#2: Thiếu Nữ Kỳ Lạ
Đọc chùa không, chúng ta không nên đọc chùa
______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________
"Này!" Ace đen mặt, lớn tiếng quát thiếu nữ đang đứng đằng sau, người mà từ nãy đến giờ cứ theo đuôi ba anh em bọn họ, "Sao cô cứ đi theo tụi này hoài vậy?!"
Cecilia chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ba cậu nhóc một hồi lâu sau đó mới ngập ngừng nói, "T-thì chị có biết đường ra khỏi khu rừng đâu?"
Tám con mắt lại tiếp tục nhìn nhau. À, chỉ có sáu con mắt thôi, hai tròng mắt đen tuyền của Luffy thì đang chăm chú nhìn theo mấy con bướm nhiều màu sắc trên trời.
Một thiếu nữ cùng hai cậu nhóc cứ nhìn nhau chằm chằm trong im lặng, cho đến khi cậu em út đang chạy lên phía trước quay lại, hét lên, "Ace! Sabo! Đến nơi rồi!"
Cậu bé tóc vàng đưa một tay lên che mặt, khẽ thở dài khi thấy cậu nhóc còn lại tặc lưỡi bỏ đi thì cũng chạy theo, còn không quên ra hiệu cho Cecilia theo cùng nữa. Thiếu nữ thấy vậy thì híp mắt cười bước lên bên cạnh Sabo.
Sabo quay sang nhìn thiếu nữ đi bên cạnh mình. Mái tóc của cô ấy có màu giống với của cậu, nhưng rực rỡ hơn. Dưới những tia sáng ấm áp của mặt trời, từng lọn tóc màu vàng kim ấy trở nên lấp lánh và xinh đẹp hơn bất cứ món trân quý nào mà cậu đã từng được nhìn. Trong một khoảng khắc, màu vàng kim ấy ngập tràn trong bộ não của cậu, và chút nào đó đã len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Sabo.
"Sabo!" Một âm thanh trong trẻo gọi hồn cậu về với thân thể.
Cậu bé mặc bộ đồ quý tộc ngẩng đầu lên, chạm mắt với con ngươi màu trời đang ngập tràn sự thích thú của Cecilia, "Hả?"
"Đây là chỗ nào vậy?" Không khó để nhận ra sự hưng phấn trong giọng nói của thiếu nữ, "Chị chưa từng được nhìn thấy bãi rác nào lớn như thế này cả!"
Một giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán cậu nhóc tóc vàng. Cậu chưa từng thấy có thiếu nữ tầm độ đôi tám nào mà lại hứng thú với một nơi như Vùng Cực Xám, bãi rác lớn nhất đảo Dawn cả. Nhưng nghĩ lại thì chính cô gái trước mặt cậu là người rơi từ trên bầu trời xuống đất mà không có hề có vết thương nào trên người cả.
"Nơi này được gọi là Vùng Cực Xám," Sabo vừa đi vừa nói với Cecilia, "Chị nhìn thấy cánh cổng kia không?"
Cô nhìn theo hướng cánh tay của cậu bé, đó là một cánh cổng khổng lổ, xung quanh là bức tường thành vững chắc. Như thể muốn cách ly khu vực hai bên bức tường vậy.
"Một ngày sẽ có hai lần rác từ bên kia bức tường được đưa sang đây. Và nó cũng chính là thu nhập chính của những tên ở đây." Sabo lại đưa tay chỉ về phía trước, nơi có hơn chục con người với khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo rách rưới. Và bọn chúng đang tranh chấp cái gì đó với Luffy, cậu em út của Sabo.
Cecilia híp mắt cười với Sabo, tỏ ý bản thân ổn nên là em cứ đến giúp cậu nhóc kia đi. Sabo cũng gật đầu chạy đi, nhưng cũng không quên nhắc cô nàng là đứng yên ở đây, đừng đi đâu hết, cậu sẽ trở lại nhanh thôi. Kỳ thực, Sabo cũng không biết tại sao mình lại để tâm đến cô gái này như vậy. Chỉ là, cứ có cảm giác cô ấy chính là một người quan trọng đối với cậu...
Đôi mắt màu trời nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, khúc khích cười quan sát ba nhóc tì đánh nhau với một đám người lớn. Cô hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc chiến nhỏ này. Lý do sao?
"Ba em ấy chuẩn bị thắng rồi."
Bỗng một bàn tay thô ráp đặt lên vai của cô, kèm theo đó là giọng nói khiến người ta ghê tởm, "Cô em sao lại ở đây thế? Muốn đi vui vẻ chút với bọn anh không?" Những tiếng cười man rợ vang lên xung quanh cô.
Một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, yếu ớt bao giờ cũng là mục tiêu được nhắm đến nhiều nhất ở Vùng Cực Xám. Nhất là khi cô gái này còn trông rất ra dáng một tiểu thư quyền quý. Làm nhục một thiếu nữ như vậy luôn là thú vui của những gã đàn ông nơi đây.
Mắt thấy cô gái trước mặt vẫn đứng im như tượng, tên đứng đầu lại tiếp tục tiến tới, quàng cánh tay thô to của hắn lên vai cô, "Cô em yên tâm. Bọn anh sẽ khiến cưng 'lên mây' luôn." Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu mò xuống một số chỗ khó nói nên lời.
"Xin lỗi," Một cơn gió kỳ lạ không biết từ đâu nổi lên, đẩy gã đàn ông kia ngã nhào xuống đất, "Tôi vừa từ trên mây xuống rồi nên không có nhu cầu lên lần nữa đâu." Cecilia bình thản nói, mắt vẫn nhìn theo ba nhóc tì phía xa xa kia.
Tất nhiên, thái độ dửng dưng của cô đã làm dậy cơn tức giận của đám đàn ông kia, đặc biệt là gã đứng đầu vừa mới được hôn đất mẹ kia. "Con điếm này! Không thích rượu mời mà thích rượu phạt à?!"
Gã siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Cecilia khiến cho nó sưng đỏ lên, nhưng cô nàng vẫn không mảy may để ý, chỉ nhẹ nhàng nói, "Tôi nói rồi mà..."
Trận cuồng phong kỳ lạ lại tiếp tục nổi lên.
"Tôi từ chối ~"
______________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________
Có nên không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top