Chương 1: Xuyên không

Tôi, Riyu 1 nhân viên công sở, năm nay 30 tuổi. Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo, chẳng có được gọi là "màu sắc" trong thế giới chính tôi cả, chỉ có 2 thứ khiến tôi có động lực sống tiếp. 1 là bạn thân tôi, 2 là bộ truyện mà tôi thích năm tôi mới dậy thì, đó là "One Piece".
   Sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao chỉ là 1 bộ anime, điều gì đã biến nó trở thành động lực sống của tôi như vậy? Đối với tôi, đó không đơn giản là 1 bộ anime, đó còn là 1 tia hi vọng nhỏ nhoi trong tôi nữa. Mỗi khi xem nó, tôi cảm thấy có lúc vui, có lúc buồn. Nó như cảm xúc được giấu kín trong tôi vậy. Tôi ước mình giống nhân vật chính (Monkey D. Luffy), có những người người bạn thật sự của mình, có anh em quan tâm gắn bó, nhiều lúc tôi còn ganh tị với nhân vật hư cấu nữa. Thật nực cười mà...
    Quay trở về hiện tại, tôi đang rất hồi hộp vì được cấp trên gọi tới. Không biết vì lí do gì nhỉ? Tự nhiên lại thấy trong lòng tôi dấy lên 1 cảm giác sợ hãi. Khi nghe được câu trả lời, tôi đã sốc đến mức không nói được gì...
    Họ đã sa thải tôi, sau đó còn muốn lợi dụng tôi làm thú vui thỏa mãn d*c vọng của bọn đàn ông cấp trên dơ bẩn đó... Tôi vì không có sức chống trả nên đã bị bọn chúng chơi cho thỏa mãn... Chơi xong bọn khốn kiếp đó rời đi rồi cười lớn, những người còn lại thi nhau chụp ảnh quay phim rồi đăng lên mạng xã hội. Tôi cảm thấy uất ức, thật sự rất hận nhưng không thể làm gì. Duy nhất chỉ có cô bạn thân chơi chung với tôi từ ngày còn bé ra đỡ tôi dậy, cẩn thận lau người sạch sẽ rồi quát tháo đám người kia, lo lắng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi.
   Cô ấy là Rose, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi tôi gặp chuyện là cuống cuồng hết lên, người ta gọi đó là "trong nóng ngoài lạnh", tôi biết tính cách này của cô nên cũng chỉ cười cho qua chuyện thôi. Cô chỉ thở dài rồi khuyên bảo tôi cẩn thận về bản thân mình. Sau giờ tan làm, tôi đi về nhà với tình trạng "vui vẻ" trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, ba tôi thì rượu chè ngày đêm, mẹ thì theo trai mà bỏ mặc chồng con sống chết ra sao, tôi thật sự không thể chịu nổi cảnh này nữa.
    Tôi muốn chết đi, nhưng nghĩ lại vẫn còn đứa bạn quan tâm chăm sóc như vậy, tôi thật sự không dám... Đứng trước lan can, tôi do dự không biết nên nhảy xuống hay không, giờ đây trong lòng chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Bỗng 1 bàn tay từ đâu đẩy tôi xuống, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, chỉ thấy nụ cười tà ác hiện trên môi của người...
   Tôi rơi tự do trên không trung, lòng cảm thấy hối tiếc khi chết mà không kịp nói câu cuối trước người bạn của mình... Nước mắt lã chã rơi, tôi ước nếu có cơ hội mình sẽ gặp lại bạn thân ở kiếp sau... "Rose, tao sẽ nhớ mày lắm đấy..." Máu nhuộm đỏ 1 góc đường, tôi đã chết...
   Bỗng khi tỉnh lại, xung quanh tôi là 1 mảng trắng tưởng chừng như vô tận, tôi nghĩ:
Mình chưa chết sao? Đây là đâu?_Riyu

   Hoang mang 1 hồi, bỗng 1 tiếng nói cất lên, trước mắt tôi là 1 bảng hệ thống vô cùng hiện đại, nó nói:
 - Xin chào, chủ nhân!
-

---------------------
End
Lịch đang truyện:
- 1 ngày = 1 chap
- Thời gian: buổi tối -> đêm
Lưu ý: Nếu hôm nào mình không đăng có nghĩa là mình bận. Xin cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top