Chap 11
Reita: Thôi xong tôi rồi!
Lucifer: Đâu tới mức đó
Kore: Ừ
Sting: Kệ cô ấy đi
Reita:" Thế là hết rồi sao? Hết thật rồi sao?"
Lucci- đi lại chỗ cô
Reita: Hết rồi...
Tự nhiên cô bị mất thăng bằng và ngã từ thành tàu xuống biển
Sting: Ối giồi ôi!!
Lucifer: Ultr Reita!
Lucci:!!!!
Kore- nhảy xuống vớt cô lên: Thiệt tình
Sting: Ai đó hô hấp nhân tạo cho cô ấy đi
Kore: Lucifer, làm đi
Lucifer: Gì cũng đến tay tôi
Lucci:...
Một lúc sau thì Reita tỉnh lại
Lucifer: Sao rồi?
Reita: Khụ khụ, cảm ơn cô nhiều
Lucifer: Không có chi
Kore: Ăn gì ngu thế? Có vậy mà cũng ngã được
Reita: Hihi
Sting: Cô hậu đậu thiệt đó
Reita: Kệ tao chứ- ngồi dậy
Lucci:... Reita
Reita:" Có lẻ mình nên giả điếc"
Lucci không quan tâm trực tiếp kéo tay cô đi đến một góc không có người trước sự ngỡ ngàng của ba người kia
Kaku: Thật hiếm khi thấy Lucci lại vội vàng như vậy
????: Không ngờ nhỏ đó cũng có người yêu cơ đấy
Kaku: Cậu quen cô gái đó à?
????: Ừ, tôi là thần hộ à không em rể của nhỏ đó á
Kaku: Ra thế... Ủa mà cậu là ai?
????: Tên tôi là Lusa, còn anh?
Kaku: Kaku
Lusa: Ò
Bên phía Reita
Reita: Lôi ta ra đây chi? Nói gì nói lẹ đi, ta không có thời gian
Lucci: Được rồi, ngươi có nhớ bất ngờ mà lần trước ta nói không?
Reita: Ngươi nghĩ ta nhớ không? Đã 4 năm rồi đó!
Lucci: Vậy sao, còn ta thì vẫn luôn nhớ đấy- tiến lại gần
Reita: Vậy... Đã nói xong rồi thì ta đi đây... Bye
Lucci- ôm cô: Sao mà vội vàng thế
Reita: Buông ra coi thằng này! Thần kinh à!!
Lucci: Tại sao phải buông khi từ giờ ngươi sẽ là "đồ" của ta?
Reita: " đồ" của ngươi?
Lucci: Phải- cười
Reita:" Má ơi thấy gớm quá!!! Đã cười xấu còn bày đặt cười!" Ở góc này nhìn ngươi xấu hơn á
Lucci: Ngươi thì ngược lại
Reita:" Sến quá à!" Buông ra được chưa thằng kia?
Lucci: Ta đã nói ngươi là "đồ" của ta rồi mà
Reita: Thì sao? Buông!
Lucci: Ha, ngươi nên nhớ là loài mèo ích kỉ lắm, ta sẽ không bao giờ để mất ngươi đâu
Reita: Nhưng ngươi cao quá nên ta mỏi cổ lắm rồi!
Lucci: Cái đó là do ngươi lùn thôi
Reita: M78 mà lùn!?
Lusa và Kaku đang đứng gần đó
Kaku: Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Lucci như thế này đó
Lusa: Thằng Lucci tới công chiện rồi, đứa nào nói Reita lùn đã số đều rất thảm
Kaku: Nhưng Lucci mạnh lắm đó
Lusa: Con Reita mà bực lên là nó chấp 10 thằng Lucci còn được
Kaku: Ghê vậy
Bên Lucci
Lucci: Ừ
Reita:" Má thằng cờ hó! Mày thử nhắc lại câu đó coi! Tao sẽ cho mày chết không toàn thây!!!"
Lucci: Nhưng không sao, ta thích những người lùn
Reita:!!!!!!
Cô nắm lấy tay hắn quăng xuống biển
Reita: Ở dưới đó luôn đi!!!
Kaku: Ủa? Vậy Lucci té xuống biển rồi hả?
Lusa: Đúng
Kaku: Nhưng hắn có ăn trái ác quỷ mà
Lusa: Đúng luôn
Kaku:!!!! Mau vớt hắn lên!!
Lusa: Đây đây!!- lao tới
Reita: Ủa Lusa? Sao mày ở đây?
Lusa: Từ từ tao nói! Cứu Lucci trước đã!- nhảy xuống tàu
Reita: Cứu hắn chi? Hắn đáng ở dưới đó hơn trên này mà
Kaku: Cô có còn tình người không vậy!?
Reita: Tôi chỉ tốt với con người thoi, không tốt với cờ hó như thằng quỷ đó!
Kaku: Haizz, thiệt tình
Sau đó Lusa đưa Lucci lên rồi hô hấp nhân tạo, mọi người biết ai làm không? Lusa không làm, Reita không làm thì ai làm? Chỉ có thể là Kaku thôi:)
Kaku: Tại sao tôi phải làm?
Lusa: Tôi có vợ rồi, không làm được đâu, vợ tôi giận là ra gầm cầu đó
Reita: Dù là bác sĩ nhưng lúc học cái bài này tôi đi ăn kem "bịp đó, tại tui không muốn làm thôi" Cậu làm đi Kaku
Kaku: Thôi được rồi
Kaku hô hấp nhân tạo cho Lucci còn Reita và Lusa thì đứng chụp ảnh liên tục
Kaku: Thôi tôi không làm đâu!
Reita: Mau làm đi!
Lusa: Coi chừng ổng chết đó
Kaku: Không! Có chết cũng không!
Reita: Làm đi!!!!
Lusa: Đúng đó!!!!
Kaku: Không!!!!!!
Reita: LÀM!!!!!!
Lusa: NHANH!!!!!!
Kaku: KHÔNG!!!!!!!!!!!
Ba người cãi nhau một hồi lâu thì Lucci cũng tự động phun nước tỉnh lại dù vậy cả ba vẫn đứng đó cãi nhau
Lucci: Khụ khụ
Reita: Sao mà cậu không làm!? Đó là đồng đội của cậu đấy!
Kaku: Tại sao tôi phải làm! Đâu có luật nào nói tôi phải hô hấp nhân tạo cho đồng đội đâu! Sao Lusa không làm đi!
Lusa: Tôi đã cứu hắn lên rồi mà hai người còn đùn việc cho tôi là sao!?
Reita: Bà cha tụi bây! Có làm không thì bảo!!
Kaku: Éo!!!!
Lusa: Sao mày không làm đi!!!!
Và thế là cả ba cứ cãi nhau mà không hay biết người cần được cứu đã tỉnh lại từ lâu...
-----------
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top