Thông tin và hải tặc.

*Soạt*

"Cuối cùng cũng tìm được ngôi làng rồi."
/cô nhỏ giọng nói/

"Có vẻ nó nhìn giống một thành phố hơn là ngôi làng, khả năng có nhiều người sinh sống là rất cao nên chắc là sẽ tìm được vài thông tin hữu ích về thế giới này."

Cô nói rồi đi ra khỏi bụi cây và cất bước đến ngôi làng cách mình còn 1km nữa. Nhưng khi gần tới nơi thì lại phát sinh một vấn đề.

Đó là mái tóc của cô quá nổi bật, thật sự thì cô cũng không muốn gặp tình huống như vậy, nhưng vì vài lý do nên cô không thể thay đổi màu tóc trắng vốn có của mình được.

Cô xuyên qua trước 100 năm lận, nên đối với người thường ở đây thì trông nó có vẻ rất kì lạ và trông khá là nguy hiểm.

Nên cô lại phải cất công lấy từ túi không gian một cái áo choàng tối màu rồi mặc vào đội mũ áo lên.

"Xong rồi, giờ thì vào thôi."
/cô nói rồi đi vào thành phố/

*Bịch*

*Bịch*

………

Cô từng bước đi vào thành phố, rất may là không có ai nhìn ngó cô, chỉ có vài người thấy cô lạ mặt nên chỉ liếc nhìn chút rồi thôi.

Theo cô quan sát thì thành phố khá lớn nhưng cấu trúc của những ngôi nhà lại khá đơn sơ với nguyên liệu xây nhà là bằng gỗ chứ không phải bằng gạch.

Đường đi là đất được làm phẳng chứ không phải được lắp men gạch đá. Chung quanh còn có vài cái cây lớn được trồng để chiếu bóng râm xung quanh.

Đến khi tìm được một quán nước thì cô bước vào.

*Két*

"Chào mừng quý khách."
/ông chủ đứng ở chỗ pha nước lên tiếng nói/

"Cháu chào chú!"
/cô nở nụ cười nhẹ nói/

'Dù gì thì người dân ở đây cũng là người bình thường thôi nên thả lỏng chút chắc cũng không sao.'
/cô suy nghĩ nói thầm trong lòng/

"Ồ! Lâu lắm rồi quán của ta mới có một vị khách là trẻ con đó!"
/ông chủ quán cười hiền nói/

"Cho cháu một ly nước ép!"
/cô mỉm cười nói/

"Được, cháu hãy qua đây ngồi đi!"

Ông chủ quán chỉ tay vào cái ghế đang ở trước mặt mình cách cái bàn pha chế chỉ có 1m.

"Cháu biết rồi."/cô nói rồi đi lại ngồi/

"Phải rồi, ta chưa từng thấy một đứa trẻ nào như cháu ở đây cả, cháu từ đâu tới vậy?"
/ông chủ quán vừa làm đồ uống cho cô vừa hỏi/

"Cháu tới từ biển Bắc."
/cô nói/

"Biển Bắc!?"
/ông chủ quán ngạc nhiên nhắc lại lời cô nói/

"Có gì sao chú?"/cô hỏi/

"À không, chỉ là ta có hơi bất ngờ, một đứa trẻ mới 15 tuổi đã lặn lội đến đây như cháu rất là hiếm!"
/ông chủ quán giải thích nói/

"Cháu xin đi quá gian thuyền của người khác mới tới được."/cô nói/

"Vậy à, khổ cho cháu quá, chắc là cháu mệt lắm nhỉ?"
/ông chủ quán quan tâm hỏi han cô/

"Cũng có hơi hơi ạ."/cô đáp/

*Cạch*

"Đây là nước của cháu, còn đây là phần cơm chú làm cho cháu đấy, bữa này coi như là chú đãi cháu!"
/ông chủ quán đặt dĩa cơm cùng ly nước lên bàn nói/

"Cháu cảm ơn."

Nói rồi cô bắt đầu thưởng thức món ăn được mời này của mình.

"Cháu tới đây một mình à?"
/ông chủ quán hỏi/

"Đúng vậy."/cô đáp/

"Được rồi, cháu cứ ngồi ăn thoải mái đi nhé, ta phải đi ra ngoài có chút việc rồi, sẽ quay lại ngay nên trong lúc đó nhờ cháu trông tiệm dùm ta nhé!"

Nói rồi ông chủ quán rời đi.

"Nên nói người ở đây quá ngây thơ hay là ngu ngốc nữa..."/cô nói nhỏ/

"Trước mắt nên ăn no bụng rồi đi kiếm thông tin cũng không muộn đâu nhỉ."
/cô nói/

Khi cô định đưa cái muỗng có cơm trên đó lên miệng thì có một âm thanh lớn phát ra. Nhìn lại thì cô thấy có một đám người đạp cửa bước vào quán và la lên:

"NÀY! CHỦ QUÁN CÓ ĐÂY KHÔNG?? BỌN NÀY CẦN MỘT BÀN THỨC ĂN NGAY BÂY GIỜ!!!"

*Cạch*

Cô bỏ cái muỗng xuống và xung quanh cô tỏa ra không khí âm u.

"HỬM?? TRẺ CON?? SAO LẠI CÓ MỘT ĐỨA TRẺ Ở ĐÂY VẬY HẢ??"

Tên vừa la lên nghe thấy tiếng động nên nhìn lại thì thấy một cô bé khoảng 10 tuổi tóc nâu đang ngồi ở quầy làm nước cùng một ly nước và một dĩa cơm.

"Này nhóc! Có thấy ông chủ quán ở đây không?? Chúng ta đang cần thức ăn gấp nên cần ông ta nấu!"

Một người đi lại gần nói với cô.

"..."

Nhưng cô lại không nói hay cử động gì hết chỉ yên lặng trầm mặt xuống như đang cố nhịn gì đó.

Bọn kia lại nghĩ cô bé trước mặt do sợ quá nên mới im re vậy.

"Này nhóc à! Chúng ta là hải tặc nhưng sẽ không động đến trẻ con đâu nên hãy trả lời cho bọn ta biết đi!? Ông chủ quán đâu rồi?"
/một tên khác đi lại nói với cô/

"Đi. . . đi ra ngoài rồi. . . vừa mới đi được. . . khoảng một lúc. . ."
/cô nhỏ giọng nói/

"À, vậy là ta hiểu rồi, cảm ơn nhóc và xin lỗi vì đã làm nhóc hoảng sợ nhé!"

"Bọn ta chỉ vì đang rất là đói nên mới hành động lỗ mãng như vừa rồi nếu như bọn ta lỡ xen vào bữa ăn của nhóc thì thông cảm cho bọn ta nhé!"

Đám hải tặc này có tổng cộng 7 tên, mỗi tên đều nói một lời ai ủi để cô không bị sốc nữa, còn cô thì cảm thấy hải tặc hiện giờ không ác lắm đối với hải tặc sau 50 năm nữa hoặc 100 năm nữa chăng?

"Cháu. . . không sao đâu, cháu chỉ thấy hơi bất ngờ chút thôi."/cô nói/

"Vậy à, vậy thì may quá!!"
/tên la lên hồi nãy nói/

"Vậy cháu cứ ngồi ăn đi nhé, bọn ta sẽ ngồi ở bên kia nên cháu cứ thoải mái đi ha?!!"

Nói rồi đám hải tặc đi lại chỗ bàn ghế gần ngay sát góc ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Ano... Cháu có thể hỏi các chú vài chuyện được không ạ?"/cô hỏi/

"Hm? Cháu cứ hỏi tự nhiên!!"
/một tên nói/

"Vậy các chú là hải tặc thì đã đi đến những nơi nào rồi?"/cô hỏi/

"Haha! Nhóc sau này muốn làm hải tặc à!? Nếu không phải thì hãy nên suy nghĩ lại trước khi ra quyết định có nên làm hải tặc hay không đi?!"

"Cháu hiểu rồi."/cô đáp/

"Còn về những nơi chúng ta đã đi à? Hmm. . . để xem nào, chúng ta đã đi khá nhiều nơi trên vùng biển này, cũng có lúc chúng ta đi xuyên qua những vùng biển và hòn đảo khác để khám phá và bổ sung lương thực."

"Còn gì nữa không?"/cô hỏi/

"Còn nhiều lắm nhưng ta nghĩ ta sẽ không nói cho cháu biết đâu cậu bé à! Vì nếu nói ra thì cháu có thể đi sai đường mất!"

"Được rồi, cảm ơn các chú."
/cô gật đầu nhẹ nói rồi lại bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình/

Trong lúc ăn, cô đã được họ nghe kể khá nhiều thông tin về thế giới này và có cả những hải tặc đang khét tiếng nữa, với mức truy nã trên 50.000.000 triệu beli thì đã có thể thấy được một điều. . . cơ hội để cô kiếm tiền sắp phát tài rồi. . . à nhầm, phải nói là cơ hội để hải tặc hoàng hành đang đi lên từng chút một mới đúng.

10 phút sau. . .

*Cạch*

"Ta về rồi đây cháu bé!!"
/ông chủ quán bước vào nói/

"Chú về rồi, có khách đến."
/cô nói ngắn gọn/

"Hửm? Ai thế cháu!?"

Ông chủ quán hỏi thì cô đưa tay chỉ vào chỗ bàn ghế đối diện mà ăn tiếp phần ăn của mình, mặc kệ sự đời có ra làm sao hay không.

"Hải tặc!?"
/ông chủ quán bất ngờ thốt lên/

"Ông chủ quán, làm cho bọn tôi một bàn thức ăn được không? Chúng tôi hiện tại đang rất đói."/một tên nói/

"Được được, các người ngồi đợi tôi một lát tôi sẽ đi làm ngay đây!"

Ông chủ quán vội vã đi nhanh vào khu vực chế biến mà làm.

*Cạch*

"Cháu ăn xong rồi."
/cô để cái muỗng xuống cái dĩa trống không nói với giọng thõa mãn/

"Vậy nhóc có tính đi đâu tiếp không?"
/một tên hỏi cô/

"Cháu muốn đi kiếm tiền trước."
/cô thành thật nói/

"Kiếm tiền? Bộ cháu mới tới đây à? Nếu là vậy thì bọn ta khuyên cháu đừng có tin lời mấy tên lảng vảng quanh đường đi đấy nhé! Bọn chúng đều là lừa đảo hết đó!"
/một tên tốt bụng nhắc nhở cô/

"Đây là chút tiền bạc bọn ta cho nhóc đấy! Ráng làm việc đi nhé!"

Tên thủ lĩnh ném cho cô một túi bạc nhỏ nói.

*Bịch*

"Được thôi. Tạm biệt các chú."
/cô chụp cái túi nói rồi rời đi/

*Cạch*

"Mong nhóc đó sẽ ổn."

"Đừng có lo, nhìn thái độ nhóc đó rất tỉnh táo và khá bản lĩnh nên có thể sẽ thoát khỏi những tên lừa đảo đó thôi!"
/một tên khác nói/

"Mong là vậy, giờ thì chúng ta chuẩn bị ăn thôi, đồ ăn sắp dọn ra rồi đấy!"
/tên thủ lĩnh nói/

"Đồ ăn lên rồi đây!!"
/ông chủ quán trên tay cầm một mâm đồ ăn đi ra nói/

"Mau ăn thôi mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc!!"
/tên thủ lĩnh hô to lên nói/

"Thủ lĩnh là tuyệt nhất!!!"
/đám thuộc hạ hào hứng reo lên/

"Tiệc thôi anh em ơi!!"

Bên phía cô. . .

"..."

Cô bây giờ đang đi xung quanh thành phố để kiếm cái bảng thông báo về các băng hải tặc hiện đang nổi hay về các chiến lược cũng như động thái của Chính phủ thế giới hiện giờ.

Vì cô muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về thế giới này, càng biết nhiều càng có lợi cho cô về việc hành động sau này.

Sau một hồi tìm kiếm, cô cuối cùng cũng tìm thấy một cái bảng thông báo bằng gỗ lớn ở gần trung tâm thành phố.

Khi đang đi tìm cái bảng thông báo thì cô có hỏi vài người ở gần đó đây là ở đâu trên quần đảo Polestar này, thì họ bảo đây là thành phố Loguetown. Nhờ vậy mà cô mới biết được đây là nơi mọi thứ bắt đầu.

'Thôi, tốt nhất là nên tính chuyện kiếm tiền trước cái đã."

Cô nói rồi bắt đầu xem thông tin trên bảng lớn, cô thấy có rất nhiều hải tặc có mức truy nã khá cao từ 50 đến 200 triệu beli đều có. Cô vớ đại một tờ truy nã có giá hơn 100 triệu beli và bắt đầu đi tìm mục tiêu.

'Bay có lẽ nhanh hơn nhỉ.'

Nghĩ rồi cô liền chạy đến một nơi vắng người, vẫn thân hình 15 tuổi đó, cô dang rộng đôi cánh màu trắng xám của mình lên và bay lên không trung cách xa mặt đất hàng ngàn mét.

Từ đây độ cao này, cô thấy quần đảo Polestar được thu nhỏ đi giống như một bụi cây lớn vậy.

'Giờ thì. . .'

"Hỡi tinh linh gió hãy đến đây theo lời gọi của ta."

Cô thấp giọng đọc câu thần chú. Và rồi một tia sáng xuất hiện trước mắt cô, biến ra thành một yêu tinh nhỏ mang trong mình sức mạnh của gió.

"Ngài cho gọi tôi thưa pháp sư đáng kính Magen K. Solitary"

Yêu tinh nhỏ cuối người và nói.

"Ừ, ta muốn nhờ ngươi một việc."
/cô gật nhẹ đầu nói/

"Bất cứ chuyện gì trong khả năng của tôi thưa ngài."/yêu tinh đáp/

"Giúp ta tìm địa điểm hiện tại của đám hải tặc này."
/cô giơ một tờ giấy truy nã lên và nói/

"Xin hãy chờ thần một lát ạ."

"Hiện đám hải tặc này đang ở North Blue biển Bắc ạ! Theo như thần thấy, hiện giờ ở đó khá là hỗn loạn với hai băng hải tặc đang chiến đấu khốc liệt ạ!"
/yêu tinh trả lời cô/

"Được rồi, ta cảm ơn ngươi."/cô nói/

"Thần rất vui khi được giúp người, nhưng thần có thể hỏi người một vấn đề nhỏ được không thưa ngài?"
/yêu tinh nhỏ giọng hỏi/

"Thoải mái."/cô đáp ngắn gọn/

"Ngoại hình của ngài hiện giờ là thế nào? Tại sao ngài lại ở trong hình dạng chỉ mới 15-16 tuổi thế này!?"/yêu tinh hỏi/

"Nó dễ di chuyển và cũng dễ nói chuyện hơn với con người ở đây."/cô đáp/

"Vậy còn mái tóc trắng thì sao ạ? Thần nghĩ nó sẽ khá là nổi bật?"
/yêu tinh hỏi tiếp/

"Ngươi thấy được?"/cô nói/

"Vâng, dù ngài có lấy mũ áo choàng che đi thì thần vẫn thấy được đó ạ!"
/yêu tinh đáp lời cô/

"Ta không biết, nhưng vì vài lý do riêng nên ta không muốn đổi màu tóc khác."
/cô bình thản đáp/

"Vâng, thần đã hỏi xong rồi ạ!"
/yêu tinh vui vẻ nói/

"Ngươi có thể chỉ đường cho ta đến biển Bắc được không? Ta không rành về đường đi ở đây."/cô nói/

"Được ạ!"

Yêu tinh đáp rồi bắt đầu chỉ đường cho cô.

"Ngươi đi được rồi, cảm ơn đã chỉ đường cho ta."/cô nói/

"Không có gì ạ! Thần xin phép!"
/nói rồi yêu tinh biến mất/

"Nên đi thôi, sẽ mất chút thời gian để đi đến đó đây."

Cô nói rồi bắt đầu bay đi, hướng đến là biển Bắc.

Đừng ai hỏi cô, vì sao đã cày thử bộ phim One Piece rồi mà vẫn phải hỏi thông tin nhiều như vậy.

Lý do rất đơn giản vì bộ phim có quá nhiều địa điểm nên cô chỉ coi sơ lược về thế giới này thôi.

Vả lại, cô xuyên qua là 100 năm trước, ở đây khá lạc hậu so với thời gian hiện tại mà cô coi trong One Piece nên cảnh quan sẽ rất khác, khiến cô không xác định được vị trí mà mình đang ở.

Và cô cũng không rảnh đến mức đi quanh khắp thế giới này chỉ để tìm thông tin về thế giới này ở thời điểm 100 năm trước. Hoặc nói dân dã hơn là do bệnh lười của cô phát tác đấy.

Cô hiếm khi lười lắm, chỉ có những việc cô không thích hoặc không muốn thì cô chỉ làm để đối phó thôi.

Chứ cô rất hiếm khi lười, ngay cả người trên thiên giới hay địa giới nói dân gian là thiên đàng và địa ngục còn nói cô quá chăm chỉ đến nỗi không có thú vui gì ngoài làm những việc nhàm chán như: pha thuốc, viết sách ma thuật, thí nghiệm với những loại thuốc mới,... Hay là những việc nhàn nhã như: đọc sách thưởng trà, nuôi cây,...

Thật khó hiểu khi mà mọi người đều nói vậy. Nhưng ai mà ngờ bệnh lười của cô lại phát tác lúc ở thế giới này chứ. Thật lạ lùng.

Hết chương 2 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top