Tiệc tùng và thử thách nhỏ
"Lâu rồi không gặp, Edward!"
Nở nụ cười vui vẻ hướng về phía người thanh niên cô nói.
"Zen! Ta đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy sự hiện diện của cô ở đâu, hóa ra là cô ở đây à!!"
Gương mặt lộ rõ sự bất ngờ cùng hân hoan Edward vui mừng nói.
Thật ra thì 1 năm trước hắn đã muốn đi tìm cô để gặp lại cùng nhau nói chuyện về các cuộc phiêu lưu cũng như là nói về các đứa con đầu tiên mà hắn đã mời gia nhập băng của mình.
Nhưng tiếc là dù có đi tìm khắp nơi cũng không thể thấy sự hiện diện của cô nên hắn đành bất lực mà ngừng tìm kiếm, chờ đợi cô một ngày nào đó tới thăm hắn.
Không ngờ cô lại xuất hiện trước mắt hắn một cách đột ngột như này. Nếu biết trước có lẽ hắn đã chuẩn bị tiệc hoặc những câu chuyện hay để kể cho cô nghe rồi.
"Tôi vẫn đi đây đi đó thôi, mấy hôm nay rảnh nên đi tìm cậu để giải khuây ấy mà."/cô đáp/
"Sao cô không nói sớm! Nếu biết trước ta đã chuẩn bị rượu ngon chào đón cô rồi!!"
"Không cần đâu, tôi chỉ tới đây thăm cậu thôi."
"Sao cũng được, ích nhất cô hãy ở lại mấy ngày rồi hãy rời đi! 10 năm trôi qua ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe đấy!!"
/Edward hào hứng nói/
"Vậy thì tôi không từ chối!"
/cô cười nói/
"Marco! Hãy kêu Thatch chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn! Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc!!"
Edward hướng mắt về phía người con của mình nói lời nhờ vả.
"Vâng, thưa bố già!!"
/Marco hào hứng nói/
"Chuẩn bị mở tiệc đi anh em!!"
Marco hướng về phía căn bếp vừa đi vừa hò reo.
Những tiếng hoan hô cùng vui sướng vang lên khi biết sắp có tiệc từ những thuyền viên trên tàu, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.
"Nè nè, có làm quá không đó?"
/cô cười cho qua nói/
"Không sao! Vì là cô nên rất đáng!"
/Edward cười lớn nói/
Hiện giờ cô đang ngồi ngay giữa boong tàu đối diện với Edward mà cùng nhau nói chuyện.
Sau 10 năm ra khơi, cả hai đều có rất nhiều chuyện kể cho nhau nghe, từ những hòn đảo manh dáng vẻ kì quặc, những con người thú vị và vui tính, đồ vật kì lạ, thức ăn đa dạng, không thể thiếu món đặc sản luôn ở khắp mọi nơi.
Là Hải Tặc!
Edward đã rất hào hứng khi kể về những Hải Tặc mà hắn đã gặp qua trong suốt cuộc hành trình của mình.
Đặc biệt là phải kể đến Roger!
Kẻ đang gần như là trung tâm của giới truyền thông báo chí, Hải Quân và Chính Phủ!
Gây ra không biết bao nhiêu là sóng gió cho thế giới, khiến người khác luôn đứng ngồi không yên với những trận chiến lớn với Hải Tặc và Hải Quân.
"Phải công nhận là Roger rất có nhiệt huyết với nghề Hải Tặc!"
/cô cười vui vẻ nói/
"Đúng vậy! Hắn ta luôn là người sẽ hết sức mình vì một cái gì đó! Điều đó khiến hắn nhanh chóng trở thành miếng mồi béo bở cho cả Hải Quân và Hải Tặc!"
"Mà nghe nói cậu cũng đã gặp lại Roger vào mấy ngày trước nhỉ?"
"Đúng là có, mỗi lần ta và hắn gặp nhau thì nơi đó luôn xảy ra một cuộc chiến hay là những tranh chấp nhỏ nhặt!"
"Đúng với tính khí của hai người rồi còn gì."/cô bình thản nói/
"Ta không có trẻ con như tên đó đâu! Chẳng qua là do tên đó ăn gian lấy đồ của ta trước thôi!"
"Ai mà biết được chứ."/cô nhún vai/
"Mà này, cô luôn ra khơi với chiếc thuyền nhỏ bé kia sao?!"
/Edward chỉ tay về phía chiếc thuyền đang được neo đậu ngay bên sườn tàu mà nói/
"Ừ, nó ít bị chú ý hơn là những con thuyền lớn. Cỡ trung là đủ."
/cô gật đầu đáp/
"Nếu cô muốn, ta có thể để thợ mộc giỏi nhất tàu của ta sửa chửa và thêm những tính năng mới cho tàu của cô!"
/Edward hào phóng nói/
"Cảm ơn, nhưng như vậy là được rồi."
"Tùy cô thôi."
"Nãy giờ quên nói, để tiện liên lạc tôi đã tính đưa cậu con denden mushi này từ trước lúc hai cậu ra khơi, nhưng lại quên béng mất."
"Giờ gặp lại tiện thể đưa cậu này."
Từ trong lớp áo choàng, cô lấy ra một con denden mushi màu trắng kèm theo áo choàng đen được để trên vỏ ốc ném qua phía Edward.
*Bộp*
Edward đưa tay nhận lấy rồi bắt đầu dò xét con ốc sên liên lạc này.
"Nếu xảy ra chuyện cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay khi cậu kết thúc cuộc gọi sau 5 phút."/cô cười nói/
"Cô có nói quá không đó?! Mà nếu là cô thì có thể lắm chứ!"
/Edward cười lớn/
"Đương nhiên có thể, cậu cứ gọi nếu cần tôi giúp đỡ."/cô nói/
"Vậy ta không khách sáo đâu!"
"Nếu Roger mà biết được ta gặp cô trước hắn lại còn nhận được con denden mushi này nữa! Tới lúc đó chắc chắn hắn sẽ nghe tị cho mà coi!! Hahahaha!!"
"Nếu là anh ta thì có thể lắm."
Sau đó cả hai cùng nhau nói chuyện về những gì mình đã trải qua trong suốt cuộc hành trình ngoài biển khơi này.
Edward rất nhiệt tình kể cho cô nghe về việc mình ăn được trái ác quỷ Gura Gura no Mi, trái ác quỷ hệ Paramecia. Điều đó khiến cậu ta vô cùng hưng phấn khi biết được trái ác quỷ mà mình ăn là mạnh nhất trong hệ Paramecia.
Edward còn kể cô cô nghe về những đội trưởng đầu tiên của băng, họ đều sử dụng sức mạnh trái ác quỷ.
Trong đó Marco là người sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại tên là Tori Tori no Mi, cô khá hứng thú với những trái ác quỷ hệ Zoan nên đã nhờ Edward kể thêm về nó.
Cô cũng kể về chuyện của mình cho Edward nghe, mặc dù chỉ là đi du ngoại để tìm hiểu về lịch sử thế giới và những ghi chép về trái ác quỷ. Nhưng Edward cũng đã tỏ ra rất tò mò về sự hiểu biết cũng như là sự tìm tòi trong suốt 10 năm của cô về thế giới này.
Bản thân cô rất tò mò về Ohara.
Nó nơi bắt đầu cho thế giới này, nhưng đây đã là quá khứ từ 5000 năm trước. Rất khó để có thể đào bới nó lên một lần nữa.
Nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, nếu cô có tâm trạng thì sẽ đi tìm hiểu sâu hơn.
Còn giờ thì cứ thoải mái thư giãn mà tận hưởng những giây phút vui vẻ ở trên tàu của Edward với bữa tiệc thịnh soạn cất công chuẩn bị cho cô thôi nào.
Đến tối, khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì cũng là lúc tiệc tùng nổi lên.
Mọi người thi nhau ca hát rộn rã, múa những điệu nhảy khiến người khác cười phá lên.
Về phía những người nghiêm túc hơn thì họ thi nhau ai uống được nhiều rượu nhất.
Không may là họ lại khiêu chiến nhầm người là cô rồi.
"Nè cô gái!"
Marco đi về phía cô đang ngồi kế bên Edward mà cười vui nói.
"Cậu có thể gọi tôi là Zenki."
/cô nói/
"À, Zenki, nếu không phiền cô có thể thi với tôi không!?"
"Về cái gì?"/cô hỏi/
"Uống rượu!!"
Marco cầm một bình rượu giơ lên trước mặt cô cười nhe răng nói.
"Tôi nghe Bố già kể về cô khá nhiều, còn có cả việc tửu lượng của cô rất cao nữa!"
"Vậy là cậu muốn thách đấu với tôi à?"/cô cười mỉm nói/
"Đúng vậy! Tôi muốn tận mắt chứng kiến điều đó!!"
Lúc này Marco có vẻ hơi ngà ngà say nên giọng điệu khá là chọc tức người nghe vì điệu bộ thách thức đó của mình.
"Nè nè, Marco ta khuyên con tốt nhất là đừng có thi uống rượu với Zen làm gì. Bởi con sẽ chẳng bao giờ thắng được cô ấy đâu."
/Edward tốt bụng nhắc nhở/
"Cứ yên tâm đi bố già! Tửu lượng của con không phải là kém nên con có đủ tự tin để thách đấu cổ!"
/Marco đấm ngực mình một cái, sự tự tin hiện rõ trong câu nói/
"Hazz, nếu con mà thua thì đừng có trách ta không nhắc trước!"
/Edward thở dài/
"Bố cứ an tâm mà nhìn!"
Sau cuộc can ngăn không thành thì rốt cuộc cô cũng chấp nhận sự thách đấu nhỏ nhoi này.
"Thế cậu muốn mấy vò?"/cô hỏi/
"Uống cho tới khi nào người kia gục thì người đó thắng!"
"Vậy lấy rượu đi, tôi chấp nhận."
"Có ổn không đó? Mặc dù ta tin tửu lượng của cô rất cao nhưng bây giờ đang ở trên tàu đấy."
/Edward hỏi han/
"Không sao. Có ở đâu thì tôi vẫn chịu được."/cô chắc chắn nói/
"Vậy ta sẽ làm trọng tài cho cuộc thử thách nhỏ này!"/Edward hô/
Những tiếng hò hét bắt đầu vang lên, các thuyền viên đều đặt tiền cược vào người mà mình thích.
"Cuộc thi... Bắt đầu!"
/Edward ra khẩu lệnh/
Ngay khi khẩu lệnh vừa hết cả hai người đều cầm trong tay vò rượu đầu tiên mà uống hăng say. Chỉ vài phút sau, vò rượu vốn đầy bình giờ chẳng còn giọt nào.
Tiếng cỗ vũ lại càng thêm lớn và hưng phấn trước điều này. Cả hai vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo.
"Cố lên! Cố lên!"
"Cố lên!"
"Đừng để thua nha cô gái!!"
"...v...v..."
5 tiếng sau...
*Rầm*
Marco sau khi uống xong vò thứ 12 liền ngã lăn ra đất không còn dấu hiệu của việc tỉnh táo, còn cô vẫn tiếp tục uống tiếp vò thứ 14.
Đến khi uống xong thì hơn 2/3 thuyền viên trên tàu đã gục hết ra sàn mà ngủ rồi tính cả Marco, còn lại thì đang dọn dẹp lại cho gọn.
*Ực ực ực*
*Bịch*
"Phù~ rượu này không tệ~"
Đặt vò rượu trống không xuống, tông giọng cho thấy cô vẫn còn rất tỉnh táo mà đánh giá vò rượu.
"Xem ra cô đã uống khá nhiều!"
/Edward bình thản nói/
14 vò đã là gì so với cô, có lần hắn và Roger còn từng chứng kiến cảnh một mình cô uống rượu thắng 5 người đàn ông trưởng thành, mỗi người tửu lượng tối đa là 20 vò. Còn cô thì uống mãi vẫn không thấy say một chút nào cả.
Đương nhiên không phải là bắt ép uống liên tục, có thể uống xong 2 3 vò gì đó thì ăn miếng mồi lấy lại sức uống tiếp, nhưng mà kết quả họ vẫn thua trước cô.
"Không nhiều, rượu này thật sự không tệ chút nào đâu Edward!"
/cô vui vẻ nói/
"Rượu ở thuyền ta luôn được ủ trước khi đem ra uống, tối thiểu là 1 năm, nhiều nhất là 5 năm."
/Edward giải thích/
"Vậy tôi đoán rượu này mới chỉ được ủ chưa đầy 10 tháng nhỉ?"
/cô nói/
"Ừ, nếu biết trước cô sẽ tới thì ta đã ủ trước 1 năm rồi. Rượu mà cô uống với Marco là loại rượu chỉ cần ủ 5 tháng là được, nhưng ta lại muốn thử ủ 1 năm xem nó có vị như nào nên mới lấy ra."
"Để tôi đánh giá nó à?"/cô hỏi/
"Đúng vậy, nghe cô nói rượu này không tệ thì ta đã đúng khi ủ tiếp nó tròn 1 năm!"/Edward cười nói/
"Haha~ thế? Cái lọ mà tôi đã đưa cho cậu, cậu đã sài nó chưa?"
/cô hỏi/
"Chưa. Tư chưa từng lấy nó ra lần nào kể từ khi cô tặng nó cho ta. Mặc dù nhìn nó có vẻ là sử dụng được 2 3 lần, nhưng ta vẫn muốn tiết kiệm nó lâu hơn một chút."
Edward vừa nói vừa lấy ra từ trong người mình một cái lọ hình thù khá giống giọt nước, bên trong chứa chất lỏng màu xanh sáng, sợi dây xích treo nó lên giống một sợi dây đeo trên cổ.
"Tốt lắm. Cậu tiết kiệm là đúng, bởi vì sau này sẽ có khá nhiều rắc rối khiến cậu sẽ phải dùng nó."
"Ừ, cũng đã trễ rồi. Cô nên nghỉ ngơi một chút đi, mặc dù ta biết cô không cần ngủ cũng được nhưng hãy cứ nghỉ ngơi một chút đi. Zen."/Edward nhắc nhở cô/
"Thế tôi ngủ ở đâu đây?"/cô hỏi/
"Cô có thể ngủ ở bất cứ đâu mà cô muốn, ta không phiền đâu."
"Cảm ơn. Chúc cậu ngủ ngon."
Cô nói rồi nhảy lên đài quan sát của thuyền ngồi ngả lưng xuống và nhắm mắt lại ngủ một chút.
'Khá nhiều rắc rối sau này...? Có lẽ mình nên tin vào điều đó.'
Edward ngồi suy ngẫm gì đó suốt một buổi tối trên boong tàu.
Ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy đến với băng hải tặc Râu Trắng?
Và lời nói của Zen có đúng hay không? Hay chỉ đúng một nửa?
Tương lai khó nói chuyện bàn bạc.
Sắp xếp cho hiện tại là tốt nhất.
Say này dù có chuyện gì thì hãy nhớ luôn giữ vững tỉnh táo để có thể chiến thắng mọi thứ dễ dàng.
Hết chương 7 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top