Chap 8 Nhện quỷ

■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Ba người Rachel, Tanjirou và Inosuke đang chạy bộ trong khu rừng dưới chân núi Natagumo.

Còn lí do tại sao lại là ba người thì chuyện là Zenitsu sợ hãi quá nên ở lại ngoài bìa rừng, Tanjirou đã khuyên bảo không thành, cuối cùng vì tình thế quá mức cấp bách nên đành chấp nhận bỏ Zenitsu lại ở đó.

'Nơi này ám khí khá nặng. Chắc phải có một ổ quỷ chứ không phải một con.'

Rachel dò xét cảm nhận xung quanh. Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Inosuke dơ hai bàn tay lên, trên tay cậu dính đầy tơ nhện.

"Thứ gì đây!"

Cô liếc mắt nhìn một cái, trả lời.

"Là mạng nhện."

"Có người kìa, tới chỗ cậu ấy hỏi thăm đi!"

Tanjirou ra dấu cho hai người im lặng, ngồi xổm xuống chậm rãi tới gần một cậu thanh niên tên là Murata.

Cô từ phía xa quan sát, không biết cậu ta nói gì mà bị Inosuke túm cổ áo doạ đánh.

"Xem ra tình hình không khả quan cho lắm!"

Tanjirou đồng tình với ý kiến của cô, cậu lo lắng nhìn xung quanh.

Đột nhiên, những kiếm sĩ khác xuất hiện, trông bộ dáng rất kỳ quái, có người còn sống, có người đã chết nhưng lại vẫn cử động, lao tới tấn công bọn họ.

"Đám người này cử động cứng ngắc như mấy con rối vậy!"

"Rối sao? Đúng rồi, họ bị những sợi dây điều khiển, chém chúng ấy!"

Tanjirou hô lên, Inosuke lập tức hành động, chỉ trong chốc lát đã cắt đứt sợi dây điều khiển của mấy người liền một lúc.

Tanjirou không vì thế mà vui vẻ hơn, cậu bịt chặt mũi, mày nhăn lại với nhau.

"Ngửi được gì rồi sao?" Rachel nhìn sang Tanjirou bình tĩnh hỏi.

"Em ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu, dù nó chỉ thoáng qua!"

Cô không nói gì, cúi đầu phủi mấy con nhện đang bò trên áo mình xuống đất, tiện thể dẫm chết chúng.

"Đừng để lũ nhện nhỏ này bò lên người!"

Vừa dứt lời, đám kiếm sĩ hồi nãy được Inosuke giải thoát khỏi mấy sợi tơ lại lục đục đứng dậy, thấy cách cắt dây không có tác dụng, mà khứu giác của Tanjirou lại bị ảnh hưởng bởi thứ mùi quái dị hồi nãy, nên việc tìm kiếm con quỷ đang điều khiển rất khó khăn. Rachel định âm thầm dùng Haki quan sát để tìm thử nhưng có vẻ chuyện này Inosuke xử lý được.

"Murata và tớ sẽ lo những người bị điều khiển này, Inosuke sẽ..."

Lời nói của Tanjirou đột ngột dừng lại bởi trên không trung, dưới ánh trăng sáng màu bạc, xuất hiện một đứa trẻ có mái tóc trắng, nó mặc bộ kimono cùng màu tóc với hoa văn mạng nhện.

"Đừng có quấy rầy cuộc sống yên bình của gia đình ta! Mẹ sẽ giết các ngươi nhanh thôi!"

Rachel nheo nheo mắt nhìn chằm chằm con quỷ có hình hài như đứa trẻ đó. Dường như nó tới chỉ để nói điều đó, sau khi nhìn một lượt qua mấy người đứng bên dưới, nó quay lưng bỏ đi. Cô cứ đứng nhìn vị trí mà con quỷ vừa đứng trước đó. Cảm thấy nó có gì đó lạ, tuy Tanjirou không nhận ra nhưng cô thì lại nhạy cảm hơn.

Inosuke tìm thấy vị trí của con quỷ rất nhanh, Murata và Rachel ở lại lo những người vẫn còn đang bị điều khiển, Tanjirou và Inosuke thì chạy nhanh tới chỗ đó trước.

"Tôi có thể lo được, cô..."

Murata dù thấy cô là sát quỷ nhân nhưng nhìn thân thể mảnh mai như vậy nghĩ chắc sẽ không có đủ sức để lo đám người bị điều khiển.

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Rachel tung người lên không trung lướt trái lướt phải nhanh như một bóng ma, sau đó mấy kiếm sĩ đều bị cô treo hết lên cành cây, những sợi tơ điều khiển sau khi bị vướng mắc liền vô hiệu lực.

"Giỏi quá!" Murata ngạc nhiên trố mắt nhìn.

"Đi tiếp thôi!"

"Cô thực sự là ở bậc Quý sao? Cỡ như thế ít nhất cũng phải từ bậc Canh trở lên." Murata vừa tò mò hỏi vừa đi theo sau Rachel.

"Tôi là người mới nên cấp bậc như thế là đúng rồi." Cô không bận tâm mà vừa đi vừa dửng dưng đáp.

"Cứ như thế thì sớm thôi cô sẽ thăng cấp rất nhanh đấy." Cậu cười cười bảo.

Rachel nhìn Murata mà chẳng đáp câu nào. Rồi quay đầu lại tiếp tục đi.

Việc thăng cấp hay không thì Rachel đây không cần lắm. Từ khi được hồi sinh ở thế giới này, một thế giới xa lạ lại không tồn tại nhiều thứ như ở thế giới cũ, ngoại trừ sự tồn tại của loài quỷ.

Cô đã nghĩ nếu đã sống lại rồi thì ít nhất làm gì đó cho cuộc sống của mình, chẳng hạn như kiếm tiền và sống một cách bình thường. Và sau khi nghe Urokodaki giải thích về quân đoàn diệt quỷ, và việc làm sát quỷ nhân thì cũng được nhận tiền lương. Cũng phải, vì những người khi trở thành thợ săn quỷ đã bỏ công sức và cả mạng sống để diệt trừ quỷ bảo vệ sự an toàn cho con người. Tuy không như cô mong muốn, nhưng việc đó cũng rất phù hợp với cô vì ngoài đánh đấm và tạo chiến lược thì còn làm được gì?

Rachel nhảy lên cành cây, di chuyển nhanh chóng về hướng Tanjirou và Inosuke rời đi lúc nãy. Tới một con sông nhỏ thì cô ngừng lại, nơi này có máu, và mùi tanh tưởi cứ xộc vào mũi.

"Con nhãi kia, né mau!"

Inosuke hướng về phía Rachel gào lên khi thấy con quỷ có hình thù quái dị kia nhằm thẳng về phía cô vừa chạy vừa há cái miệng đầy răng nhọn ra.

Rachel quay đầu lại, Inosuke bị thương ở hai cánh tay và phần ngực, máu vẫn còn chảy, nhưng đủ sức hò hét cho cô chạy thì chắc là thương tích này không thành vấn đề.

Cô liền nhảy lùi ra xa khi con quỷ nhện to tướng kia vừa đớp xuống. Nhận thấy chúng người nó ngẩng đầu hướng mắt về phía Rachel định lao tới tấn công tiếp.

"Đứng lại đó cho ta, con quỷ kia!"

Inosuke vừa kịp chạy lại, cậu vung cặp song kiếm xuống ngay cổ con quỷ. Nhưng khi vừa chém xuống, kiếm của cậu đã không thể cứa qua lớp da của nó. Cổ con quỷ quá cứng, với sức của Inosuke hiện giờ không địch lại. Nhân lúc cậu bị phân tâm, con quỷ liền vung tay hất vang cậu ra với lực rất mạnh.

Rachel thấy không ổn liền bật nhảy lên cao bắt lấy Inosuke rồi đáp xuống đất một cách an toàn.

"Chết tiệt! Cổ của nó cứng quá, làm sao chém phăng đầu nó đây."

Inosuke cáu gắt gào lên vì không thể chém đầu con quỷ đó.

"Còn ngươi nữa! Tại sao cứu ta chứ!? Lão trư ta không cần cứu hết. Nếu không có ngươi thì ta cũng dư sức đáp xuống đất một cách an toàn!"

Than thở cho đã rồi quay sang cô trách móc còn không quên tâng bốc bản thân? Rồi có lòng tốt cứu giúp cũng bị coi là nhiệt tình quá mức? Biết vậy nãy khỏi cứu tên đầu heo đần này rồi.

"Tới câu cảm ơn cũng không có, giờ lại quay sang trách ta? Với lại ta không rảnh rỗi để đôi co với thằng nhóc nhà ngươi đâu. Lo mà giải quyết con quỷ kia đi!" Rachel nhăn mặt lườm Inosuke một cái.

Vừa dứt câu, con quỷ nhện to xác cũng nhảy bổ tới trước mặt cả hai. Làm nước sông dưới chân bắng tung tóe. Rachel và Inosuke nhanh chóng nhảy lùi ra xa, cả hai tiếp đất nhanh chóng vào thế phòng thủ.

"Con quỷ này tuy to xác và có lực sát thương mạnh, nhưng ta thấy tốc độ của nó không quá nhanh." Rachel nhìn con quỷ phân tích rồi nhận xét.

"Hể?! Ngươi nói cái quái gì cơ? Ngươi không biết hồi nãy ta phải chật vật với con quỷ có bản mặt gớm ghiếc như thế đấy." Inosuke ngạc nhiên lẫn khó chịu mà chỉ tay thẳng mặt cô quát.

"Do ngươi yếu." Cô híp nữa con mắt liếc qua Inosuke.

"Ngươi nói gì?!"

"Để ta xử lý nó. Chứ cãi với người mãi cũng chỉ tốn thời gian chứ chả làm được gì."

Không để Inosuke kịp la ó mấy câu. Rachel nhanh như cắt phi tới con quỷ có bản mặt kinh dị. Cô hạ thủ không lưu tình mà rút kiếm chém phanh thây con quỷ. Mới đầu còn hùng hùng hổ hổ giờ đang cực kì hoảng loạn. Cũng phải thôi, còn chưa kịp định hình thì bản thân đã bị chém thành từng mảnh, ai mà không hốt hoảng cho được.

Inosuke đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn Rachel thao tác như khiêu vũ, chốc lát lại kéo xuống một bộ phận cơ thể của con quỷ và cuối cùng là cái đầu của nó.

Rachel xoay kiếm một vòng, lưỡi kiếm ánh lên màu tím huyền trông bắt mắt. Rồi cô tra kiếm lại vào vỏ.

"Tanjirou đi hướng nào?"

Cô phủi sạch ít bụi trên quần, quay đầu hỏi Inosuke vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc, cậu vô thức đưa tay chỉ về một hướng, sau đó đuổi theo cô gào lên.

"Này, so tài đi!"

"Ta không rảnh!" Cô không cảm xúc trả lời. 'Lại nữa, bộ chưa biết mệt là gì à?'

"Vì sao chứ? Ngươi phải so tài với ta!"

"Đã nói là không rảnh!"

"Không rảnh cũng phải rảnh! Đứng lại mau! Có nghe thấy ta nói gì không đó! Này!"

Rachel nghe như không nghe, chán chường tiếp tục di chuyển theo hướng Inosuke vừa mới chỉ, cậu thì vừa gắng sức đuổi theo cô vừa gào thét đòi so tài.

Đi được một đoạn Rachel thoáng thấy Tanjirou vừa chém đầu con quỷ mà trước đó đã gặp. Giờ cũng thừa nhận trực giác cô đã đúng vì nó là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Nezuko được giải thoát khỏi mấy sợi tơ, từ trên không trung rơi thẳng xuống, cô bé mất quá nhiều máu nên đang rất yếu và không thể tự tiếp đất được, Rachel tới vừa lúc kịp đỡ Nezuko.

"Cảm ơn chị!"

Tanjirou nằm sấp trên mặt đất, mặt cậu cơ hồ bị máu bao phủ, thương tích không kém gì em gái mình.

Thấy Rachel đón được Nezuko, Tanjirou thập phần cảm kích nhìn cô, cậu dường như sắp khóc đến nơi vì thương cô bé.

Nhưng đó không phải là trọng điểm, thứ không đầu đang bước tới từ phía sau lưng Tanjirou mới cần quan tâm.

Thì ra trước khi bị chém đầu. Rui đã tự cắt đầu mình trước khi Tanjirou kịp chém nó để đảm bảo tính mạng.

"Ra là nó tự cắt đầu mình." Rachel cau mày lẩm bẩm, trừng mắt nhìn Rui.

"Ta sẽ giết hết các ngươi!"

Tơ của Rui chuyển sang màu đỏ, chúng như những con rắn quẫy loạn trên không trung, vài sợi cắt vào người Tanjirou tạo thành vết thương vừa sâu vừa dài.

Rachel đỡ lấy Nezuko giao sang cho Inosuke, muốn đi giết Rui, nhưng cô còn chưa kịp di chuyển thì đã có người khác nhanh chân hơn.

Người vừa tới là một thiếu niên trẻ trong khá quen, mặc đồng phục Sát quỷ đoàn và khoác haori hai màu, đường kiếm uyển chuyển như dòng nước cắt đứt mấy sợi tơ cuồn cuộn như rắn và anh cắt đầu con quỷ trông rất nhẹ nhàng, như đang cắt đậu phụ vậy.

Rachel còn đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tên kiếm sĩ đó. Vừa quen vừa lạ. Khi anh ta quay người lại thì cô mới nhận ra. Là cái người đã tự tiện sách áo cô và đem tới chỗ Tanjirou khi còn ở trên núi, Tomioka Giyuu.

'Là tên đó?'

Tanjirou đã bò tới chỗ Inosuke, ôm chặt lấy Nezuko.

Một bóng người từ trong rừng lao tới, mắt Rachel đủ nhanh để nhìn ra người đó cũng thuộc Sát quỷ đoàn, thanh kiếm cô ấy cầm nhắm thẳng Nezuko mà tới.

Giyuu cũng nhanh không kém, anh bước một chân qua Tanjirou và Nezuko, dùng kiếm của mình đỡ đòn.

Shinobu xoay một vòng trên không trung rồi tiếp đất, cười cười hỏi.

"Sao anh lại cản tôi chứ, anh Tomioka? Trước còn bảo hoà thuận với quỷ chỉ là viển vông, giờ làm vậy là sao? Thế nên mọi người mới ghét anh đấy!"

Cô nói một lèo, chất giọng tràn ngập châm chọc.

Rachel nghe xong nhướn mày, không phải cùng là đồng đội thì nên hỗ trợ lẫn nhau sao?

"Tôi không có bị ghét!"

Giyuu thúc giục Tanjirou mang Nezuko chạy, anh sẽ ở lại cản đồng đội của mình cho cậu. Với đầy sự cảm kích và tự trách, Tanjirou ôm Nezuko lên, cố gắng lảo đảo chạy về phía sau. Rachel ra hiệu cho Inosuke chạy theo.

"Vì sao ngươi lại giúp cậu ấy?"

Rachel cảm thấy bản thân như người tàng hình ấy. Một người miệng lưỡi thâm độc, nói ra câu này là đậm chất mùi khịa trong đó, một người thì chỉ biết thanh minh trong sự nhạt nhẽo.

Mà kệ đi, không để ý đến cô cũng chả sao đỡ phải tốn hơi trả lời này nọ. Không nghĩ nhiều, Rachel định quay gót chạy theo hướng của Tanjirou.

"Ara~ Cô định đi đâu vậy?"

Shinobu đột nhiên chuyển sự chú ý sang Rachel liền hỏi. Rachel chợt khựng lại, mặt hơi nhăn nhó thầm mắng. 'Để ý sớm dữ.'

Giyuu cũng trầm mặc một lúc rồi quay người lại, nhìn chằm chằm vào Rachel, nhưng chẳng lên tiếng gì.

"..." Rachel im lặng quay mặt lại nhìn hai người họ, nhạt nhẽo đáp. "Theo nhóm của cậu nhóc kia."

"Ý cô là cậu bé có cô em gái bị hóa quỷ đó sao? Cô đây là đang bảo vệ cho cậu bé đó?"

"..."

"Cô có biết cậu bé đó đã vi phạm luật của Sát quỷ đoàn và những người bao che cho cậu ấy đều sẽ bị trừng phạt nặng lắm đó. Cô có biết không hả?"

Shinobu áp sát mặt mình vào mặt Rachel, cười rất tươi, giọng nói cũng hiền dịu, nhưng mà cô lại cảm thấy dày đặc mùi sát khí.

Trước sức ép vô hình của cô gái trước mặt làm Rachel thấy khó chịu, cô đứng thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt lạnh băng băng, bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau cả buổi trời, cuối cùng Shinobu đành lên tiếng.

"Ara~Nếu cô không còn gì để biện minh thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó!"

"Cô muốn xử lý tại đây?"

Đúng lúc này, một con quạ bay tới và đọc to thông báo cho tất cả.

"Truyền lệnh từ Tổng bộ! Truyền lệnh từ Tổng bộ! Tanjirou, Nezuko, Rachel, bắt giữ ba người này đưa về Tổng bộ! Tanjirou, mặc áo Haori kẻ SỌC...."

"Cô có vẻ may mắn thật đấy. Nhưng có vẻ về sau sẽ khó khăn cho cô rồi."

"..."

Rachel hơi nheo mắt nhìn Shinobu rồi nhìn lên con quạ đang vừa bay vừa thông báo.

Giyuu và Shinobu tra kiếm vào vỏ, một trái một phải kèm Rachel và áp giải cô về Tổng bộ. Giờ cô cảm thấy bản thân không khác gì tù nhân vậy.

Khi về đến tổng bộ, nó khác xa so với tưởng tượng của Rachel, hơn nữa nó cũng tuyệt đẹp. Nhưng cũng bình thường vì đã thấy nhiều cảnh đẹp khi ở thế giới cũ.

"Rất tuyệt nhỉ?"

Shinobu nhìn vẻ mặt Rachel, đoán được suy nghĩ của cô.

Rachel được đưa tới một mảnh sân khá rộng, Tanjirou đang bị trói chặt nằm dưới đất, hình như cậu bị ngất thì phải.

"Tại sao lại trói cho cậu ấy?"

"Đó không phải việc cô cần quan tâm!"

Một giọng nói nam tính vang lên, Rachel theo bản năng quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

Trước mặt cô là sáu con người, tất cả đều mặc đồng phục Sát quỷ đoàn, tuy nhiên mỗi người đều có haori khác nhau, chúng tượng trưng cho những hơi thở của họ.

Rachel mắt không nháy lấy một cái, chăm chú đánh giá từng người một.

"Ai cho phép ngươi nhìn chằm chằm vào các Đại trụ như thế hả? Vô lễ!"

Một người thuộc ẩn đội thấy Rachel có hành động không hợp quy củ liền lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu không được tốt cho lắm nên khiến cô khó chịu.

Rachel quay đầu liếc mắt tên đó một cái khiến cậu ngậm miệng, theo bản năng sợ hãi lui lại hai hước chân.

"..."

Cô không nói gì nhưng cái khí chất ẩn đâu đó trong cô đang tỏa ra làm tên đó cũng rén vài phần.

Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào mình, kiếm sĩ kia phải lấy việc gọi tỉnh Tanjirou để giảm bớt áp lực, ánh mắt cô như muốn lao tới cắn xé cậu vậy.

"Dậy! Dậy đi! Dậy mau lên! Có chịu dậy không hả?"

Tanjirou nhíu mày, sau đó mở bừng mắt ra, thấy Rachel đứng cách đó không xa, cậu yên tâm hơn một chút, sau đó lại nghe thấy người nói.

"Trước mặt ngươi là các Đại trụ đấy!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top