Chap 3: Danh xưng lừng lẫy

Uyui: Giờ ta có công việc cho nhóc nè

Reita: Việc gì?

Uyui- đưa ra vài tấm hình: Đây sẽ là người nhóc phải xử lí

Reita: Giờ luôn hả?

Uyui: Không, nhóc sẽ bắt đầu vào tối nay, bọn chúng đều là những kẻ độc tài, còn có kẻ là thành viên cốt cán của một tổ chức sát thủ

Reita: Vầng- lăn ra ngủ

Uyui:" Cái con nhóc này có khác gì con heo không cơ chứ"

Tối hôm đó

Reita: Hở? Em phải giết hết mấy người này chỉ trong một đêm?

Uyui: Ừ, ý kiến gì?

Reita:  À không, chỉ là nhiêu đây thì nhiều quá

Uyui: Nhiều gì mà nhiều, lo làm đi

Reita: Biết rồi, mắc mệt

Cô rời khỏi đảo và bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Mọi chuyện khá thuật lợi, chẳng mấy chốc mà cô đã giết hết, chỉ còn một tên

Reita: Là nơi này- đi vào trong nhà: Có ai không?

Tên kia: Hở!? Ngươi là ai?

Reita: Sao ngươi không tự giới thiệu trước?

Tên kia: Ta... Ta là Xyz

Reita: Xyz? "Tên độc đáo ghê"

Xyz: Mà ngươi là ai? Nói mau!

Reita: Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây! Ta! Là Yamihime!

Xyz: Ngươi muốn gì ở ta!?

Reita: Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ. Hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi đi ha

Xyz: Trò chơi? Ý ngươi là sao?

Reita: Thì là vậy đó. À, chúng ta chơi đuổi bắt đi. Ngươi có 3 giây để chạy- nham hiểm: một... haiiiiii

Xyz- bỏ chạy: Tiêu rồi

Reita: Ba!

Vừa dứt câu, cô liền ném Kuroibara vào đầu Xyz làm ông ngủm củ tỏi tại chỗ

Reita: De! Hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Định đi về thì cô bị cái rương màu vàng khè trong góc nhà thu hút

Reita: Không biết trong này có gì ta... Là kho báu hay là một tấm bản đồ. Phải mở ra mới biết được

Và thế là cô mở chiếc rương ra. Thật bất ngờ khi bên trong không phải kho báu mà là một cậu bé. Cậu ta có một mái tóc trắng và đôi tai thỏ, nằm gọn trong chiếc rương và đang ngủ say

Cậu bé- mở mắt: Ưm... hử? Cô là ai?

(Mắt to vãi)

Reita:" Cute quá!"... Reita, còn nhóc?

Cậu bé: Tôi không có tên, cô đặt tên cho tôi đi

Reita: Cũng được... Nhóc có đôi mắt màu đỏ, sting đi

Cậu bé: Sting, tên đẹp quá

Reita: Ừ- bỏ đi

Sting: Đợi đã, cho tôi đi theo với!

Reita: Cho ta một lý do đi

Sting: Tôi... không còn nơi nào để đi nữa...

Reita: Ừm, mà tại sao nhóc lại có tai thỏ

Sting: Ban đầu thì tôi là thỏ nhưng sau một cuộc thí nghiệm thì tôi ra như vầy, tôi có thể biến thành dạng thỏ- biến thành thỏ (ngoại hình giống thỏ bảy màu á): Nhưng chỉ trong vòng 24 giờ

Reita: Ò, cho nhóc theo cũng được, nhưng nhóc... Phải làm việc cho ta, cụ thể là osin

Sting: Giống trợ lí hả?

Reita: Hiểu thế cũng được, đi thôi- bế sting lên vai

Sting: De! Từ giờ mình đã có nhà rồi

Đi được một hồi thì cả hai gặp một   cô bé, có vẻ cô ấy đang chạy trốn khỏi thứ gì đó

Reita: Hình như đó là... Robin!

Sting: Cô quen cô bé ấy à?

Reita: Không hẳn... Ta biết cổ nhưng cổ không biết ta

Cả hai đám xuống đó thì mới biết là nãy giờ Robin chạy trốn bọn hải quân. Reita lao đến đánh ngất bọn chúng

Reita: Ya!!!

Hải quân 1: Á hự!

Hải quân 2: Nè! Ngươi đ...

Reita: Chết đi!

Hải quân 2: Ah- té xĩu

Robin- thở dốc: Ha... ha... Gì vậy?

Reita- lôi Sting với Robin bỏ chạy: Nhanh lên!

Robin: "Sao cô ta lại cứu mình"

Hải quân 1 2: Chết tiệt, đứng lại!

Reita: Shit!- nhảy vào bụi cây

Nhờ vậy mà cả ba mới thoát được

Sting: Nguy hiểm quá

Robin: Ờ... Bạn thỏ ơi, sao bạn có thể nói chuyện thế?

Sting: À... Đó là một câu chuyện dài, rất dài

Robin: À đúng rồi, sao cô lại cứu tôi?

Reita: Không biết nữa, đơn giản là thích cứu thì cứu thôi

Robin: Ra vậy... Tôi là Robin, còn...

Reita: Yamihime

Robin: Hime?

Reita: Ừm, gọi thế cũng được- cười tươi

Robin- mắt long lanh: Hime-chan

Sau đó bọn họ tạm biệt nhau, Reita cũng trở về nhà của Uyui. Cô giới thiệu Sting cho Uyui, cả hai làm quen rất nhanh

Hôm sau

Uyui: Ô, Nhóc Yami, nhóc có tiền truy nã rồi nè!

Reita: Đâu đâu?- chạy lại chỗ anh

Sting: Hửm? Gì dợ?

Uyui: Nhìn đi, 20 triệu beli lận đó

Reita: WTF!? Cái dell gì thế!?

Sting: Quào

Uyui: Quên nữa, đây! Tiền công của nhóc- đưa cô một cọc tiền

Reita: Ô hô!

----------------------

Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top