#8: Kí Ức

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

"Sabo!"

Hai tay Cecilia nắm chặt lấy chiếc áo trên người anh. Những giọt lệ trong suốt không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả một mảng vai áo của Sabo. Cơ thể thiếu nữ run rẩy từng đợt từng đợt.

Cô sợ, sợ rằng chỉ cần buông tay thì cậu em trai yêu quý của cô sẽ biến mất. Anh sẽ giống như những gì mà cô nghe được vào năm ấy, vĩnh viễn nằm xuống trong lòng của đại dương bao la rộng lớn.

"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?"

Dù khó hiểu trước những hành động kỳ lạ của cô gái mà anh mới gặp lần đầu, nhưng khi thấy tình trạng cảm xúc hiện tại của cô thì Sabo không nỡ đẩy cô ra. Anh có nghi ngờ đây chỉ là một vở kịch do kẻ địch dựng lên để đánh lạc hướng Quân Cách Mạng, nhưng rất nhanh sau đó lại phủ định giả thiết do chính bản thân nghĩ ra. 

Trên đời không bao giờ có một diễn viên nào có thể diễn ra được tầng tầng lớp lớp cảm xúc chỉ với một đôi mắt như cô gái trước mặt anh được. 

Huống hồ, từ tận sâu trong đáy lòng, anh cảm nhận được một cảm giác ấm áp vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Cứ như thể anh từng được cảm nhận sự ấm áp này mỗi ngày, rồi sau đó lại bị một lớp bụi không thể xóa lấp mất.

"Em...em không nhớ chị sao?" Nghe được câu hỏi của Sabo, Cecilia run rẩy ngẩng đầu lên nhìn. Cô có thể chắc chắn người này chính là em trai mình chứ không phải một ai khác có ngoại hình tương tự, bởi khí chất và hào quang của một người không biết nói dối. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, "Em từng bị thương ở đầu sao?"

"Khi cậu ta đến với Quân Cách Mạng, thứ duy nhất cậu ta nhớ là cái tên Sabo." 

Một người đàn ông tiến về phía họ, cắt đứt cuộc nói chuyện. Monkey D. Dragon, thủ lĩnh của Quân Cách Mạng, người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, Cecilia còn biết thêm một thân phận nữa của ông, vị phụ huynh trong truyền thuyết của cậu em út Luffy trong nhà.

"Liệu đó đã đủ cung cấp thông tin cho cô chưa, Cecilia."

Nở một nụ cười nhẹ, Lia khiễng chân lên xoa đầu anh mấy cái rồi rời đi với Dragon, để lại Koala cùng một Sabo đang ngơ ngẩn đưa tay lên chạm mái tóc vừa được xoa. Thấy người đồng đội mặt nghệch ra, cô nàng tóc cam không nhịn được mà trêu chọc, "Sao vậy, được gái đẹp ôm nên sướng quá à?"

"Không..." Sabo phủ định cô bạn bằng một giọng nói ngập ngừng. Có một thứ gì đó trong đầu anh đang vỡ ra, cơn đau đầu chợt ập đến, khiến cho Tổng Tham Mưu đầy mạnh mẽ của Quân Cách Mạng cũng không nhịn được mà sụp gối ôm đầu.

Thứ cuối cùng mà Sabo thấy trước khi bóng tối ùa đến là gương mặt sững sờ lo lắng của người đồng đội xinh đẹp.

"Sabo!!"

_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

"Tôi là Ace, cậu tên gì?"

"Này! Anh là bạn của Ace hả? Chúng ta làm bạn nhé! Tôi là Luffy!"

"Chị là Cecilia. Mấy đứa có thể gọi chị là Lia cũng được."

Ba hình ảnh lần lượt lướt qua đầu Sabo. Một cậu nhóc tàn nhang có mái tóc đen. Một cậu nhóc tóc đen với chiếc mũ rơm treo trên cổ cùng một vết sẹo dưới mắt trái. Một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt lam xinh đẹp.

Họ là ai vậy? Sao anh lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Một hình ảnh khác lại hiện ra, trong khu rừng rậm nọ, có ba cậu bé. Ace, Luffy, Cecilia và một người giống như Sabo phiên bản mười tuổi. 

Đó là, anh sao?

"Này Ace, em lấy rượu của Dadan đấy à!" Cecilia chống nạnh nhìn cậu nhóc em đang lôi một chai rượu cùng với bốn cái chén ra.

"Mọi người đã nghe về chuyện này chưa?" Vừa nói vừa rót rượu ra chén, không cần Ace nói Lia cũng hiểu là cậu đang trốn tránh vấn đề. "Khi đàn ông uống rượu thì họ sẽ trở thành anh em."

"Anh em ư? Thật sao?" Luffy nghe thấy vậy thì nhe răng cười rạng rỡ.

Nhưng Sabo bé lại như suy ngẫm gì đó, "Nhưng mà Lia có phải là đàn ông đâu?"

"Tuy chị ấy không phải, nhưng cũng đâu thể cứng đầu tuân theo một quy tắc đúng không?" Ace nói, đưa chén cho mọi người, trong đó có cả Lia đang đứng một bên xem trò vui. 

"Chúng ta có lẽ sẽ không ở trên cùng một con thuyền hải tặc, nhưng chúng ta sẽ mãi là anh chị em."

"Cho dù chúng ta có làm gì hay ở bất cứ đâu, thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi!" 

"Và bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ mãi là anh em!"

"Cụng ly!!!"

Lia mỉm cười nhìn ba cậu em, mái tóc vàng kim phấp phới trong gió. Miệng cô nàng khẽ lẩm bẩm, "Dù sau này có thế nào, ba đứa vẫn sẽ mãi là gia đình của chị. Nguyện cho đất trời luôn bảo hộ cho ba đứa."

Mọi thứ xung quanh vụt tắt, những khung cảnh khác lại hiện ra. Chúng như một thước phim tua chậm, chậm rãi chiếu lại cho Sabo xem về những gì anh đã quên mất, về thời thơ ấu đẹp nhất mà anh từng có được. Về Ace, về Luffy, về gia đình sơn tặc Dadan, về ông nội Garp, và về Cecilia.

Nhưng trong đó, Sabo nhận ra, dù xuất hiện sau cùng, nhưng những khoảnh khắc Cecilia có mặt lại nhiều hơn tất thảy. Mỗi ngày mỗi ngày, Sabo đều dõi theo bóng hình xinh đẹp ấy. Từng khoảnh khắc đều có sự góp mặt của mái tóc màu nắng lấp lánh ấy.

Kí ức trở lại, kèm theo đó là những cảm xúc thầm kín mà Sabo từng dành cho Cecilia.

Không nhịn được mà đưa mắt tìm kiếm.

Không nhịn được mà muốn chạm lấy người cô ấy.

Không nhịn được mà muốn chăm sóc cho cô ấy.

Không nhịn được mà muốn đem tất cả điều tốt đẹp đến cho cô ấy.

Không nhịn được mà đem lòng yêu thương người con gái ấy.

_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

"Sabo!" Cecilia ngẩng phắt dậy khi cảm nhận được sự cử động của người đang nằm trên giường bệnh. "Em thấy thế nào rồi? Để chị đi gọi bác sĩ!" Tuy rằng Lia có một năng lực chữa lành tuyệt vời, nhưng cô chưa bao giờ học kiến thức y học, nên đối với những biến đổi trong cơ thể, Lia hoàn toàn mù tịt.

Chưa để cô kịp chạy đi, một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay Lia, ngăn cơ thể cô lại.

"Lia!" Sabo mỉm cười nhìn cô, nụ cười mà Sabo của mười năm trước vẫn luôn nở khi nhìn thấy Lia xuất hiện trong tầm mắt mình, "Em nhớ lại rồi."

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, Sabo đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên mu bàn tay trắng ngần, "Em yêu chị, Lia."

_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top