#15: "Sẽ Có Rất Nhiều Bất Ngờ Đấy."

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa.

___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi @Arnt trên W@ttp@d_________________

Quần đảo Sabaody, lùm cây số 50.

Một người chùm áo choàng kín mít bước xuống từ một con thuyền nhỏ.  nhìn lướt qua thì thấy người này khá gầy, nhưng cũng không khó để đoán ra đây là một người đàn ông.

Anh ta nhìn dòng người đông đúc trước mặt, lặng lẽ đi tìm một ngách nhỏ khá hoang vắng rồi lấy Den Den Mushi ra định gọi cho ai đó. Nhưng trước khi kịp ấn nút thì ánh sáng trước mắt anh biến mất, hương gió biển thoang thoảng bên cánh mũi, giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên, "Đoán xem đây là ai nào?"

Nghe vậy, anh chỉ cười nhẹ, đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ đang che khuất mắt mình, và đặt lên đó một nụ hôn, "Rất vui được gặp lại chị, thân ái của em."

Cecilia bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, "Lúc nào Sabi cũng đoán đúng nhỉ?" Đôi cánh trắng sau lưng cô biến mất, đôi chân trần chạm xuống nền đất khiến Sabo xót hết cả lòng.

Anh dễ dàng bế thiên thần nhỏ trong lòng mình lên, đưa tay phủi đi chút bụi ít ỏi dính trên đôi chân trắng mịn, "Lia lại quên đi giày nữa ạ?"

"Đằng nào chị cũng bay, nên lười lắm." Lia mỉm cười, ôm lấy cổ cậu trai trẻ hơn, với cả, không phải có người sẵn sàng bế cô lên sao? “Nhanh đi thôi, Rayleigh đang đợi đấy, cả Ace nữa."

Sabo gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế bế Lia đi về chiếc thuyền cỡ trung mà Shakky đã chuẩn bị cho, cả hai đều thống nhất bỏ qua ánh nhìn quan sát đầy thích thú của Rayleigh. Anh đỡ Cecilia ngồi lên mạn thuyền, rồi quay lại nhìn một trong những huyền thoại sống của giới hải tặc, "Chào buổi sáng, tôi là Sabo, anh em của Ace. Rất vui được gặp ngài, rất mong được ngài giúp đỡ trong chuyến hành trình này." 

Anh cúi gập người, tỏ sự tôn trọng dành cho người từng là ước mơ của mình trong quá khứ, đồng thời cũng là người sẽ giúp họ giải cứu người anh em đang bị giam giữ. 

Nhìn tham mưu trưởng của quân Cách Mạng đang cúi đầu trước mình, Rayleigh không khỏi mỉm cười, Roger à con trai ông có được những người anh em vô cùng tốt đấy.

Người đàn ông lớn tuổi vỗ vai Sabo, "Không có gì, ông già nãy cũng rất mong được đám trẻ như cậu giúp đỡ." Dù sao, ông cũng phải bảo vệ bằng được đứa con của Roger và Rouge.

Ông ghé tai Sabo, nói nhỏ, "Bao giờ cậu rước được cô công chúa đỏng đảnh kia về nhà thì nhớ mời ta nhé!" Rồi ha hả đi vào trong, để lại một Sabo tươi rói như ông mặt trời và một Cecilia ửng hồng hai bên má.

___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi @Arnt trên W@ttp@d_________________

"Lia,"  Sabo nhìn người con gái đang dắt mình đi trên mặt biển, anh cũng không biết thứ sức mạnh nào có thể giúp hai người đi lại một cách tự do trên mặt nước biển như thế này, nếu Lia không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi. Nhưng Sabo không thể làm ngơ trước những cơn nhộn nhạo trong tâm trí Cecilia mà anh cảm nhận được, "Chị ổn không?"

"Chị ổn mà." Người con gái trả lời với giọng điệu bình thản, nhưng cô không chịu quay đầu lại nhìn Sabo.

"Chị biết em cảm nhận được cảm xúc trong lòng chị mà." Sabo hạ giọng nói, tựa như đang làm nũng với thiên thần nhỏ, "Chị không tin em sao?"

"Không sao, chị ổn thật mà."  Cecilia cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Sabo. Dù giọng nói cô vẫn dửng dưng, nhưng nhìn đôi mắt hơi u sầu là biết cô không ổn như những gì mình nói, "Chị chỉ đang nhớ về ngày xưa thôi."

Sabo thở dài, vươn tay ôm lấy Lia vào lòng, "Mọi thứ qua rồi mà, em vẫn ở đây mà. Lần này nhất định chúng ta sẽ cứu được Ace. Em còn phải đánh cậu ta một trận vì đã chủ quan nữa chứ."

"Ừ." Cô gật đầu. Cô nhất định sẽ không để mất thêm một người thân nào nữa đâu.

Các bạn hỏi Rayleigh đâu? Ông đang bơi một mình phía trước để tránh việc mình trở thành một cái bóng đèn công suất lớn rồi.

___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi @Arnt trên W@ttp@d_________________

Sau khi tiễn những phó đô đốc đi Sengoku nhìn ra ngoài ban công, Garp tuy vẫn ăn chiếc bánh gạo yêu thích nhưng cũng đưa mắt nhìn theo.

"Cô định trốn đến bao giờ, Hime?"

Phải một lúc sau khi vị Thủy sư đô đốc hỏi, mái tóc màu nắng mới xuất hiện lấp ló phía ban công. Đung đưa chân ngồi trên lan can, Cecilia mỉm cười nhìn hai người đan ông thoạt qua có vẻ lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng thực chất họ lại là những người ở cùng thế hệ."

"Điều gì khiến cô xuất hiện tại đây?" Sengoku đi về phía ban công, giọng nói gằn xuống thể hiện sự thận trọng.

"Cậu biết lý do khiến tôi có mặt ở đây mà, Sengoku?" Mái tóc vàng lay động theo từng cơn gió thoang che khuất đôi mắt xanh biển, khiến người đàn ông đối diện không thể đoán được cô đang suy tính điều gì?"

" Portgas D.Ace?" Thủy sư đô đốc nhướng mày, "Bởi vì cậu ta là đội trưởng đội 2 của Băng Râu Trắng?"

"Hay vì cậu ta là con trai của Gold D. Roger?"

Sengoku vẫn còn nhớ rất rõ, trong quá khứ, mối quan hệ giữa "Ma nữ" này và hai tên hải tắc khét tiếng kia tốt đến như nào.

Nhưng thứ ông nhận lại, chỉ là cái lắc đầu. Cecilia khúc khích cười chỉ tay về phía Garp, "Ông bạn già của cậu biết câu trả lời đấy."

Cùng lúc đó, Denden Mushi trên bàn Thủy sư đô đốc kêu réo từng đợt, mang đến cho ông một tin không mấy tốt lành, "Cấp báo, Hải tặc mũ rơm, Monkey D. Luffy đã đột nhập vào Impel Down, thả hết toàn bộ tù nhận của các tầng 1, 2, 3 và đang tiến vào những tầng sâu hơn."

Nghe được tin này, tiếng cười của Cecilia càng rõ hơn, "Em bé nhà chúng tôi giỏi chưa nè, Sengoku?"

Và trước khi Sengoku có thể làm gì, Cecilia đã biến mất, không quên để lại một câu, "Chắc chắn, sẽ có rất nhiều bất ngờ đấy."

"GARP, SAO ĐÁM CHÁU CHẾT TIỆT CỦA ÔNG LẠI DÍNH  DÁNG ĐẾN MA NỮ VẬY HẢ!!!"

___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi @Arnt trên W@ttp@d_________________

Bất ngờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top