Chương 2: Đảo Water7.
*****
5 phút sau.
"Đại tỷ xin tha mạng! Em sai-sai rồi!!" Tên thuyền trưởng ngã xuống nền gỗ, vẻ mặt y vẫn còn khiếp sợ.
Mẹ nó! Xem hắn vớt được ai này!! Là tổ tông Ninh Tử Nhiên đấy!!!
Xui rồi! Xui hắn rồi!!
"Hm, nhìn ngươi có vẻ triển vọng. Vậy đi, ngươi làm thuộc hạ cho ta!" Tử Nhiên hai tay để trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn.
"Chủ nhân?" Hana ngạc nhiên, nhưng giây lát cô liền hiểu ý.
Tên thuyền trưởng đần độn.
Từ lúc nào hắn từ thuyền trưởng thành thuộc hạ rồi!?
Mà sao cũng được miễn cô ta không giết mình là được!
"Vâng!"
"Tốt! Ngươi tên gì?" Tử Nhiên nhàn nhạt ngồi lên ghế, chân vắt chéo tư thế đại lão xuất hiện.
"T-Tôi tên là Shini!" Shini cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô.
"Hm, Shini... Không tệ!" Tử Nhiên xoa cằm gật gù, có thêm một thành viên nạp vào băng đoàn rồi.
"Chủ nhân à..." Hana dường như biết ý nghĩ của cô khẽ lắc đầu có chút mệt mỏi.
Đùa! Chủ nhân là đô đốc đấy!!
Có đô đốc nào đi làm hải tặc không!?
"Được rồi! Lập tức đi tìm băng Râu Trắng thôi!!" Tử Nhiên phất tay, duỗi thẳng lưng đi tìm chỗ ngủ.
"... Vâng!"
Mà khoan, băng Râu Trắng!?
Shini có chút đần độn.
-
Cat cha cat cha --
Tử Nhiên lười biếng nghe Den Den-mushi (?), thanh âm còn mang theo vương buồn ngủ: " Moshi moshi?"
"Nhiên nhi..? Cháu mới ngủ à?" Bên kia thanh âm khàn khàn đặc trưng mang theo vẻ trách móc lẫn cưng chiều.
Tử Nhiên lập tức thanh tỉnh, cô bật người dậy.
"Ông tìm cháu có chuyện gì ạ?"
"À không có gì... Ông gọi để biết cháu còn sống hay chết thôi a"
"..." Ông à! Cháu đang rất buồn ngủ đó!!
Không! Vấn đề là ông xem cháu chết hay chưa!?
"Hahaha!! Bây giờ cháu đang làm gì đấy?"
"Vâng, cháu đang tìm băng Râu Trắng để gặp Ace ca ca a!" Tử Nhiên nói: "À mà ông nhé! Cháu đã tìm một băng hải tặc nạp vô băng đoàn của cháu rồi đó nha!"
"Nhưng mà cái gì là tiểu tổ tông Ninh Tử Nhiên chứ!! Tức chết cháu a!" Tử Nhiên bĩu môi không chút cam tâm.
"Haha, nhưng cháu đúng là tiểu tông thật mà!" Grap vui vẻ nói: "Mà cháu này..."
-
Sau khi kết thúc trò chuyện, bên kia Grap vui vẻ tắt Den Den mushi.
Sengoku ghé mắt thấy, cướp lấy bánh gạo yêu thích của ông nội.
"Nói chuyện với cháu gái vui vẻ quá ha?" Thanh âm Sengoku có phần khinh bỉ.
"Trả bánh của tôi đây!!" Grap lấy lại bánh, ông cười khà khà: "Vui lắm a"
Sengoku lại lần nữa khinh bỉ: "Đồ lão già lolicon"
Trong khi bên này hai lão già đang loi nhoi. Mà bên kia Tử Nhiên xám xịt nhìn Den Den-mushi.
Cô khẽ thở dài, vươn vai vài cái rồi đi ra thành tàu hít thở không khí trong lành.
"Hm, không biết băng Râu Trắng có đồ ăn không... Mà Ace ca ca có an toàn khi ở nơi toàn 'quái vật' không nhỉ. Ahh, bực quá a!!" Tử Nhiên lẩm bẩm, xoa xoa mái tóc trắng.
"Hana!" Tử Nhiên kêu một tiếng: "Đồ ăn nga~"
"Đây thưa chủ nhân!" Hana rất nhanh xuất hiện, trên tay tràn ngập đồ ăn vặt.
Tử Nhiên tiếp lấy đồ ăn, an nhàn ăn vặt: "Bây giờ chúng ta tới đâu rồi?"
"Chúng ta chuẩn bị tới đảo Water 7" Hana đứng bên cạnh nghiêm, tay để trước ngực hơi cúi người.
Tử Nhiên khẽ nhíu mày không nói gì.
...
Tử Nhiên nhìn hòn đảo dần hiện rõ, đáy mắt xẹt qua tia thích thú.
Woa, không hổ danh đảo chuyên đóng tàu cho hải tặc và hặc quân!
Trông hoành tráng phết nhờ. Tử Nhiên thích thú, miệng không nhịn được mà nhếch nhẹ.
Hana đứng kế bên chỉ biết câm lặng. Chủ nhân một khi hứng thú với cái gì thì phải có cho bằng được bất kể hòn đảo! Đúng, kể cả hòn đảo!
"Này Hana, cô nghĩ ở đây có đồ ăn ngon không?" Tử Nhiên quay người lại mong chờ nhìn Hana.
"Tôi nghĩ là có?" Hana không chắc chắn lắm.
Tử Nhiên nghe vậy tâm tình hơi mong chờ, sau khi chiếc tàu bề cập bế, cô đứng trước các thành viên.
"Trùng hợp là hôm nay có lễ hội nên ta cho các ngươi chơi xả láng! Nhưng trước tiên là đi sửa con tàu trước đã nó hư hỏng nặng lắm rồi"
"..." Còn không phải do cô à!?
Tử Nhiên ngừng lại một chút: "Mà chúng ta có tiền không?"
"..." Ok, vấn đề nhức đầu đây!
Tử Nhiên thấy mọi người trầm mặc khẽ thở dài.
Một thuyền viên đưa mắt nhìn Shini, hắn ta giống như bị dẫm phải cái đuôi, đột nhiên nhảy dựng.
"Nhìn ta làm gì? Ta không có tiền!" Shini cáu gắt.
"Shini, ngươi có tiền đúng không hử?" Tử Nhiên nhướng mày.
"..." Shini trầm mặc một hồi: "Có thì có nhưng mà..."
"Ok, vậy là đã có tiền! Mau đem con tàu đi sửa nhanh nào!" Tử Nhiên không đợi Shini nói hết.
"Được rồi! Còn bây giờ ăn chơi xả láng thôi!!" Tử Nhiên la lớn, háo hứng nhìn các thuyền viên.
"Thuyền trưởng Tử Nhiên muôn năm!!!" Ngay lập tức mọi người hô khẩu hiệu làm Tử Nhiên tự hào hất mặt.
Mà không chút để ý thanh niên Shini đen mặt, bất lực thốt ra câu cuối cùng: "Nhưng mà tiền đó chỉ đủ để ăn..."
Đợi hắn nói xong thì tất cả mọi người việc ai nấy làm rồi.
Êiii, ta mới là thuyền trưởng mà?
Này...? Này các ngươi bơ ta à? *thanh niên bất lực đời buồn*
Bất chợt một bàn tay đặt lên vai hắn. Shini quay người lại nhìn, là Hana!
Hana vẻ mặt thương hại khẽ lắc đầu: "Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm tùy tùng cho chủ nhân a! Đừng than phiền gì cả chủ nhân không nghe đâu!"
Nói xong cô lách người bước qua Shini đi theo Tử Nhiên đang vui chơi giữa đám đông.
Để lại quanh quẩn mùi hương đặc trưng của cô ấy, mà Shini hắn ta ngơ ngác đang tiêu hóa lời Hana nói.
-
Quay lại Tử Nhiên, cô đang đi quanh gian hàng tìm đồ ăn.
Trên tay cô là một đống đồ ăn vặt, vẻ mặt Tử Nhiên hớn hở nhìn quanh như một đứa trẻ hứng thú với thứ gì đó.
"Này Hana, cô nghĩ sao về nơi này?" Tử Nhiên nghiêng đầu, lấy một cây kẹo mút đưa cho Hana.
Đúng là nơi này điều kiện khá tốt nhưng mà... Tử Nhiên lại cảm thấy nơi này có một khuất mắt gì đó mà người dân nơi đây đang giấu giếm.
"Tôi cảm thấy nơi này không tệ!" Hana bình thản cầm lấy kẹo mút, không nhanh không chậm nói.
Tử Nhiên nghe vậy không nói gì.
"Chủ nhân, nơi đó có tổ chức cuộc thi!" Hana chỉ tay về phía trước.
Tử Nhiên ngước mắt nhìn, đằng xa mọi người dần tụ tập đông lại.
"..."
Một cuộc thi khá lớn, Tử Nhiên chớp chớp mắt ném hết đồ ăn cho Hana, cô chạy nhanh về phía đăng ký.
"Hana, cầm lấy!!"
Hana nhanh chóng chộp lấy, cô đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ đang chen hàng giữa đám đông, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ.
"Vâng thưa chủ nhân!"
"Tên? Tuổi?" Người phụ trách cặm cụi viết gì đó, không chút để ý người khác.
"Ninh...à Hana, tuổi 18!" Tử Nhiên cười cười.
"Hana...18... Được rồi! Cô vào trong chuẩn bị đi!" Người phụ trách đưa cho Tử Nhiên tờ giấy: "Tiếp theo!"
"Cảm ơn!" Tử Nhiên cầm lấy, cười cười, đi vào trong theo chỉ định của người phụ trách.
Lúc này người kia mới ngước mắt thoáng thấy được bóng lưng của Tử Nhiên.
"Cái này có phải là thiếu nữ 18 đâu..." Người phụ trách nhíu mày, nghĩ nghĩ.
"Này!" Nam nhân đập lên mặt bàn, lớn tiếng kéo hồn người phụ trách về.
"À tên? tuổi?" Người phụ trách hoàn hồn lại, trong lòng vẫn còn khuất mắt nhưng rất nhanh liền bỏ qua.
...
Tử Nhiên bước vào hội trường, xung quanh toàn người cao to ít ai nhỏ con như cô.
Để đảm bảo không ai nhận ra cô nên cô sẽ đeo mặt nạ để tránh tình trạng "người thân" nhận ra.
"Này ranh con! Đi không biết nhìn đường à?" Do cô hứng thú nhìn xung quanh không để ý đụng phải người to con gấp bội.
Giờ thì dính rắc rối rồi!
•[2/6/2019]•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top