Chap 2: Đây có phải là định mệnh
Sau khi Kizaru rời đi thì giờ chỉ còn mình Reita trên đảo, chán thì cũng chán thiệt nhưng biết làm gì giờ
Cứ thế cô quanh quẩn trên đảo. Ngày kia, cô vừa mới ngủ dậy thì thấy một tên lạ mặt đang trộm đồ của cô
Reita: Cái WTF!! Mày đang làm cái quái gì thế hả thằng kia!?!?
?: Thôi chết! Bị phát hiện rồi!- bỏ chạy
Reita: Đứng lại cho bố mày!
?: Ta đâu có ngu!
Reita: Đáng ghét! Đứng lại!
Cô bay lên đè đầu thằng cha đó xuống. Hắn vùng vẫy rồi đặt tay lên trán cô. Bỗng cô bị biến thành một con nhóc tầm 4-5 tuổi, nhân lúc cô không để ý hắn bỏ chạy
Reita: Cái... Cái gì!? À, tên kia! Mau đứng lại!
Hắn chạy đến chổ con thuyền của cô rồi rời đi. Cô tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt rưng rưng. Chính vào thời khắc ấy một người đàn ông xuất hiện giết chết tên đó và trả lại đồ cho cô
( Ngoại hình của ổng)
????: Nhóc không sao chứ? Đồ của nhóc nè
Reita: Anh... Sao lại cứu tôi?
????: Thấy tên kia chướng mắt quá
Reita: Cảm ơn... Anh
????: Mà nhóc tên gì?
Reita: Trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên của mình
????: Ta là Uyui- nhìn chằm chằm
Reita: Reita, mà sao nhìn tui hoài zậy?
Uyui: Nhóc có muốn đi với ta không? Khi mới nhìn, ta biết nhóc sẽ là thiên tài trong lĩnh vực này
Reita: Đi chung cũng được, mà là lĩnh vực gì?
Uyui: Ám sát
Reita:!!! Ám sát!? Rìa lí!?
Uyui: Ừ
Reita: Nhưng... Tôi là bác sĩ nên không thể giết người tùy tiện được
Uyui: Ai nói là giết người tùy tiện? Những kẻ mà trước giờ ta hạ sát đều là những kẻ xấu, thường hay hại người hoặc kẻ gây ảnh hưởng đến thế giới, đó là những kẻ không xứng đáng được sống
Reita: Tin được không đây
Uyui: Ta nói dối nhóc làm gì
Reita: Đúng là những kẻ xấu thì không xứng đáng được sống, nhưng tôi có một điều kiện
Uyui: Nói đi
Reita: Tôi sẽ chỉ làm điều đó nếu tôi thấy mục tiêu thực sự không đáng được sống thôi vì... Ai cũng có một cơ hội thứ hai mà, đúng không?
Uyui: Ừm, ta đồng ý
Reita: Ờm... " Dù sao thì đây cũng đâu phải thế giới thật, giết người chắc cũng không sao" Được, tôi sẽ theo anh
Uyui: Thế thì đi nhanh lên- bỏ đi
Reita: Đợi tui với- chạy theo
Uyui đưa cô đến một hòn đảo toàn cây là cây, đi sâu vào trong thì thấy một cái nhà
Reita: Quào (☆ ○ ☆)
Uyui: Đứng đó làm gì? Vào trong nhanh
Reita: Ờ- đi vào nhà
Uyui đưa cô đi tham quan nhà, nội thất khá đơn giản nhưng rất tiện nghi. Anh đưa cô đến một căn phòng, chắc đó là phòng của cô
Uyui: Từ giờ đây là phòng của nhóc
Reita: Ok- leo lên giường: Đã thiệt
Uyui: Ngủ sớm đi, ngày mai ta sẽ huấn luyện cho nhóc- bỏ đi+ đóng cửa lại
Reita: Biết rồi- ngáp
Hôm sau
Uyui: Rồi, đầu tiên ta sẽ dạy nhóc cách xài vũ khí
Reita: Thế vũ khí của tui là gì?
Uyui- đặt bao vũ khí xuống: Chọn đi nhóc
Reita: Um... Có phóng lợn không?
Uyui: Không! Mau chọn đi
Reita: Vậy tôi chọn cái này
Uyui: Cũng biết chọn đó. Món vũ khí này tên là Kuroibara (hoa hồng đen). Phần lưỡi dao được làm bằng hải lâu thạch nên nó có thể khắc chế những kẻ ăn TAQ. Nếu muốn thì nhóc có thể tách ra thành một cặp lưỡi liềm cũng được
Reita: Tuyệt thật
Uyui: Người bình thường phải mất ít nhất 4 năm để học cách dùng nó, nhưng nhóc không phải người thường nên chắc sẽ mất tầm... 10 năm
Reita:" Làm mình mừng hụt à" (-_-)
Uyui: Giờ thì bắt đầu thôi!
Reita: Biết rồi
Và đúng như Uyui dự đoán, đến 10 năm sau cô mới có thể dùng Kuroibara thành thạo. Lúc này cô đã 14 tuổi
Uyui:" Đúng là mất 10 thật" Giờ ta sẽ dạy nhóc cách dùng haki
Reita: Tui cũng có hả?
Uyui: Dĩ nhiên, nhưng nhóc không có haki bá vương đâu
Reita: Ò, vậy giờ dạy tui haki quan sát trước đi
Uyui: Được- dùng khăn bịt mắt cô lại
Reita: Hở? Gì vậy?
Uyui: Nếu không né đủ 500 cái thì không được ăn cơm- cốc đầu Reita
Reita: A! Đau!
Uyui: Đã biết đau thì mau cố gắng đi
Reita: Ừm!
.
.
.
Reita: A! Đau quá!
.
.
Reita: Ui da! Đau!
Sau khi nhận 7749 cái cốc đầu của Uyui thì cuối cùng Reita cũng tin thông được haki quan sát. Sau đó anh giúp cô luyện haki vũ trang và cô cũng nhanh chóng thành thạo
.
.
Uyui: Dạy ngay! Quá trưa rồi!
Reita: Cho em ngủ miếng nữa đi- ụp mặt vào gối
Uyui- cau mày: Một... Hai!
Reita: Em dậy ngay đây!
Uyui: Haizz, muốn trở thành một sát thủ thì nhóc nên chọn cho mình một bí danh đi
Reita: Biết gì đâu mà chọn chứ, mà bí danh của anh là gì?
Uyui: Rui
Reita: Oh
Uyui: Mau lên đi
Reita: Ưm... Để sau đi được không?
Uyui: Không
Reita: Đi mà, năn nỉ á~
Uyui: Thôi được rồi
Reita: Yeah!- cười tươi
Uyui: Ta có chuẩn bị cho nhóc một số thứ, có thể nhóc sẽ cần đó
Reita: Hửm? Thứ gì?
Uyui: Đây
Reita: Mấy cái này là tự tay anh chuẩn bị cho em hả?
Uyui: Ừ
Reita: Cảm ơn nha! Yu_san!
Uyui: Yu_san?
Reita: Là biệt danh đó, anh cũng là sát thủ nên em đâu thể gọi tên thật của anh- cười
Uyui- đỏ mặt: Chỉ biết bày vẽ thôi
Reita: A! Em nghĩ ra bí danh rồi!
Uyui: Là gì?
Reita: Là Yamihime
Uyui: Công chúa màn đêm, cũng hay đó
Reita: Mà em thắc mắt, việc hai đứa mình gặp nhau... Có phải là định mệnh
Uyui:... Không biết
--------------
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top