Chap 4 Kiếm mới và nhiệm vụ đầu tiên.

■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Sau kỳ sát hạch cuối cùng. Rachel và Tanjirou đã có thể nghỉ ngơi và chờ thợ rèn kiếm mang kiếm đến.

15 ngày sau đó.

Trên con đường trước nhà ông Urokodaki. Có một người đội một cái nón rơm bự có treo thêm máy cái chuông gió ở vành nón, cái nón đã cúi xuống làm che hết nữa khuôn mặt ông nên chẳng thấy được.... Mà khoang, tính ra ổng cũng đang đeo mặt nạ mà.

Tanjirou đứng trước cửa nhìn ông cho tới khi ông ta đi đến trước mặt cậu. Rachel cũng vừa bước ra từ trong nhà ra, đứng kế bên Tanjirou.

"Dạ thưa..." Tanjirou định nói thì ông ấy tiếp lời.

"Ta là Haganezuka."

"Tôi đã rèn xong kiếm cho Kamado Tanjirou và Gardner Rachel. Giờ đến đây để giao nó."

Nghe xong Tanjiro liền cúi đầu chào một cách lịch sự.

"Dạ...Kamado Tanjirou... là cháu ạ. Còn Gardner Rachel là chị ấy." Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào cô đang đứng bên cạnh.

"Xin mời vào trong ạ!"

Chẳng nghe Tanjirou nói, Haganezuka ngồi xuống bắt đầu giới thiệu về cây kiếm khi đang mở bao bên ngoài ra.

"Đây là Nhật Luân Kiếm. Thanh kiếm mà ta đã rèn."

"Dạ thưa... Mời vào trong uống chút trà--"

"Nguyên liệu để làm Nhật Luân kiến... được lấy từ những ngọn núi gần mặt trời nhất."

Rachel đứng kế bên ngơ ngác nhìn ổng.

'Rồi định nói tới chừng nào?'

Tanjirou nghệt mặt ra cười như không cười nhìn ổng nói tất tần tật về cây kiếm.

"Hồng Hải Thiết Sa. Hồng Hải Khoáng Thạch."

"Loại sắt hấp thụ ánh sáng mặt trời mà thành." Haganezuka vừa nói vừa chỉ lên mặt trời.

"Ra là vậy?" Tanjirou.

"Núi Youkou luôn được ánh sáng chiếu rọi cả ngày."

Phía trong nhà, Ông Urokodaki đang ngồi trong cũng phải phiền não vì ổng.

"Tên này vẫn y như vậy, chả chịu nghe người khác nói gì cả."

Cùng lúc Haganezuka cũng quay mặt lại nhìn Tanjirou, lộ rõ cái mặt nạ mà ổng đang đeo. Cái chuông gió treo ngay vành nón cứ leng keng leng keng.

"Hyottoko!?" Tanjirou. (Ám chỉ mặt nạ với miệng bị lệch)

"Huh? Huh!? Nhóc... Là 'Đứa trẻ của ánh sáng diệu kỳ' à." Haganezuka.

"Điều tốt đây ha."

"Ấy không... Cháu là con trai của Tanjurou và Kie ạ." Tanjirou.

"Không phải ý đó."

"Tóc với mắt của nhóc có màu đỏ này thấy không?" Vừa nói vừa chỉ tay vào tóc Tanjirou.

"Nếu một đứa trẻ như vậy sinh ra trong một gia đình liên quan tới lửa... Thì là một điềm tốt đang mừng đó" Ổng lại chỉ xuống mắt cậu rồi chọc xoáy nhẹ vào má cậu.

"Vậy ạ! Cháu không biết luôn ạ."

'Điềm tốt à. Coi bộ thời đại này vần còn khá mê tín, mà đôi khi tin một nửa cũng biết được cái may rủi trong đời. Nhưng Tanjirou đã mất hết gia đình và chỉ còn lại cô em gái bị hóa quỷ, điều này nên cho là may hay rủi?' Rachel im lặng ngẫm, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Thế này thì thanh kiếm chuyển sang màu đỏ cũng nên."Haganezuka.

"Nhỉ... Urokodaki?"

Urokodaki ngồi ở trong nhà 'Ờ' một cái.

Cứ nghĩ Haganezuka sẽ chẳng để ý tới Rachel...

"Mà... nhóc là..." Ổng nhìn sang cô tỏ ý hỏi tên.

"Tôi là Gardner Rachel. Hồi nãy Tanjirou đã giới thiệu cho ông rồi đó." Cô chớp mắt nhìn ổng đáp.

"Ồ vậy hả? Ta không thấy!"

'Có để ý đâu mà thấy!' Cô giựt khóe mắt.

Rồi tự Haganezuka tiến tới gần Rachel và nhìn kỹ. Cô lùi nữa bước, thật chẳng thích bị dòm ngó với khoảng cách gần như thế này.

"Oh! Nhóc có mái tóc đỏ hơn cả nhóc kia luôn! Còn đôi mắt cũng thật hiếm, như mắt hổ vậy." Ổng khoanh tay nhận xét với giọng điệu thích thú.

"Hơ hơ, cảm ơn vì lời khen." Cô chỉ cười cho có.




Vào trong nhà, giờ là lúc Tanjirou và Rachel được thử kiếm. Cậu ngồi trên sàn, tay cầm kiếm ngắm nhìn bên ngoài của nó. Rachel ngồi gần đó, một tay cần cây kiếm, mắt thì hướng sang Tanjirou quan sát.

"Nào nào... Rút ra thử xem!" Haganezuka.

"Nhật Luân kiếm... hay còn được gọi là 'Kiếm đổi màu'."

"Có thể đổi màu tùy theo người mang nó."

Nghe thế Tanjirou bắt đầu rút kiếm ra, đặt vỏ kiếm sang một bên. Cây kiếm ban đầu có màu bạc, rồi dần dần chuyển sang màu đen. Cô khá ngạc nhiên.

Tanjirou nhìn sang Urokodaki và Haganezuka xem biểu hiện của hai ổng.

"Đen!" Haganezuka.

"Đen à!" Urokodaki.

"Hể? Bộ đen thì sao ạ? Điều rủi sao ạ?" Tanjirou.

"Không... không phải!" Urokodaki.

"Nhưng đen xì như vậy thì...hiếm gặp lắm!"

"Thế mà ta đã tưởng sẽ được chiêm ngưỡng thanh kiếm đỏ rực chứ! CHÁN!" Haganezuka như phát hỏa lên, lao tới kẹp tay khóa thân cậu bằng chân ổng.

"Đau đau đau... gặp nguy đấy!"

"Xin ngài hãy bình tĩnh lại."

"Bao nhiêu tuổi rồi chứ!" Tanjirou bị khống chế mà còn cố gặng họng hỏi.

"37 rồi!"

Rachel thở dài, mặc kệ hai con người đó, gặp phải mấy người kiểu như thế này đúng là nhức đầu. Rồi nhìn lại cây kiếm của mình, quyết định rút kiếm ra xem. Khi rút kiếm ra, nó cũng có màu bạc ban đầu như Tanjirou, cô bắt đầu cầm chắc cán kiếm, xem nó có chuyển màu không... và nó chuyển thật!

Một màu tím huyền bí đang hiện rõ trước mắt. Rachel ngạc nhiên vì cây kiếm đã đổi màu, chẳng phải cô không sử dụng hơi thở sao? Sao nó có thể đổi màu được?

'Tính ra nó chuyển thành màu mình thích. Được! Ta ưng!' Cô cười nhẹ, có chút thích thú.

Urokodaki cũng để ý đến, ông khá ngạc nhiên về màu kiếm của cô.

"Màu tím à? Cũng khá hiếm đấy!" Urokodaki.

"Hử?! Tím sao?" Haganezuka nghe xong liền quay sang nhìn.

"Hả?" Tanjirou cũng liền chú ý đến, tròn mắt nhìn cây kiếm của cô.

'...nó đẹp thật!'

Vừa thấy màu kiếm của cô, Haganezuka double thất vọng. "Cả con nhóc đó sao!? AAA tức quá, sao lại không như ta mong đợi chứ!!"

Giờ hết tức Tanjirou lại quay sang giận Rachel. Cô đổ mồ hôi nhất thời không biết nói sao.

"Nè bình tĩnh đi, tôi còn chẳng nghĩ nó sẽ đổi màu mà."

"TA KHÔNG QUAN TÂMMM!! Hai đứa tụi bây đúng là làm ta thất vọng mà!"

Thôi kiểu này hết nói, cô đành mặt kệ ổng la làng đến khi tắt tiếng luôn thì thôi. Tanjirou lúng túng muốn nói gì đó cho ổng bớt giận nhưng cũng như cô, hết nói.

Đột nhiên, con quạ của Tanjirou bay đến, theo sau nó còn có con quạ của Rachel, quạ của Tanjirou đậu xuống sàn nhà.

"Kamado Tanjirou! Nghe chỉ thị đây!"

"Nó nói được luôn kìa!" Tanjirou bất ngờ.

"Hãy tới thị trấn ở phía tay bắc. Ở đó... đang xảy ra những vụ thiếu nữ mất tích."

"Đem này qua đêm khác, thiếu nữ ở đó liên tục mất tích."

"Truy tìm con quỷ ẩn náu nơi đó và giết chúng."

"Kamado Tanjirou... Chuẩn bị tâm lý đi."

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên dưới thân phận thợ săn quỷ của ngươi."

"Nhiệm vụ... Đầu tiên!" Tanjirou.

"Cả Gardner Rachel! Sẽ đi cùng Tanjirou để làm nhiệm vụ!" Con quạ của cô cũng tiếp lời khi đang đậu trên khung cửa sổ.

"Hở? Làm chung luôn sao?" Cô nhìn sang nó.

"Phải! Giờ thì chuẩn bị xuất phát đi!" Hai con quạ đồng thanh.

≈≈≈≈≈≈≈
Rachel ở trong phòng cùng Nezuko để thay đồng phục của Sát quỷ đoàn. Cô bé đang nằm trùm chăn kín mít nên không thấy gì đâu.

"Xong rồi, Nezuko!" Cô khẽ nói, Nezuko cũng nhìn sang rồi lật chăn chạy lại gần cô.

"Hừm hứm!" Nezuko hí hửng chồm lên ôm chầm lấy cô, rồi còn dụi dụi vào hõm cổ.

"Được rồi..." Cô cũng miễn cưỡng ôm lại và xoa đầu cô bé. Trông cũng dễ thương đấy.

Bên ngoài phòng, Tanjirou cũng đã thay đồ xong. Ông Urokodaki cũng tặng cho cậu một cái hộp để đựng Nezuko trong đó. Nhìn cái hộp có vẻ gọn, nhẹ và đẹp, Nezuko cũng thích nó nữa.

Rồi cả hai bắt đầu lên đường. Rời khỏi ngọn núi, Rachel và Tanjirou đi tới một thị trấn nhỏ, ở đây gần lưu vực sông nên khá đông người và họ trông rất khá giả.

Một thiếu niên với khuôn mặt bầm tím xây xát thất tha thất thểu đi trên đường khiến Tanjirou hơi tò mò nhìn theo vài giây.

"Đêm nào cũng vậy, nghĩ tới là thấy ghê!"

"Sợ thật đấy! Cứ đêm về là có nữ nhi bị bắt cóc!"

Tiếng xì xào nói chuyện của mấy người dân khiến Rachel và Tanjirou chú ý, hai người đều không hẹn mà cùng quay người lại, chạy theo thiếu niên bộ dạng tiều tuỵ khi nãy.

"Anh Kazumi!"

Tanjirou cất tiếng gọi, Kazumi dừng bước chân, khó hiểu quay đầu lại, đôi mắt anh tràn đầy khổ sở và áy náy.

Sau khi tỏ ý muốn nghe câu chuyện của Kazumi, Tanjirou và Rachel được anh dẫn đến nơi mà vị hôn thê của anh biến mất.

Nơi này là một ngõ rẽ, có tường gỗ hai bên.

Tanjirou nghiêm túc cúi rạp xuống đất, sử dụng khứu giác nhạy bén của mình để lần theo mùi hương con quỷ để lại. Nhưng mãi cho tới khi mặt trời đã lặn xuống mà cậu vẫn chưa thể xác định được vị trí của nó, Kazumi lo lắng đi ở phía sau, mở miệng khuyên nhủ Tanjirou nên nghỉ ngơi.

Anh vừa dứt lời không được nổi hai phút, Tanjirou đột nhiên bật dậy, chạy nhanh như bay.

"Gì mà đột ngột thế?"

Không theo kịp tốc độ phản ứng của Tanjirou, Kazumi hơi hoảng, loạng choạng vài bước mới chạy theo cậu. Rachel cũng theo sát ở phía sau cùng.

Tanjirou dừng lại tại một con đường khác, rộng hơn chỗ hồi nãy một chút, tường hai bên cũng làm từ gạch và vữa rất chắc chắn.

Cậu rút kiếm, hướng mũi kiếm xuống đất, dò tìm vài giây rồi đâm xuống, gần như ngay lập tức, một thứ nước gì đó trào lên khỏi mặt đất, theo sau là một cơ thể thiếu nữ nổi lên.

Rachel đưa tay kéo thiếu nữ ấy lên, hơi thở vẫn còn nhưng cơ thể hơi lạnh một chút.

Con quỷ sau đó cũng trồi lên trên, xung quanh nó là một vũng nước màu đen in hẳn xuống mặt đất như một cái bóng. Nó nghiến răng kèn kẹt, nhăn nhó nhìn cô, tức giận tột độ khi bị cướp đi bữa tối.

"Nhìn gì! Muốn dành lại thì nhào vô đây!"

Rachel nhếch mép cười, ánh mắt thập phần khiêu khích. Nghe vậy, con quỷ lặn xuống nước, vũng nước cũng dần dần thu hẹp lại rồi biết mất hẳn.

"Rachel, chị có thể bảo vệ hai người họ giúp em được không?"

Tanjirou đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, cậu cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh nhưng vẫn không quên nhờ tôi đảm bảo an toàn cho hai người kia.

Cô đưa thiếu nữ trên tay sang cho Kazumi.

"Ôm lấy!"

Kazumi ngơ ngác đưa tay ra, nhận lệnh đỡ lấy thiếu nữ, có vẻ đầu anh hiện giờ rối thành một đống rồi, mặt anh vẫn còn hơi tái.

Có tới ba con quỷ, chúng có vẻ ngoài giống hệt nhau ngoại trừ số chiếc sừng trên đầu, và chúng rất linh hoạt.

Sau khi con quỷ một sừng cho bọn họ xem bộ sưu tập trâm cài tóc trên vạt áo trong của nó, Kazumi mặt cắt không còn một giọt máu, nước mắt lã chã như mưa, anh nhận ra trâm cái tóc của hôn thê trong số đó và điều này khiến Tanjirou tức giận vô cùng.

Cậu lao tới mở đầu cuộc chiến và bị tấn công liên tiếp bởi cả ba con quỷ, có Nezuko hỗ trợ nên phần nào gánh nặng cũng đỡ đi.

Rachel cảm thấy việc không đến tay mình nên chỉ giữ một khoảng cách nhất định, ai ngờ cô còn chưa kịp thả lỏng thì con quỷ hai sừng đã lao tới chỗ cô, tấn công rất quyết liệt.

Cô vừa né đòn vừa đánh trả, sức lực và tốc độ của con quỷ này cũng khá nhưng hắn không phải là đối thủ của cô, chỉ là hắn luôn trốn xuống nước khiến cô hơi khó chịu, cô quên mất là hắn còn có chiêu này.

"Lũ phiền toái." Rachel lẩm bẩm nhăn mặt khó chịu.

Tới lần thứ hai định trốn, hắn liền bị cô nhận ra ý đồ, cô nắm tóc giật ngửa đầu hắn lên, tay kia rút kiếm dứt khoát cắt phăng đầu hắn, rồi thả rơi lăn lông lốc trên mặt đất.

"Xong một tên."

Cô nhìn cái đầu con quỷ rồi nhìn lại bàn tay dính đầy máu.

"Tch- Bẩn thật!"

Nezuko bị con quỷ cắt ba đường móng tay lên trán, cô bé đỡ đầu lùi lại vài bước. Ngay lúc hắn muốn đục một lỗ trên mặt Nezuko, cô nhanh chóng lao tới, chém phăng tay hắn, Rachel vừa định kết liễu luôn con quỷ thì Tanjiro đột nhiên xông ra cản cô lại, ôm ghì lấy cánh tay của cô.

"Đừng giết hắn!"

"Vì sao?"

Rachel khó hiểu hỏi, có chút khó chịu nhưng buộc phải dừng lại.

"Em có chuyện muốn hỏi hắn!"

Cô nhíu mày nhìn con quỷ với vẻ mặt khó chịu, nhưng cô vẫn lùi sang một bên.

Tuy nhiên Tanjirou không hỏi được gì, dường như con quỷ này bị buộc không thể nói ra kẻ đó, vẻ mặt hắn hoảng sợ tột độ, miệng nhắc đi nhắc lại câu không nói được, cuối cùng vẫn là bị Tanjirou giết chết.

"..." Rachel nhìn thân xác đang tan biến của con quỷ rồi lại nhìn Tanjirou.

Cậu hơi ngại ngùng, cười với tôi một cái rồi ôm Nezuko bỏ vào trong hộp, đeo lên lưng.

"Tiếp theo là khu Asakusa ở Tokyo!"

Nghe con quạ đen thông báo lịch trình, cô nhìn tay của mình, còn dính miếng máu khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng hên là không dính lên bộ đồ đang mặt.

"Tay chị có máu kìa! Để em lau cho!"

Tanjirou nhìn thấy mấy vệt máu bị bắn lên tay khi cô giết con quỷ, cậu rút khăn tay trong ngực áo ra, thấm một ít nước uống rồi lau sạch cho cô.

"Sạch rồi! Chúng ta đi tiếp thôi! "

"Ờ"

Rachel cũng không ý kiến gì, cùng cậu tiếp tục đi đến địa điểm kế tiếp.

                                  To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top