Chương 13: Mera Mera Nomi
Điều đầu tiên Einstein làm khi được ném ra khỏi bong bóng là ngay lập tức dùng cả tay và chân tóm lấy một bên đùi của Ace. Ace nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười, leo lên đỉnh núi với gánh nặng trên chân như không, nhanh chóng nhảy lên vách đá nhờ sự trợ giúp của những chỗ lồi lõm trên vách núi.
Đến nơi an toàn, Ace vung chân đặt Einstein xuống, dùng dao vạch một dấu lên mép vách đá rồi chuẩn bị bước vào rừng, Einstein vội vàng giữ lấy cánh tay cậu.
"Chờ một chút, cậu cứ vậy mà đi sao?"
Ace nhìn lại anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Einstein trợn mắt nói: "Tôi có linh cảm, ở đây nhất định còn có người khác. Người trước đây giao đấu với chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là người tiên phong. Lỡ như cậu đánh dấu như vậy có người nhìn thấy thì sao?"
Ace chợt nhận ra gật đầu, nhíu mày lo lắng nói: "Nhưng phải làm sao bây giờ? Nếu không để lại dấu hiệu, nhất định sẽ bị lạc mất."
Đẩy Ace ra sau, Einstein lấy ra vài viên đá trắng sáng từ trong tay, sắp xếp chúng thành những hình thù kỳ lạ xung quanh dấu vết, rồi lấy ra một viên pha lê màu xanh lam đặt vào giữa. Kỳ diệu thay, vào lúc viên pha lê xanh được đặt vào, một cơn bão thu nhỏ lại thực sự xuất hiện trong mảng đá nhỏ, cơn bão không kéo dài bao lâu rồi dần dần hòa tan thành viên pha lê xanh.
"Tuyệt thật đấy!! Nó là cái gì vậy!?"
Einstein đưa tay vuốt cái móng háo hức của Ace, kéo cậu ta ra xa tảng đá mười mét, cười quái dị nói: "Đây là trận pháp ảo ảnh, bây giờ cậu có thể thử xem."
Sau khi nhận được sự cho phép, Ace lập tức tiến lên, bước vào trận pháp, cậu bàng hoàng phát hiện vị trí của vách đá đã bị đẩy lùi về phía sau mười mét, không hề có cảm giác vi phạm đến từng chi tiết, đúng như lẽ ra phải như vậy. Cái gọi trận pháp ảo ảnh chính là tầm nhìn của người gặp ảo giác, khiến kẻ địch cho rằng còn cách vách núi một khoảng cách rất xa, nếu là người không biết hoặc là người không cẩn thận, khi nhìn thấy dấu vết bị dịch chuyển sẽ bị chệch mục tiêu và rơi xuống vực.
Ace nhanh chóng lùi lại một bước, hiểu rõ tình hình và bước ra ngoài, chỉ phát hiện phía sau không có bóng dáng của Einstein, một cơn cuồng phong đang gào thét cuồn cuộn, cơn bão càng ngày càng gần , thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được gió xé toạc da thịt, sự đau đớn, lực hút mạnh như muốn nghiền nát con người...
"Ra ngoài mau!"
Ace không khỏi lùi lại suýt rơi khỏi vách đá, Einstein đúng lúc đưa tay ra để kéo cậu ra khỏi trận pháp ảo ảnh, nhìn bộ mặt ngạc nhiên khác thường của Ace, Einstein mỉm cười kiêu hãnh nói: "Thấy sao?" ? Nó tuyệt quá phải không?"
"Tuyệt quá!! Tôi cũng muốn làm thử!!" Vừa nói, Ace lại lao vào trận pháp với đôi mắt sáng ngời.
Einstein lau mồ hôi, lại đưa tay tóm lại nói: "Còn nhiều thời gian cho cậu chơi mà,bây giờ chúng ta đi săn trước ."
"Được, tên kia đột nhiên bước ra và cắt ngang. Chúng ta còn chưa ăn gì cả. Đi lấy xiên thịt chúng ta đã làm lúc trước đi." Ace mỉm cười.
" Tôi nhớ chúng ta đã làm rất nhiều, chắc là đủ cho một ngày hôm nay. Cậy có muốn đi săn trong rừng không? Nhưng thịt sẽ có mùi hôi." Ở trên cao rất nguy hiểm. Nếu không cần thiết, Einstein không muốn lại chạy vào rừng nữa.
"Không, tôi muốn lấy một ít rau rừng và nấm. Với tình trạng Tiểu Viễn hiện tại cô ấy không thể ăn thịt được."
Einstein ngạc nhiên nhìn Ace và lẩm bẩm: "Cậu quan tâm cô ấy thật đó."
"Tất nhiên, Tiểu Viễn là đồng đội quan trọng của tôi mà ~"
"..." Einstein trợn mắt.
Hai người nhanh chóng cất đi những xiên thịt, than củi và các dụng cụ còn sót lại, đặt toàn bộ vật nặng lên người Ace, cậu ta không quan tâm, vừa đi đào rau rừng vừa mỉm cười ngâm nga một giai điệu.
Khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại đáy vách đá, một vấn đề mới lại phát sinh. Đầu bếp Tiểu Viễn vẫn đang hôn mê, ai trong ba quý ông sẽ nấu ăn.
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm nhau đôi phút, Einstein nói: "Quân tử tránh xa nhà bếp..."
"Vậy ngươi khỏi ăn đi." Andre quả quyết nói.
Ace không để ý, gãi gãi tóc nói: "Tại sao tôi không hiểu anh ấy đang nói gì nhỉ? Cái gì mà quân...cái gì mà bếp?"
"Mặc kệ hắn ta đi, tên yếu đuối phiền toái." Andrei hiển nhiên vẫn còn oán hận chuyện nụ hôn đầu trước đó.
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Ace xen vào: "Nếu không thì để tôi làm cho. Dù sao trước khi gặp Tiểu Viễn, tôi vẫn làm một mình." Mặc dù hương vị không thể ngon được.
Nghe vậy, Einstein ho một tiếng nặng nề, Andre và Ace nghi ngờ nhìn sang.
Einstein nói với vẻ mặt do dự: "Tôi nghe nói... tên Ace này , lúc nấu ăn... cậu ta chưa bao giờ lấy nội tạng ra..."
Ace mỉm cười gật đầu, Andre sắc mặt đột nhiên trở nên xám xịt , các bác sĩ đều có chút bệnh sạch sẽ.
Bầu không khí lại trở nên căng thẳng, cuối cùng Andre thở dài, từ bỏ chính mình: "Thôi quên đi, để tôi làm. Dù sao tôi cũng đọc qua mấy cuốn sách nấu ăn rồi."
Nói xong, Andre chạy ra ngoài hang, bắt đầu nhóm lửa, lấy ra hơn mười bình đo lường và một chiếc cân nhỏ để phân phát gia vị, Einstein đầy mặt bất đắc dĩ, khuôn mặt vặn vẹo, rửa sạch rau củ.
Ace nhân cơ hội chạy lại vào hang động, ngồi xổm bên cạnh Tiểu Viễn, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của cô. Sau đó hắn bắt đầu nhìn quanh cái hang nhỏ này, rất hợp lý khi nói rằng nơi này hẳn là kho báu trong truyền thuyết, tên hải tặc nổi tiếng kia dường như đã sống trong hang động này rất lâu trước khi chết, những chiếc ghế đá trong hang đều đã bị hao mòn do sử dụng lâu dài.
Sau khi nghiên cứu kỹ càng, Ace chán nản ngồi xổm xuống ghế đá, tựa đầu vào bàn lắc lắc, đột nhiên cái hố phía trên hang đá lọt vào tầm mắt cậu.
"Quả nhiên có!"
Ace đứng dậy nhảy tới, từ trong hang lấy ra một cái gói, sau khi vô cùng thích thú mở ra, bên trong chỉ có hai quả.
Ace nhặt hai quả có hoa văn kỳ lạ lên nhìn từ trên xuống dưới, trái phải nhưng không thấy có gì khác biệt, trông rất còn rất tươi chắc là vẫn ăn được. Ace nghiêng đầu nói: "Ừmmm... thứ gọi là kho báu chính là hai cái trái không bị hư này à."
Cậu cầm dao cắt hai trái ra làm đôi, nhặt một nửa bỏ vào túi, ra ngoài hét lớn: "Tôi cắt trái cây ra rồi, các cậu đợi lát nữa ăn nha."
Nói xong, lại nhặt một quả khác, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ nhét vào miệng Tiêu Viễn. Sau khi làm xong, cậu lấy ra một nửa ăn vào, vừa đưa vào miệng, ngay cả Ace, người đã nếm qua ngàn món kinh dị, cũng không nhịn được phun ra, cúi người nói: "Éc... mùi vị gớm quá!!"
Ném trái cây trong tay xuống, Ace lấy túi nước từ thắt lưng uống một ít nước, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Viễn cũng bị mình đút cho trái cây, lập tức quay người bế Tiểu Viễn lên.
Thấy khuôn mặt vốn an nhiên trước đây giờ lại nhăn nheo. Trong mộng, Tiểu Viễn không ngừng khóc, thỉnh thoảng lè lưỡi, Ace lập tức đút nước từ túi nước trong tay cho cô. Một lúc sau, Tiêu Viễn trong miệng bị nước làm loãng vị giác mới yên vị, lại ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó, Andre và Einstein mang theo xiên thịt nướng đen bước vào, lập tức nhìn thấy trên bàn có một loại trái cây kỳ lạ đã bị ăn dở...
Ôi chu cha mẹ ơi! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top