#6: Chị Em Có Khác
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐𝓓______
"Hmmm..."
Ace nheo mắt lại trước những tia nắng ban mai đang chiếu thẳng vào con ngươi đen huyền của cậu. Cậu quay người, muốn né tránh thứ ánh sáng đang làm phiền mình và tiếp tục chìm sâu vào thế giới mộng mơ, nhưng cảm giác nhói đau đột ngột truyền đến từ bên mạn sườn khiến cậu không thể không nằm yên lại.
Cố gắng chống tay ngồi dậy, Ace nhìn quanh nơi mình đang nằm. Đây là phòng của cậu, với phong cách bài trí khác người không giống ai cả. Cúi xuống nhìn người mình, ở bên hông được băng bó kín mít bởi băng y tế trắng muốt.
Là do một tên đánh lén. Gã đó trong lúc cậu không để ý, dùng một con dao làm bằng đá biển để đâm vào mạn sườn cậu. Cú đau đột ngột truyền đến khiến Ace có hơi bất ngờ, và rồi sau đó thì bị đẩy xuống biển.
Cạch!
Ace ngẩng đầu nhìn, là Marco. Anh vào, mang theo trên tay là một đĩa đồ ăn.
"Cậu tỉnh rồi à." Marco đặt đĩa đồ ăn xuống cái bàn cạnh giường rồi ngồi xuống nhìn cậu. "Chị cậu bảo tôi mang đồ ăn đến cho cậu."
Ace gãi gãi má, gò má có hơi hồng hồng khi nghe được câu nói của Marco, y hệt một cậu bé ngượng ngùng khi để bạn bè biết được mình được chị gái chăm sóc đến từng li từng tí, "À, anh cứ để đấy đi. Nhưng sao Lia-nee không tự mang đến cho tôi?"
"Ai biết, cô ấy nhờ tôi." Marco nhún vai.
Nhưng sự thật đâu chỉ như vậy. Vừa nãy khi đang ngồi ở quầy bar, tự dưng Cecilia kéo anh ra và hỏi một câu khiến Marco hú hồn hú vía, "Anh thích em trai tôi đúng không?"Sau đó thì bị cô nàng nhét vào tay đĩa đồ ăn và đẩy đi, "Vậy thì anh mang đồ ăn đến cho thằng nhóc hộ tôi nhé."
Gật đầu coi như chấp nhận lời nói của Marco, Ace cầm đĩa thức ăn và ăn một cách ngoan ngoãn lạ kỳ, dẫu trong đĩa có kha khá loại rau mà cậu ta chả ưa tẹo nào. Nhưng biết làm sau được, nếu như không tự đưa đống đồ trên đĩa này vào dạ dày thì đích thân chị gái của cậu sẽ đưa chúng vào, một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Đến lúc đấy thì chắc là chỉ phun ra thôi chứ không nuốt vào được đâu.
Nhìn cậu thanh niên đang nhăn mặt một cách đầy trẻ con khi xúc một miếng rau cho vào miệng, Marco phì cười, "Cậu với chị cậu đúng là hai chị em."
"Hả?" Ace ngẩng đầu, nhìn người đội trưởng hạm đội một bằng đôi mắt ánh lên sự khó hiểu, "Thì bọn tôi là chị em mà?"
Không, ý của Marco không phải như vậy. Ace và Cecilia, lúc bình thường và khi chiến đấu là hai bộ mặt khác nhau hoàn toàn. Giống như Ace khi ở trên thuyền thì là một cậu thanh niên mới lớn, khi chiến đấu lại là một đội trưởng hạm đội hai đầy mạnh mẽ. Cecilia khi bình thường luôn tỏa ra một bầu không khí dịu dàng, đôi khi lại như một tiểu thư quyền quý, khi lại như một thiên thần vô tình lạc xuống cõi trần, nhưng khi tức giận, cô nàng lại tỏa ra một thứ sát khí khiến người ta khiếp sợ và dè chừng.
___________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________
Đứng bên mạn thuyền nhìn Ace đang chiến đấu một cách vui vẻ ở phía bên kia, Cecilia khẽ cười. Mái tóc vàng kim phấp phới trong gió, lấp lánh dưới ánh bàng bạc nhẹ nhàng của mặt trăng.
Có vẻ cuộc chiến đã gần đến hồi kết rồi.
Nhưng trước khi kết thúc cuộc chiến, Ace lại bị một tên đánh lén và bị đẩy xuống biển.
Marco giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi thấy Teach, một thành viên trong hạm đội hai của Ace, nhảy xuống và vớt cậu lên. Chợt một thứ sát khí xoẹt qua người anh, khiến First Mate lạnh sống lưng, quay sang nhìn thì thấy chị gái của Ace đang tối sầm mặt lại nhìn về phía bên kia cuộc chiến. Vẫn là gương mặt trẻ trung trắng trẻo ấy, nhưng giờ đây không phải là một thiếu nữ dịu dàng dễ thương nữa, mà đã trở thành một con người đã từng trải qua phong ba, trên bàn tay đều là một màu đỏ máu tanh.
"Lũ khốn khiếp!"
Đôi mắt màu trời không còn trong trẻo nữa mà sẫm màu lại như chuẩn bị nổi giông tố. Cả người Cecilia lơ lửng trên không trung nhưng cô chẳng hề để ý đến nó, mà chỉ chú ý đến những tên khốn khiếp đã làm bị thương cậu em trai yêu quý của mình.
Có lẽ từ sau vụ việc đó, Cecilia vô cùng để ý đến việc đám nhỏ nhà mình bị thương. Cô không muốn mình lại mất đi thêm một đứa em trai nữa đâu.
Sẽ điên mất...
Cecilia nâng tay, chỉ về phía bên kia cuộc chiến, và nhẹ nhàng nắm tay lại. Ngay tức khắc, toàn bộ đầu của những kẻ ở phía bên kia nhưng không phải ở băng Râu Trắng đều đứt lìa rơi xuống đất. Các thành viên của hạm đội ngây như phỗng trước sự việc đang diễn ra, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, cảnh giác nếu đó là một kẻ nguy hiểm muốn nhúng tay vào cuộc chiến. Có điều, sau đó tất cả đều được nhận lệnh trở về thuyền chính, người làm ra sự việc trên, chính là chị gái của đội trưởng bọn họ.
Như chưa hả dạ, ngay khi tất cả các thành viên Râu Trắng đã rời khỏi con thuyền kia, Cecilia lại phất tay đánh vỡ con tàu thành từng mảnh một và từ từ chìm xuống biển sâu.
Tất cả các đội trưởng của băng Râu Trắng, trừ đi Ace đang ngất xỉu đằng kia, đều được chứng kiến từ đầu đến cuối sức mạnh của cô gái với ngoại hình trông chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi này. Bọn họ đều cảm thấy may mắn, vì ít nhất bọn họ sẽ không phải làm kẻ thù với cô gái nhỏ này. Ổ, tất nhiên không phải là do bọn họ sợ rồi, trong từ điển của băng Râu Trắng chưa bao giờ xuất hiện từ sợ cả. Nhưng có một điều bọn họ chắc chắn, dù là họ, hay bất cứ một tổ chức nào đó mà làm kẻ thù của Cecilia, dẫu có chiến thắng được cô nàng, thì tổn thất thu lại cũng không hề nhỏ chút nào.
Hãy nhìn lại sự việc kia đi, chỉ với một cái nắm tay đã làm đầu của hàng trăm tên đã rơi xuống, một cái phất tay nhẹ là một con thuyền lớn bị đánh tan, chìm vào sâu trong lòng biển.
Cô chị gái của Ace...Nguy hiểm!
___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp𝓐🄳_______
Trong khi Marco và Ace đang ngồi nói chuyện trong phòng của cậu Người Lửa, Cecilia lại bình thản đi dạo vòng vòng trên thuyền của băng Râu Trắng. Loanh quanh một hồi, không hiểu thế nào mà cô nàng lại đi đến trước cửa phòng của thuyền trưởng băng Râu Trắng, người đàn ông được mệnh danh là mạnh nhất thế giới, Edward Newgate.
"Là cô đấy à?" Người đàn ông bên trong phòng lên tiếng, đánh ngang ý nghĩ định rời đi của cô nàng.
Đẩy cửa bước vào, Cecilia khẽ cười nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, "Quả nhiên là không thể lừa được cậu, Edward." Dù cách biệt hình thể vô cùng lớn, nhưng khi đứng trước người được tất cả Hải Tặc ngưỡng mộ, Cecilia vẫn không hề bị lép vế.
"Guahahahahahaha!" Râu Trắng phá lên cười khi nghe câu nói của thiếu nữ xinh đẹp, "Thế nào? Có muốn uống một chút không?" Vừa nói, ông vừa giơ bình rượu trong tay lên.
"Nếu cậu đã thành tâm mời như vậy thì tôi chỉ còn cách đồng ý thôi." Cecilia híp mắt cười một cách thích thú, khép cửa đi vào.
Khác nhau về nhiều điều, nhưng giờ đây có thể chắc chắn rằng, điểm chung lớn nhất giữa Cecilia và Râu Trắng, chính là: Cả hai đều là những tên nghiện rượu!
____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________
Cmt cho toi vui đi mấy pồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top