Chương 42 : Đóng Tàu

Một chiếc tàu ngầm hình con rùa lớn nổi lên và từ từ tiếp cận hòn đảo xuyên qua mây mù. Đối với người ngoài, trông nó giống như một con rùa khổng lồ đã tìm được môi trường sống trên đại dương.

Cửa trên đầu được mở ra, Ace trước tiên nhảy ra ngoài, sau khi nhìn chung quanh xác định không có nguy hiểm gì mới đưa tay kéo Tiểu Viễn ra

"Woa thật đẹp!"

Dải trắng bao quanh hòn đảo này giống mây hơn là sương mù. Chúng tạo thành từng nhóm và tầng, trôi nổi cao thấp khắp hòn đảo, đám lớn nhấn chìm toàn bộ đỉnh núi, còn đám nhỏ nằm rải rác giữa núi, sông và thảm thực vật.

Tiêu Viễn đưa tay xuyên qua một đám mây nhỏ, cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo ở đầu ngón tay.

Silhe và Einstein cũng nhảy ra khỏi tàu ngầm, đến lượt Andre người ra cuối cùng, một đám mây dài 2 mét bay ngang qua, xuyên thẳng qua Andre và trôi ra biển, những giọt nước đã làm ướt hết vị bác sĩ tội nghiệp.

Andre kéo bộ quần áo dính trên người một cách đáng thương rồi hét lên: "Ace, tới nhóm lửa giúp tôi hong khô đồ đi."

"Ơi?" Ace đáp lại, hoàn toàn bị khung cảnh huyền ảo trên đảo thu hút, cậu nhìn chằm chằm vào đám mây nhỏ đang trôi về phía mình há miệng chờ đợi nó tiến vào.

Einstein bước nhanh tới, vỗ vào trán cậu ta, trừng mắt nói: "Không phải đã bảo đừng ăn bậy ăn bạ sao!!"

Sau khi nuốt đám mây nhỏ đó, Ace che đầu, cau mày nói: "Không có mùi vị gì cả. Hóa ra chỉ là nước thôi. Tôi còn tưởng nó sẽ giống như kẹo bông cơ."

"Cậu có phải đồ ngốc không vậy! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin vào những câu chuyện cổ tích như thế!" Einstein thở dài cam chịu.

"Ace...cho tôi lửa..." Andre, người bị phớt lờ, nhảy vào giữa hai người, đưa tay ra.

"Lửa á?" Ace mở lòng bàn tay ra, một quả cầu lửa thu nhỏ đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ trong lòng bàn tay cậu.

"Cám ơn nha!" Anh lấy ra mấy khúc gỗ nhóm lửa, Andre ngồi xổm xuống hong quần áo.

Hàng chục năm mới có vật thể lạ có thể xâm nhập vào Kirishima, hôm nay, trên đảo đột nhiên xuất hiện một con rùa lớn, điều này đương nhiên khiến người dân bản địa ở đây hoảng hốt. Vì vậy những người dân đảo giản dị bị cô lập với thế giới nhận được tin tức hào hứng tụ tập thành từng nhóm để xem.

Nhìn thấy những bóng người biến mất rồi xuất hiện trong rừng, số lượng ngày càng tăng lên, Tiểu Viễn thu mình lại đứng sau Ace.

"Không có sát ý, chắc là người dân trên hòn đảo này." Andre mặc quần áo khô, giải thích cho Tiêu Viễn sợ người lạ.

"Chúng ta đi thương lượng với họ đi." Silhe nói.

"Nếu những người đó bài ngoại, Ace...Ace! Cậu lại hành động liều lĩnh nữa rồi!!"

Trong khi mọi người còn đang do dự thì Ace đã chủ động bước tới nói chuyện với một ông già, Tiểu Viễn rụt rè theo sát phía sau, kéo tay áo cậu không chịu rời đi. Cô bé đang buộc mình phải học cách đối mặt với những điều chưa biết.

"Ông chú, chỗ này có phải là Kirishima không?"

Mặc dù Ace là một tên hải tặc nhưng khí chất trong sáng và tỏa nắng, nụ cười hơi nghịch ngợm ở khóe miệng và những câu hỏi lịch sự luôn có thể dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác.

Vì vậy, ông lão có chút cảnh giác vì cách tiếp cận hấp tấp của cậu thở phào nhẹ nhõm, trả lời: "Đúng là Kirishima." Nói xong, ông nhìn xung quanh người xem rồi chủ động giải thích vì sợ gây hiểu lầm: "Những người này không nhắm vào các cậu. Xin đừng hiểu lầm . Mấy năm trở lại đây không thường có người ngoài nào đến Kirishima nên chúng tôi tụ tập ở đây vì tò mò thôi." Nếu gặp phải những kẻ hung ác, mọi người cũng có thể có dũng khí để cùng nhau lao về phía trước. Tuy nhiên, người thanh niên này ánh mắt rất trong trẻo, thoạt nhìn cũng không phải là kẻ xấu.

"Vậy à, tôi hiểu rồi." Ace gật đầu mà không hề tỏ ra khó chịu.

Quả nhiên cậu ta không phải người xấu, ông lão bước ra khỏi rừng cây, những người dân khác cũng đi theo.

Về sự nổi tiếng của Ace, Einstein cay đắng nói: "Những tên ngốc thật may mắn".

Andre cài cúc áo, nhìn bóng dáng Ace ở xa xa rồi thở dài: "Thuyền trưởng vốn luôn là người rất dễ hòa nhập ."

"Haha, nếu cậu là người đi, Einstein, chắc chắn cậu sẽ bị cầm gậy rượt đánh." Với đôi mắt cá chết, miệng lưỡi độc ác, vẻ mặt mặt mỉa mai, là một kẻ xấu điển hình. Sirhe gần đây phàn nàn rằng Einstein bị nghiện.

"Im đi! Đồ khốn!"

Chứng kiến ​​vô số trận chiến diễn ra hàng ngày giữa tay bắn tỉa và hoa tiêu, Andre nhặt hộp y tế đi đến chỗ đám đông. Dù sao thì cũng nên tìm một nơi để ổn định noi nghỉ chân trước đã.

"Xin hỏi, cái này là tàu ngầm à?" Một thanh niên lẻn tới, hưng phấn sờ sờ tàu ngầm con rùa hỏi.

"Đúng vậy." Andre trả lời với nụ cười ân cần của một bác sĩ chuyên nghiệp.

" Tuyệt quá! Nhìn giống thật quá! Lúc nhìn từ trên cao, còn tưởng nó thực sự là một con rùa đang lên bờ! Tôi rất ngạc nhiên hiện tại không phải là thời kỳ đẻ trứng, làm sao một con rùa lại có thể lên bờ được!" Cậu trai kiểu tóc húi cua dựng đứng chạm vào nó, trái phải nghiên cứu.

"Ha ha, Cậu hứng thú với nó à." Andre đi tới, mở ra tàu ngầm cửa, chỉ vào nó nói: "Có muốn vào bên trong xem thử không?"

"Được à? Tôi muốn trở thành một thợ đóng tàu cừ khôi như ông Pet!" Chàng trai vui vẻ nói.

"Pet?" Andre chú ý tới cái tên này, tò mò hỏi.

"Ông ấy là thợ đóng tàu tài giỏi của xưởng đóng tàu trên hòn đảo này, một người rất có quyền lực!" Nhắc về thần tượng của mình, chàng trai nói với vẻ ngưỡng mộ: "Nhắc mới nhớ, trước khi ông Pet về sống ẩn dật ở Kirishima, ông ấy đã thiết kế những con tàu cho những tên hải tặc vĩ đại như Râu Trắng á."

"Tàu của Râu Trắng! Thật lợi hại!" Sirhe hào hứng nói khi nghe điều này.

"Đúng! Đó là lý do ông ấy là thần tượng của tôi!"

"Vậy... ông ấy có thể đóng một con tàu cho chúng ta không nhỉ?" Andre trầm ngâm suy nghĩ, vẫy tay gọi Ace, người đang nói chuyện với ông chú nào đó: "Thuyền trưởng, qua đây một chút!"

Nghe thấy có người gọi, Ace đang vui vẻ trò chuyện liền cúi chào ông chú rồi rời đi, kéo Tiêu Viễn đi tới.

"Andre, có chuyện gì à?"

"Trên đảo này có một thợ đóng tàu rất giỏi." Andre nói.

"Đâu! Ông ấy ở đâu ?" Ace lập tức hưng phấn.

"A? Các cậu định nhờ ông Pet đóng tàu sao?" Cậu trai ngắt lời, thắc mắc: "Nhưng tính tình ông ấy rất kỳ quái, ông ấy không muốn tiếp tục đóng thuyền, ông ấy chỉ truyền kỹ năng thôi."

"Không thành vấn đề, dù sao tôi cũng định tự mình đi hỏi!" Ace đẩy mũ lên, ánh mắt sắc bén, như đã có được đáp án.

"Tôi đưa anh đến đó!" Cậu trai hét lên, sau đó ngượng ngùng gãi đầu nói: "Tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy ông Pet đóng thuyền là như thế nào!"

"Hahaha, vậy cậu dẫn đường giúp tôi nhé." Ace lịch sự nói.

*****

Người đàn ông mà Inge gọi là bậc thầy đóng tàu Pet thực sự là một người kỳ lạ, ông ta không sống trong nhà, tất cả các phòng đều dùng để chứa gỗ và ông ta lại sống trong một chiếc lều. Có thể nói mùa hè không có tác dụng che nắng và mùa đông không có tác dụng che lạnh.

Người đàn ông thoạt nhìn khoảng 70 , bộ râu trắng như tuyết chia làm ba, mặc một chiếc tạp dề màu đen, bên trong là áo sơ mi màu nâu, đi boots bệt cổ cao.

"Ông chú, xin lỗi đã làm phiền." Ace bước tới, lấy mũ xuống hơi cúi đầu chào.

Ông Pet dừng công việc, cau mày nhìn Ace, sốt ruột nói: "Người từ bên ngoài!? Có chuyện gì?"

"Chúng tôi muốn nhờ ông đóng một con tàu." Ace bình tĩnh nói.

Einstein và Syrhe im lặng và bất lực ở phía sau. Ace ngốc, nhờ một người đã về ở ẩn như vậy trước tiên phải có cái nhìn tốt trong mắt ông ta đã! Ai lại trực tiếp huỵch toẹt như thế!

"Không." Pet từ chối mà không ngẩng đầu lên.

Thấy chưa! Einstein và Syrhe cùng nhau chán nản.

"uhmm..."

Ace vẻ mặt bình tĩnh ấn xuống vành mũ, trong khi ngâm nga, tìm thấy một mảnh gỗ khoanh chân ngồi xuống, nói với Tiểu Viễn đang nhặt củi nhỏ: "Hôm nay chúng ta ở đây thịt nướng ăn nhé!" Phong cảnh đẹp ghê !

"Đổi chủ đề nhanh quá!" Lão Pet, Einstein và Syrhe cùng nhau hét lên.

"À, vâng, ông vừa nói gì nhỉ?" Ace ngồi xuống tiếp tục hỏi.

"Hừ..." Petterton cảm thấy bị tổn thương.

" Khốn kiếp, vừa rồi cậu không nghe thấy ông ấy chối à! Thế cậu " uhmm " cho cái gì thế? "Einstein ở bên cạnh phàn nàn gay gắt.

"Cậu ta nói "hmm", chắc vì đang chọn một địa điểm thích hợp để nướng thịt. " Syrhe mỉm cười nói.

Người ta nói nơi này quả thực thích hợp cho những chuyến dã ngoại, Pet là một thợ đóng tàu, vì sợ vật liệu sẽ bị mây và sương mù làm ướt nên đã bao quanh nó bằng một bức tường kính trong suốt. Khi ở bên trong, có thể ngắm cảnh mà không lo bị ướt.

"Ở đây mà tổ chức tiệc nướng là tuyệt nhất!" Ace trả lời, dùng lòng bàn tay đốt lửa, đốt cháy đống củi, Tiêu Viễn bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một mớ thịt xiên.

Nhanh quá! Cô ta thực sự không coi mình là người ngoài luôn!

Petterton bất đắc dĩ xoa trán, không vui nói: "Nói này, ta có đồng ý cho mấy người ở trước cửa nhà ta nướng thịt sao?" Rõ ràng là tới nhờ vả , nhưng lại vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy.

"Của ông nè!" Ace đưa cho anh một xiên thịt nướng.

"Ồ...cảm ơn..." Pet theo phản xạ đưa tay ra nhận lkaays.

"..."

Có vẻ như có gì đó đã bị bỏ qua.

Tiểu Viễn che miệng cười, tiếp tục cẩn thận trở thịt nướng. Và đưa nó cho Inge đang chảy nước miếng ở một bên.

"...Ta sẽ không đóng thuyền cho mấy cô cậu đâu." Pet hung hăng nói trong khi cầm xiên thịt.

"Vì sao?" Ace ăn một miếng thịt, má phồng như một con chuột đồng màu cam.

"Không vì gì cả!" Pet quay đầu, âm thầm nuốt nước bọt.

"Ông không phải là thợ đóng tàu bậc thầy sao?"

"Vậy thì sao!"

"Một thợ đóng tàu tài giỏi lại không muốn đóng tàu?."

"Nói ít thôi!"

"Hả?" Ace nghiêng đầu, nhanh chóng nuốt thêm một miếng thịt nữa.

Đáng ghét! Cậu ta thực sự đã quyến rũ một ông già! Pet nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào những xiên thịt thơm phức trên tay, cánh tay không ngừng run rẩy.

Trong thời gian này, Einstein và những người khác đã buông bỏ tiết tháo và bắt đầu dùng bữa cùng Ace, Pet quay lại phát hiện Inge, người luôn đi theo mình, cũng đang theo nhóm hải tặc này ăn uống.

"......"đáng ghét!

Pet nghiến răng quyết định không chống cự nữa, cuối cùng đành nhượng bộ: "Ta có thể giúp các cậu đóng một chiếc tàu."

"Thật sao?!" Băng hải tặc Spade cùng nhau kinh ngạc nói.

"...Nhưng trước tiên phải giúp ta tìm lại đứa con trai đã mất tích nhiều năm đã." Pet nói.

"Không thành vấn đề!" Ace đơn giản gật đầu.

Einstein kéo mạnh áo của Ace thì thầm: "Chúng ta biết tìm con của ông ta ở đâu được? Cậu thậm chí còn không thèm hỏi gì cả!" Và tại sao ông ta lại không tự mình đi tìm!

"Ta có manh mối, các người chỉ cần đi tìm là được! Ta già rồi!" Pet nghe xong Einstein nói thêm.

"Cứ để đó cho tôi!" Ace vỗ ngực.

"Xì!"

Pet hừ lạnh một tiếng, cắn một miếng thịt nướng, hai mắt đột nhiên sáng lên. Da giòn, thịt mềm ngon quá! Tay nghề tốt! Ông lão vui vẻ nói: "Ta sẽ giữ lại cô bé đầu bếp!"

Ngọn lửa tự nhiện bùng lên khiến Pet hoảng sợ phải nhanh chóng đứng dậy.

Ace xua tay, cười nguy hiểm nói: "Đây là yêu cầu duy nhất tuyệt đối không được."

Đồng đội là của tôi, không nhượng bộ bất cứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top