Chap 3 Kỳ sát hạch cuối cùng.
■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Rachel và Tanjirou đang đi trên con đường với hai bên là một dàng cây hoa Tử Đằng. Màu tím sặc sỡ khiến cô không khỏi ngước nhìn, có thể nói đây cũng là màu mà cô thích nhất.
Cả hai tiếp tục đi, cho đến khi tới trung tâm của kỳ thi. Cô quan sát sơ qua, có khá nhiều người tham gia kỳ thi này, nhìn ai náy cũng mang theo thanh kiếm, nét mặt thì hầm hầm như giang hồ. Chỉ có vài người là giữ vẻ bình tĩnh.
Rachel và Tanjirou bước vào trong. Cùng lúc đó, hai cô bé có tóc trắng và đen, mặc kimono tím có hoa văn, trên tay mỗi đúa cầm một cái lồng đèn y hệt nhau cất tiếng.
"Thưa quý vị...Cảm ơn đã đến tham dự kỳ sát hạch cuối cùng của Sát quỷ đoàn đêm nay."
"Núi Fujikasane là nơi giam giữ những con quỷ đã bị các kiếm sĩ diệt quỷ bắt sống."
"Chúng không thể thoát khỏi đây được. Vì từ chân núi đến lưng chừng...quanh năm được bao phủ kín bởi hoa tử đằng, loài mà chúng vô cùng căm ghét."
"Tuy nhiên từ đây trở đi, không còn đóa hoa tử đằng nào nở nữa. Nên lũ quỷ tự do lộng hành."
"Sống sót ở đây sau 7 ngày... chính là... điều kiện vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng."
"Vậy...thượng lộ bình an!" Chốt lời, cả hai cúi đầu chào tạm biệt.
Tanjirou nghe xong, hít một hơi đầy quyết tâm, cậu bắt đầu bước vào khu rừng. Rachel cũng đi theo sau.
"Vậy... từ đây, cậu tự lực cánh sinh đi nhé." Cô dừng lại.
"Hể? Chị không đi cùng em sao?" Tanjirou cũng dừng lại theo khi vừa nghe cô nói. Cậu liền quay đầu nhìn cô ngạc nhiên hỏi.
"Thì đây là một kỳ thi, cũng coi như là một thử thách cho nhóc. Nhóc phải tự sinh tồn thì mới mạnh lên được." Rachel cười cười, tay chống hông giải thích coi như an ủi cậu.
"...vậy à." Dù thế nhưng trông cậu vẫn cảm thấy khá tiết.
"Vậy nhé, tạm biệt!" Cô vỗ vai Tanjirou, rồi tách cậu ra và đi hướng khác.
Tanjirou nhìn theo bống lưng của Rachel đã xa khuất, rồi nhớ lại lời cô vừa nói.
"Được! Mình sẽ vượt qua!" Cậu lại cười một cách phấn chấn và tiếp tục đi tiếp.
≈≈≈≈≈≈
Rachel đã đi được một quãng đường rồi. Nhưng chẳng thấy con quỷ nào cả. Thật cảm thấy ngứa tay làm sao! Lâu rồi cô chưa động tay động chân nên cảm thấy rất chán. Giờ cũng có diệp nên phải tận dụng cơ hội để giải trí. Trước đó cô có nghe hai cô gái tóc trắng và đen đó có nói bọn quỷ bị các thợ săn quỷ bắt sống và đem vào khu rừng này. Chứng tỏ chung chỉ là những con quỷ thuộc dạng tép riu.
Cô đảo mắt quan sát xung quanh. Cảm nhận sự hiện diện của một sinh vật nào đó.
"Thấy rồi." Cô cười nhẹ nhìn sang phía bụi cây to.
Trong chớp mắt, Rachel phi tới và rút kiếm chém phăng bụi cây làm hai, cùng lúc đó con quỷ đang núp sau đó cũng không kịp tránh né nên cũng bị chém ngay cổ. Nó từ từ tan thành tro bụi.
Cô nhìn con quỷ đang tan biến, tỏ vẻ chán chê.
"Gừuuu!" Đột nhiên một con quỷ khác lao tới từ phía sau định tấn công cô
Nhưng đâu có dễ! Cô né nhẹ sang một bên đồng thời thuận thế mà chém đầu nó. Lại thêm một con quỷ được cô cho đi ngắm gà khỏa thân.
"Hum~ cây kiếm này cũng không tệ." Cô dơ cây kiếm thầm hài lòng. Đây là cây kiếm mà Urokodaki đã cho tôi mượn, lúc đầu tưởng ông ấy chỉ có một cây để cho Tanjiro mượn, mà không ngờ ông ấy cũng có một cây khác đấy.
•
•
•
•
Bảy ngày đã trôi qua. Rachel trở về địa điểm đã xuất phát.
Khi vừa mới tới, cô chỉ thấy có 3 người đang đứng đó. Hai tên kia nhìn từ trên xuống dưới đều bị xay xát, quần áo thì lấm lem. Chỉ có cô gái mặc kimono hồng phấn buộc tóc một bên trông vẫn còn sạch sẽ và không có miếng trầy xước nào.
"Chị Rachel!"
"Huh?" Nghe có giọng nói quen thuộc vừa gọi. Cô quay đầu lại.
"Về rồi sao? Coi bộ vẫn ổn nhỉ, Tanjirou!" Cô cười nhẹ khi nhìn thấy Tanjirou đã trở về, mà trông cậu từ trên xuống dưới cũng tả tơi không kém gì hai tên kia.
"Dạ! em cũng mừng vì chị bình an trở về!" Tanjirou phấn khởi chạy tới chỗ cô, mừng vì cô vẫn ổn.
Cô phì cười, thật ra chẳng cần mong cô bình an cũng lành lặn trở về thôi.
Sau đó Tanjirou cũng để ý mấy người xung quanh. 'Có 5 người thôi sao?'
'Ban đầu có hơn 20 người kia mà.'
'Cậu đó cũng không ở đây.' Tanjirou nhớ lại lúc còn đấu với con quỷ nhiều tay.
"Bởi vì... mình bị ngất lúc đó. Nên mới không cứu được cậu ta."
"Chết mất... Chết mất thôi... Có sống sót ở đây thì về sau sớm muộn cũng chết thôi!" Nghe thấy cậu con trai tóc vàng bên cạnh lẩm bẩm Tanjirou cũng không khỏi quay sang nhìn.
"Chào mừng quý vị trở về." Hai cô bé đi đến đứng cạnh nhau và lên tiếng.
"Xin chúc mừng!"
"Vẫn bình an vô sự là tốt rồi."
"Thế...giờ tôi phải làm sao mới được hả?" Cậu trai tóc đen lên tiếng với giọng không được thân thiện cho lắm.
"Kiếm đâu?"
Rachel nheo mắt liếc mắt nhìn tới cậu ta.
"Đầu tiên...quý vị sẽ được phát đồng phục. Lấy số đo cơ thể."
"Sau đó, phong cấp thứ hạng cho mỗi người."
"Có tất cả 10 hạng: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý."
"Hiện tại, quý vị đang ở thứ hạng thấp nhất là quý."
"Kiếm đâu?"
Gì đây? Có cần gấp gáp thế không? Đợi người ta nói xong đi rồi hẳn đòi, làm như đòi nợ vậy.
"Hôm nay...quý vị sẽ được chọn...loại 'Ngọc cang' để rèn kiếm."
"Kiếm sẽ được rèn xong trong khoảng 10 đến 15 ngày tới."
"Gì thế hả?" Thằng nhãi đó lại than thở nữa rồi.
"Trước đó..." Cô bé tóc trắng vỗ tay hai cái.
Lần lượt mấy con quạ bay xuống chỗ mỗi người. Rachel dơ cách tay ra cho nó đậu lên tay mình. Còn Tanjirou thì hơi ngạc nhiên khi con quạ bay tới đậu lên vai cậu.
"Kể từ giờ, quý vị đều sẽ có 'quạ đồng hành' theo chân."
"Quạ... đồng hành?" Tanjirou.
"Quạ đồng hành... được sử dụng để liên lạc."
Cô nhìn châm châm vào con quạ của mình, hình như nó là gióng đực... mà sao nhìn cái nết của nó có hơi chảnhಠ_ಠ
"Quạ? Đây không phải là chim sẻ à?" Cậu tóc vàng đần mặt ra nhìn con chim trên tay.
"Giỡn mặt vừa thôi!" Giọng thằng nhãi đó lại vang lên làm cậu tóc vàng cũng giật mình theo.
Thằng nhóc đó xua tay đuổi con quạ qua đi rồi hầm hầm đi tới cô bé tóc trắng.
"Mấy con quạ này thế nào chả được." Vừa tới gần, nó liền nắm tóc cô bé tóc trắng giựt lên nhưng trông cô bé chẳng phản ứng gì, như thể mặc cho thằng nhóc đó làm gì thì làm vậy.
"Là kiếm...kiếm đấy! Mau mang kiếm ra đây! Kiếm của sát quỷ đoàn ấy! Kiếm chuyển màu được ấy!"
Rachel bắt đầu thấy ngứa mắt với tên này rồi. Định đi tới can ngăn nhưng có vẻ Tanjirou đã thay cô làm thế. Cậu nắm cổ tay tên đó khi đang túm tóc cô bé.
"Hả?"
"Mau buông cô ấy ra! Nếu không, tôi bẻ tay cậu đấy." Tanjirou nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Mày là thằng nào? Giỏi làm thử xem." Nó trừng mát nhìn Tanjirou mà thách thức.
Tanjirou không nói gì, chỉ hít một hơi sâu, tay cậu liền siết chặt cổ tay thằng nhóc đó.
"GAAH!!"
Cậu tóc vàng cũng sợ hãi vì còn nghe rõ được tiếng xương nứt. Rachel chỉ đứng nhìn tình cảnh thầm hả hê. Thằng nhóc đó lùi lại ôm tay mình, Tanjirou đứng chắn cho cô bé tóc trắng và trừng mắt nhìn nó.
"Đã trò chuyện xong chưa?" Cô bé tóc đen đứng nãy giờ cũng lên tiếng.
Ở sau lưng cô bé tóc đen có một cái bàn đang để thứ gì đó ở dưới tấm vải lớn che phủ lên. Cô bé tóc đen đi tới và kéo tấm vải ra, dưới đó là những viên quặng có kích thước to gần bằng hoặc hơn lòng tàn tay.
"Nếu rồi thì, xin hãy chọn loại ngọc cang để rèn kiếm."
"Loại ngọc cang dùng để rèn kiếm giết quỷ và phòng vệ...phải do đích thân quý vị lựa chọn."
Cả 5 người đứng trước bàn trưng bày các loại ngọc cang đó.
'Biết là phải chọn cơ mà...chọn loại nào cũng được đây?' Tanjirou phân vân nhìn mấy loại Ngọc cang.
'Đây lại còn là lần đầu tiên mình thấy Ngọc cang nữa chứ.'
'Nhìn thế này có thấy khác gì nhau đâu?'
"Chọn kiểu quái gì hả?" Cậu tóc đen cục súc lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho 4 người còn lại nghe.
Rachel đảo mắt nhìn mấy viên Ngọc cang. Trong nháy mắt, đôi mắt hổ phách của cô sáng lên, lia qua lia lại phân tích từng Ngọc cang. Mất vài giây cô đã tìm được Ngọc cang vừa ý. Rồi tiến đến trước ánh mắt ngơ ngác của 4 người còn lại và chọn ngay viên mình đã nhắm.
Tanjirou thấy thế cũng bắt đầu dùng mũi ngửi, rồi tiến lên chọn cái mà cậu đã ngửi chúng.
≈≈≈≈≈≈≈
Tại biệt phủ Ubuyashiki.
Trước trang viên của phủ. Có một người đang ngồi trong hiên nhà với một con quạ được quấn khăn màu tím. Bàn tay người kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
"Vậy à... 6 người sống sót à?"
"Cũng khá đấy chứ!"
"Lại tăng thêm số con cái của mình rồi."
"Liệu sẽ trở thành kiểu kiếm sĩ thế nào ha?"
Người lúc này cần trên tay bức thư mà Urokodaki đã gửi đến.
"Không biết đứa trẻ mang tên Gardner Rachel là người như thế nào nhỉ?"
"Chắc sẽ là một nhân tài hiếm có lắm đây."
≈≈≈≈≈≈≈
Rachel đang theo sau Tanjirou một cách chậm rãi, vì giờ cậu đã kiệt sức rồi, tới nỗi phải cần chống gậy để đi. Trông tội thật, dù sao cậu cũng cố gắng hết sức rồi.
'Ngây thơ quá... Chẳng có con quỷ nào đoái hoài nói chuyện với mình cả.'
'Con nào cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.'
"Xin lỗi nhé... Nezuko..."
'Cách đưa quỷ trở lại thành người... Anh không hỏi được rồi.'
Bỗng nhiên cậu ngã xuống nền đất. Tay vẫn còn đang ôm cây gậy chống.
'Đồng phục được cấp nặng quá...'
'Muốn mua nhanh chóng trở vào vậy mà... Cơ thể lại đâu nhức quá.'
"Tanjirou!" Rachel hơi ngạc nhiên chạy lại gần cậu xem tình hình.
"Nhóc không sao chứ?" Cô bắt đầu khá lo cho cậu rồi. Kiệt sức như thể mà vẫn cứ cố đi.
"...em... không sao ạ... chỉ là cơ thể em hơi đau nhức thôi..." Tanjirou khó khăn nói khi cố chống tay đứng dậy, giọng cứ ngắt quãng không thành lời.
'Bị như thế mà còn biện minh cho bằng được à?'
Không để cậu nói thêm, cô dứt khoát cầm lấy túi đồ của cậu và để tay cậu quàng qua vai tôi dìu đi.
"Hả?! Chị Rachel, không cần làm thế đâu! Em có thể tự đi được." Tanjirou luống cuống, cố vùng vẫy ra để tự đi.
Cô không đáp mà lườm xéo nhìn xuống cậu gằn giọng, kèm theo chút nộ khí.
"Bớt cựa quậy, đã yếu đến thế mà còn khách sáo. Đừng để tôi đây phải cáu rồi đánh cho nhóc bất tỉnh đấy!"
"Eh...! D-Dạ... em xin lỗi..." Tanjirou nhìn cái nét mặt đáng sợ của cô mà khiến cậu sợ đến tái mặt.
'Không ngờ chị ấy cũng có lúc đáng sợ như thế!'
Nhưng mà có giúp Tanjirou dìu đi cũng vậy. Đến chiều tối mới về tới nhà.
Rachel dìu cậu đến ngay con dốc, phía trước là căn nhà của ông Urokodaki. Tanjirou thở hổn hển nhìn căn nhà, cảm thấy mừng vì đã đến nơi.
"Về rồi... Nezuko... Urokodaki_san..."
ẦM!
Vừa dứt câu, cánh cửa nhà bị đá ra, người đó không ai khác ngoài Nezuko. Rachel hơi giật mình, nhìn thấy cánh cửa đột nhiên bị đá bay. Tanjirou cũng không khác gì, và cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy Nezuko đã tỉnh lại.
"Wohh! Nezuko! Em... tỉnh rồi sao?" Cậu mừng đến nỗi vùng sức rút tay khỏi vai cô và vứt luôn cây gậy chống. Chà! Sức mạnh tình anh em có khác.
Nezuko cũng thấy người anh trai của mình mà chạy tới. Tanjirou cũng chạy tới gần cô bé, nhưng chạy được một đoạn thì bị vấp té. Vừa ngẩng mặt lên thì Nezuko đã chạy tới ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không ngần ngại mà ôm lại cô bé, nước mắt bắt đầu rơm rớm.
"Em... sao lại đột nhiên ngủ li bì như thế?"
"Mãi chẳng chịu dạy gì cả!"
"Anh cứ lo là em đã chết chứ!"
Ông Urokodaki vừa hay cũng nhìn thấy Tanjirou đã về và đang ôm em gái mình, bất giác thả rơi đống củi xuống đất và chầm chậm đi tới ôm hai đứa trẻ.
"Mừng con... bình an trở về." Dù khuôn mặt ông đã giấu sâu lớp mặt nạ nhưng cô có thể thấy ông đang rơm rớm nước mắt.
Rachel lặng im nhìn cảnh họ đoàn tụ thắm thiết ôm nhau khiến cô cảm thấy khá cô đơn. Nhưng dù vậy, kiếp trước cô cũng có người thân, có bạn và đồng đội nên cũng không quá tuổi thân lắm.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top