Chap 9 Tổng bộ
■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Trước mặt Tanjirou là các trụ cột. Nhưng trông cậu không hiểu lắm khi nghe tên Kakushi nói các Trụ.
'Trụ?'
'Trụ là gì vậy chứ? Anh ta đang nói về cái gì vậy? Những người này là ai chứ?'
'Và đây là đâu?'
Trong lúc Tanjirou còn đang đặt ra một loạt câu hỏi thì một người lên tiếng.
"Đây là tổng bộ của Sát quỷ đoàn."
"Và bây giờ cậu và cô gái kia sẽ bị xét xử."
Ngay khi Shinobu lên tiếng, tình hình diễn ra nằm ngoài dự kiến của Rachel. Cô không nghĩ rằng bọn họ được lệnh mang nhóm Tanjirou về là để thực thi án tử, kể cả cô.
Ngay lúc Rachel còn đang suy nghĩ mà không để ý cuộc đối thoại phán xét và biện minh giữa các trụ cột và Tanjirou, thì một người mang theo Nezuko xuất hiện, cũng không hẳn là Nezuko, tay anh ta cầm cái hộp của cô bé.
"Oi oi, ở đây có vẻ đang có chuyện rất thú vị."
"Đó là tên thợ săn ngu ngốc đi cùng con quỷ phải không?"
Người đó cũng là một Trụ cột, là một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn. Hắn có mái tóc trắng bạc, đôi mắt đen to và rất nhiều vết sẹo trên mặt và trước ngực, cô đoán đó là kết quả sau nhiều cuộc chiến với quỷ.
Tanjirou nhìn thấy cảnh này như được lên dây cót, cả người căng chặt, đôi mắt dán vào chiếc hộp. Rachel nheo mắt nhìn chằm chằm hắn nhưng không hành động hay lên tiếng.
"Mày đang định làm cái quái gì thế?" Hắn cười còn đáng sợ không khác gì lũ quỷ.
Một nữ kakushi chạy đến khuyên can, nhưng hắn còn chẳng thèm để ý.
Shinobu im lặng nãy giờ thì đứng lên. Không nhìn thẳng mặt Rachel cũng biết cô ấy đang tức giận, tuy không thể hiện ra ngoài.
"Shinazugawa-san, vui lòng đừng tự ý hành động."
Hắn ta tính tình còn kém hơn Inosuke, dĩ nhiên chẳng lọt nổi vào tai hắn.
"Mày vừa nói gì về con quỷ thế hả nhóc?"
"Nó có thể chiến đấu bảo vệ con người như thợ săn quỷ sao?"
"Chuyện đó... Không có đâu thằng ngu!"
Quát tháo rồi rút kiếm đâm xuyên qua chiếc hộp rồi lại rút ra, cô có thể nghe thấy rõ tiếng kêu rên đau đớn của Nezuko.
"Má thằng ch-"
Rachel chưa chửi được một câu trọn vẹn thì thấy Tanjirou lại lần nữa chịu kích thích nghiêm trọng, cậu đứng dậy, mặc kệ lời can ngăn của Tomioka.
"Bất cứ ai làm tổn thương em gái tôi!"
"Dù là Trụ hay gì đi nữa tôi cũng quyết không tha thứ!"
Diễn biến sau đó là tên Phong Trụ Sanemi trực tiếp bị ăn thiết đầu công khiến anh ta chảy cả máu mũi, ngã vật xuống đất.
Rachel hơi bất ngờ, nhưng lại không khỏi vừa lòng hả dạ với cách làm của Tanjirou, ánh mắt cô tràn đầy cổ vũ.
"Chúa công giá đáo!"
Giọng nói của hai bé gái vang lên cắt đứt không khí căng thẳng khó xử đang bao trùm.
Rachel quay đầu về phía căn nhà, từ phòng trong, một người đàn ông chậm rãi bước ra, người được dìu bởi hai cô bé mặc kimono giống nhau. Cô chợt nhận ra hai cô bé đó rất giống với hai cô bé ở kì sát hạch. Nhưng khác ở chỗ cả hai đều là tóc trắng.
Tới khi thấy rõ mặt người đó, cô ngẩn ra một chút. Nữa mặt trên của Ubuyashiki bao phủ bởi sẹo, ngay cả đôi mắt cũng là một màu trắng đục, hiển nhiên là anh không nhìn thấy gì.
Bất chợt Rachel bị Xà Trụ Obanai kéo xuống một cái rất mạnh, cô chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ của chính mình nên có chút lảo đảo, bị anh ta ghì chặt bả vai ấn cô quỳ xuống đất.
Bản năng muốn định động thủ đánh người, nhưng cảm nhận được không khí có gì đó không đúng, cả Rachel và Tanjirou hơi nghiêng mặt nhìn thấy tất cả các trụ cột khác cũng đang quỳ xuống ngay ngắn theo hàng ngang. Cơ thể cô dần thả lỏng, nếu đã thế thì cô đành phải làm theo bọn họ.
"...Chào buổi sáng các con, hôm nay thời tiết tốt nhỉ, chắc trời đang xanh lắm?"
"Vẫn là những gương mặt quen thuộc tụ họp về hội nghị Đại Trụ nửa năm một lần, ta rất vui."
"Thấy Chúa công khỏe mạnh là tiểu nhân vui rồi, chúc Người hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất."
"Cám ơn con, Sanemi." Ngài cười.
Rachel hơi nhăn mặt liếc mắt qua Sanemi. Nhớ rõ lúc nãy tên này còn to mồm, thái độ thì lòi lõm vậy mà trước mặt Chúa công Ubuyashiki thì văn vẻ ghớm.
"Nhưng trước khi Hội nghị bắt đầu, Chúa công có thể giải thích cho tiểu nhân chuyện hai tân minh Kamado Tanjirou và con nhóc này đi cùng với một con quỷ được không ạ?"
"Đúng rồi, xin lỗi vì đã khiến các con ngạc nhiên, nhưng chuyện của họ đã được ta thông qua. Và ta cũng mong các con hãy chấp nhận điều này."
Các Trụ cột trừ Tomioka Giyuu, Kanroji Mitsuri và Kochou Shinobu đồng loạt không chấp nhận để Nezuko ở Sát quỷ đoàn, cũng không chấp nhận chuyện Chúa công lại đồng ý đơn giản như thế.
Sau đó, đứa bé cạnh Ngài đọc một đoạn của lá thư từ cựu Thủy trụ Urokodaki Sakonji.
"...Thì Urokodaki Sakonji, Kamado Tanjirou và Tomioka Giyuu sẽ mỗ bụng tự sát để tạ tội."
Sau đó, ngay lập tức nhận được sự phản đối quyết liệt một lần nữa từ Phong trụ. Rachel lại ngạc nhiên vì không có tên mình, chẳng lẽ ông ấy không để cô liên quan?
"Với cả ta cũng có điều muốn nói tới những đứa trẻ của ta."
"Tanjirou đã chạm trán Kibutsuji."
Ngài đã dần thành công để thuyết phục đa số các Trụ cột, và hiện tại, tính đến chuyện Tanjirou đã chạm mặt Kibutsuji Muzan.
Rachel hoàn toàn không được nhắc đến, không phải vì Ngài không biết, mà là hiện tại bọn họ đang xử lý chuyện của Kamado Nezuko và Kamado Tanjirou. Mà cô còn mong họ đừng để ý đến cô.
Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục Phong trụ Sanemi. Hắn đưa Nezuko vào bóng râm để thử thách cô bé, anh ta xiên Nezuko mấy phát khiến hai người Rachel và Tanjirou như đang ngồi trên đống lửa, xót ruột không thôi. Trán cô còn nổi lên vài đường gân, nộ khí đầy mình. Đến cả Xà Trụ Obanai ở bên cạnh còn cảm nhận được khí túc khiến anh phải cau mày dè chừng.
Cho đến khi Nezuko quay mặt chỗ từ chối chỗ máu thơm ngon trước mặt, đã chứng minh được không ăn thịt người.
Rachel thầm thở phào khi nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng khi Chúa công bảo Tanjirou trở về, Rachel định đứng lên đi theo Tanjirou thì...
"Rachel, con có thể dừng chân một chút hay không..?"
Rachel gần như đứng hình, thầm than rằng sao mấy người này thích chơi trò gọi cô lúc phút chót. Cô quay lại, trở lại vị trí cũ.
"Vâng, thưa Chúa công." Ai nghe cũng thấy bình thường nhưng Rachel lại cảm thấy hơi ngượng mồm. Mà không nói năng đàng hoàng cũng bị cả đám trụ cột lường cháy mắt.
"Ta đã nghe Cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji kể về con. Tuy con không sử dụng hơi thở nhưng khả năng chiến đấu lại khá mạnh."
"Là người thứ hai không bị một vết trầy xước nào ở kì sát hạch cuối cùng. Cũng là người đã chạm trán Kibutsuji."
Ngài từ tốn nói, nhưng lại khiến các Trụ cột phải hướng mắt nhìn qua cô. Họ không nghĩ một thợ săn quỷ không sử dụng hơi thở lại có thể vào được Sát quỷ đoàn. Sanemi là người phản ứng nhanh nhất, không ngừng buông lời miệt thị.
"Gì chứ? Tại sao lại có một kẻ vô dụng như mi lại thành công vượt qua kì sát hạch? Chắc mi vào trong đấy chỉ lẩn trốn thôi chứ không làm được cái mẹ gì."
"Không hẳn, lúc nãy khi cậu còn đang bận đâm con quỷ thì tôi cảm nhận được khí túc của cô ta khi tức giận. Chứng tỏ cô ta không tầm thường, nhưng tôi vẫn không dám chắc cô ta có thật sự mạnh hay không."
Rachel đưa mắt nhìn Xà Trụ, nhận ra lúc nãy anh ta có để ý đến cô. nhưng cũng phải, vì khi không lại tỏa ra ám khí làm người ta không để ý mới lạ.
'Không ngờ cô gái đó cũng giống như cậu nhóc Tanjirou, vừa không bị thương tích sau kì sát hạch mà còn chạm trán Kibutsuji. Ngầu quá!' Luyến Trụ Mitsuri.
Vài ba Trụ cột cứ ghim ánh mắt nhìn chằm chằm Rachel, có người hiếu kỳ, có người thì cảm thấy khá hứng thú. Mà những ánh mắt đó lại khiến cô hơi khó chịu, cô không thích bị chú ý quá nhiều.
"Rất thú vị! Tôi rất muốn biết cô gái tóc đỏ đó mạnh đến mức nào."
Một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn lên tiếng, giọng điệu to và dứt khoát, khi nói chuyện chỉ nhìn thẳng một hướng. Anh ta có mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ, cặp chân mày đen và đôi mắt màu vàng kim. Đó là Viêm Trụ Rengoku Kyoujuro.
Chúa công nãy giờ vẫn giữ nét cười trên môi. Ngài luôn có sắc thái điềm đạm và ôn hòa, đôi khi làm Rachel cảm thấy lâng lâng.
"Ta rất muốn biết thêm một chút về con. Hy vọng con không phiền mà kẻ thêm về bản thân không?"
Lời yêu cầu của Chúa công nghe chẳng to tát gì, nhưng có nghĩa là cô lại phải bịa chuyện lần nữa à? Không hiểu từ khi nào cô lại cảm thấy sợ khi ai đó hỏi về quá khứ. Nhưng giờ đã lỡ miệng thì đành dựa theo mà đi tiếp. Dù sao ngài chỉ hỏi về bản thân cô như thế nào.
"Từ nhỏ tôi là đứa trẻ rất yếu đuối. Chính vì thế mà cha tôi đã dạy tôi những kỹ năng để tự vệ. Dần dần tôi lại tận dụng nó mà tự nâng cao sức lực."
Những lời lẽ đơn giản bình dân chắc đủ để làm họ tin, cô còn nhớ hai năm trước lúc còn được Urokodaki tra hỏi, cô đã nói sơ sài rằng bản thân tự luyện tập. Giờ thêm mắm dặm muối vào cũng hợp lý.
"Hả? Chỉ có thế thôi sao? Chẳng hào nhoáng chút nào!"
Giọng nói chán chê vang lên làm thu hút sự chú ý của cô và vài người. Hào Nhoáng Trụ ủa nhầm Âm Trụ Uzui Tengen nghe xong mà không ngại lên tiếng chê bai, chẳng cảm thấy thú vị một chút nào khi cứ tưởng quá khứ của cô gái đó huy hoàng lắm.
Rachel khó chịu không khỏi liếc mắt qua tên to cao đeo băng đính hột xoàn hay hở cái "Thật hào nhoáng" đó. 'Rồi nói sao cho vừa lòng mấy người?'
"Ta thấy con rất có tố chất. Tuy chưa bằng các Trụ cột nhưng ta sẽ thăng hạng cho con lên bật Canh. Sau này con hãy cố gắng phát huy hết khả năng của mình. Ta tin không bao lâu con sẽ trở thành một trụ cột sánh ngang với các trụ cột khác."
Các Trụ cột không mấy bất ngờ vì cấp bậc chả là gì với họ. Nhưng nghe như thể Chúa công đang ưu ái cho cô vậy. Mà lời nói đó làm Rachel không khỏi cảm thán, mặc dù nó giấu sau vẻ mặt tỉnh bơ đó của cô.
'Vậy là mình được tăng lương phải không? Yeahhhhhh...' ==> Lòng vui như mở hội.
Chuyện của Rachel coi như đã xong. Buổi họp mặt vẫn tiếp tục với các Trụ cột. Cô được một Kakushi dẫn về Điệp phủ. Cũng là nơi ở kim bệnh viện của Trùng Trụ Shinobu.
Trang viên Điệp phủ rộng không kém gì Tổng bộ, có nhiều con bướm bay quanh quẩn trong vườn. Vì Rachel không bị thương gì nên cô được đưa đến phòng bệnh của bộ ba tân binh.
"Chị Rachel! Mọi chuyện ổn chứ?"
Thấy Rachel bước vào, Tanjirou là người phản ứng đầu tiên. Cậu mừng rỡ vì thấy cô đã trở về. Hai nhóc Zenitsu và Inosuke người thì mừng người hùng hỗ nhảy dựng lên. Tình trạng của hai nhóc đó cũng ổn, có điều Zenitsu hơi bị teo nhỏ chân tay. Còn Inosuke là khỏi bàn, chỉ bị thương tích bên ngoài nên giờ còn sung sức lắm.
"Mau đấu với ta!"
"Thôi đi tên đầu heo này! Đang trong phòng bệnh mà đừng có làm loạn chứ!"
"Im đi tên nhát cáy! Có tin cho đấm lòi con mắt của ngươi ra không?!"
Từ không khí bình thường chuyển sang bát nháo chỉ vì hai khứa này. Rachel nhìn hai nhóc mà không nói năng gì, cô đã sớm quen với chuyện này. Dù sao chúng cũng chỉ là nít ranh mà thôi. Tanjirou thì hết nói nổi nên không để ý đến.
"Chị có sao không? Họ có làm gì chị không?"
Tanjirou lo lắng hỏi, lúc cậu được hai kakushi đưa đến đây, cậu thấy Rachel được Chúa công yêu cầu ở lại, tuy chuyện không quá căng thẳng nhưng cậu vẫn rất lo.
"Chẳng sao, họ chỉ muốn biết thêm về tôi. Cuối cùng lại còn được thăng hạng."
Rachel tóm tắt câu chuyện của Tanjirou. Thằng bé khá ngạc nhiên vì cô không những không bị gì mà còn được thăng hạng. Cô thì không mảy may đến chuyện đó, nếu có để ý thì cũng vì tiền lương. Sống mà không có tiền thì xác định chết đói.
Nói chuyện một hồi. Rachel được Kanzaki Aoi dẫn về phòng riêng đã được sắp xếp. Giờ là thời gian nghỉ ngơi, cô làm những việc như tắm rửa, ăn tối. Rảnh rỗi cô sang phòng Nezuko thăm hỏi một chút rồi về phòng ngủ.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top