Chap 5: Gặp gỡ báo thủ
Reita: Cho em đi đi mà~ Năn nỉ mà~~
Uyui: Không là không!
Sting: Đi mà anh đẹp trai, chỉ đi chơi một hôm thôi
Uyui: Khôngggggg
Reita: Đi mà- mắt blink blink
Uyui:" Định dùng mỹ nhân kế à" Hơ hơ, mơ đi cưng
Sting: Đi mà
Reita: Tin em khóc cho anh xem không, Huhuuuuuuuu
Uyui: Tin ta chém nhóc không?
Reita: Không biết đâu, cho em đi chơi
Sting: Đi mà anh đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm
Uyui: Rồi rồi đi đi, mệt quá!
Reita, Sting: De!!!!!
Uyui- đưa ra chiếc còi: Đây! Cầm lấy, có gì bất trắc thì thổi nó, ta sẽ đến
Reita: Ok ok
Sting: Tuân lệnh anh đẹp trai!
Cả hai cùng lên đồ đi chơi. Vì chỉ đi chơi thôi nên Reita sẽ không cần giữa bí mật danh tính, còn gì tuyệt hơn nữa. Quá là zui luôn
Sting: Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?
Reita: Đến một hòn đảo nào đó để cắm trại
Sting: Ô de! Đi thoiiii
Cả hai cùng lên một hòn đảo. Sting mãi mê chơi ở bờ biển còn Reita đi vào sâu trong đảo thì gặp một tên với cặp lông mày lệch mà không phải ai cũng biết là ai
Reita:" Là Lucci, um... Tốt nhất là mình nên rời khỏi đây"- quay đầu lại
Lucci: Ai đó!?
Reita:" Chết mịa" Ờm....
Lucci: Ngươi là ai!?- đi lại chổ cô
Reita: Tôi chỉ là một lữ khách vô tình đi lạc lên đảo mà thôi
Lucci:" Có thể cô ta đã nhìn thấy mình giết mấy tên lúc nãy, phải trừ khử cô ta"- lao để tấn công
Reita: Gì vậy!?- bật haki lên đỡ cú đánh
Lucci:" Chiếc còi trên cổ cô ta có chữ... Rui!?" Không thể...
Reita: Hở?
Lucci: Mối quan hệ giữa ngươi với hắn là gì!?
Reita: Ai mới được!?
Lucci: Thì Rui!
Reita:" Nếu mình nói ra thì anh ấy sẽ chém mình" Bí mật
Lucci: Ta không có giỡn đâu!
Reita: Rất tiết! Bí mật không thể bật mí
Lucci: Mà thôi, dù gì thì ta cũng sẽ giết ngươi
Reita: Mơ đi! Ta thổi còi đó!
Lucci: Ngươi sẽ chết một cách nhanh chóng, không đau đâu
Reita:" Nghe bién thái vãi" Tránh ra!- đẩy y ra
Lucci- ôm vết thương: A
Reita: Không sao chứ? Ngươi bị thương kìa
Lucci: Ta không cần ngươi thương hại!
Reita: Để vậy sẽ nhiễm trùng, không tốt đâu
Lucci: Nhưng chúng ta là kẻ địch!
Reita: Chỉ có ngươi nghĩ vậy thôi!
Lucci: Ta nói không cần!
Reita: Với tư cách của một bác sĩ thì sao ta có thể để yên được
Lucci: Nhưng...
Reita: Nói được hay không thôi!
Lucci: Thôi được rồi, đến lúc đó giết ngươi cũng không muộn
Reita: Cởi áo ra đi- tiến lại gần
Lucci: Tại sao!?
Reita: Ngươi bị thương ở hông mà không cởi áo ra thì băng bằng niềm tin à
Lucci cởi áo ra để lộ vết thương nghiêm trọng
Reita:" Căng à nha"
Bên trong
Rey: Tại sao cô lại giúp hắn?
Reita: Thì... Hắn đang bị thương mà
Rey: Bị thương thì sao!? Bộ cứ bị thương là cô lao vô giúp à?
Reita: Chúng ta xuyên tới đây mà, càng tạo nhiều mối quan hệ thì sẽ tăng khả năng sống sót
Rey: Đó chỉ là cái cớ cho sự tốt bụng vô tội vạ của cô thôi!
Reita: Kệ tôi
Rey: Cô còn chẳng đề phòng, sát thủ mà thế đó hả!?
Reita: Bình thường cô là người giết bọn họ mà, tôi có làm gì đâu
Rey: Nói không nghe thì thôi
Bên ngoài
Reita: Xong!
Lucci: Vậy ta giết ngươi được rồi chứ?
Reita: Vận động mạnh sẽ làm rách vết thương
Lucci: Thì sao?
Reita: TA BĂNG CỰC MUỐN CHẾT MÀ NGƯƠI MUỐN LÀM RÁCH HẢ!?!?
Lucci: Có cần la thế không?
Reita: Xứ!- bỏ đi
Lucci: Đợi đã...
Reita- cau mày: Sao!?
Lucci: À không... không có gì" Cô ta giúp mình dù mình định giết cổ... Cô gái này có chút thú vị đấy"
Reita:" Thế thì kêu làm gì!?"- bỏ đi
Đang đi thì Sting chạy tới nhảy lên ôm cô, vì bị ôm bất ngờ nên cô loạng choạng ngã về phía sau
Reita: Sau này đừng làm thế nữa đó" Ủa khoang... Nhớ sau lưng mình đâu có gì đâu, thế mình ngã lên thứ gì???"
Cô quay đầu lại thì thấy mình đang ngã lên người của Lucci
Reita: Ối giồi ôi! Ngươi cùng đường với ta à?
Lucci: Không, ta đi theo ngươi
Reita: Why!?
Lucci: Không biết
Sting: Đây là ai vậy Reita
Lucci: "Reita? Là tên của cô ta sao"
Reita: Mày không nên biết thì hơn
Sting: Ừm
Reita: Sao ngươi chưa đi?
Lucci: Đi thì sao mà không đi thì sao?
Reita:... Đi nhóm lửa thôi Sting
Sting: Ừm
Cả hai và Lucci đi nhóm lửa, Sting thấy đói bụng nên đi tìm thứ gì đó để ăn
Reita: Đừng bỏ tao một mình chứ Sting!
Vừa nói xong thì Sting đã chạy đi mất
Lucci: Vậy giờ chỉ còn ta với ngươi thôi
Reita: Thì sao?
Lucci- bế cô lên: Nói cho ta biết đi
Reita: Hở!? Nói gì!?
Lucci: Nói cho ta biết làm sao để trả ơn ngươi đây
Reita: Đi cho khuất mắt ta là được!
Lucci: Còn cách nào khác không?
Reita: Nè! Đừng nói ngươi thích ta nha!
Lucci: Có thể đúng hoặc không
Reita:" Gì dị trùi??"
Lucci: Sao?
Reita: Mà bỏ ta xuống đi, ta không muốn Sting thấy cảnh này đâu
Lucci: Được thôi- thả cô xuống
Bên trong
Reita: Nghĩ cách gì giúp tôi với! Rey!
Rey: Nói mà không chịu nghe, tự giải quyết đi!
Reita: Thôi mà, xin lỗi
Rey: Không!
Bên ngoài
Sting: Tôi về nè! Tôi bắt được quá trời cá luôn!
Reita: Giỏi lắm! Làm cá nướng thôi!
Đang ăn
Reita: Ngon quá à!
Từ đâu một bồ câu bay lại chổ cô
Reita: Hửm? Mi cũng muốn ăn cá à
Bồ câu: Cúc cu
Reita: Đây nè! Nó tên gì vậy?
Lucci: Hatori
Reita: Mi dễ thương quá đó Hatori
Lucci- khó chịu
Reita: Sao thế?
Lucci: Không có gì
Hatori: Đại tỷ cũng xinh đẹp lắm!
Reita: Cũng biết nịnh quá đó "Không ngờ lấy lòng tin nó dễ thiệt"
Lucci:" Cô ta hiểu tiếng bồ câu à"
Thế là Reita và Hatori cứ ngồi nói chuyện trước sự khó hiểu của Sting và Lucci
Reita: Được rồi, đi ngủ thôi
Dù vậy cả đêm cô cũng không ngủ vì sợ Lucci sẽ làm gì cô và Sting
Lucci: Sao còn chưa ngủ?
Reita: Kệ ta đi!
Lucci: Sợ ta à?
Reita: Ừ! Dù sao ngươi nói là muốn giết ta mà
Lucci: Ha, ngươi không cần đề phòng thế đâu
Reita: Ta làm gì là việc của ta!- bỏ đi chổ khác
Lucci: Đợi đã!- chạy theo
--------------
Về lý do mà Reita hiểu tiếng của Hatori thì chap sau sẽ rõ nhe
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top