầm chậm mở mắt ra.
Cô thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung cô ngơ ngác não như dừng hoạt động tầm 3 giây,bỗng nhiên một cái lông rơi vào mũi cô, cô nhặt lên.

-"Lông ở đâu ra vậy...?"

Cô ngửng đầu lên đập vào mắt cô là một con Cú mèo mập mạp trông rất dễ thương lông màu vàng sữa,cặp cánh nhỏ nhắn đập đi đập lại nhưng không phát ra chút tiếng động nào đôi mắt to tròn và cặp mỏ cùng với chiếc đuôi hình lá cây đang quắp cổ áo cô lại bằng cặp vuốt chắc khỏe của mình.

[ dễ thương vãi ~ có ai muốn bắt bé nó về nuôi như tui khum? ]

-"Koro~koro~"

-Ủa? Hình như nhóc là "mokuro-hệ cỏ" phải hôm,lần đầu mới thấy luôn nè :0

-"Koroooo~"

Nó kêu lên như để đáp lại cô, cô tạm thời bị sự cute của mokuro đốn tim,shoyo ngay lập tức ra lệnh cho nó.

-Dễ thương dợ~giờ thì nhóc mau đưa ta xuống dưới đó đi mokur—

Chưa để cô nói hết câu,chú cú mèo lông lá liền thả cô cái "vèo" rơi xuống đất,thấy cô rơi xuống nó liền sà xuống đứng bên cạnh cô còn cô thì đang ôm mông rên rĩ trong khổ đau.

-Ui da...Ta bảo nhóc đưa ta xuống dưới đất chứ không phải bảo nhóc thả ta như thế! Đau muốn chết luôn! Có muốn ta vặt hết lông của nhóc không hả?!

-"Koro~?"

Nó nghiên đầu nhìn cô như kiểu nó không hiểu gì, cô nhìn nó mà cạn lời luôn giờ thì cô đã hiểu tại sao trong phần anime "Pokemon sun and moon" nhìn con cú này cứ ngáo ngáo rồi..cô lấy bóng chứa của mokuro thu hồi nó lại
Nhưng rồi cô chợt nhận ra sao mọi thứ xung quanh cứ to bất thường thế? Cô phủi tay đứng dậy có vẻ sau khi xuyên không cô đã bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ 8 tuổi.
Chiếc túi đựng bóng pokeball được vắt đằng sau lưng,vòng tiến hoá mega và digamax bị thu nhỏ lại như một cái nhẫn

*Vòng tiến hoá mega và digamax

*Cái túi này có thể thay đổi hình dạng thành 6 loại khác nhau :1

*hình shoyo khi bị thu nhỏ

*kính cô đeo

Đang mải mê ngắm nhìn lại mình mà không để ý có một bóng hình to lớn đang tiến lại gần.

-Ê! Nhóc con

Tiếng gọi của người nào đó khiến cô giật mình cô quay phắt ra sau lưng mới nhận ra một ông già to lớn đang nhìn mình.
Cô nghĩ thầm người này trông rất quen...thân hình vạm vỡ to như voi,viết sẹo trải dài trên mắt trên lưng còn quàng cái áo khoác in chữ "Công lý" rồi như nhớ ra đây chính là "Monkey.D.Garp" ông nội của luffy.

-Ông...gọi tôi hở?

-Haha ở đây chỉ có ta với nhóc không phải nhóc thì còn ai nữa?

-Ồ vậy hả? tôi tên là Shoyo còn ông là..?

-Nhóc con thú vị lắm! Ngươi gặp người lạ như ta mà không sợ ta là người xấu à

-Hứ~nếu ông là người xấu thì đã sao? Tôi đây hơi bị mạnh ý nhá ông không có làm gì được tôi đâu mà trả lời câu hỏi của tôi đê đã!

Cô ngửa mặt lên nhìn garp, cô biết là garp rất mạnh nhưng cô cũng mạnh không kém đâu với số pokemon cô có cộng với sức mạnh của chúa ban cho cho dù không đánh được lão như ít thì cũng đủ để chạy thoát.

-Hahaha! Ngươi cũng mạnh mồm đó ta là Monkey.D.Garp

-Thế ông garp đây là nơi nào...?

-Nơi Đây chính là "Làng Cối Xoay Gió"thuộc biển đông,còn nhóc tới từ đâu?

-Từ trên trời rơi xuống á

Cô vừa nói vừa lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình chỉ chỉ lên trời như để chứng minh những gì mình đang nói.

-khá khó tin..Vậy nhóc...ngươi,cha mẹ của ngươi đâu?

-Ai mà biết?

Ok, lão garp thề rằng nếu không phải do shoyo còn nhỏ và dễ thương thì lão đã cho cô một trận nhừ tử như hai đứa nhóc nào đó rồi :)

-Thế thì ngươi có muốn đi theo ta không? Nhóc con

-được thôi^^

Đương nhiên là phải đồng ý rồi,đang không có nhà để ở nơi đây vẫn hơi lạ lẫm với cô với lại garp đã nói thế thì cô ngu gì mà không đồng ý chứ.
Rồi lão tiến lại gần cô xách cô lên như một cái túi làm cho cô trời đất quay cuồng.

-Âyo,garp à bộ ông không còn kiểu nào để đưa tôi đi hả? Với cả tay chân tôi vẫn lành lặn tự đi được mà?

-Không được! Như thế này thì sẽ tiện hơn còn nữa dùng kính ngữ đi nhóc,dù gì thì ta cũng lớn hơn ngươi đấy

-Xì~

Nếu lão không bế cô thì cô đành phải tự trèo lên vai lão thôi vì để bị xách như vầy nhục mặt zữ lém!

-Ê,nhóc con nếu ngươi có ngã thì ta cũng không đỡ đâu

-Còn hơn là bị ông xách như thế xấu hổ chết đi được!!

-con nhỏ này...

-nhưng mà...dù gì thì cũng cảm ơn ông vì đã giúp tôi...

-Tffff—Hahahaha!!!
vậy là hình ảnh hai ông cháu cứ thế khuất dần sau cánh rừng rậm rạp kèm theo đó là tiếng cười to của lão garp.
_____________________________________
* 4 tháng sau...*

Giờ shoyo đã sống ở đây được 4 tháng rồi,dần dần rồi cô cũng đã quen dần với nhịp sống nơi đây.
Sau khi mang cô về lão garp vứt cô cho một cô gái mà cô biết rõ là makino-một người dịu dàng,hiền lành để chăm sóc.
Ngoài ra cô còn gặp được nhân vật chính trong bộ anime này người sau này sẽ trở thành vua Hải tặc-Monkey.D.Luffy cô rất thích cậu nhóc ngốc ngách nhưng dễ thương này,đúng chuẩn một tiểu mỹ thụ luôn.
Cơ mà tiểu mỹ thụ này hơi phiền một chút nha.


Và Hôm nay lại như bao ngày tươi vui khác cô đang ở trong quầy dọn dẹp lau chùi mọi thứ,à mà thật ra quán của chị makino là một quán rượu đó nghen.
Nhưng hôm nay có thể có lẽ quán sẽ đón chào một số "vị khách khá đặc biệt" đó là một băng Hải tặc.

-Ồ em trông thật dễ thương đấy "quý cô nhỏ" à

-?

Cô quay ra phía sau xuất hiện một người đàn ông với mái tóc màu rượu vang bị che đi bởi chiếc mũ rơm nước da hơi nâu nâu,ba vết sẹo trải dài khuôn mặt điển trai vẫn có thể được coi là một mỹ nam dưới cằm còn có vài cọng râu đang đứng ở ngay chỗ cô.
Vừa mới nghe giọng thôi thì cô đã biết đó là "Shanks-hội trưởng hội khuyến tật"

-Oh? Cảm ơn nhiều nha "Ông chú"

Cô cố ý nhấn mạnh từ "Ông chú" như để trọc quê shanks, shanks nghe được câu này từ miệng cô thì đen mặt còn mọi người trong quán được một phen cười ha hả cùng nhau trao những lời "có cánh" cho quý ông tóc đỏ đây.

-Phụtttttt—háhaha,shanks cậu già đến nỗi người ta gọi cậu là "chú" luôn kìa!!

-cô bé này vui tính ghê! Nói quá chuẩn

-đúng đó đúng đó! Hahaha

-CÓ CÁI GÌ BUỒN CƯỜI MÀ CƯỜI HẢ!?

-" không phải là buồn cười...mà là quá buồn cười mới đúng mặt ổng bây giờ y như quả cà chua ý :)))) "

Bị chọc quê nên shanks nhất thời tức giận mặt đỏ bừng lên la ói um sùm nhưng chỉ tổ làm cho mọi người cười to hơn thế là anh chính thức bất lực trước đám người này.

*Rầm!*

-CHÀO BUỔI SÁNG CHỊ SHOYO!!!

Cái cửa được mở ra một cách mạnh bạo giọng nói oanh vàng bật full loa chui thẳng vào lỗ tai shoyo,một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, trông rất năng nổ khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ chính là "Monkey.D.Luffy"-cháu của garp và cũng là đứa em trai dễ thương của cô.

*Véooooo—Cốp!!!*

Như để trả thù cho đôi tai đáng thương của mình shoyo tiện tay cầm lấy cái chảo chống dính siêu to khổng lồ phi thẳng head shot vào mặt luffy làm đầu cậu nhóc bốc khói mọc ra hai cục u to tướng.

-LUFFY!! CHỊ ĐÃ NÓI VỚI EM BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐẠP CỬA XÔNG VÀO NHƯ VẬY HẢ!!? PHẢI LỊCH SỰ NHẸ NHÀNG CHỨ MỚI SÁNG SỚM MÀ CỨ THÍCH LÀM ỒN MUỐN CHỊ MÀY CHO ĂN VÀI CÁI CHẢO NỮA MỚI CHỬA HỞ?!

Trên trán shoyo bây giờ nổi rõ là nhiều gân xanh và dấu thập đỏ phía sau còn có thể thấy một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội miệng không ngừng buông ra những câu chửi thật là hoa mỹ sát khí toả ra tứ phía giờ cái mặt của cô nhìn chẳng khác méo gì con sư tử hà đông làm mọi người trong quán toá mồ hôi sợ hãi theo.

-E—Em xin lỗi...chị shoyo!!!

Cậu nhóc bị bản mặt "hiền lành" của shoyo làm cho sợ hãi,nhanh chân chạy ra quầy ngồi im thin thít như đã hài lòng trước biểu hiện của luffy cô quay ra phía ông chú Hải tặc kia.

-Vậy cho hỏi quý ngài Hải tặc đây dùng gì?

-hehe,nhóc cứ đem hết rượu ra cho chúng ta đi^^

-à...tôi hiểu rồi! Ông chú đợi chút

Hỏi xong, cô quay ra phía sau quầy chuẩn bị vô nhà kho lấy rượu nhưng đột nhiên luffy giữ mép áo cô lại, cô có chút bất ngờ nhìn cậu cậu nhìn cô với ánh mắt long lanh.

-Hm? Có chuyện gì vậy luffy

-Chị shoyo à,chị gọi "2 cậu ấy" ra chơi với em được không?

-hả?!..haiz~...Được rồi được rồi.

-Yay~cảm ơn chị nhiều!

-"cậu ấy"?

Shanks thắc mắc trước cậu nói của luffy còn Shoyo thở dài nhìn luffy cô nhanh nhảu lấy từ chiếc túi ra chiếc điện thoại rồi bấm vào cái nút phía trên chiếc máy,nó sáng lên rồi một quả pokeball xuất hiện trên tay cô.

-" Oki~Mau ra đây đi nào! Iwanko,Pikachu! "

-"Pikapi~"

-"Wako..Wap!"

Từ trong bóng chứa hai con pokemon chui ra, sức mạnh triệu hồi pokemon của cô mọi người trong làng đều đã biết hết ban đầu cả làng còn e dè nhưng sau khi cô đem chúng đi giúp đỡ mọi người rồi riết cũng không ai lo nữa.
Ngay khi thấy luffy Iwanko và pikachu lao vào lòng cậu ôm một cách thắm thiết, còn băng tóc đỏ thì nhìn hai sinh vật kì lạ kia với ánh mắt ngạc nhiên.

-Oi nhóc đây là con gì vậy?

-Hai Cậu ấy là Pikachu và Iwanko,còn cháu là Monkey.D.Luffy mà chú là ai vậy?

-Ta sao? Ta tên Shanks là một hải tặc

-Hải tặc các chú đã đi phiêu lưu ở ngoài biển rồi hả?

-Đúng vậy mà nhóc gặp Hải tặc mà không thấy sợ hả?

-sợ gì chứ! Cháu sau này cũng sẽ trở thành Hải tặc và đánh bại chú cho coi!

-Hehehe! Cậu nhóc này thú vị đấy à mà luffy còn cô bé đáng yêu kia là chị nhóc hả?

-Ý chú là chị shoyo hả? Chị ấy rất tốt bụng luôn nha còn dịu dàng nữa nhưng lâu lâu chọc giận chị ấy thì có hơi khùng khùng một chút thôi shishishi!

Luffy vừa nói vừa cười náo nể không để ý đến đằng sau mình có một làn ám khí bao lấy xung quanh,pikachu dường như nhận ra điều đó nó quay ra kéo luffy.

-Pi..Pikachu...

-Eh? Gì vậy Pikachu?

-Uây...em nói ai khùng thế?

-thì là chị chứ ai—Éc! Chị shoyo!!!

-Hôm nay bộ em ăn gan hùm hở?! Được lắm..chị sẽ cho em biết thế nào là lễ độ! Pikachu-"điện 100 ngàn volt"!

-✨Pikaaaaaa—CHUUUUU~!!!

Từ hai phiến má của pikachu phát ra những tia điện lách tách toả ra khắp người rồi "Xoẹt" luffy bị pikachu giật cho đen khét mặt mày,đầu thì xù như lông chim quần áo thì tích điện bao nhiêu rồi ngã phịch xuống sàn.

-Khụ!..khụ! Chị ác quá đó chị Shoyo..!

-Hửm?

-À thôi không có gì....

Băng shanks nhìn thấy vở kịch vừa rồi của hai chị em thì bật cười không ngớt, nhưng riêng shanks thì chăm chú nhìn pikachu và Iwanko.

-Nhóc có thú cưng lạ thật đấy! còn có thể phóng điện nữa, nhóc mạnh như vậy có muốn gia nhập băng của anh không?

-Không thích

-lạnh lùng vậy...

Nhìn thấy thuyền trưởng của mình bị từ chối mà mọi người cười phá lên như để chọc tức vị thuyền trưởng nào đó tức tối nhìn thấy mọi người cười vui vẻ như vậy khoé môi cô chợt cong lên cười nhẹ băng Hải tặc này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top