Chap 5 Kibutsuji Muzan.

■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Tối đến, Rachel và Tanjirou dừng chân tại Tokyo, nơi đây là thành thị, trông hiện đại sáng sủa không ít.

Tanjirou trông rất kỳ quái, vẻ mặt của cậu khiến cô buồn cười, sống trên núi quen rồi nên xuống dưới đây thấy sốc cũng phải.

Tanjirou dừng lại tại một xe mỳ ngoài thành phố, có lẽ nơi này là công viên, cô thấy những cột đèn cao hơn và lá cây thì được cắt khá gọn.

"Bác ơi, chon cháu hai tô udon khoai mỡ mài ạ!"

Tanjirou mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế gỗ của chủ xe mỳ, thấy cô vẫn còn đứng đó, cậu gọi.

"Chị ngồi ở đây đi! Chúng ta cùng ăn mỳ!"

"Thôi, không đói. Tôi muốn vào thành phố một chút!"

Nói xong, không để Tanjirou kịp trả lời, cô đã đi mất hút.

Cô theo trí nhớ tìm lại đường về trung tâm thành phố, tìm một tiệm bán đồ trang sức trông sang trọng một chút, vén tấm màn đi vào. Một lúc sau Rachel quay ra với xấp tiền trên tay, cầm còn có chút nặng, cái vòng vàng đơn giản thế mà bán được giá phết.

Rachel đổi được tiền liền tìm tới một tiệm bán quần áo. Mua một cái áo haori đen full, vốn dĩ cô định mua một cái màu tím nhưng sợ nó dơ nên thôi. Mua xong cô quay lại xe mỳ nơi Tanjirou và Nezuko đang đợi.

Đang đi được một đoạn. Rachel thoáng thấy Tanjirou đang hối hả chạy chen chúc trong đám người đi đường. Cô còn đang khó hiểu thì Tanjirou liền tìm đến một người đàn ông và đặt tay lên vai người đó.

Người đàn ông đó nhận thấy có ai đang đặt lên vai mình liền quay đầu lại, cau mày nhìn cậu.

'Là hắn!'

Tanjirou vừa định rút kiếm ra thì...

"Bố ơi!"

Hắn nhìn xuống rồi quay người lại lộ ra đứa bé gái đang bé trên tay.

"Ai thế?"

Tanjirou mở to mắt kinh ngạc. 'Hắn... hắn... hắn ta... đang sống dưới vỏ học con người!'

"Cậu có gì cần ở tôi giúp à?"

"Có vẻ cậu đang rất vội nhỉ." Hắn nhìn lại Tanjirou mỉm cười hỏi.

Rachel đứng gần đó tròn mắt khi nhìn thấy gương mặt thân quen của người đàn ông đó.

'Là hắn!?' Dù giao diện của hắn có khác lạ thì gương mặt đó cũng không thể nào quên được. 'Kibutsuji Muzan!'

"Ôi... có chuyện gì thế?" Một người phụ nữ đi đến hỏi hắn. Người ngoài nhìn vào cũng biết là vợ hắn.

"Mẹ à!"

Tanjirou lúc này sốc đến nỗi lấy tay che miệng, tay còn lại nắm chặt áo ở bụng.

'Là con người!'

'Một bé gái và một người phụ nữ. Là mùi của con người!'

'Họ không biết sao? Không hề hay biết sao?'

'Rằng hắn là quỷ.'

'Rằng hắn ăn thịt người!'

"Người quen à anh?" Vợ hắn nhìn Tanjirou, hỏi nhỏ với hắn.

"Không phải!"

"Không phiền gì cả cơ mà... có vẻ không phải người quen."

"Chắc là nhận nhầm người thôi." Nhân lúc đang nói, tay Muzan bắt đầu lộ ra móng vuốt. Tiện tay cào sau gáy người đi đường chỉ trong chớp mắt.

Rachel bất ngờ, cả Tanjirou đều nhìn thấy rõ hành động của hắn.

Người đàn ông bị hắn cào sau gáy đó bắt đầu thấy đau mà dừng chân lại. Rồi từ từ người đàn ông đó dần biến thành quỷ. Quay sang gầm lên rồi cắn vào vai vợ ông ta.

"Aaaaaa!"

"Dừng lại!"

Tanjirou lập tức chạy tới, tháo cái khăn chùm đầu cậu và quấn lại thành một cục mà khống chế người đàn ông bị hóa quỷ.

Đôi bông tai Hanafuda của cậu cũng vừa lọt vào tầm mắt hắn.

"Hắn làm vậy để Tanjirou bỏ qua sự chú ý đến hắn sao?" Rachel lẩm bẩm, cũng nhanh chóng chạy tới chỗ Tanjirou. Cùng lúc bóng dáng của cô cũng vừa lọt vào tầm mắt Muzan.

'Là cô ta! Không ngờ gặp lại con nhóc tóc đỏ đó? Sao cô ta lại ở đây chứ?'

Muzan cau mày, một tay bế đứa bé gái vừa trấn an vợ mình. Rồi nhìn Rachel đang ra sức giúp Tanjirou trấn áp người bị hóa quỷ.

'Con nhóc đó là thợ săn quỷ? Trước kia mình không thấy nó mặt đồng phục của Sát quỷ đoàn.'

'Chắc chỉ mới gia nhập.'

Từ khi nào mà trong lòng Muzan lại dấy lên sự nuối tiếc khi bản thân hắn lúc đó không biến cô thành quỷ sớm hơn.

Khung cảnh hiện tại đang khá hỗn loạn, lại càng thu hút người dân đi đường. Tanjirou đang khống chế người bị hóa quỷ, Rachel thì giúp cầm máu cho người vợ của ông ta.

Vì cảnh tượng hỗn loạn nên đã làm cho con gái của Muzan sợ hãi, rút vào lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng an ủi bé gái rồi kêu vợ hắn rời khỏi đây. Tanjirou nhận ra hắn đang rời đi nhưng cậu chẳng thể ngăn hắn, tức mình siết chặt cổ tay người bên dưới.

'Khốn nạn! Khốn nạn!'

'Không thể bỏ mặc anh này được.'

"Kibutsuji Muzan!"

"Ta không để ngươi trốn thoát đâu!"

"Trốn đâu đi nữa cũng sẽ tìm ra!"

Tanjirou ra sức gào lên để hắn có thể nghe thấy. Trông cậu bây giờ đang rất phẫn nộ, không ngừng buông lời hăm dọa cảnh báo hắn.

Bên phía Muzan. Vợ hắn lo lắng nhìn sang chồng mình, hỏi.

"Cậu bé đó sao vậy?"

"Nè, Tsukihiko-san."

Hắn không trả lời, nhớ lại đôi hoa tai Hanafuda của Tanjirou đeo, hơi cau mày, ánh mắt phức tạp. Hắn đã bắt đầu để mắt đến Tanjirou rồi.

"Có đi tới đâu ta cũng sẽ không để ngươi thoát!"

"Ta thề truy lùng ngươi đến cùng trời cuối đất, chém bay đầu ngươi bằng cả thanh kiếm trong tay."

"Đừng hòng ta tha thứ cho ngươi!"

Tanjirou vẫn tiếp tục gào lên dù cho hắn đã đi xa. Rachel trầm mặc nhìn cậu, xem ra cậu thật sự rất căm thù tên Chúa Quỷ đó.

Lúc này cảnh sát đã tới, nhưng mà Tanjirou không chịu buông, nếu buông ra thì sẽ rắc rối lớn.

"Mị huyết. Ảo giác hương."

Đột nhiên một màng hoa văn xuất hiện, bao phủ xung quanh Rachel và Tanjirou.

'Mùi gì... thế này?'

Đồng thời lùa mấy tên cảnh sát ra khỏi khu vực này.

'Chiêu thức tấn công gì à? Nếu đúng thì nguy rồi!'

'Mùi đang nặng hơn!' Tanjirou nhăn mặt cảnh giác nhìn xung quanh.

Rachel không khác gì cậu, vào thế phòng thủ quan sát xung quanh.

'Là ảo giác sao?'

Rồi có một người phụ nữ mặt kimono tím lợt đi tới, theo sao cậu là một 'người' nữa.

"Cậu... vẫn còn gọi những người biến thành quỷ là 'người' sao?"

"Đã thế còn tìm cách cứu chữa nữa."

"Nếu vậy thì... Tôi sẽ giúp cậu một tay." Vừa nói, vết thương của 'người' phụ nữ đó lành lại.

Rachel tròn mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Theo như cô đoán, cô ấy là quỷ, nhưng chẳng cảm nhận được sát khí nào.

"Tại sao?"

"Cô là... Mùi của cô là..." Tanjirou.

"Phải! Tôi... dù là quỷ nhưng cũng từng là bác sĩ."

"Và gã đàn ông tên Kibutsuji đó... tôi cũng muốn giết hắn."

≈≈≈≈≈≈≈
Tại một nơi khác. Kibutsuji Muzan đang tiễn hai vợ con của mình về, còn hắn thì không đi. Nhắn nhủ vài câu với hai người họ, chờ cho chiếc xe đã đi, hắn đi vào một con hẻm.

"Anh này... nhậu tiếp đê~"

"Yac-chan, có sao không thế?"

"Không sao, không sao!"

"Chưa say, chưa say--"

Có 3 người trông có vẻ mới đi ăn nhậu về, họ cứ nói lảm nhảm khi say xỉn. Tên đi đầu cứ đi khập khiễng, miệng thì luôn miệng phủ nhận nói cho đến khi lở đụng chúng một người. Là Muzan!

"Gì đây hả?" Tên đó quay lại nhìn hắn, ôm tay.

"...xin lỗi."

Muzan nói xong vừa đi được năm bước thì tên kia lại đặt tay lên vai hắn.

"Đứng lại đã!"

"Xin lỗi... tôi đang vội!" Hắn nói mà chả thèm nhìn người ta.

"Gì cơ?!"

"Ái chà, ăn mặc chảnh chó phết nhể!"

"Thấy mà ghét!"

"Mặt thì nhợt nhạt... cứ như người chết ấy nhề!" Tên đó buông lời khinh miệt mà không biết death flag đang ở trước mặt.

Giờ con ngưi đỏ mận của hắn đang dao động lên vì tức giận.

"Ẳng lên câu xem nào!"

Và rồi chuyện gì cũng đến, hắn dơ tay đang cuộn thành nắm đấm lên nhẹ nhàng tình cảm đúm cho tên đó một phát dính vách. Coi như một em đã được hắn tiễn lên suối vàng.

"Yac-chan!"

"Mày đã làm gì em tao hả!"

"Anh ơi! Nó chết luôn rồi!" Bà vợ của tên to xác kia hoảng hốt bảo.

"Yacchan ngừng thở rồi!"

Tên to xác cũng hoang mang rồi chuyển sang tức giận định tới đấm Muzan. "Thằng khốn!"

Nhưng chưa kịp đấm tới đã bị Muzan cho một cước bay lên không trung. Bà vợ lúc này mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt xuống sợ hãi đến bất động. Muzan từ từ đi tới trước mặt ả.

Hắn quỵ một chân xuống ngang tầm với cô ta.

"Sắt mặt ta trông có tệ không?"

"Trông có nhợt nhạt không?" Vừa nói vừa vươn tay chạm lên mặt ả.

"Có giống bị bệnh không?" Đôi mắt đỏ mận của hắn đang nhìn ả một cách đáng sợ. Còn ả thì chỉ biết run rẩy trợn mắt nhìn hắn.

"Có giống một kể chẳng còn sống được bao lâu không?"

"Giống sắp chết không?"

"Sai rồi, sai rồi, sai rồi..."

"Ta là sinh vật gần như hoàn hảo."

Hắn dơ ngón tay lên, móng tay từ được cắt tỉa gọn đột nhiên dài ra, nhọn hoắt. Rồi đưa lên ngay trán ả và chọc mạnh vào. Máu của hắn cũng được chuyền vào một lượng lớn.

"Nghĩ xem nếu ta chuyền tiếp một lượng máu lớn vào ngươi nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Mạch máu trên trán ả nổi rõ lên, cơ thể co giật không ngừng.

"Cơ thể con người không chịu được tốc độ biến đổi ở mức này đâu." Nói xong hắn rút ngón tay khỏi trán ả.

"Tế bào sẽ vỡ vụn."

Cơ thể ả bắt đầu bị phá hủy, da thịt bên ngoài lẫn tế bào ở bên trong. Tới mức cả cơ thể ả chỉ còn lại một vũng máu.

Muzan đứng lên, búng tay một cái. Hai con quỷ liền xuất hiện sau lưng hắn.

"Tên thợ săn quỷ có đeo khuyên tai Hanafuda, đem đầu của hắn tới đây cho ta."

"À... còn có con nhóc có mái tóc đỏ và đôi mắt màu vàng hổ phách, có thể bắt sống nó, lỡ giết cũng chả sao."

"Rõ chưa?"

"Vâng!"

"Sẽ như ý ngài!"

Nói rồi, hai con quỷ đó liền biến mất như lúc xuất hiện.

Có thể sự xuất hiện của cô gái tóc đỏ mà Muzan từng gặp đã thu hút sự chú ý của hắn trở lại. Nhưng có vẻ điều mà hắn chú ý nhất và cũng là mối quan ngại duy nhất đang trỗi dậy trong hắn. Cái bóng của kẻ đã từng suýt nữa giết hắn đang hiện hữu trong cậu bé mang tên Kamado Tanjirou.

Lúc này hắn mới lộ ra vẻ tức giận, đôi mắt hắn dao động dữ dội, nhưng lại xen lẫn sự sợ hãi... rất nhỏ.

"Cặp khuyên tai đó..."

≈≈≈≈≈≈≈
Sau khi quay lại chỗ xe mì. Rachel đứng nhìn Tanjirou bị ông chủ bán mì trách móc vì cái tội đang ăn lại bỏ đi đâu không biết, mà điều đáng trách hơn là cậu dám làm rơi tô mì còn nguyên xuống đất. Nếu không ăn thì sao không để sang một bên, mắc cái gióng gì lại lỡ tay làm rơi chứ?? Cô khi biết chuyện cũng tức dùm luôn.

"Nghe kỷ đây... tôi... Chuyện mà tôi muốn nói ấy... không phải tiền bạc này nọ."

"Cậu còn chẳng thềm động đến Udon của tôi! Không thể bỏ qua được!" Trông ổng đang rất bức xúc.

"Xin lỗi ạ!"

"Cho cháu một bát nữa!"

"Ăn chứ?"

"Vâng!"

"Ăn thật chứ?"

"Thật ạ!"

"Được!"

"Còn nhỏ này nữa!" Rồi ổng lại chuyển sang nói Nezuko.

"Bỏ khúc tre đó ra khỏi miệng mới ăn Udon được!"

"Cái khỉ gì thế hả?"

"Cầm đũa đây này! Đũa ấy!" Ổng huơ tay trước mặt Nezuko.

Tanjirou liền đi tới nắm tay đang cầm đũa của ổng.

"Cho một bát Udon ạ! Hai bát luôn đi ạ!"

Rồi sau đó là một màng Tanjirou thồm hai bát mì Udon vào họng với tốc độ bàn thờ.

"Ha" Cô cười trừ, nhìn ăn ngon thế không biết có bị mắc nghẹn không.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Cậu chắp tay nói rồi quay sang vãy tay chào tạm biệt ổng.

"Ngon lắm ạ."

"Hiểu được thế là tốt!" Ổng phấn khích nói.

"Cảm ơn!"




"Xin lỗi nhé, Nezuko... đã bỏ em lại một mình." Tanjiro với vẻ mặt hối lỗi nhìn Nezuko.

"Tôi cũng không ngờ là cậu dám để Nezuko ở một mình đấy!" Rachel lên tiếng khi đang đi sau hai anh em họ.

"Hehe, tại em hấp tấp quá." Cậu chỉ biết gãi đầu cười.

Đột nhiên Nezuko khựng lại làm cả hai cũng đứng lại theo.

"Sao thế, Nezuko?"

"Phía trước kìa." Cô chỉ về phía trước.

Tanjirou cũng nhìn theo. Ngay gốc cây có một thanh niên đang đứng ở đó. Là con quỷ đi cùng với quỷ nữ mà lúc nãy cô và Tanjirou đã gặp.

Tanjirou liền tiến lại gần cậu ta.

"Chờ bọn tôi nãy giờ à?"

"Ta được giao việc đưa ngươi đến gặp bà ấy."

"Tôi có thể lần theo mùi mà." Tanjirou.

"Nơi đó được bao phủ một lớp chú thuật che mắt."

"Lần ra nổi không?"

"Che mắt?" Tanjirou ngơ ngác nói.

"Ngoài ra... con nhỏ kia không phải là quỷ à?"

"Lại còn là 'gái nhà quê' nữa!"

Rachel nghe xong cũng loading mấy giây, tự nhiên máu lên tới não.

"Ê thằng quỷ kia! Ai chọc gì ngươi, ai ghẹo gì ngươi? Bộ gái nhà quê ăn hết của ông nội ông ngoại nhà ngươi à?" Đang điềm tĩnh cái bỗng bật chế độ mỏ hỗn bất chấp hình tượng.

"Liên quan đến ngươi hả con nhỏ kia!? Bộ ta nói sai sao? Đồ hổ cái!" Yushiro nghe xong nỗi cáu liền quay sang chửi lại.

"Đúng! Sai ở đây là ngươi không có mắt thẩm mỹ!"

"Mắt thẩm mỹ kém kệ cha ta, ngươi có quyền phán xét à!" Mặt tên đó nhăn nhó trừng mắt nhìn cô.

"Ủa vậy hồi nãy ngươi nói ai! Nói phong long à?"

&###$&$$%#%$&$fkcggkfjc....

Cứ thế Rachel và Yushiro tiếp tục một trận đấu khẩu. Còn Tanjirou thì còn đang lag, hơi khờ khờ khi đang phân tích về câu nói của Yushiro.

'Gái nhà quê?'

'Tức là quê mùa, xấu xí ấy à?'

'Ai cơ?'

Rồi giờ cậu mới nhận ra tên đó đang nói đến Nezuko.

'Nezuko!!!'

                                  To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top