#3: Từ Từ Làm Quen

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

"Tch! Mấy tên này đúng là phiền phức!" Ace vừa nói vừa đưa tay lên lau vết bẩn trên mặt mình, "Lu! Vẫn còn giữ cái đó đấy chứ?"

"Vâng!" Cậu nhóc được gọi vui vẻ lên tiếng, hai tay vẫn đang ôm chặt lấy một chiếc rương nhỏ. Có vẻ trong đấy đựng kha kha vàng. 

Sabo quay sang chỗ đứa em của mình, định cầm lấy chiếc rương, nhưng sau đó lại giữ chặt mặt của Luffy, "Lu! Em bị thương này!"

Bỗng có một cánh tay đưa sát lại mặt cậu và toả ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, rồi vết thương trên mặt cậu nhóc đã liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 

"Em phải cẩn thận chứ." 

Đó là Cecilia.

"Úi! Lành rồi nè! Siêu dữ!" Nhóc tóc đen đưa tay lên xoa xoa mặt mình, hai mắt sáng rực nhìn thiếu nữ trước mặt trong khi cô ấy vẫn tỏ vẻ dửng dưng như đó chỉ là chuyện nhỏ. 

Cecilia híp mắt cười, đang định xoa đầu cậu nhóc đội chiếc mũ rơm thì chợt bị giữ lại bởi Sabo, "Em đã bảo chị ở yên đấy cơ mà!"

Nói thật, Sabo khá tức giận. Một thiếu nữ như người con gái trước mặt cậu luôn là con mồi ngon nghẻ của những gã côn đồ nơi Vùng Cực Xám. Đợt cậu mới trốn nhà chạy đến đây đã tận mặt được chứng kiến mấy gã khốn khiếp đó xông vào làm một cô gái tầm độ 15 tuổi. 

Nhưng mà Sabo nè, cậu có nhận ra là Cecilia chỉ mới làm quen với ba anh em cậu được khoảng hơn một tiếng trở lại, mắc gì cậu phải để ý đến cô nàng như vậy?

Và dường như Ace cũng cảm thấy khó hiểu y như vậy. Nhóc tàn nhang ghìm vai người anh em mình lại để cậu bình tĩnh hơn, "Cậu sao vậy Sabo?"

Bị ghìm vai xuống, cuối cùng Sabo cũng nhận ra là mình vừa tức giận một cách vô lý. Cậu hơi cúi đầu, tiếng xin lỗi nho nhỏ vang lên. Cecilia dường như cũng không để ý đến chuyện vừa xảy ra, cô chỉ khẽ cười với cậu rồi quay sang nói chuyện với Luffy - người vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Về nào Sabo!" Ace nhe răng cười quàng tay qua cổ Sabo, một tay lôi cậu nhóc tóc vàng một tay vung vẩy chiếc ống nước, "Nhanh lên Lu dỗi giờ!"

Sabo phì cười, vẻ khó chịu vừa nãy cũng đã biến mất, "Ừ!"

___________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

"Ace! Sabo! Luffy! Con nhỏ này là thế nào?!" 

Tiếng hét của nữ sơn tặc vang rộng khắp rừng xanh, làm cho chim chóc giật mình, động vật hốt hoảng. Ấy vậy mà ba thằng nhóc trước mặt bà vẫn cười hì hì như chẳng có chuyện gì. 

"Ị ấy ảo à ông òn ỗ ào ể i!" Luffy mặc kệ miệng mình đang nhồm nhoàm nhai thịt mà lên tiếng trả lời, nhưng ngay sau đó lại bị người anh tóc đen của mình quát.

"Lu! Nuốt đi rồi nói!" 

Cecilia khúc khích cầm một chiếc khăn để lau miệng cho Luffy. Hành động dịu dàng như một người chị lớn trong nhà. Sau đó cô quay sang nhìn Dadan, nữ sơn tặc vẫn luôn nhìn cô từ nãy đến giờ. "Bà hẳn là Dadan-san nhỉ?" 

Nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ tóc cam, cô nhẹ nhàng nói tiếp, "Bà có thể gọi tôi là Cecilia, hoặc Lia cho ngắn.

Như Luffy đã nói, hiện tại thì tôi không có chỗ nào để đi cả, nên tôi mong là được ở lại ngôi nhà này của bà. Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền trọ đàng hoàng, thậm chí nếu bà muốn, tôi có thể trở thành người chữa thương cho mọi người."

Nhóm sơn tặc quay sang nhìn cô gái vừa mới tuôn một tràng lời. Bọn họ vẫn luôn thiếu người chữa thương sau những lần đi 'làm việc'. Xuống phố kiếm bác sĩ thì chắc chắn là tên đó hoặc là chạy trốn hoặc là tự sát trong vòng một tuần. Bọn họ cũng không biết tại sao lại như vậy, họ không đánh đập không doạ nạt không cấm ăn uống những tên đó mà? Sao lại cứ chạy trốn đi vậy?

"Cô có thể chữa thương?" Dadan nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.

"Có thể," Cecilia híp mắt cười nói tiếp, "Chỉ cần không phải là do bị bệnh thì tôi tự tin có thể làm vết thương của người đó lành lại hoàn toàn."

"Giống như hồi chiều hả?" Luffy, hiện đã ăn xong khẩu phần của mình, ngó đầu vào nói.

"Ừ," Thiếu nữ tóc vàng gật đầu, "Nếu như mọi người vẫn không tin thì..."

Cô đứng dậy, đi về phía một sơn tặc bị mất cánh tay phải, cúi người xuống đưa tay sát lại gần bộ phận bị mất của anh ta. Một ánh sáng xanh nhè nhẹ sáng lên quanh hai người. Mười lăm phút sau, ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, chỉ còn lại Cecilia cùng với người sơn tặc hiện đã đầy đủ bộ phận cơ thể.

"Thế nào?" Cecilia chắp tay sau lưng, vui vẻ nhìn Dadan. Một luồng gió kỳ lạ nổi lên, khiến cho từng lọn tóc màu vàng kim lơ lửng trong không trung.

Nữ thủ lĩnh tiến lại gần người sơn tặc, xem xét cánh tay vừa mới mọc trở lại. Có phần hơi giống với tay của mấy đứa nhỏ mới thành niên nhưng cử động rất tốt, cũng có thể nâng được nhiều thứ ngay. 

Tóm lại là, duyệt!

"Cô có thể ở lại đây, tiền trọ cũng có thể miễn!" 

"Cảm ơn bà!" 

_____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

"N-ngài Bluejam..."

Trước mặt bọn hắn là cảnh tượng gì đây?

Ba thi thể bị cắt lìa từng ngón tay. Trên người chúng chi chít những vết chém, đặc biệt là bộ phận giữa hai chân của chúng. Những bộ quần áo vốn đã rách rưới này còn không đủ để che đi những phần nhạy cảm. Hốc mắt chúng trợn trắng như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp và đáng sợ. 

Mùi màu cùng với mùi thối rữa của thi thể thoang thoảng trong không khí khiến cho những tên có sức chịu đựng kém không kìm được mà nôn thốc nôn tháo

"ĐI tìm kẻ đã gây ra chuyện này cho tao!" Gã được gọi là Bluejam hét lên, gân xanh trên trán gã nổi lên từng cái một, "Lật tung cả cái bãi rác này lên! Bắt tên đó về cho tao!"

"V-VÂNG!!"

_________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

Sáng hôm sau.

Bộ ba ASL định xuyên rừng để đến Vùng Cực Xám, nhưng giữa đường Cecilia lại xuất hiện, và nhất quyết không cho anh em bọn họ đi. Đúng hơn là cô đã thách bọn nó, chỉ cần trong vòng mười phút mà có thể chạm được vào người cô thì cô sẽ cho chúng đi qua. 

Tiếc là không có đứa nào hoàn thành được. 

"Hộc, hộc..." Ace thở dốc, liếc nhìn thiếu nữ vẫn dửng dưng đứng trước mặt mình, "Sao chị nhanh vậy?"

"Thần Gió phù hộ đấy!" Cecilia khúc khích cười.

"Nước này!" Sabo quăng cho Ace bình nước suối mà cậu với Luffy vừa mới đi lấy, sau đó cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Luffy. Cậu nhóc tàn nhang mỉm cười đón lấy, vui vẻ nói câu cảm ơn rồi dốc ngược bình nước tu lấy tu để. Cậu nhóc thực sự rất khát.

"Đúng rồi, Lia!" Ace, đã đặt bình nước xuống, ngước mắt lên nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, "Sao hôm qua chị có thể làm cánh tay của người đó mọc lại vậy?"

"À cái đó hả?" Cecilia mỉm cười, "Thì là do chị đã ăn trái Tenshi Tenshi no Mi, một trái ác quỷ hệ Zoan.

Nó cho chị khả năng chữa thương tuyệt thần. Chỉ cần không phải là do bị bệnh thì dù thần chết có đang cận kề chị vẫn có thể đưa người đó trở lại được. 

Ngoài ra, nhờ trái ác quỷ đấy mà chị có thể bay đấy!" 

Vừa dứt lời, phía sau lưng Cecilia mọc ra một đôi cánh trắng tinh khôi. Luffy thích thú nhảy bật dậy, quấn lấy Cecilia bảo là cậu nhóc cũng muốn bay. Ace đứng bên cạnh tuy không tỏ thái độ quá rõ nhưng mà xem chừng là cũng muốn lắm. Còn Sabo, khuôn mặt cậu vì một lý do nào đó mà lại trở nên đỏ lựng như trái cà chua chín. 

Chị ấy, trông như thể một thiên thần vậy...

Thiếu nữ tóc vàng kỳ thực vẫn còn chưa nói hết công dụng của trái Tenshi Tenshi. Trái ác quỷ ấy còn cho cô khả năng hồi sinh lại người đã chết, nhưng phải có mấy điều kiện. Thứ nhất, người đó chưa chết quá một tuần. Thứ hai, cái chết không phải do bệnh tật gây ra. Và cuối cùng, trước khi hồi sinh Cecilia phải chịu cơn đau gấp trăm lần mà người cô định cứu phải chịu đựng, trong khoảng thời gian năm phút đó, tâm trí của cô bắt buộc phải tỉnh táo. Nếu như cô không thể chịu được thì người kia cũng không thể sống lại.

Khả năng này hoàn toàn dựa trên sức chịu đựng và lòng quyết tâm của người sử dụng. Mà lần cuối cùng cô sử dụng đến khả năng này cũng đã rất lâu về trước, lâu đến nỗi chính cô cũng không nhớ là lúc nào. 

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ =3333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top