[] Chap 1: xuyên không rồi?! []

Ở giữa một không gian rộng lớn chỉ toàn một màu trắng không khỏi khiến người ta cảm thấy bất bình.
ngay cạnh đó hình ảnh cô bé nhỏ nhắn dễ thương y như thiên thần trên lưng mọc ra hai cái cánh trắng tinh đang khóc lóc nước mắt đầm đìa quỳ lạy van xin một thiếu nữ dần hiện ra.
Thiếu nữ kia chắc chỉ tầm 15-16t mái tóc thắt hai bên xanh hơi ngả đen bóng mượt,gương mặt thanh thoát làn da Hồng hào trông rất mềm mại, đôi mắt to tròn Long lanh mang một màu xanh lấp lánh tuyệt đẹp đôi môi đỏ màu anh đào, cô mặc một cái áo [như trên hình] chiếc quần chỉ dài ngang đầu gối cùng với một đôi giày thể thao màu xanh khói.
Cô mặt đằng đằng sát khí nhìn thiên thần nhỏ kia,trán với tay mọc đầy gân xanh tỏ rõ sự tức giận làm thiên thần kia sợ mất hồn.

-Vậy như cô nói tôi đã chết và nguyên nhân dẫn đến cái chết của tôi là do cô hả?

-TA THẬT SỰ XIN LỖI!!! Uhuhuhu...

-M* nó chứ....
——————————————————
[ Hồi tưởng một tý lào :) ]

Trên Một Khu Phố đông đúc tại Tokyo, có một thiếu nữ khá nhỏ nhắn đang cầm điện thoại tung tăng đi trên đường đó chính là✨Shoyo Hiyama.

-"Là lá la là la~ hôm nay đúng là một ngày may mắn ai tin được vừa bước khỏi cửa đã bắt được mewtwo chứ ^^"

Cô cười như điên nhón chân chạy đi khắp khu phố với một khuôn mặt không thể nào hạnh phúc hơn,cô chạy nhanh tới mức làm người đi đường cứ tưởng chỉ là một cơn gió lướt qua.
Vựt qua một quán trà sữa cô vui vẻ order một cốc vừa check số Pokemon bắt được vừa uống ngon lành.
Mọi người xung quanh biết Shoyo là một thiếu nữ có tính cách hơi thất thường dễ nóng nảy nhưng không đến mức khó tính nên có một số người khá yêu quý cô, được biết đến với biệt danh "nữ hoàng không biết sợ".

Trốn học,cúp tiết,oánh nhau công khai,v..v..vì chẳng có cái quần gì mà cô không dám làm cả tưởng cô như thế sẽ giống mấy đứa học sinh bét lớp nhưng không~
Học lực,ngoại hình,thể lực,thành tích đều trái ngược với tính cách của cô,bởi vậy cho dù rất giống học sinh cá biệt nhưng shoyo lại rất giỏi giỏi trên những người giỏi, gần giống kiểu mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết của ba mẹ.

Shoyo có một niềm đam mê bất tận đối với One Piece và Pokemon, bằng chứng là trong phòng cô toàn những giá sách chất đầy truyện, Mô hình,gấu bông One Piece trên bàn đĩa game,Máy chơi game pokemon cứ phải gọi là chất đống và trong hàng loạt chỗ game đấy cô đang bị thu hút bởi trò "Pokemon Go"-một trò chơi ảo giả lập bắt pokemon ngoài đời thực.

Quay lại hiện tại,shoyo đang uống trà sữa tay cầm điện thoại lướt kiểm tra số pokemon bắt được giờ cô chỉ còn thiếu đúng một con Pokemon nữa thôi là cô sẽ phá đảo game này rồi! Cô chạy khắp nơi tìm con pokemon kia nhưng 1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng....tìm vãi mồ hôi mà không thấy đâu.
Cô nản quá nên lại chỗ gốc cây gần công viên ngồi,chán trường cầm điện thoại chỉ khắp nơi đột nhiên máy cô bắt được tín hiệu.

-"Có pokemon ở gần đây!"

Cô tức tốc bật dậy,chạy theo dấu X trên radar rồi tìm thấy Messon-một Pokemon cực kỳ mít ướt, kiểm tra lại trong từ điển con messon này là Pokemon cuối cùng mà cô cần thu phục.
Tranh thủ không bằng cao thủ cô chạy đến ném pokeball liên tiếp vào messon,sau hai lần ném hụt thì messon chịu trận bị thu phục bởi cô, shoyo ngửa mặt lên song song với bầu trời nở một nụ cười rất mất nhân tính chạy nhảy loạn xạ trong cơn sung sướng cô gào to.

-"OHHHH YEAHHHHH!!!!! CUỐI CÙNG CŨNG HOÀN THÀNH RỒI!! TA ĐÃ THU PHỤC ĐƯỢC MÀY RỒI CON POKEMON CUỐI CÙNG! TA ĐÃ PHÁ ĐẢO GAME
NÀY! TA QUÁ PRO ĐI MÀ HAHAHAHA~"

-Á! Cháu gì ơi,cẩn thận phía trên kìa!!!

-Hả? Cái gì? Phía trên có cái g-

*BỐPPPP!!!*

Do quá vui mà cô quên mất mình đang đứng ở gần một quán ăn đang trong quá trình xây dựng, vừa ngửa đầu lên người thợ kia vì một phút bất cẩn làm rơi cái biển to tổ chảng vào đầu...cô thế là cô bị cái biển quảng cáo đè chết,máu tứa ra như suối.

Trời ơi~ một nữ hoàng siêu ngầu như cô mà lại có một cái chết hết sức lăng xẹp thiếu muối I-ốt nữa chứ...
Và đầu đuôi sự việc cũng đều do nhỏ thiên thần này gây ra,do nhỏ nhầm tên cô với một người khác nên lỡ đốt mảnh giấy linh hồn của cô khiến cô chết như thế lày.
——————————————————-
[ Kết Thúc hồi tưởng ]

Cô nhìn thiên thần dưới chân mình bằng đôi mắt rực lửa,trên mặt đầy gân xanh dấu thập đỏ nổi đầy trán hiện tại cô đang rất bực bội cộng thêm cái sự ồn ào và mít ướt của thiên thần này làm cô rối loạn hết lên.
Má nó!!! cô thề là cô chưa bao giờ muốn đánh người đến mức này!
Hơ hơ...càng nhìn nhỏ này mà tay chân cứ ngứa ngáy kiểu gì ấy nhở, muốn đạp cho nó một phát cho bõ tức quá nhưng dù gì nhìn nhỏ thiên thần này vẫn còn bé nên cô đành nhẫn nhịn mối tức này mà cho qua vậy.

-Thôi thôi thôi!!!! Dừng khóc nữa! Thế giờ tôi có thể hồi sinh được không?!

-Không được đâu...vì ở thế giới của cô cái xác đã bị đem đi hoả thiêu rồi...

-Thế cô không còn cách nào khác sao? Hay hồi sinh tôi sang một cơ thể khác cũng được mà?

-Không được! Nếu ta làm vậy vòng tròn sinh tử của chúa sẽ bị phá vỡ mất! Ta chưa muốn bị đầy khỏi thiên đường đâu!

-vậy bây giờ cô định giải quyết vấn đề này như thế nào đây hả? Thiên thần?

-cái...cái này ta có thể cho cô xuyên không! Ở đó cô sẽ có thể lập một dàn trai đẹp^^

Thiên thần nhỏ này nghĩ chắc chắn shoyo sẽ đồng ý với thỏa thuận này thôi vì theo những gì cô biết ở nhân giới bọn con gái rất thích lập một dàn harem toàn mỹ nam có được sức mạnh phi thường,được người người ngưỡng mộ và N thứ khác.
Nhưng câu trả lời của shoyo trái lại với những gì nhỏ đang nghĩ trong đầu...

-K..H..Ô..N..G..!!!

-EHHHhhhhh????! Tại sao?! Ta tưởng cô sẽ thích lắm chứ?!?

-Bởi vì tôi đ** thích...ok?

Giờ Cô cảm thấy xuyên không thật phiền phức cô không cần trai đẹp hay gì hết! Cô chỉ muốn trở về nhà cày tiếp chỗ truyện với game còn dở kia thôi :)
Thiên thần nghe vậy lại giở thói khóc nhè ra van xin shoyo.

-Huhuhuhu!! Cô làm ơn tha cho ta đi mà ta không thể hồi sinh cô về thế giới của cô được đâu! Ta cũng chỉ mới vào nghề được nửa thế kỷ thôi...A! Hay là ta tặng cô tất cả loại Pokemon ha?

Thiên thần đành phải tặng cho shoyo toàn bộ số Pokemon,nghe đến Pokemon thì cô sáng mắt đồng ý luôn vì pokemon là thứ có yêu thích nhất sau One Piece mà.
Cơ mà tặng hết số pokemon thì làm sao cô nhớ nổi các thông tin cần thiết về chúng nhỉ?

-Ok! Nhưng có nói là toàn bộ Pokemon à? Vậy nhớ tặng thêm từ điển hay thứ gì đó tương tự đấy

-được rồi, ta sẽ cho thêm một thứ giống như vậy cơ mà cô cần lưu ý một chút cô có thể triệu hồi bất kỳ con pokemon nào nhưng đối với các pokemon huyền thoại thì cô phải dùng máu của chính cô đấy

-Máu? Được thôi chỉ cần cô tặng tôi toàn bộ số pokemon đó là được 👍

-Vậy cô muốn xuyên không đến đâu?

-One Piece! Tôi muốn xuyên không đến đó!

-One Piece? nơi đó khá nhiều nguy hiểm nhưng nếu cô muốn thì được thôi! Ta sẽ đưa cô đến đó cùng những món quà từ ta

" Ta thay mặt đấng chúa trời ngự trị trên cao người nhân từ và hièn hậu nhất thế gian ta sẽ ban cho ngươi những thức quà vô giá nhất!:
  "Tặng cho ngươi sức mạnh như những Sinh vật huyền thoại! cho ngươi những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, cùng với sự nhân nhượng của ngài cho ngươi được phép giữ lại linh hồn của mình "

Từ tay thiên thần kia xuất hiện hàng loạt tia sáng chói loà ấm áp tựa như những ánh hào quang xuất hiện từ từ bao lấy cô.
Những tia sáng đấy chui vào người cô rồi biến mất cô đưa tay lên rờ thử, không có cảm giác gì cả? Thiên thần nói với shoyo là những tia sáng vừa nãy là một nửa sức mạnh của chúa dành cho cô đợi đến khi xuyên không nó sẽ phát huy được.
Sau khi nói xong nhỏ đưa cho shoyo một cái túi đựng hàng tá loại pokemon,Thuốc trị thương cho chúng cùng với chiếc từ điển thông minh Rotom Phone.
Giải quyết xong xuôi hết,nhỏ thiên thần giơ chân lên "nhẹ nhàng" đạp cô xuống một cái hố không có đáy ở ngay sau lưng cô,trước khi rơi xuống cô còn nhớ như in cái bản mặt bỉ ổi của nhỏ cô sôi máu bật loa full max gào lên như một con mãnh thú.

-MÁ CON NHỎ ĐÁNG GHÉT ĐÓ!!YOU SON OF A B*CHHHhhhhh!!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top